Chương 6
Lúc đến đội xe, vẻ mặt phơi phới gió xuân của Vương Nhất Bác khiến huấn luyện viên nghẹn họng, hắn vừa ngâm nga một khúc ca không ra giai điệu vừa khởi động làm nóng người, quét sạch nét ủ ê bực dọc những ngày trước đó, cả người sáng sủa phấn chấn, thần sắc đủ đầy.
Lúc gặp được đàn anh còn mỉm cười giơ tay chào, làm người ta hoảng tới mức sắp rơi cả cằm xuống đất.
"Làm hòa rồi à?" Huấn luyện viên đi tới vỗ vai Vương Nhất Bác.
"Ừ." Hắn gật đầu, khóe miệng ngậm cười, nhớ lại cuộc ân ái tuyệt vời vào sáng sớm lúc Tiêu Chiến đang mơ màng bèn bổ sung một câu: "Không tệ."
Huấn luyện viên hiểu ý, lại vỗ vai học trò thêm cái nữa: "Còn trẻ mà, có gì cứ nói ra với nhau là được."
Vương Nhất Bác vừa khởi động khớp xương vừa cười, sự yên bình dịu dàng hiếm khi có được ở nhà, cộng thêm sự dựa dẫm mà Tiêu Chiến không dễ gì mới để lộ ra, vô cớ khiến hắn có một kiểu cảm giác giống như lục phủ ngũ tạng rối tung đã quay về vị trí cũ vậy.
Huấn luyện viên lật xem thời gian biểu trong tay rồi nói với Vương Nhất Bác: "Ngày mai trong đội có một trận đấu tập, mấy lần trước thấy khúc cua của cậu có chút vấn đề, hôm nay chạy vài vòng đi, anh xem giúp cho."
"Được." Vương Nhất Bác gật đầu như thường lệ, nhanh chóng lấy điện thoại mở WeChat ra hí hoáy gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến.
Đội em có trận đấu tập, ngày mai kết thúc rồi em về.
Anh nhớ ăn uống đúng giờ, tối nay gọi thêm canh cho anh nhé.
Thuốc nhỏ mắt gửi về nhà rồi đó, đừng cứ chăm chăm nhìn màn hình máy tính mãi.
Bấm bấm lướt lướt gửi xong một đống tin nhắn, nhìn lại màn hình di động đầy ắp những dải xanh lục rồi mới hài lòng buông điện thoại xuống.
Khóa màn hình quay lại tiếp tục duỗi cơ, lúc thay quần áo xong xuôi rồi đến sân tập, hắn lại quay đầu nhìn màn hình lần nữa, không có thông báo tin nhắn mới, định cầm điện thoại lên gửi thêm đôi ba câu.
"Nhất Bác, tập thôi nào!" Trước khi ra ngoài huấn luyện viên gọi hắn.
Vương Nhất Bác miệng thì đáp "Đây đây tới liền!", tay thì vẫn gõ vội mấy câu gửi đi, cứ luôn cảm thấy hơi bất an, bèn dặn dò thêm đôi câu nữa.
...
Tiêu Chiến liếc nhìn tấm kính phản quang trước khi vào nhà hàng, vuốt lại mái tóc, chỉnh lại áo quần rồi đẩy cửa bước vào.
Phục vụ dẫn anh đến phòng riêng, vừa định mở cửa giúp thì bị Tiêu Chiến ngăn lại, anh xua tay tỏ ý để tự anh vào là được, đối phương khẽ cúi người rồi xoay lưng bỏ đi.
Anh ngó nghiêng bốn phía, xác định không có ai khác ngoài người phục vụ đứng ở cửa hành lang, bèn cúi đầu lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi âm.
Điện thoại vừa mở khóa, tin nhắn của Vương Nhất Bác đã ồ ạt gửi đến, nhìn sơ qua thì không có chuyện gì to tát, nhưng sợ đối phương gọi điện thoại tới làm gián đoạn ghi âm, nên anh quyết định bật chế độ máy bay.
Giây phút nhấn tay nắm cửa, anh hít sâu một hơi. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ thì vào lúc nhìn thấy người ngồi bên trong, anh vẫn thoáng sững người.
Bước chân giật lùi lại, giẫm phải vật gì đó cưng cứng, anh cúi đầu liếc nhìn rồi dời bước sang một bên.
Ấn tượng của anh về Vương Nhất Minh vẫn còn dừng lại ở thời thơ ấu, đứa bé có khuôn mặt bầu bĩnh luôn nhút nhát sợ sệt ấy, sẽ tròn xoe mắt khi nhận được kẹo, cẩn thận nhận lấy rồi nắm chặt trong lòng bàn tay; khi thỉnh thoảng được trò chuyện cùng sẽ trả lời với đôi mắt sáng ngời, giọng điệu vừa chân thành lại non nớt luôn khiến người khác không khỏi mềm lòng.
Tiêu Chiến vẫn chưa thích ứng kịp khi nhìn vào gương mặt mang tám phần giống Vương Nhất Bác kia, anh bất giác cau mày lại, ngay cả khi người kia đã rất tinh ý, mô phỏng theo mọi đặc điểm, nhưng khí chất và thần thái trái ngược hoàn toàn không lừa được người khác, giả vẫn là giả.
"Lâu rồi không gặp, anh Chiến." Vương Nhất Minh vừa thấy tay nắm cửa vặn xuống là đã đứng dậy khỏi ghế ngồi, hai ba bước đã ra đến cửa đón Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn cậu ta dùng khuôn mặt giống Vương Nhất Bác nói ra những lời mà Vương Nhất Bác sẽ không nói, ngón tay cuộn chặt lấy tay áo hoodie, tựa như đang cổ vũ cho chính mình.
"Xin chào, Tiểu Nhị." Anh cố hết sức dùng giọng điệu mà đối phương quen thuộc để chào hỏi, gắng giấu đi cảm xúc hơi mất tự nhiên.
Lúc nghe thấy cái tên quá đỗi thân thuộc trong quá khứ, khóe mắt Vương Nhất Minh nảy lên một cái, bất ngờ từ trên trời rơi xuống nện thẳng lên người cậu.
"Em gọi lá sách bò miếng và thịt dê cuốn anh thích ăn nhất đây, thực phẩm của nhà hàng này tươi ngon lắm." Vương Nhất Minh kéo ghế cho Tiêu Chiến, trông có vẻ rất vui, ăn nói rõ ràng mạch lạc, không như hồi nhỏ đến thở một hơi mạnh cũng không dám.
Tiêu Chiến thấy đối phương không có chút ý định nào là muốn nói về chuyện sách vở, dù sao cũng đã đến rồi, anh bèn cầm lấy đĩa tỏi băm và dầu, pha cho mình một bát nước chấm, gật gù rồi bắt đầu ăn thức ăn trên bàn.
Hơi nước từ nồi lẩu lượn lờ bốc lên, nước dùng bên đỏ bên trắng đối lập rõ ràng, Vương Nhất Minh ngồi trước bàn cầm đũa nhưng chẳng mảy may động đậy, cứ lẳng lặng nhìn người ngồi đối diện như bị thôi miên.
Tiêu Chiến hiển nhiên cảm nhận được tầm nhìn nóng rực của bên kia, tự gắp tự ăn thêm vài miếng, không hề bị quấy nhiễu vì bị chú ý quá mức.
Vương Nhất Minh vừa nhìn vừa ân cần hỏi han về cuộc sống thường ngày của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng vẫn kiên nhẫn trả lời như trước kia. Khi biết được hai người hiện đang sống cùng nhau, khuôn mặt Vương Nhất Minh thoáng hiện nét sửng sốt, rồi giây lát sau lại trở về bình thường.
Là người thân ruột thịt, ấy thế mà cảm giác tồn tại của Vương Nhất Bác trong cuộc trò chuyện còn không bằng một con mèo nuôi trong nhà, Vương Nhất Minh tránh không nhắc đến, Tiêu Chiến cũng chẳng có lý do gì mà vội nêu tên, chỉ tán gẫu về một số vấn đề bình thường trong cuộc sống.
Ăn được một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy trong phòng hơi nóng, người bắt đầu vã mồ hôi, anh theo thói quen xắn tay áo lên rồi ăn tiếp, Vương Nhất Minh phía đối diện đang nói chuyện bỗng nhiên ngưng bặt, ánh mắt dán chặt vào cổ tay Tiêu Chiến.
Cổ tay thon gầy lộ ra trong không khí, một dấu vết ửng hồng vắt ngang làn da nhẵn nhụi trắng nõn, dưới ánh đèn càng trở nên rõ mồn một.
Tiêu Chiến ngước mắt lên quan sát biểu hiện của đối phương, vẻ giận dữ như núi lửa phun trào dần hội tụ trong mắt Vương Nhất Minh, cánh môi run lên khe khẽ: "Đây là... do anh ta... làm đấy sao?"
Cậu thậm chí còn không nói ra cái tên ấy, mặt Vương Nhất Minh hơi đỏ lên, như thể vị thần đẹp đẽ của mình bị khinh nhờn, di chứng do cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để lại khiến đường quai hàm bạnh ra vì nghiến chặt răng trở nên dị thường trên gương mặt quá mức sắc bén.
"Ai?" Tiêu Chiến ngưng đũa, hơi nghiêng đầu, nom có vẻ nghi hoặc khó hiểu.
"Vương... Vương... Vương.. Nhất.. Bác.." Một từ ngắt một nhịp, giọng điệu như đang đe dọa vậy.
Tiêu Chiến kéo tay áo xuống che đi dấu đỏ, qua quít đáp: "Ồ, phải."
Cậu tiến về phía trước, đến bên cánh tay Tiêu Chiến, vào lúc định vươn tay ra thì vô tình liếc thấy dưới cổ áo người kia thấp thoáng những đốm nhỏ mờ ám. Sắc mặt Vương Nhất Minh càng tệ, môi run lên, như đang phải hứng chịu nỗi khổ nhục vô cùng to lớn.
"Tiểu Nhị, sao vậy?" Tiêu Chiến thấy vẻ mặt cậu khác thường bèn buông đũa, nhẹ giọng hỏi han.
Anh nhìn khuôn mặt cực kỳ giống Vương Nhất Bác kia của Vương Nhất Minh đột nhiên trở nên méo mó vì phẫn nộ, vô thức siết chặt điện thoại trong túi áo, không thể không thừa nhận rằng sau khi trưởng thành, tính công kích của Vương Nhất Minh lớn hơn nhiều so với cậu bé gọi dạ bảo vâng của thuở nhỏ.
"Anh ta... Sao anh ta... Sao anh ta dám?" Vương Nhất Minh nói lắp, máy móc lặp đi lặp lại, thật khó mà khiến người ta tin rằng đây là thầy Vương Nhị danh tiếng lẫy lừng trên bảng xếp hạng hiện tại.
Tiêu Chiến thấy thời cơ đã tương đối, cảm xúc của đối phương bắt đầu suy sụp, chậm rãi từ tốn lau miệng, buông đũa nói: "Tiểu Nhị, anh muốn hỏi em một chuyện."
"Anh nói đi." Ánh nhìn của Vương Nhất Minh vẫn rơi trên làn da lộ ra ngoài của Tiêu Chiến, từng vết tích nho nhỏ cứ như ngọn lửa tí tách thiêu đốt trái tim cậu.
"Bản thảo của anh, làm thế nào mà lại rơi vào tay em?" Tiêu Chiến nói xong, vẻ mặt cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ cong ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, tựa như đang chờ đợi một câu trả lời mà lòng anh sớm đã đoán được đáp án.
...
Vương Nhất Bác luyện cả buổi chiều, sau khi huấn luyện viên gật đầu, hắn chạy vọt đi tắm rồi quay lại phòng nghỉ, vừa vào cửa mấy bước là vơ vội lấy điện thoại, bật màn hình lên mới thấy Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời.
Hắn liếc nhìn thời gian, khung đối thoại vẫn dừng lại ở mốc bốn tiếng trước, giờ này dù thế nào đi nữa Tiêu Chiến vẫn không thể ngủ được, ngay cả khi đang viết bản thảo thì cũng sẽ không hoàn toàn phớt lờ tin nhắn của hắn, nỗi hoảng loạn vô cớ bủa vây, hắn mặc kệ mái tóc ướt sũng, chống tay ngang hông bắt đầu gửi tin nhắn thoại.
Sau vài tin nhắn không thấy hồi âm hắn lại gọi thêm mấy cuộc điện thoại, giọng nữ máy móc lặp đi lặp lại khiến hắn càng thêm ngờ vực, trước giờ Tiêu Chiến chưa từng thế này mà không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn báo tin nào, đặc quyền dung túng vô hạn bỗng dưng bị tước mất, Vương Nhất Bác nhíu chặt mày quay vào một số điện thoại khác.
Vẫn là lời nhắc rỗng tuếch, Vương Nhất Bác đi loanh quanh vài vòng trong phòng nghỉ, mặt lộ rõ vẻ khó chịu, ấn nút ghi âm bắt đầu ghi thoại.
Sao không trả lời tin nhắn? Gọi điện thoại cũng không nghe, anh đang ngủ hả?
Anh ngủ dậy thì nhắn tin cho em nha, nhớ ăn cơm đó.
Đang định gửi tin thứ ba, danh sách tin nhắn chợt có thông báo một tin nhắn mới, hắn bèn thả ngón tay khỏi nút ghi âm rồi ra ngoài xem tin nhắn mà Tiêu Văn gửi cho hắn.
"Đúng lúc anh tới thành phố X công tác, có rảnh gặp mặt chút không?"
Vương Nhất Bác nhìn hàng chữ trên màn hình mà thoáng ngây ngẩn, nhớ đến buổi đấu tập ngày mai, vừa định hỏi thăm hành trình của đối phương thì thấy bên kia gửi thêm một bức ảnh.
"Vừa rồi ăn cơm hình như gặp được Chiến Chiến này, đây có phải em ấy không?"
Dưới ánh đèn tù mù, Tiêu Chiến nghiêng đầu nói chuyện cùng với người đàn ông đứng bên cạnh, góc chụp có hơi tài tình, như vô tình như cố ý, hai người trong ảnh chênh lệch tựa như đang hôn nhau.
Nhìn nhân vật còn lại trong bức ảnh mang đường nét hao hao giống mình, Vương Nhất Bác dừng bàn tay đang gõ chữ lại, nhấc chân lên hung hăng đá phăng chai nước uống tiếp năng lượng để trên mặt đất.
Cái chai nhựa mong manh bị góc nhọn của tủ chọc thủng, nước ngọt bắn tung tóe khắp nơi, dính dấp đầy trên đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro