Chương 3
Vương Nhất Bác đứng ở cửa ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cả dép cũng không kịp thay, chỉ đạp bừa mấy cái cởi phăng luôn đôi sneaker, trở tay đóng cửa lại, vùi đầu sâu vào hõm cổ đối phương, những sợi tóc mềm mại không ngừng cọ vào cần cổ mảnh mai, cái ôm sít sao thắm thiết như con thuyền lênh đênh phiêu bạt lâu ngày được trở về bến đỗ.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, con tim bồn chồn lâu ngày của hắn cuối cùng cũng yên ả trở lại. Có một số người trên người họ có hương vị của gia đình, thật vậy, Tiêu Chiến có sức hút lạ kỳ khiến hắn lưu luyến không thôi.
So với "cảng tránh bão", Vương Nhất Bác càng muốn coi anh là "vườn địa đàng" của riêng mình hắn hơn, ở đây hắn có thể tha hồ tận hưởng niềm vui thích không kiêng kị gì hết, cơ thể tuyệt đẹp khiến hắn mê mệt vô cùng, những gì nên có lẫn không nên có "lẽ dĩ nhiên" sẽ được chấp nhận bao dung vô điều kiện.
Hắn vùi đầu sâu hơn, hít hà mùi hương thơm ngát tỏa ra từ da thịt đối phương, thấp giọng nỉ non nhận lỗi: "Em sai rồi, xin lỗi anh."
Tiêu Chiến nhìn mái đầu bông xù ụp bên vai mình, mùi dầu gội đầu thoang thoảng và hương nước hoa vờn quanh chóp mũi khiến anh tin lời xin lỗi của Vương Nhất Bác là thật lòng.
Có một lần sau khi tham gia sự kiện, anh từng khen hương nước hoa mà stylist xịt cho Vương Nhất Bác rất thơm, thế là hai hôm sau đã thấy ngay một lọ nước hoa xanh biếc mới toanh được đặt trên bệ rửa mặt trong nhà vệ sinh.
Tầng hương đầu mang mùi gỗ phối hợp với tầng hương cuối quyện mùi sữa ngọt dịu, bản thân Tiêu Chiến không ngửi ra được cái mùi ấy, nhưng vẫn luôn cảm thấy hương nước hoa này chỉ thích hợp nhất với mình Vương Nhất Bác.
Đôi khi ngứa mũi, anh sẽ cầm lọ nước hoa rồi kéo lấy tay Vương Nhất Bác, xịt nhẹ lên cổ tay hắn một nhát, mùi tuyết tùng theo nhiệt độ cơ thể phảng phất tỏa ra thứ hương thơm lạ kỳ, giống như đã đặt chân đến một xứ sở băng tuyết thần bí xa xôi.
Tiêu Chiến rất mê mẩn mùi hương ấy, thường hay xịt nước hoa vào vòng tay của Vương Nhất Bác, sau đó lém lỉnh chui vào lòng người ta, chờ cho mùi hương thơm mát bao trùm lấy anh, chóp mũi khẽ nhúc nhích hơi hếch lên, hệt như một bé cáo đương lúc thỏa mãn.
Biểu cảm hài lòng đó vừa đáng yêu vừa kiêu hãnh, Vương Nhất Bác nhìn một hồi là trái tim lại xốn xang, lần nào cũng không tránh được việc động tay động chân, lôi người ta vào phòng hung hăng bắt nạt một trận, đến khi Tiêu Chiến đầm đìa nước mắt mang giọng mũi xin tha, hắn mới liếm môi làm ra vẻ chưa đã đời rồi bất đắc dĩ ngừng tay.
Vương Nhất Bác thấy người kia không phản ứng gì mấy, tưởng rằng anh vẫn còn giận, thế là đứng thẳng dậy, mở toang khóa kéo của áo khoác da, rồi dang rộng vòng tay kéo người kia vào lòng. Trước khi đến hắn phát hiện ra lúc đi mình vội quá không đem theo nước hoa, trên đường về tiện thể lái xe ghé qua trung tâm thương mại, vội vội vàng vàng mua xong rồi xịt tứ tung lên người.
Tiêu Chiến biết đối phương đang dùng cách thức của riêng mình để tạ tội, anh phối hợp theo, phát ra một âm thanh khe khẽ từ trong cổ họng, tỏ vẻ coi như đã hiểu, nhưng bây giờ anh thực sự không hăng hái lên nổi, đành diễn tiếp vở kịch mùi mẫn lãng tử quay đầu, biết sai sửa đổi.
Đại não của anh đang vận hành hết công suất, cơ thể hơi cứng nhắc, chỉ có thể để mặc cho người kia ôm hôn, không phản ứng gì nhiều.
Bức ảnh vừa rồi không ngừng phóng đại trong đầu anh, anh ngước mắt lên, đăm chiêu nhìn Vương Nhất Bác đang hôn mình đắm đuối, ánh mắt quá mức chăm chú, tựa như muốn xuyên thấu da thịt.
"Vương Nhất Bác." Anh vừa cất lời mới nhận ra bởi vì quá lâu không nói chuyện nên cổ họng khô khốc, nhẹ hắng giọng nói tiếp: "Anh hỏi em một chuyện."
"Anh nói đi." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu thả anh ra, cởi bỏ áo khoác thấm đầy hơi lạnh, giơ tay xoa nhẹ khuôn mặt Tiêu Chiến.
"Dạo gần đây có liên lạc với người nhà không?" Biểu cảm của Tiêu Chiến không hề để lộ sơ hở, nhẹ nhàng bâng quơ cứ như đang hỏi xem tối nay ăn gì vậy.
Vương Nhất Bác không lường được đối phương sẽ hỏi chuyện này, ngơ ra một lát mới mờ mịt đáp: "Không, sao thế?"
"Không có gì." Bả vai Tiêu Chiến dường như đã thả lỏng hơn, xắn tay áo hoodie đi về phía nhà bếp, thờ ơ nói: "Chỉ là chợt nhớ ra lâu rồi chưa về nhà."
Ngưng chốc lát lại tiếp lời: "Tiểu Nhị năm nay hai mươi rồi nhỉ."
Tiếng nói vừa cất lên, khóe mắt anh đã liếc thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng cau chặt mày, nhớ đến đứa em trai cùng cha khác mẹ ấy là hắn bắt đầu thấy buồn nôn.
Yết hầu của hắn chuyển động lên xuống, sải bước lớn tiến tới túm chặt cổ tay Tiêu Chiến, vòng cổ tay gầy yếu mảnh khảnh khiến hắn hơi xót xa, bèn giảm bớt lực tay xuống, dùng bụng ngón tay sờ lên khuôn mặt mềm mại kia, khinh khỉnh hỏi: "Sao? Nhớ nó à?"
"Em hâm à." Tiêu Chiến né tránh bàn tay hắn, đôi mắt đẹp trợn to, vùng khỏi tay Vương Nhất Bác, bỏ vào bếp nấu cơm.
Vương Nhất Bác chạy theo xin lỗi người ta, bị đuổi ngược ra ngoài, thế là đành ngả người ra lưng ghế sô pha, tự châm cho mình điều thuốc.
Nghĩ đến kẻ Tiêu Chiến vừa nhắc tên, trong lòng không khỏi thấy kinh tởm, sự bội bạc của người làm cha cuối cùng đã dẫn đến bi kịch cho cả hai gia đình, cuộc hôn nhân thương mại không hề có tình yêu trong mắt hắn trở nên vừa vô lý vừa nực cười.
Ngày em trai về nhà, hắn đang đánh cầu lông với Tiêu Chiến, giữa chừng bị quản gia gọi vào phòng sách, Vương Nhất Bác vừa lau mồ hôi vừa tỏ vẻ bất ngờ nhìn đứa nhóc mặt mũi hao hao hắn đang đứng trong góc phòng.
Ba hắn - Vương Quốc An chỉ vào đứa nhóc ấy rồi nói với hắn: "Đây là em trai con, Vương Nhất Minh." Đứa nhóc rụt rè nhìn hắn, khẽ gọi một tiếng anh hai, quản gia đẩy đẩy nó, nó run lẩy bẩy chìa bàn tay nhỏ xíu ra, cố tỏ ý tốt.
Gương mặt khôi ngô của Vương Nhất Bác tức thì lạnh xuống, tầm mắt rơi trên bảng tên trước ngực áo đồng phục của đứa nhóc kia, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng, nhìn ba hắn nói: "Ồ? Thì ra là Nhất Minh trong nhất minh kinh nhân* à."
*Thử điểu bất phi tắc dĩ, nhất phi xung thiên; bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân (Sử ký - Hoạt kê liệt truyện), ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi làm thì khiến mọi người kinh ngạc, ở đây Vương Nhất Bác đang ám chỉ, cạnh khóe ba Vương.
Bày ra giọng điệu biết còn cố hỏi, quay người đi thẳng ra khỏi phòng sách, trước khi đi còn sập cửa một cú rung trời.
Đối với hành vi nổi loạn tự theo ý mình của con trai lớn, Vương Quốc An đã quen rồi, mắng một câu ngỗ nghịch rồi mặc kệ cho hắn đi, cúi đầu tiếp tục xử lý văn kiện do thư ký đưa.
Bàn tay nhỏ bé của Vương Nhất Minh cứng đờ giữa không trung, trông mới lạc lõng và khôi hài làm sao.
Tiêu Chiến đứng đợi bên ngoài, thấy Vương Nhất Bác mặt mũi hầm hầm, biểu cảm lạnh băng bước thẳng ra ngoài. Tiêu Chiến vốn định đuổi theo, nhưng vẫn không dằn nổi sự tò mò, bèn ló đầu nhìn với vào phòng, trông thấy một cậu bé nhỏ nhắn lẻ loi đứng trong căn phòng rộng lớn.
Anh vừa định dời mắt đuổi theo Vương Nhất Bác đang bỏ đi, đúng lúc chạm phải đường nhìn của Vương Nhất Minh, theo thói quen bày ra một nụ cười tươi rói với cậu bé, thấy cậu lúng túng mở to hai mắt, anh còn cố đùa dai giơ tay lên vẫy vẫy với cậu, sau đó bỏ chạy như bay trước khi Vương Quốc An kịp ngẩng đầu lên.
Chuyện con riêng của nhà họ Vương anh có nghe nói rồi, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, ấn tượng duy nhất để lại chính là đứa em trai ấy rất dễ thương, cặp má phúng phính giống hệt Vương Nhất Bác hồi nhỏ.
Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Minh bé bỏng vẫn nhìn đăm đăm cánh cửa lớn đã bị quản gia khép lại từ lâu, sau khi rời khỏi phòng sách, lần đầu tiên cậu chịu mở miệng chủ động hỏi quản gia một câu: "Người đi cùng với... anh hai cháu... khi nãy, là ai vậy?"
Nửa trận cầu sau đó, Vương Nhất Bác dốc hết toàn bộ sức lực, đây hoàn toàn không phải đánh cầu gì cả, chỉ đơn thuần là đang xả giận thôi. Tiêu Chiến phải nhặt cầu suốt cả trận kêu ca không ngớt, đến cuối cùng quả thực không chạy nổi nữa, ném mạnh quả cầu đi, bất chấp ngồi phịch xuống đất.
Ngồi một lúc lâu mà vẫn thấy mệt, anh nhất quyết nằm ngửa luôn ra sân, lấy tay che bớt ánh nắng chói mắt, há miệng thở dốc: "Không đánh nữa, nói gì cũng không đánh nữa."
"Đứng dậy." Vương Nhất Bác rõ ràng chưa thỏa chí, xông qua phần sân bên kia kéo cánh tay Tiêu Chiến một phát, suýt nữa đã kéo được người ta dậy luôn.
"Anh thật sự hết hơi rồi, em tha cho anh đi." Tiêu Chiến mềm giọng van lơn, hai tay chắp lại xin Vương Nhất Bác: "Anh Nhất Bác à, làm ơn đi anh Nhất Bác, thật tình đánh hết nổi rồi."
Tiếng xưng hô xưa nay hiếm khi nghe thấy khiến sắc mặt Vương Nhất Bác dịu lại, đối với sự nhún nhường thỉnh thoảng xảy đến của Tiêu Chiến, hắn rất hưởng thụ, nhưng vẫn cố tình quấy phá đối tượng đã nhũn người thành vũng bùn nhão kia: "Dậy đi, đánh thêm một lúc nữa."
"Anh làm người đi anh Nhất Bác, thật đấy, em đánh lâu như vậy, đuối lắm rồi." Có giọt mồ hôi chảy vào trong mắt, cảm giác cay cay hơi khó chịu, nhưng Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt đến nỗi tay cũng lười nhấc, chỉ cố chớp mắt hòng làm dịu bớt chút đỉnh.
Lúc Tiêu Chiến nói chuyện, âm cuối vô thức cao lên, màn mi dài khẽ rung động khiến cõi lòng người ta ngứa ngáy. Thế rồi Vương Nhất Bác cũng nằm xuống khoảnh sân ngay bên cạnh Tiêu Chiến.
Ngày hôm ấy cả hai cùng ngầm hiểu, không hề nhắc đến chuyện đứa em kia, chỉ lặng yên nằm trên đất, chờ cho ngọn gió ngày hè hong khô hết mồ hôi trên người.
Vương Nhất Bác rất tận hưởng sự ăn ý không cần nhiều lời với Tiêu Chiến, chỉ cần hắn không nói, người kia cũng sẽ không hỏi tới, kiểu thông minh sắc sảo và lõi đời vừa đủ của đối phương khiến hắn có thể cởi bỏ lớp phòng vệ, rất thoải mái.
Thời gian dần trôi, lúc ánh tà dương nơi chân trời giăng khắp bốn phía, Vương Nhất Bác mới cất tiếng yếu ớt: "Nó tên Vương Nhất Minh."
Tiêu Chiến lười hé cả mắt, mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, tự dưng nghe Vương Nhất Bác nói một câu không đầu không đuôi, anh ngơ ngác hỏi lại: "Ai cơ?"
"Đứa bé đó." Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Chiến, co người lại thành một tư thế khá thiếu cảm giác an toàn.
"Ờ." Tiêu Chiến đáp vậy, người kia cũng không nói thêm gì nữa.
Anh cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, ngẫm nghĩ rồi bồi thêm một câu: "Anh còn tưởng nó tên Vương Nhị Bác chứ."
Một câu bông đùa ngây ngô không biết sao lại chọc trúng huyệt cười của Vương Nhất Bác, hắn cười khùng khục vươn tay nhéo mặt Tiêu Chiến: "Lại còn Vương Nhị Bác, mất công anh suy tính chưa kìa, anh đang cạnh khóe em đấy hả?"
"Anh có nói gì đâu, em đừng có đoán mò nhé." Giọng nói ngân nga mềm ngọt như bánh gạo nếp lăn qua đường trắng, đôi mắt lanh lợi tinh ranh sáng ngời lên vì đắc chí, làn gió đêm mang theo hương hoa thơm ngát chờn vờn quanh hai người, Vương Nhất Bác bất giác ngẩng đầu lên, nhích lại gần Tiêu Chiến.
Hắn nheo mi nhìn vào đôi mắt đẹp kia, ánh trăng bàng bạc lặng yên rơi vào trong đó, tựa như dải sao sáng dập dờn lóng lánh trên mặt nước hồ, Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ là vì hương thơm không rõ tên nào đó, làm cho con người ta lúy túy say, hắn cảm thấy nhịp tim của mình đang dần tăng tốc.
...
Nhờ vào kỹ năng nấu nướng thượng thừa, hắn vốn muốn theo vào bếp hôn hít sờ mó cho đã ghiền, kết quả bị Tiêu Chiến liếc xéo một phát, hắn đành tỏ vẻ biết điều mà phanh lại bàn tay đang định làm loạn của mình.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác đã ngồi yên bên bàn ăn nghịch di động, chợt nhìn thấy Tiêu Chiến đang cột dây tạp dề chuẩn bị rửa rau.
Vòng eo mê người và vòng ba cong mẩy làm hắn nhìn thêm một chốc đã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đôi chân thon dài thẳng tắp càng khiến tâm trí hắn không ngừng tua lại đủ mọi cảnh tượng ướt át nóng bỏng trước kia.
Đã mấy ngày liền không ân ái, vừa nghĩ tới thôi là nửa người dưới đã có xu hướng ngẩng đầu, cứ tiếp tục nhìn thế này thể nào cũng xảy ra chuyện.
Không thể phủ nhận, trên người đối phương đúng là có một loại sức hút tràn đầy gợi tình thế đấy, trước kia Vương Nhất Bác tự nhận mình không phải là kẻ quá ham muốn tình dục, nhưng khi gặp được Tiêu Chiến, hắn chỉ mong sao mỗi giây mỗi phút đều không phải xa lìa, vừa nhớ đến đôi mắt phượng rưng rưng chực rơi lệ kia, hắn liền không nén nổi phấn khích.
Vương Nhất Bác nghĩ ánh nhìn của mình sắp xuyên thấu người ta từ trong ra ngoài luôn rồi, vội vàng chuyển dời sự chú ý, buộc mình phải đi loanh quanh khắp nơi trong nhà, đi đến phòng sách, vốn định ra ban công hút điếu thuốc đánh ván game trong lúc chờ cơm, đúng lúc nghe thấy máy tính vang lên tiếng thông báo pin yếu.
Thế là hắn bèn cắm sạc hộ, cúi đầu nhìn thấy quyển sách lật dở nằm bên cạnh máy tính của Tiêu Chiến, tiện tay lật xem trang bìa, ba chữ Huyết màn thầu nổi bật khơi lên chút hứng thú, hắn buồn chán lật bừa một hai trang, đọc vài dòng lại thấy quen quen, cứ có cảm giác đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay kẹp lại trang sách mà Tiêu Chiến lật, xem lại trang bìa, nhìn thấy chỗ tên tác giả rành rành hai chữ Vương Nhị.
Trước giờ hắn không thích thú gì mấy đối với các kiểu văn học này, nghiêm túc mà nói thì có lẽ từ sau khi tốt nghiệp đến nay, hắn không đọc thêm được cuốn sách nào tử tế cả, vậy nên hắn cực kỳ chắc chắn rằng mình tuyệt đối chưa từng đọc sách của tác giả này cũng như quyển sách này, nhưng thứ cảm giác như đã từng quen thuộc ấy quá sức mãnh liệt, khiến hắn không khỏi hoài nghi.
Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, nhưng quá nhanh nên không kịp nắm bắt. Mang theo mối ngờ vực đầy ứ cả bụng, hắn xem tiếp thêm vài trang nữa, trực giác mạnh mẽ ập đến, Vương Nhất Bác lật lại trang bìa thêm lần nữa, nhìn vào chỗ đề tên nhà xuất bản.
Vừa nhìn rõ tên nhà xuất bản của nhà mình, mối nghi ngờ trong lòng hắn đã tan biến quá nửa, tiện đà mở Baidu tra thông tin của Vương Nhị, là một tác giả đã ký hợp đồng từ rất lâu về trước, tóm lại là đã từng nhìn thấy bản thảo tác phẩm đó trong phòng sách của Vương Quốc An, Vương Nhất Bác tự trấn tĩnh chính mình.
Trả quyển sách về đúng vị trí ban đầu, vừa khéo nghe thấy tiếng tắt máy hút khói trong bếp, Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn lại đốm đèn báo sạc pin của máy tính đang sáng và quyển sách được khôi phục về nguyên trạng, tắt đèn phòng sách rồi nhanh chân đi xuống phòng ăn.
Bữa tối là món mì trứng nấu cải thìa ăn kèm với thịt lợn xào tiêu xanh, Vương Nhất Bác không hề kén ăn, đến cả tỏi cũng ngấu nghiến trông cực kỳ ngon miệng, Tiêu Chiến rưới thêm ít sa tế vào mì, dùng đũa quấn vài sợi mì lên, nhỏ nhẹ nhai từng chút một.
Không khí trên bàn ăn có hơi gượng gạo, Vương Nhất Bác biết bản thân mình có lỗi trước, ngẩng đầu liếc trộm sắc mặt của Tiêu Chiến, không có gì khác lạ cả, thế là bèn ngập ngừng bắt chuyện với Tiêu Chiến.
Bởi vì vừa mới trông thấy quyển sách kỳ lạ kia, nên Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi luôn: "Dạo này đang đọc sách gì vậy?"
"Của Vương Nhị." Bàn tay gắp mì của Tiêu Chiến ngưng lại, trả lời xong lại múc thêm một thìa sa tế cho vào bát.
"Ồ, em vừa mới đọc cuốn sách anh xem dở trên bàn, thú vị ra phết, câu chuyện đó hình như em từng xem qua rồi ấy." Vương Nhất Bác với tay gắp ít thịt cho vào bát của Tiêu Chiến, miệng vẫn luyên thuyên: "Anh ăn nhiều thịt vào, nhìn anh gầy guộc thế nào kia, mặt mày tay chân sắp mất hết thịt rồi, hử?"
Dứt lời hắn ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Chiến cứ đờ ra không hề phản ứng lại, vô thức cho rằng mình lại nói gì sai sót rồi, thế nên bèn gắp thêm tí tiêu xanh, cả một chén đầy ắp xanh đỏ trắng vàng vô cùng bắt mắt, bảo đảm ai nhìn cũng thèm chảy nước miếng.
Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn không khá lên được, Vương Nhất Bác bắt đầu cuống quýt vội vàng bổ sung thêm một câu: "Em nói sai gì rồi à? Cưng ơi, ý em không phải là anh gầy quá đâm ra không đẹp đâu, anh đẹp mà, đẹp nhất quả đất luôn!"
"Em vừa nói, em đã từng đọc cuốn sách đó rồi?" Tiêu Chiến buông đũa, lấy một mảnh khăn giấy lau miệng, chỉ vào ly nước bên cạnh, Vương Nhất Bác liền đứng dậy lấy thêm cho anh một ly nước ấm.
"Đúng vậy á, câu chuyện đó em từng xem rồi." Vương Nhất Bác quay lưng đi rót nước, không hề để ý đến vẻ mặt lập tức sa sầm đi của Tiêu Chiến, vẫn tiếp tục đáp lời: "Tác giả đó là bên nhà xuất bản của ông già ấy mà, viết lách cũng ổn, đương nhiên vẫn không hay bằng anh, hắn là nhà văn anh thích à?"
Giờ đây khuôn mặt Tiêu Chiến đã hoàn toàn tái nhợt, hàng mi anh không ngừng rung lên, cảm giác đau buốt nơi lồng ngực quá đỗi chân thực, đến nỗi tầm mắt của anh đã bắt đầu hoa lên rồi.
Vương Nhất Bác thì vẫn đang pha nước ấm cho anh, tự hỏi tự đáp một mình: "Nếu anh thích, muốn xin chữ ký muốn chụp ảnh chung hay muốn cách thức liên lạc gì cũng được, cùng lắm thì em xuống nước với Vương Quốc An, miễn là anh thích thì đều không thành vấn đề, nhưng mà chúng ta giao trước nhé, anh không được tia trúng người ta đâu đấy, anh chỉ được phép thích em thôi nghe chưa... Anh làm sao vậy...?"
Hắn quay đầu lại đưa nước cho Tiêu Chiến mới phát hiện bàn tay đưa ra nhận ly của anh đang run rẩy, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, Vương Nhất Bác cảm nhận được sự lạnh lẽo bất thường, vội vã dùng đôi tay của mình bao bọc lấy bàn tay đối phương vào trong.
Nỗi sợ hãi thình lình ập đến khiến hắn hoảng hồn, đứng bật dậy ôm lấy người đang run lên vào lòng, rồi với tay đóng cánh cửa sổ thông gió sau lưng lại, sốt ruột hỏi: "Sao vậy cục cưng? Sao tay lạnh thế này?"
"Em... quen..." Đến giọng nói của Tiêu Chiến cũng đang run, anh cảm thấy mình như bị hụt hơi, cơn đau gần như ngạt thở giống một bàn tay to lớn vô hình bịt kín mũi miệng anh, anh há miệng, hầu như đã dốc hết sức bình sinh mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh: "Em... quen... Vương Nhị?"
Vương Nhất Bác vơ vội lấy điện thoại, mở trang thông tin vừa mới tìm kiếm cho Tiêu Chiến xem: "Đúng vậy, chẳng phải là Vương Nhị này đây sao? Cái người đã ký hợp đồng với nhà xuất bản của ông già từ lâu lắm rồi ấy."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đăm đăm, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi đỏ lên, trong mắt như có ánh nước, cố sức cắn chặt răng đè nén cảm xúc, quai hàm hơi bạnh ra khiến Vương Nhất Bác thấy mà phát hoảng, giống như có hàng ngàn con bướm đang bay tán loạn trong lồng ngực hắn.
Sự trầm mặc kéo dài và ánh mắt không giống mọi khi khiến Vương Nhất Bác căng thẳng đến mức dạ dày chộn rộn.
Đồng hồ treo tường cứ tích tắc gõ nhịp, bầu không khí ngột ngạt khó chịu tới nỗi Vương Nhất Bác tưởng rằng mình đang gặp ác mộng, cảnh tượng sau cùng trong giấc mơ ấy, hình như Tiêu Chiến đã vẫy tay với hắn.
Cảm giác nhẹ hẫng khiến Vương Nhất Bác chợt tỉnh táo lại, hắn thấy Tiêu Chiến đứng dậy khỏi vòng tay mình rồi đi về phòng, hắn gần như vô thức đi theo ngay phía sau anh.
Chiếc điện thoại ban đầu để trên đùi không ai giữ lấy nên rơi xuống đất, lúc Vương Nhất Bác cúi người nhặt nó lên, nhìn thấy tin tức cuộc họp ký hợp đồng mới nhất của Vương Nhị được đẩy lên trên cùng dựa theo dữ liệu lớn nhất được ghi lại trong lịch sử lướt web, hắn vốn muốn khóa màn hình lại vô tình trượt tay mở nó ra.
Gương mặt nửa thân quen nửa xa lạ trên áp phích tuyên truyền kia, khiến hắn mở to mắt, khó lòng tin được bèn dụi dụi mấy cái, sau đó không kìm được phun ra một câu mắng đúng chuẩn quốc gia.
"Mẹ kiếp! Vương Nhất Minh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro