Chương 4
Tiếng nước chảy vang lên trong nhà bếp, Vương Nhất Bác đứng bên bồn rửa lơ đễnh rửa chén, chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt.
Phụt, nước rửa chén lỡ đổ quá nhiều, bọt xà phòng bám trên tay dày đặc. Hắn nhíu mày vặn mở vòi nước hết mức, dòng nước chảy mạnh va vào chiếc bát sứ rồi bắn tung tóe lên người hắn, làm ướt cả mảng áo, chất vải cotton dính sát vào da.
Nhanh chóng rửa bát xong, đặt lên bệ rồi chuẩn bị ra khỏi bếp, nhớ lại ngày trước Tiêu Chiến từng chống hông nói với hắn: "Bát không có chân, không biết tự đi vào tủ đâu!" Hắn chần chừ chốc lát rồi vẫn dằn lòng cầm từng cái bát một, sắp lên tủ thật ngay ngắn.
Làm xong mọi việc rồi mới cúi đầu nhìn chiếc áo bị thấm ướt sũng, bèn bước nhanh đến trước cửa phòng giơ tay lên, muốn gõ cửa rồi lại thôi.
Dù mở cửa ra nhìn thấy Tiêu Chiến rồi, hắn cũng chẳng biết phải nói gì, nghĩ ngợi rồi vẫn đi đến bên sô pha, dùng một tay cởi bỏ cái áo đi, để trần nửa thân trên rồi nằm dài trên sô pha mở khóa màn hình điện thoại.
Màn hình dừng lại ở chỗ phương thức liên lạc với Vương Nhất Minh, hắn lại ngoái đầu nhìn cửa phòng ngủ, lờ mờ đoán được tâm trạng sa sút của Tiêu Chiến có thể liên quan đến quyển sách đó, Vương Nhất Bác nóng lòng muốn hỏi rõ xem rốt cuộc Vương Nhất Minh muốn làm gì, nhưng ba năm qua chưa từng liên lạc, tình cảm vốn dĩ đã lợt lạt, bây giờ càng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nghĩ đến bức ảnh của Vương Nhất Minh mà mình vừa trông thấy, hắn vẫn không nén được nỗi thôi thúc muốn nôn mửa, chạy vào nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt của mình trong gương, soi đi soi lại nốt ruồi nhỏ giữa hai đầu mày, Vương Nhất Bác chống tay lên tường, cảm giác dạ dày cuộn trào mới dịu bớt phần nào.
Anh em cùng cha khác mẹ dù thế nào cũng không thể giống nhau đến vậy được, nhờ vào gen tốt của mẹ và thuở ấu thơ sống trong nhung lụa, ngoại hình của Vương Nhất Bác hơn hẳn Vương Nhất Minh.
Con riêng ngoài giá thú đáng lẽ không được đưa ra ánh sáng, lại còn là một "sản phẩm lỗi" không có mẹ ruột chăm nom, những người liên quan vốn dĩ thượng đội hạ đạp, gió chiều nào xuôi theo chiều nấy, thái độ của Vương Quốc An lại mập mờ nước đôi, bà Vương dù không có tình cảm với chồng đi chăng nữa, cũng đâu thể nào chấp nhận được một đứa con của vợ bé đến tranh gia tài với con trai cưng của mình, con cái nhà quyền thế và cả cậu chủ nhà họ Vương càng không muốn nhìn thấy đứa trẻ này, không một ai để Vương Nhất Minh vào mắt.
Vương Nhất Minh đó giờ lầm lì ít nói, luôn đi về lẻ bóng cô độc vô cùng, từ nhỏ đã biết cách nhìn sắc mặt của người ta, so với Vương Nhất Bác được tâng bốc khắp nơi, đứa em trai này càng giống một kẻ vô hình hơn cả.
Vương Nhất Bác cũng chẳng có mấy cảm tình với đứa em trai bèo bọt này, nhưng Tiêu Chiến thì khác, bất kể là xuất phát từ sự quan tâm đối với trẻ con hay chỉ đơn giản là thấy thú vị, hễ chạm mặt là sẽ chào hỏi hoặc cười với cậu bé một cái, tuy rằng hầu hết thời gian anh đều sẽ bị Vương Nhất Bác trưng bộ mặt vô cảm lôi phắt đi.
Gia giáo nề nếp và lòng cảm thông dư dả khiến Tiêu Chiến hơi xót đứa trẻ quá mức khôn khéo này, anh luôn cho rằng sai lầm của đời trước không thể bắt đời sau gánh chịu được.
Lúc gặp được Vương Nhất Bác tâm trạng đang vui vẻ, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ trò chuyện với Vương Nhất Minh, nói dăm ba câu, cho cậu chút ít quà vặt hay thứ gì đó, sau đó trước khi khuôn mặt của Vương Nhất Bác nhuộm đen hoàn toàn, anh sẽ cười tươi chạy đến bên cạnh, níu nhẹ góc áo hắn xem như lời giải thích.
Lúc Tiêu Chiến tan học sớm, sẽ đứng ở cổng trường đợi Vương Nhất Bác cùng về, thường sẽ gặp được một Nhất Minh gầy yếu vác trên lưng chiếc cặp sách to đùng lững thững đi ra, anh sẽ luôn chặn cậu nhóc lại, lấy trong túi áo ra một viên ngậm trị ho Long Giác Tán (Ryukakusan) dúi cho cậu.
Vì góp mặt trong dàn đồng ca của trường, Tiêu Chiến thường hay bỏ loại kẹo này vào ba lô, thêm cả Vương Nhất Bác bị viêm họng, cổ họng dễ bị ngứa, vì vậy mà loại kẹo này trở thành thứ thiết yếu trong cặp sách lẫn túi áo của anh, bất cứ lúc nào bất kỳ nơi đâu cũng có thể lấy ra một viên ngậm.
Anh đã quen đem theo Long Giác Tán bên mình cũng giống như đã quen chăm sóc Vương Nhất Bác vậy, thói quen quả thật là một việc đáng sợ.
Lần đầu tiên cho kẹo, Tiêu Chiến thấy mặt cậu bé mang đầy vẻ thận trọng, ánh mắt nhìn anh rõ ràng đang phát sáng nhưng lại không dám nhận kẹo.
Tiêu Chiến nâng tay nhìn đồng hồ, còn mấy phút nữa là Vương Nhất Bác tan học rồi, bèn nhét kẹo vào tay cậu bé, còn vươn tay xoa đầu cậu, buông lời bông đùa: "Anh em tên Vương Nhất Bác, có phải nên gọi em là Nhị Bác không?"
"Em tên Vương Nhất Minh." Cậu bé siết chặt nắm kẹo, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, giọng nhỏ xíu mà kiên định phản bác lại.
"Anh biết rồi, nếu em tên Tiểu Nhị thì dễ thương biết mấy, Tiểu Nhị nhỉ?" Tiêu Chiếm ướm lời gọi thử một tiếng, thấy cậu bé cụp mắt, điệu bộ có vẻ không vui bèn vội vã bổ sung thêm: "Anh hùng nhỏ, Vương Nhị Tiểu, chính là Vương Nhị Tiểu trong sách giáo khoa ấy, em là Vương Tiểu Nhị, đáng gờm lắm đó nha."
Cậu bé nghe thấy câu này, nét mặt trở nên tươi tắn hẳn ra, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến cũng bắt đầu chan chứa nét cười, cậu vừa định nói gì đó, thì đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến từ phía sau vọng tới, bàn tay ấm áp đặt trên đầu không còn nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng của người anh trai.
Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến sải bước đi tới nói nói cười cười với anh trai mình, đôi mắt đẹp cong cong thành một vòng cung nhỏ.
"Anh với nó thì có gì để nói chứ? Mình đi thôi." Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến giải thích xong, vẻ mặt mới dịu bớt, kéo tay người ta bỏ đi một nước.
Vương Nhất Minh cứ đứng đó dõi mắt nhìn theo Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi mất, người đi phía sau còn ngoảnh lại vẫy tay tỏ ý xin lỗi với cậu.
Chuỗi ngày kiềm nén từ năm này qua tháng nọ cuối cùng đẩy Vương Nhất Minh vào tình cảnh "vạn kiếp bất phục", ký ức cuối cùng trong tâm trí Vương Nhất Bác về cậu em trai này chính là, Vương Nhất Minh tháo hết băng gạc xong, ngồi trên giường bệnh mỉm cười nhìn hắn nói: "Anh hai, có phải bây giờ em càng giống anh hơn rồi không?"
Âm thanh của cơn ác mộng liên hồi cứ vang vọng trong đầu, Vương Nhất Bác cảm thấy não mình như phình ra, ngón tay hắn đang dừng trên giao diện quay số, cuối cùng vẫn khóa màn hình lại.
Đưa tay vốc nước lên rửa mặt, để bản thân tỉnh táo lại, hắn nhìn thời gian, Tiêu Chiến tự nhốt mình trong phòng đã sắp được hai tiếng rồi, hắn thấy hơi lo lắng.
Hắn đi sang gõ cửa, thử nhấn tay nắm cửa, vẫn còn bị khóa.
"Cục cưng ơi, anh ổn không?" Hắn dán người lên ván cửa, cố nắm bắt tí xíu âm thanh vụn vặt nào đó để phán đoán tình trạng của người kia.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh làm sao vậy?"
"Anh muốn ăn gì không?"
"Mở cửa đi được không?"
Từng câu nói rơi vào không trung như đá chìm đáy biển, không hề nhận được bất cứ phản hồi nào, Vương Nhất Bác lại gõ cửa rồi dịu giọng rằng: "Em ở ngay ngoài này, có gì thì gọi em nhé."
Đúng như dự liệu, vẫn không có câu trả lời. Hắn cúi đầu giật tay nắm cửa lên xuống, lực mạnh đến mức làm cánh cửa rung lên bần bật, hắn lại dùng cơ thể đẩy cửa, thầm nghĩ nếu không được nữa thì phá khóa luôn cho xong.
Vừa định dốc hết sức tông cửa vào thì chợt nghe từ bên trong truyền ra một giọng nói nhỏ xíu: "Đừng."
Vương Nhất Bác buông tay, đáp lại một tiếng, lắm lúc hắn không biết phải xoay sở thế nào với cảm xúc của Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến lần nào cũng săn sóc cho cảm xúc của hắn rất thỏa đáng, nghĩ đến đây hắn thấy hơi ảo não, trượt theo ván cửa ngồi xổm xuống.
Rồi đột nhiên hắn nhớ ra, trong nhà có chìa khóa dự phòng, tìm trước đi đã, đề phòng trường hợp khẩn cấp, hắn nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới giờ cơm tối, thế là bèn vội vã đứng dậy chạy đi tìm từng ngăn tủ một.
Thành thực hắn không chịu được việc hoàn toàn không biết gì về tình trạng của Tiêu Chiến, hơn nữa trực giác của hắn mách bảo rằng, chuyện lần này có liên quan đến hắn.
Ngôi nhà trăm mét vuông nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, bình thường hai người sống chung cũng rộng rãi đủ đầy, nhưng để tìm ra một chiếc chìa khóa con con quả thực là một vấn đề hóc búa. Vương Nhất Bác lục tung mọi ngóc ngách từ phòng sách đến phòng khách cũng không lần ra được chiếc chìa khóa nọ, trái lại tìm ra không ít thư tay mà độc giả của Tiêu Chiến đã gửi cho anh ngày trước.
Mặc dù thời đại Internet đã chiếm sóng từ rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn có một số người hâm mộ coi trọng cảm giác lễ nghi hơn, họ viết thư tay rồi gửi cho nhà xuất bản, sau đó mỗi lần Tiêu Chiến đi nộp bản thảo đều sẽ nhận về hết tất cả những lá thư chứa đầy tâm ý đó.
Vương Nhất Bác giở ra vài tấm thiệp, bên trong chủ yếu toàn là những lời lẽ có cánh dành cho Tiêu Chiến, vài câu sến súa tới mức làm Vương Nhất Bác nổi hết cả da gà. Xem bừa thêm mấy bức, hắn phát hiện ra mọi người đều không hẹn mà cùng nhắc đến một tựa sách tên là Thay thế, nhóm độc giả đánh giá khá cao quyển sách này.
Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Vương Nhất Bác đã thử tìm kiếm nội dung về cuốn sách, viết về câu chuyện giữa hai người con trai, hắn nhướng mày, thêm tựa sách này vào danh sách yêu thích đã, lòng hẵng còn lo nghĩ đến tình hình của Tiêu Chiến, hắn bèn tiếp tục vùi đầu tìm chìa khóa.
Sau công cuộc tìm kiếm không thu được kết quả, Vương Nhất Bác cực kỳ phiền muộn đi đến trước cửa phòng, ngón tay khựng lại trên giao diện danh bạ của mẹ rồi vẫn rút về, thầm nghĩ có lẽ mẹ mình cũng không muốn nhắc đến chuyện của Vương Nhất Minh, hắn mở sang ứng dụng âm nhạc, muốn nghe nhạc để dời đi sự chú ý trong nội tâm mình.
Bài hát được nghe lại nhiều nhất trong danh sách phát gần đây là bài mà dạo này Tiêu Chiến đang rất thích, Có thể rồi của Trần Dịch Tấn, một bản tình ca buồn. Lần đầu tiên hắn nghe còn chê bài hát này kỳ quặc, cái gì mà được với chả không được, thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay, đâu ra lắm rào đón quanh co như vậy chứ.
Tiêu Chiến nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng hai lần lau sạch khóe môi, cáu kỉnh nói với hắn: "Giỏi giang vậy thì đi tìm Tiêu Văn tỏ tình đi." Chẳng đợi Vương Nhất Bác đáp lại, anh đã chạy vọt vào phòng sách, còn cố ý treo tấm bảng "Đang làm việc, cấm ra vào" ngoài cửa.
Đương nhiên cái bảng giấy đó chẳng hiệu quả là bao, đến cuối cùng vẫn bị Vương Nhất Bác xông vào ác liệt "làm việc" một trận, Tiêu Chiến đỏ mắt nói rằng sẽ không bao giờ nghe bài hát này nữa. Nhưng tối đến lúc đánh răng hoặc đang rỗi rãi, hắn sẽ luôn nghe thấy anh khe khẽ ngâm nga giai điệu này, thỉnh thoảng muốn nghe mà lười lấy điện thoại thì vẫn sẽ nghe anh hát.
Bỗng dưng Vương Nhất Bác muốn làm chút gì đó cho Tiêu Chiến, hắn cúi đầu mở danh sách nhạc mà Tiêu Chiến yêu thích, đổi một cách thức khác để nói cho đối phương biết rằng, mình vẫn luôn bầu bạn bên anh từng phút từng giây.
Nhớ đến quyển sách mình vừa lưu vào thư viện, Vương Nhất Bác mở điện thoại lên, tựa vào khung cửa ngồi bệt trên đất bắt đầu lật ra xem lại, hiếm khi thấy hắn đủ kiên nhẫn đọc sách như thế.
Chuyện kể về hai chàng trai từ nhỏ lớn lên bên nhau cuối cùng phải chia xa vì hiện thực, tuy yêu nhau nhưng không thể nên duyên, đoạn đầu nam hai làm phù rể cho nam một, tham gia hôn lễ của anh ta và một người phụ nữ khác, Vương Nhất Bác xem đến tình tiết này tự dưng vô thức bắt đầu cắn móng tay.
Vào lúc cô dâu chú rể trao nhẫn cưới, nam hai đứng trân trân như hồn lìa khỏi xác, dõi mắt nhìn theo chiếc nhẫn kia lồng vào ngón tay của người phụ nữ, mà ngay lúc nam một ngẩng đầu nhìn về phía nam hai, hai người họ chỉ lẳng lặng trao đổi ánh mắt rồi không nói thêm lời nào nữa.
Vương Nhất Bác thầm kinh ngạc, hắn vẫn nhớ lúc ấy khi tham gia hôn lễ của Tiêu Văn, bản thân mình giống như quả bóng bay lơ lửng giữa không trung, cứ lềnh bềnh trôi mà không tìm thấy điểm tựa, chỉ cần hạ xuống là sẽ bị gai nhọn đâm cho tơi bời.
Hắn còn nhớ hôm ấy sau khi hoàn thành nghi lễ, nhân lúc cô dâu chú rể đi mời rượu, hắn viện cớ rồi cầm theo một chai wishky lên sân thượng hút thuốc, hút một hơi uống một ngụm, mới uống được non nửa chai chợt cảm thấy tay nhẹ hẫng, chai rượu đã bị Tiêu Chiến giật mất rồi.
Trước đó Vương Nhất Bác đã uống kha khá, bây giờ hơi lâng lâng chóng mặt, trông thấy chai rượu của mình bị cướp mất nên vẻ mặt nhìn Tiêu Chiến khá khó chịu, hắn đưa tay muốn đoạt lại, Tiêu Chiên cũng tránh đi.
"Đưa em!"
"Không đưa."
"Đưa cho em!!"
"Không đưa!"
Hai người cứ đứng đó lặp đi lặp lại cuộc cãi vã vô vị, ấu trĩ như trẻ mẫu giáo vậy, cuối cùng Vương Nhất Bác bị hơi cồn xộc lên não, thẳng thừng nhào lên giành lại chai rượu, nhìn thấy Tiêu Chiến đỏ bừng cả má vì tức giận, trái tim hắn chùng xuống, bóp lấy mặt người ta rồi mạnh bạo hôn lên môi anh.
"Cậu có biết tôi là ai không?" Hắn nghe thấy người bị đè dưới thân mình dùng chất giọng đang run lên vì gió lạnh hỏi như thế.
"Tiêu... Tiêu Chiến." Chất cồn làm tê liệt đại não, Vương Nhất Bác bắt đầu líu lưỡi, nhìn đôi môi mềm mại hồng hào của đối phương, đưa tay chạm vào nốt ruồi dưới cánh môi kia, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại thốt lên rằng: "Phải chi không có nốt ruồi này thì tốt biết mấy."
Tiêu Chiến nghe mà sững sờ, như nhận phải sự sỉ nhục nặng nề, anh muốn đẩy người kia ra để đứng lên, nhưng không như mong muốn, sức lực của kẻ say rượu lớn đến lạ thường, thẳng tay ép Tiêu Chiến lại, không cựa quậy nổi dù chỉ một chút.
Anh càng phản kháng, Vương Nhất Bác càng đè mạnh hơn, hai người đánh qua đánh lại làm nửa thân dưới cứ cọ vào nhau, Vương Nhất Bác cúi sấp người, lưu manh thì thầm bên tai Tiêu Chiến: "Em cương rồi, có cho "thịt" không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, anh không nói gì, nét mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ không tài nào dằn nổi, nhưng chỉ chốc lát đã nhạt đi nhiều.
Bởi vì vừa bắt đầu Vương Nhất Bác đã dùng bàn tay to lớn của mình chu du trên khắp cơ thể anh, biết rõ hết mọi điểm nhạy cảm của anh, thành thạo vuốt ve mơn trớn da thịt anh, khiến anh từ từ đắm chìm vào bể dục.
Thói quen không tự chủ được cứ quanh đi quẩn lại kiểu này, dẫn đến việc anh thường sẽ rơi vào nỗi bối rối suốt một thời gian dài sau mỗi lần hoan ái.
Thực ra vào lúc Vương Nhất Bác nói những lời lẽ như thế, anh rất muốn chửi ầm lên một trận, anh cũng nóng tính lắm đấy, từ nhỏ đã được cha thương mẹ yêu ông nội cũng nuông chiều, mặc dù không ỷ mình được cưng mà phách lối, nhưng vẫn có đôi chút kiêu kỳ, anh rất muốn trút hết sự bất mãn của mình lên Vương Nhất Bác.
Nhưng anh chưa từng làm vậy, một lần cũng chưa.
Vương Nhất Bác hôn, anh sẽ nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác tiến vào, anh sẽ mở chân ra.
Anh từng ôm lòng phục thù, anh muốn vào đúng một giây trước khi hắn sắp bắn vào trong cơ thể mình, hỏi hắn rằng: Cậu có biết mình đang làm tình với ai không?
Nhưng rồi cũng chỉ nghiến răng kiềm chế lại, không hé nửa lời.
Dưới tác dụng của cồn, cơn đau kéo đến một cách chậm chạp và mơ hồ, Vương Nhất Bác chỉ khẽ xuýt xoa một tiếng, cười toe rồi lại say đắm hôn lên cần cổ nhẵn nhụi của Tiêu Chiến.
Ký ức về cái đêm hôm ấy chẳng hề tốt đẹp, giống như ngắm hoa qua một tấm kính mờ hơi sương vậy, hắn nhớ lần đó Tiêu Chiến bị chảy máu, để lại trên bộ đồ tây đen tuyền từng vệt màu nâu sẫm và mùi tanh khó lòng che giấu.
Vương Nhất Bác xem tiếp, càng về sau càng cảm thấy kỳ lạ, xuyên suốt quyển sách này đều dùng góc nhìn của nam một để thuật lại câu chuyện giữa hai người từ nhỏ tới lớn.
Vương Nhất Bác dễ dàng nhận ra đây là những chuyện đã từng xảy ra giữa hắn và Tiêu Văn, được trải qua sự mài giũa của nghệ thuật, nhưng rất nhiều chuyện thuở ấu thơ chỉ là bí mật giữa hai người họ, vậy tại sao Tiêu Chiến lại biết?
Dựa theo hiểu biết của hắn, Tiêu Văn thuở nhỏ hoạt bát hiếu động, sau khi hiểu chuyện đời rồi trở nên trưởng thành và vững vàng thấy rõ, chắc không đến mức đi chia sẻ mấy chuyện này cho Tiêu Chiến biết đâu.
Tiêu Văn Tiêu Chiến rành rành là một cặp song sinh, mà hai anh em cứ như hoán đổi cho nhau vậy. Tiêu Chiến lúc nhỏ khá yên tĩnh vâng lời, dường như không bao giờ đi chơi bời, bây giờ thi thoảng lại biến thành một con thỏ nhe răng trợn mắt nhảy nhót tưng bừng, giống như thời kỳ nổi loạn bị trì hoãn vậy, bắt đầu tự độc lập khỏi gia đình.
Trước kia cứ nghe mẹ Tiêu Chiến nhắc suốt, hai anh em một tĩnh một động, chính là từ cái tên mà ra cả.
Đọc tiếp đến thời thơ ấu của hai người, nam một thường đi thăm nam hai lúc ốm đau, bầu bạn bên cạnh kể chuyện cho cậu nghe cùng chơi đùa với cậu, Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngồi yên được nữa, hắn đứng dậy chuẩn bị đi hỏi Tiêu Chiến xem rốt cuộc làm sao anh biết được bí mật chôn kín giữa hắn và Tiêu Văn.
Vừa định chụp lấy tay nắm cửa, cánh cửa chợt bị mở ra từ bên trong, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến mặt mày nhợt nhạt đứng đó, mắt đỏ hoe, như một đứa trẻ phải chịu nỗi oan ức lớn lao, chầm chậm dang hai tay ra với hắn.
"Ôm." Tiêu Chiến khàn giọng nói.
Vương Nhất Bác bỏ di động vào túi quần, mở rộng vòng tay cho Tiêu Chiến một chiếc ôm ấm áp, hai lồng ngực kề sát vào nhau, như hai bánh răng vô cùng kín kẽ.
Đôi khi Tiêu Chiến bày ra mặt yếu đuối với hắn, quả thực khiến hắn rất hưởng thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro