Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tuần này Vương Nhất Bác ngày nào cũng đi sớm về khuya để đến đội xe tập luyện, đi cực kỳ sớm, chuông báo thức vừa reo là tỉnh ngay tắp lự, mà thời gian ở trong đội lại càng lâu hơn bao giờ hết.

Dường như mọi thứ đã trở về như những ngày trước, lúc được nghỉ sẽ luôn gửi cho anh một đống tin nhắn thoại, ngày nào cũng về đúng giờ để mang bữa tối cho anh, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó đã khác xưa rồi.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của Vương Nhất Bác, nói là ngày mai thi đấu rồi nên cho họ thời gian điều chỉnh trạng thái lại. Có lẽ trong thời gian huấn luyện, đồng hồ sinh học đã hình thành, nên ngày nghỉ ở nhà cũng không nhàn rỗi, sáng tinh mơ hắn đã vội chạy xuống tiệm bánh dưới lầu, bắt kịp mẻ bánh đầu tiên mới ra lò.

Trải qua những ngày yên bình đến lạ, Tiêu Chiến vừa ăn bánh mì, vừa lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác đang nói chuyện điện thoại ngoài ban công.

Anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác đang mưu tính chuyện gì đó sau lưng anh, dẫu sao thì lớn lên bên nhau từ bé, Tiêu Chiến tự nhận vô cùng thấu hiểu Vương Nhất Bác. Dáng vẻ khi đối phương có chuyện giấu trong lòng, nhắm mắt cũng hình dung ra được, thói quen úp mở muốn nói lại thôi cộng thêm vừa nghe điện thoại xong lại im ỉm biến mất tăm mất tích, như sắp viết luôn năm chữ "em đang làm chuyện lớn" lên trên mặt vậy.

Nhưng đôi mắt anh đã đảo mấy vòng rồi, thực sự không suy ra được Vương Nhất Bác đang làm gì. Hai hôm nay chỉ cần anh vừa mở miệng hỏi đến, là sẽ nhận lại được một nụ hôn nồng nàn, hoặc bị đút cho một miệng đầy thức ăn ngon, đào quýt cherry gì đó đều trở thành công cụ dùng để bịt miệng anh.

Có mấy lần anh thực sự không chịu nổi nữa, sau khi hôn xong bèn bịt kín miệng, dùng ánh mắt ra hiệu đối phương trả lời cho tử tế, kết quả lại bị đối phương vác lên giường, dùng chính cơ thể mình khiến anh không thể hỏi được câu nào nữa.

Đợi người kia kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến ăn nốt miếng bánh mì cuối cùng, phủi sạch vụn bánh mì trên tay, rút mảnh giấy lau miệng, khẽ hắng giọng, trưng ra biểu cảm thật nghiêm túc.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác tự rót cho mình một ly nước ấm, vừa nói chuyện khá nhiều khiến miệng lưỡi hắn khô khốc, tiện thể pha cho Tiêu Chiến một tách cà phê rồi đưa sang.

Tiêu Chiến nhận lấy, vẻ mặt vẫn giữ nguyên như cũ, ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện mình, cúi đầu nhấp thử một ngụm rồi mới nói: "Hỏi em chút chuyện."

"Ừ, anh nói đi." Dường như Vương Nhất Bác biết anh muốn hỏi gì, cầm chiếc bánh mì trên bàn lên cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt thanh của mứt trái cây tan ra trong miệng, hắn khen ngợi từ tận đáy lòng: "Đúng là ngon thật đấy."

Cắn thêm một miếng bánh mì nữa, mắt thấy trên bàn vẫn còn thừa kha khá, hắn cầm một chiếc bánh khác đưa lên miệng Tiêu Chiến dỗ dành: "Nào, cục cưng nhà mình, ngon thì anh ăn thêm đi, nhìn anh gầy rộc kìa."

"Ban nãy nói chuyện điện thoại với ai thế?" Tiêu Chiến quay đầu né tránh miếng bánh mì hắn đưa tới.

"Huấn luyện viên của em." Vương Nhất Bác bỏ bánh mì xuống, tự nhiên mở nhật ký cuộc gọi ra, quả thật hiển thị toàn là cuộc gọi qua lại với huấn luyện viên.

Tiêu Chiến không kìm được liếc trộm mấy cái, người liên lạc gần nhất chỉ có huấn luyện viên và một người bạn trong đội xe, anh gật đầu, cầm lại chiếc bánh mì mà Vương Nhất Bác vừa muốn đút cho anh, dùng tay xé một miếng nhỏ bỏ vào miệng.

Bởi vì lúc ăn bên má phồng lên hệt như bé chuột hamster vậy, Vương Nhất Bác nhìn thấy mà nhũn hết cả tim, bèn kéo người ta lại thơm chụt một phát lên má.

"Anh luôn cảm thấy em đang giấu giếm anh làm chuyện gì đó." Tiêu Chiến uống một hớp cà phê cho trôi bánh xuống, cứ cảm giác trong lòng có gì đó không đúng lắm.

Vương Nhất Bác choàng vai kéo người kia ôm vào lòng, cầm ngón tay còn dính chút đường bột vì vừa xé bánh mì của anh cho vào miệng mút một cái, mỉm cười đáp: "Định len lén cầu hôn anh mà lại bị anh phát hiện rồi."

Mí mắt Tiêu Chiến giần giật, anh lặng thinh rút tay ra rồi đặt lên trán người kia: "Ấm đầu hả?"

"Vì yêu anh đó." Vương Nhất Bác lưu loát nói ra câu tỏ tình, sáp lại gần anh, không hề kiêng dè hôn đánh chụt một cái nữa.

Tiêu Chiến rùng mình, cả người nổi hết gai ốc, anh thề mình sẽ không bao giờ tò mò rốt cuộc Vương Nhất Bác lên kế hoạch gì nữa.

Hai người ôm ấp hôn nhau một lúc, bàn tay của Vương Nhất Bác lần theo chiếc áo mặc nhà mò vào trong, sờ tới vòng eo thon thả của Tiêu Chiến, khiến anh nhũn người dựa hết vào lòng hắn, kết quả vừa định bước vào giai đoạn chính, Tiêu Chiến lại nhận được cuộc gọi từ phía nhà xuất bản.

Vương Nhất Bác tức tối vỗ lên cánh mông tròn trịa, mặt mũi sa sầm, hai chân hơi dạng ra đi về phía phòng tắm hệt như con cua. Tiêu Chiến vừa quấn khăn tiếp điện thoại, vừa ngả người ra sô pha dõi mắt theo bóng lưng của Vương Nhất Bác cười ngặt nghẽo.

Biên tập viên ở đầu dây bên kia hỏi anh làm gì mà vui đến vậy, anh cười nói là bé cún ở nhà bất cẩn đâm vào tường.

Đoán chừng mấy cuộc giao chiến với Vương Quốc An vừa qua đã có hiệu quả, những kẻ mắng mỏ anh trên diễn đàn dạo này cũng thưa thớt đi nhiều, còn có rất nhiều người đứng ra thanh minh giúp anh, đính chính danh tiếng cho anh.

Tuy rằng không nhận được tuyên bố chính thức, nhưng tình hình đã tốt hơn hẳn trước kia, về phía nhà xuất bản cũng đã nhiều lần liên hệ với anh trao đổi chuyện đăng văn bản chính thức xác nhận tên tuổi cho anh, mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Phía Vương Quốc An vẫn không hề hé nửa lời, suy cho cùng lỡ như công khai rồi lại tổn hại đến danh tiếng công ty của chính ông ta. Cho dù có đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn hơn nữa, ông ta cũng vẫn không chịu lên tiếng xin lỗi một cách quang minh chính đại, còn mời một luật sư chuyên nghiệp có tiếng gây áp lực cho anh, nhưng Tiêu Chiến chịu mềm không chịu cứng, hoàn toàn không hề để tâm đến sự uy hiếp của đối phương.

Gọi điện được nửa chừng, Vương Nhất Bác mình đầy hơi nước bước ra khỏi phòng tắm, để trần nửa thân trên đi lấy di động đặt trên bàn ăn.

Ánh mắt của Tiêu Chiến vô tình đáp lên đường nét cơ bụng rõ ràng, anh bất giác nuốt nước bọt, tất cả những hành động ấy đều lọt vào mắt Vương Nhất Bác, hắn cố ý đi đến trước mặt anh, tặng anh một nụ hôn rồi ghé sát bên tai anh, đè thấp giọng nói: "Tối rồi em cho anh, đừng nôn."

Cảm giác tê dại dọc theo mang tai bò lên trên, vành tai Tiêu Chiến tức khắc đỏ ửng.

Tay đua mô tô chòng ghẹo người yêu xong tâm trạng phơi phới, xoay người về phòng thay một bộ trang phục thoải mái, "Em ra ngoài một lát", Vương Nhất Bác nói rồi vẫy tay với Tiêu Chiến vẫn đang mải mê làm việc.

...

"Anh chắc chưa?" Vương Nhất Minh siết chặt bản hợp đồng trong tay, hơi lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

"Ừ." Cảm xúc của Vương Nhất Bác không hề dao động, cầm bản hợp đồng xem qua các điều kiện trong đó, sau khi xác nhận đối phương đã viết rõ sẽ xin lỗi Tiêu Chiến, đăng tải văn bản tuyên bố thanh minh, mở họp báo rồi mới lật đến trang cuối, soàn soạt ký tên của mình lên.

Ký xong hắn áp tay lên bản hợp đồng, nhìn đơn xin rút khỏi đội, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên tên đội xe của mình trên hàng tiêu đề.

Tất thảy những giọt mồ hôi, những khổ cực khó khăn, những vinh quang kiêu hãnh, từ mai trở đi sẽ quay về với yên lặng, hắn vẫn hơi không nỡ.

Vương Nhất Minh nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu trầm tư, rồi lại nhìn thư ký đang đứng bên chờ lấy hợp đồng, khẽ hỏi: "Tiêu... anh ấy có biết không?"

"Anh ấy không cần biết." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, chuyển văn kiện cho luật sư bên cạnh, buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, hắn đứng dậy, ôm cánh tay đi đến trước khung cửa sổ sát đất, đưa mắt nhìn phố xá tấp nập người xe, nhẹ giọng nói: "Đó là tôi nợ anh ấy."

"Nhưng mà, chắc anh ấy sẽ không đồng ý đâu..." Vương Nhất Minh muốn lên tiếng khuyên một câu, nhưng lời nói đến bên miệng rồi vẫn thu hồi lại, cậu cúi đầu gửi mấy tin nhắn cho ai đó, nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác rồi chau mày.

Dù gì trong chuyện tình cảm của hai người, cậu vẫn là người ngoài.

Vương Nhất Bác xác nhận lại với luật sư, chỉ cần sau trận đấu hắn rút khỏi đội, mọi thủ tục đều đã chuẩn bị đầy đủ, Vương Quốc An cũng sẽ không tiếp tục gây áp lực cho anh nữa.

Buổi họp báo tổ chức cho Tiêu Chiến sẽ được tiến hành đúng hạn sau khi hắn thi đấu xong, tuyên bố thanh minh cũng sẽ được phát ngay sau đó, xong xuôi hắn đi thẳng ra khỏi văn phòng mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại, thậm chí cả Vương Quốc An đang ở ngay phòng bên cạnh cũng không chào.

Có lẽ là tâm linh tương thông hay chăng, mà hắn vừa bước ra khỏi cửa liền nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, bên kia giống như đang chạy nhanh trong thang bộ trống trải, tiếng bước chân bộp bộp vang giữa không gian vắng vẻ hết sức rõ ràng.

"Em đang ở đâu?" Tiêu Chiến vừa thở hồng hộc vừa nói vào điện thoại.

"Em ra ngoài tán gẫu với mấy người bạn trong đội xe, ngày mai phải thi đấu rồi." Vương Nhất Bác cầm điện thoại, giọng điệu bình thản.

"Vương Quốc An... bỗng dưng đồng ý nhận lỗi với anh, có phải em đã làm gì rồi không?" Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề.

Vương Nhất Bác dựa vào tường, ngón tay khẩy khẩy, lớp sơn tường bị cào thành bột mịn lả tả rơi xuống, hắn điềm nhiên đáp: "Đâu có, chưa biết chừng là do lương tâm ông già trỗi dậy cũng nên."

Tiếng bước chân ở đầu dây bên kia nhẹ đi nhiều, thay vào đó là tiếng mở cửa, Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ nói: "Phải không đó?"

"Phải, không thì sao? Ông ta mà chịu nghe theo em á?"

"Cũng đúng." Phía Tiêu Chiến phát ra tiếng vò tóc khe khẽ, Vương Nhất Bác nghe mà phì cười, hắn còn tưởng tượng ra được dáng vẻ đối phương đảo đôi mắt to tròn suy ngẫm, sau đó nghiêm túc gật đầu.

Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu: "Có chuyện gì em cũng không được giấu anh, nhất định phải nói anh biết đó!"

"Biết rồi, thưa lãnh đạo." Vương Nhất Bác cười lớn đáp, bên kia chỉ "xí" một tiếng rồi gác máy. Hắn cũng không giận, nhấp vào hội thoại ghim trên đầu WeChat gửi cho người kia vài dòng tin, còn kèm theo một icon véo má thỏ rồi mới khóa màn hình.

Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc, thò tay vào túi cất bật lửa, chìa khóa xe mô tô bất chợt quẹt qua tay hắn, nhìn chiếc chìa khóa trong tay, hắn rít một hơi thuốc thật sâu.

Cánh cửa lối thoát hiểm mở ra, Vương Quốc An nhìn đứa con trai đang dựa vào tường hút thuốc rồi lạnh lùng hừ một tiếng, vươn tay giật phắt điếu thuốc trên miệng hắn: "Tiền đồ của mày chỉ có từng này thôi à?"

...

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ra ngoài, lòng chợt thấy hơi trống trải, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, lúc gọi điện cho Vương Nhất Minh nhưng lại bị đối phương từ chối, anh đã biết chắc chắn Vương Nhất Bác đi tìm Vương Quốc An.

Trên đường đi tìm Vương Nhất Bác, anh nhận được tin nhắn của Vương Nhất Minh, kèm theo tin tốt ùn ùn kéo đến từ phía nhà xuất bản, anh biết ngay là Vương Nhất Bác đã chấp nhận điều kiện gì đó rồi.

Tuy không rõ điều kiện mà Vương Quốc An đưa ra cho Vương Nhất Bác là gì, nhưng anh lờ mờ cảm giác được là một quyết định rất lớn, anh giục tài xế lái xe nhanh hơn nữa, tựa đầu vào cửa kính xe rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được nguyên do, mở danh sách hội thoại lại tình cờ phát hiện được vào hôm trước, sư phụ của Vương Nhất Bác từng gửi tin nhắn cho hắn, nhưng đã thu hồi ngay sau đó.

Nỗi bất an dâng lên trong lòng giống như xoáy nước sâu không thấy đáy, thoắt cái đã nuốt chửng anh, xe còn chưa dừng hẳn anh đã hấp tấp trả tiền rồi xuống xe.

Nhìn thấy chiếc xe mô tô quen mắt đậu dưới lầu, bỗng nhiên nghĩ đến nhật ký cuộc gọi gần đây mà Vương Nhất Bác đã cho anh xem, anh mới chợt hiểu, hóa ra canh bạc đổi chác của Vương Quốc An chính là mô tô.

Đứng ở tầng trệt chờ thang máy, anh sốt ruột bấm nút đi lên không ngừng nghỉ, dường như chỉ cần ấn nhiều thêm nữa thì thì thang máy sẽ xuống nhanh hơn một tí vậy. Nhưng những con số trên màn hình hiển thị cứ chầm chậm nhích lên như rùa bò, khiến mối lo trong lòng anh càng kéo dài thêm.

Tiêu Chiến dứt khoát xoay người chạy vào cầu thang bộ, đôi chân dài sải bước mải miết chạy lên, không muốn trì hoãn bất kỳ phút giây nào nữa, giờ đây anh chỉ muốn gặp được Vương Nhất Bác.

Anh muốn nói với Vương Nhất Bác rằng, tình yêu có thể bù đắp lại cảm giác tội lỗi, chứ không cần phải đánh đổi cả tương lai.

...

"Mày điên bao nhiêu năm rồi cũng phải có mức độ chứ?" Vương Quốc An ném đầu lọc thuốc xuống dưới chân rồi giận dữ giẫm tắt, chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác rồi bắt đầu mắng: "Hồi đó thôi miên mày là để mày thôi nhớ đến Tiêu Chiến, ở bên nó mày đã làm ra được gì tốt đẹp chưa? Nhìn con người của mày bây giờ đi, thứ ngu xuẩn!"

Vương Nhất Bác không hề chú ý tới ba hắn, chỉ châm điếu thuốc khác rồi hút một hơi, cảm nhận mùi thuốc lá cay nồng xoay vần trong khoang miệng.

"Mày không nghe tao nói phải không? Tao còn tưởng mày yêu xe mô tô lắm đấy, không ngờ mày lại vì Tiêu Chiến mà từ bỏ mô tô, cái đồ không nên thân!" Vương Quốc An nhìn vẻ bất cần của con trai mình mà tức anh ách, dựa vào đâu! Dựa vào đâu mà hai đứa con nhà mình đều bị con trai của Tiêu Vinh Bình xoay như dế vậy chứ, một đứa không cần tiền đồ một đứa không cần tương lai, cứ thấy cái kiểu hèn nhát ấy là lại sôi máu.

"Yêu?" Bàn tay kẹp thuốc hút của Vương Nhất Bác khựng lại, lạnh lùng nói với ba mình qua một màn khói trắng: "Ngay cả con trai ruột của ông ông còn không thương, mà cũng xứng nhắc đến chữ yêu với tôi à?"

"Ba mày cũng vì muốn tốt cho mày thôi còn gì?" Bạt tai của Vương Quốc An sắp sửa giáng xuống, lại bị Vương Nhất Bác túm chặt cổ tay, ông kinh hãi trừng lớn mắt nhìn đứa con trai hơi lạ lẫm này: "Mày làm gì thế? Phản đấy à!"

Vương Nhất Bác như nghe được một câu chuyện cười, vứt điếu thuốc đi rồi hừ một tiếng đầy khinh miệt, lặp lại: "Tốt cho tôi?"

"Nếu muốn tốt cho tôi là ép tôi từ bỏ nghề nghiệp mình yêu thích nhất, vậy thì quả thực ông đã làm được rồi." Dứt câu, hắn ác liệt trừng Vương Quốc An một cái.

Hắn hất tay đối phương ra, đáy mắt đỏ ngầu, giống như dung nham rừng rực quay cuồng trong núi lửa.

"Nếu vì tốt cho tôi là ban cho tôi một đoạn ký ức giả dối, thậm chí khiến tôi đi mê đắm một kẻ không hề thân thuộc," Vương Nhất Bác nói mà giọng khẽ run run, hắn đè giọng hầm hừ: "Nếu vì tốt cho tôi là khiến tôi buông bỏ người mình yêu nhất."

"Vậy thì ông đúng thật là người cha "tận tâm" nhất thế giới rồi đấy." Đôi mắt Vương Nhất Bác ứa lệ, nhưng hắn nhất quyết siết chặt tay nghiến răng nhịn lại, tuyệt đối không để chúng rơi xuống.

Tiêu Chiến phải chịu bao nhiêu thiệt thòi, thì nội tâm hắn phải hứng chịu bấy nhiêu dằn vặt, con người này đã bị tổn thương biết bao lần, hắn cũng không dám nghĩ đến nữa.

Cái đêm ngồi hút thuốc trước cửa nhà 905 đó, hắn như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc vậy, hút một điếu thuốc lại nghĩ ra một chuyện, vô vàn chi tiết bày ra trước mắt hắn, rốt cuộc Tiêu Chiến yêu hắn nhường nào, không cần nghĩ cũng biết.

Dẫu biết người kia cất giấu lòng riêng không thể nói ra, nhưng hắn cũng không muốn truy cứu tìm tòi thêm nữa. Bởi vì ấy là người hắn yêu, hắn bằng lòng vượt qua mọi dối gian và ngăn trở, để ôm chặt người ấy vào lòng.

"Tôi có thể từ bỏ mô tô, miễn là ông cho Tiêu Chiến một lời xin lỗi, nhưng..." Vương Nhất Bác cắn răng nuốt ngược nghẹn ngào và uất ức vào trong, đang định nói thêm gì đó, cánh cửa lối thoát hiểm đột ngột bị mở ra, hai cha con quay đầu, trông thấy Tiêu Chiến hốc mắt đỏ hoe đứng vịn cửa.

"Nhưng tôi không cần! Tự tôi có thể chứng minh được sự trong sạch cho bản thân mình!" Tiêu Chiến quát với Vương Quốc An xong, dùng ánh mắt soi mói đối phương, rồi tiếp tục cảnh cáo: "Bác cũng đừng hao hơi phí sức đi chỉnh tôi làm gì, bất quá tôi không cần thân phận này nữa, đổi đại một ID khác, tôi có lòng tin dù phải bắt đầu lại từ con số 0, tôi cũng sẽ làm nên chuyện!"

Tiếp đó anh hít sâu một hơi, khịt mũi rồi lại bắt đầu ba la bô lô với Vương Nhất Bác: "Em nghĩ mình giỏi giang lắm phải không? Em nghĩ hy sinh bản thân vì người khác là hết sức cao cả cực kỳ anh hùng luôn đúng không? Anh nói em biết Vương Nhất Bác, em đừng có mơ hão!"

"Suốt cuộc đời này em phải nợ anh, đừng nghĩ trổ tài anh hùng ra mà trả hết nợ, anh cho em biết đấy!" Tiêu Chiến đứng ngoài cửa nghe hết đoạn sau cuộc cãi vã giữa hai cha con, lúc Vương Quốc An nói Vương Nhất Bác vì anh mà bỏ mô tô, suýt nữa anh đã không thở nổi, nói không cảm động là giả, tấm lòng của chàng trai ấy vừa chân thành lại mãnh liệt.

Lúc Vương Nhất Bác thốt ra câu "buông bỏ người mình yêu nhất", một giọt nước mắt bất ngờ tràn ra khỏi bờ mi rồi lăn dài trên mặt Tiêu Chiến, không có bất cứ lời lẽ trau chuốt hoa mỹ nào, nhưng người ấy lại giống như một chú sư tử con hung hãn lao thẳng vào trái tim anh.

"Chân trời góc bể nào em cũng đừng hòng chạy thoát, em phải nhớ là em nợ anh biết chưa!" Tiêu Chiến vừa chạy xong mười tầng lầu lại tuôn thêm một tràng dài, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói xong còn trừng mắt với Vương Nhất Bác, chẳng thèm che đậy bản tính vốn có nữa, giơ tay lên phe phẩy quạt cho mình.

Vương Nhất Bác nhìn một Tiêu Chiến tính tình nóng nảy như trái ớt hiểm trước mặt này, giống như bước ra từ ký ức vậy, vừa nhăn mặt vừa cười, vừa đi vừa nói, càng ngắm càng thích, hắn mỉm cười ôm chầm lấy người vẫn đang xỏ xiên hờn mát kia vào lòng.

Tiêu Chiến, bất luận người này điềm đạm ôn hòa hay sôi động rạng rỡ, là đóa hoa trắng nhỏ xinh cũng tốt, là nhóc ác ma láu lỉnh cũng được, chung quy đều là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong trái tim hắn.

"Rồi rồi rồi, nợ anh, nợ anh mà." Hắn in lên trán người thương một nụ hôn ngay trước mặt ba mình, vươn tay ôm người ấy thật chặt.

"Em trả hết đời luôn được không nào?"

"Thiếu một ngày cũng không được."

"Được thôi."

⊹⊹⊹

12/12/2020 - 18/12/2021

By Tieulacdigiai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro