Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tối qua hai người ăn cơm tối xong rồi ôm nhau đi ngủ, không làm tình cũng không cãi nhau, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong tay như ôm gấu bông, dang rộng cả tay chân giam người ta vào lòng, anh cũng hiền hòa tựa vào hắn, bày ra tư thế ỷ lại, thân mật khăng khít như cá với nước.

Nhiều năm trôi qua, Vương Nhất Bác lại lần nữa mơ thấy những chuyện thời niên thiếu, lại quay về góc ban công nho nhỏ trên tầng hai biệt thự, hắn ngồi ngơ ngẩn giữa một đống đồ chơi.

Cơ thể hắn quá gầy gò dẫn đến sức khỏe yếu kém, chỉ có thể ở yên trong nhà bồi dưỡng, ba mẹ sợ hắn bị dị ứng, cả chó mèo cũng không cho nuôi, căn nhà rộng lớn trống trơn không có lấy chút hơi người, chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên của tôi tớ trong nhà, nhìn nội thất trang trí tinh tế tao nhã xung quanh, quả là giống một nhà tù nguy nga tráng lệ.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ anh bạn nhỏ kia đã hẹn hắn rồi, hắn đứng dậy, kiễng chân nhoài người lên lan can, trông đợi chiếc máy bay giấy không biết từ đâu bay tới chĩa trúng đầu mình, bắt đầu một cuộc hẹn đầy vui vẻ với anh bạn nhỏ.

Nghe thấy tiếng cười đùa hi hi ha ha từ xa vọng lại, hắn nghiêng đầu tựa lên cánh tay, chờ đón sự xuất hiện của người bạn tốt. Đám trẻ con trên sườn núi lúc nào cũng rượt đuổi chí chóe nhau om sòm, đá bóng bắt bướm trốn tìm, đều là những thú vui thơ ấu mà hắn khát khao mấy cũng không có được, một đám trẻ chia ra trốn ở khắp nơi, đứa trốn thấp thỏm dè dặt, đứa tìm đầu đầy mồ hôi.

Trong một lần ngoài ý muốn, anh bạn nhỏ của hắn xông thẳng vào vườn hoa nhà hắn, đúng lúc gặp mình đang ngồi nghịch ổ kiến dưới gốc cây, vì sợ bị phát hiện nên vội vàng bụm miệng hắn lại, thấy đứa bạn đi tìm đang bước về phía này, luống cuống tay chân kéo góc áo hắn rồi lôi người ta cùng trốn cạnh kệ hoa trong nhà.

"Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu cậu có ở đây không? Tiêu Tiêu tớ nhìn thấy cậu rồi!" Đứa bạn đi bắt người cố làm ra vẻ gọi tên cậu ấy.

Người bạn kéo Vương Nhất Bác trốn cạnh kệ hoa hoảng hốt nhắm tịt mắt lại, không dám thở mạnh, vô thức siết chặt lấy bàn tay be bé của Vương Nhất Bác.

Cái má phính trắng nõn mềm mại như búng ra sữa, lo lắng đến mức mặt mũi nhăn hết cả lại, vẻ ngoài đáng yêu làm Vương Nhất Bác chợt nhớ đến bé mèo trắng nhà hàng xóm, thích nằm liếm lông trên bệ cửa sổ, còn phát ra tiếng gừ gừ nhỏ xíu rất dễ thương, hắn nhìn bạn nhỏ kia lại không nén được bật cười thành tiếng.

Chờ đứa bạn tìm người đi khuất dạng, bạn nhỏ bên cạnh quay đầu lại cất giọng sữa mềm ngọt hỏi hắn "Cậu cười cái gì vậy?" Đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chăm chú, bởi vì đang thay răng sữa, lúc bạn ấy nói chuyện vẫn còn hơi lọt gió.

Vương Nhất Bác từ bé đã yếu ớt, không biết phải giao tiếp với bạn như thế nào, người ta vừa hỏi một câu hắn đã khai sạch sành sanh hết mọi suy nghĩ trong lòng mình, cười giòn giã: "Cậu giống bé mèo trắng lắm."

"Tớ không phải mèo trắng! Tớ là ngừi Nhợn!" Nói xong còn vung hai tay làm động tác bắn tơ nhện, nhìn Vương Nhất Bác vô cùng đắc ý.

"Ngừi Nhợn là cái gì?" Vương Nhất Bác tò mò hỏi lại.

Cậu bé làm vẻ mặt khó tin như đang im lặng chất vấn, trên thế giới này sao vẫn có người không biết người Nhện thế? Nhưng vẫn kiên trì giảng giải: "Ngừi Nhợn là kiểu vèo vèo vèo vèo vèo vậy đó."

Động tác tay ngầu đét, đổi lại cái lắc đầu chịu thua của Vương Nhất Bác.

"Là một người siêu giỏi siêu cừ." Nói đến nhân vật hoạt hình mình yêu thích nhất, cậu bé cũng hăng hái hơn, luyên thuyên rõ lâu với Vương Nhất Bác về câu chuyện vèo vèo.

Vương Nhất Bác ngồi xổm bên cạnh nghe cậu kể, chân tê rần cũng không hề hay biết, chỉ mải mê đắm chìm trong câu chuyện đối phương vẽ nên, vượt nóc băng tường, cướp của giàu giúp người nghèo, một thế giới mới toanh đang dần mở ra trước mặt hắn.

Cậu bạn nhỏ kể một hồi miệng lưỡi khát khô, bèn kéo nhẹ góc áo Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh thỏ thẻ hỏi Vương Nhất Bác có nước trái cây để uống hay không.

Sau một thoáng ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác đứng dậy muốn đi lấy nước ép trái cây cho anh bạn nhỏ của mình, nhưng ngồi xổm lâu quá chân nhũn cả rồi, lúc đứng lên lảo đà lảo đảo, sơ ý va vào cạnh bàn đánh một tiếng rõ vang, người hầu trong phòng khách nghe thấy tiếng động, mới phát hiện ra cậu chủ nhỏ bị đụng trúng ở góc vườn hoa bèn hớt hải chạy đến.

Cậu bé thấy hắn ôm đầu choáng váng, khuôn miệng nhỏ há hốc để lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vừa định đi tới đỡ lấy hắn thì đã bị quản gia và đám tôi tớ chạy đến cản lại.

"Đứa nhóc hoang ở đâu ra thế này?"

Hắn loáng tháng nghe thấy quản gia hỏi như thế, muốn thanh minh giúp anh bạn nhỏ mới quen, nhưng không tài nào gượng nổi, đâu đâu cũng thấy sao vàng, chỉ trơ mắt đứng nhìn anh bạn nhỏ của mình bị quản gia đẩy một cái, ngôi thu lu trong góc nhìn mình được mọi người vây quanh.

Ánh mắt cậu bé vừa cuống quýt vừa lo lắng, tư thế nom vừa lạc lõng vừa cô đơn, hình ảnh ấy như có lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào trong trí nhớ hắn, để mỗi lần nhớ lại trái tim đều sẽ sục sôi nóng bỏng, đó là lần đầu tiên hắn được một người xa lạ quan tâm săn sóc.

Cơn đau đầu như búa bổ buộc Vương Nhất Bác phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ, hắn chớp mắt liên hồi, cứ ngỡ rằng người bạn thuở bé kia đang ở ngay bên cạnh hắn. Hắn quay đầu, thấy giờ đã gần trưa, rồi lại cúi đầu nhìn người nằm trong lòng, Tiêu Chiến cuộn người tựa lưng vào hắn, để lộ một đoạn vai và cần cổ trắng ngần, làn mi dày đậm đổ xuống bóng râm nhạt màu, thoạt nhìn mong manh dễ vỡ.

Vương Nhất Bác nhìn làn da non mềm lộ ra ngoài, cầm lòng không đậu hơi rướn người lên, hôn phớt từng chút từ bờ vai trần đến phía sau tai, nụ hôn ẩm ướt nóng rực vương theo chút xuyến xao, người còn chìm trong mộng đẹp vô thức trở mình, khoang mũi phát ra tiếng ậm ừ biếng nhác.

Nửa mê nửa tỉnh, Tiêu Chiến mơ màng cảm thấy áo ngủ của mình bị cởi bỏ, đôi tay to lớn du ngoạn khắp người, cơ thể hơn một tuần qua không ân ái trở nên vô cùng nhạy cảm, đầu ti bị ngón tay thô sần vê nặn trêu đùa, anh không nhịn được thốt lên một tiếng rên rỉ ngọt lịm.

Chắc đang nằm mơ nhỉ, anh nghĩ.

Vương Nhất Bác không có ý định đánh thức người ta, Tiêu Chiến lúc không tỉnh táo là dễ bắt chẹt nhất, mềm mại ngọt ngào, như một miếng bánh nếp nho nhỏ ở trong tim, vừa sánh vừa dẻo, mặc sức hắn chi phối.

Tuy lúc bình thường Tiêu Chiến cũng đã bao dung hắn lắm rồi, nhưng sự nhún nhường có ý thức nào có thú vị bằng sự dung túng trong vô thức chứ.

Ngón tay thấm đẫm gel bôi trơn từ từ chen vào miệng huyệt non mềm ửng hồng, dần nhấn sâu vào trong từng chút từng chút một, cảm giác chặt chẽ và ấm nóng ẩm ướt bao trùm lấy đầu ngón tay, Vương Nhất Bác liếm môi rồi cho thêm một ngón vào, Tiêu Chiến hơi khó chịu, cảm giác căng trướng râm ran tê dại khiến anh khẽ vặn người.

Vừa ngọ nguậy được chút ít đã bị bàn tay to lớn kia cố định lại trên giường không nhúc nhích nổi, theo tiếng nước lép nhép, hang động bí ẩn tiếp đón vị khách mà anh quen thuộc nhất.

Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay giữ lấy đôi chân thon dài của Tiêu Chiến, thân dưới ra sức làm việc. Tiêu Chiến tưởng rằng mình đang ở trong mơ, buông thả cho tiếng kêu mĩ miều vang vọng, âm cuối cao lên tiếng nức nở, giống như chiếc đuôi hồ ly cứ quấn lấy người ta không buông.

Vương Nhất Bác bị kích thích, động tác càng mạnh thêm, bàn tay to lớn ghìm chặt cổ tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến đè lên đỉnh đầu, không ngừng đâm thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong anh, sức lực lớn đến mức như muốn nghiền nát người ta.

Tiêu Chiến bị giày vò tới nỗi mơ hồ không biết đêm nay là đêm nao, đôi chân mềm nhũn như đang dạo bước trên mây bồng, thậm chí anh còn nghĩ, giấc mộng xuân này sao lại chân thực tới vậy, đến lúc Vương Nhất Bác siết lấy eo anh rồi bắn ra, anh mới hét lớn một tiếng rồi tỉnh khỏi cơn mơ.

Anh chớp mắt, há to miệng thở dốc, mơ màng nhìn đăm đăm gương mặt tràn ngập thỏa mãn của Vương Nhất Bác, đầu lưỡi nho nhỏ đỏ hồng vô thức lộ ra ngoài, Vương Nhất Bác véo nhẹ cằm anh, trao nhau nụ hôn nồng nàn trong cơn dư âm của cao trào sau cuộc hoan ái.

...

"Hôm nay có đến đội xe không?" Tiêu Chiến tựa bên cạnh bệ bếp ngáp dài, múc cho Vương Nhất Bác một chén hoành thánh.

Vương Nhất Bác cầm chén, cho hết chỗ rau mùi đã thái nhuyễn trong đĩa vào, cầm lấy lọ giấm bên cạnh rưới vào một ít, nếm thử tí nước súp rồi đáp lời: "Ăn xong em đi, phải tập luyện nữa."

Dù đã cùng chung sống với nhau lâu vậy rồi, Tiêu Chiến vẫn không sao hiểu nổi sự cố chấp và tình yêu nồng nhiệt mà Vương Nhất Bác dành cho rau mùi và giấm. Anh vốn định cho thêm chút sa tế, đưa tay lấy lại bị Vương Nhất Bác ngăn, sau đó nháy mắt ám chỉ anh chú ý cơ thể.

Tiêu Chiến trợn mắt gỡ tay Vương Nhất Bác ra, múc một thìa sa tế lên rồi mà trước khi cho vào bát tay anh vẫn khựng lại, phồng má cúi đầu ăn bát hoành thánh "trắng trơn" của mình.

"Dễ thương chết đi được." Vương Nhất Bác chồm tới hôn chụt lên mặt bé thỏ hờn dỗi.

Trước khi đi Vương Nhất Bác còn vòi vĩnh Tiêu Chiến thêm vài chiếc hôn nữa, hôn thế nào cũng thấy không đủ, bắt đầu đè người ta lên ván cửa làm càn, Tiêu Chiến vội vươn tay đẩy hắn ra ngoài, cắt đứt ngòi nổ trước khi ngọn lửa kịp bùng cháy.

Vương Nhất Bác cũng không cáu, mặt mày rạng rỡ bước xuống cầu thang, trước khi xuất phát ngước mắt lên ban công nhà mình, bắt ngay được một chú thỏ đang nhìn trộm, hắn cười tươi rói nhìn người ta, đưa tay làm động tác bắn súng, đắc chí lái xe mô tô trở về đội, tiếp tục quá trình tập luyện dở dang.

Tiêu Chiến thập thò bên bệ cửa sổ, sau khi chắc rằng Vương Nhất Bác đã đi thật rồi, anh về phòng, tắt chế độ máy bay, trong chốc lát tin nhắn đã ồ ạt tràn ngập WeChat, các nhóm chat đều đang bàn tán về vụ Vương Nhị bị đạo văn, với tư cách là người trong tâm bão, anh hiển nhiên cũng không tránh được việc bị mọi người "hỏi thăm", rất nhiều bạn bè thân thiết hiểu rõ tính cách và tác phong của anh, lũ lượt quan tâm tình hình của anh hiện giờ; còn cả không ít kẻ đục nước béo cò, nửa thật nửa giả hỏi dò tin tức của anh, hòng giành được tin nóng đầu tay.

Anh chỉ chọn trả lời tin nhắn của một vài người bạn thân đáng tin đã hiểu sơ sơ nội tình, rồi anh nheo mắt, nhấp mở nhật ký cuộc gọi của mình.

Trong lịch sử gọi thoại gần đây có một số máy Hà Nam, Tiêu Chiến quyết đoán ấn nút quay số.

Ngay giây đầu tiên tiếng chuông vang lên, đã có người nhấc máy.

"Tôi tỉnh rồi."

"Được, nhà hàng X."

"Hai giờ gặp."

Giây phút gác máy, đôi mắt anh như nổi lên sóng to gió lớn, chỉ chốc lát sau lại trời yên biển lặng, Tiêu Chiến bước đến tủ quần áo mà như đi ra chiến trường.

Mở cửa tủ, chống cằm suy nghĩ, cầm lấy một chiếc áo hoodie hợp mốt và quần bò thường theo phong cách của Vương Nhất Bác, đi vào phòng tắm.

Chiếc áo không thể hoàn toàn che hết được dấu hôn đỏ tím trên cổ, anh chỉnh cổ áo về phía sau một chút, chỉ để lộ ra một dấu vết nhỏ xíu ở ngay viền áo, xịt thêm tí nước hoa mà Vương Nhất Bác thường dùng.

Nhìn vào bản thân như được hấp thụ đủ "tinh hoa" mà vô cùng rạng rỡ trong gương, Tiêu Chiến hài lòng chớp chớp mắt, mở cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro