Chương 10
Trước khi phát, Vương Quốc An đưa mắt ra hiệu với thư ký, người kia lập tức biết điều lui ra ngoài với lý do "pha thêm một tách cà phê cho tổng giám đốc Vương".
Vương Quốc An mở đoạn ghi âm ngay trước mặt hai đứa con trai, giọng nói của Vương Nhất Minh hơi khác dưới sự dẫn truyền của sóng điện từ, nhưng toàn bộ cuộc đối thoại đã được ghi lại rất rõ ràng.
Nét mặt của Vương Nhất Bác thay đổi liên tục, đầu tiên là phô bày biểu cảm chán ghét như nuốt phải ruồi, sau đó vừa nghe vừa cuộn chặt nắm đấm, hô hấp cũng dần trở nên nặng nhọc.
"Có phải Tiêu Văn nói gì em cũng tin không?" Câu nói tủi hờn cùng với đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến cứ không ngừng vang vọng trong đầu hắn, hắn khó chịu nhắm mắt lại, ngón tay luồn vào mái tóc ra sức vò mạnh, mong sao có thể giảm bớt cảm giác áy náy đến não lòng.
Vương Nhất Minh bên cạnh thì giật mình thảng thốt, rõ ràng là không hề liệu được Tiêu Chiến sẽ ghi âm cuộc trò chuyện của bọn họ, gửi nguyên vẹn lại cho Vương Quốc An, cậu cúi gằm mặt, cánh môi khẽ run lên, sắc mặt trắng bệch như vừa chịu phải kích thích quá lớn.
Chỉ có gương mặt Vương Quốc An là vẫn tĩnh tại như nước, sóng yên biển lặng ngồi vững ở đấy, dưới tình huống sau khi nghe xong và cả hai đứa con trai đều đang mất tập trung, ông nhanh tay gọi một cuộc điện thoại, sau đó khóa màn hình di động lại rồi lật úp trên bàn, không hề mảy may có dấu vết bị ảnh hưởng.
Bản ghi âm kết thúc, đúng lúc thư ký cũng bưng lên tách cà phê nóng hổi, còn chu đáo pha thêm cho hai cậu thiếu gia một ly, nhưng mấy ai mà có lòng dạ thưởng thức nữa. Vương Quốc An đón lấy tách cà phê rồi nhấp một ngụm, ngả người tựa vào lưng ghế, quan sát hai đứa con đứng trước mặt mình.
Một người mặt mũi đỏ bừng, rõ ràng đang hết sức tức giận, một người cúi đầu mất hồn mất vía.
Ông ta bực bội phì một tiếng, khinh thường bảo: "Thứ không có tiền đồ, cả hai cộng lại cũng không bằng thằng nhóc nhà họ Tiêu kia, nhìn xem hai đứa bây bị nó mê hoặc kìa."
Đặt tách cà phê xuống, ông nở nụ cười giễu cợt đầy quái gở: "Nhưng một đứa quả thật là khiến ba nở mày nở mặt."
"Trộm đồ như ông đây gọi là nở mày nở mặt à?" Vương Nhất Bác giận quá hóa cười, hắn đứng dậy, hai tay chống lên bàn liếc mắt từ trên cao nhìn xuống Vương Quốc An: "Trả đồ của Tiêu Chiến lại cho anh ấy, tôi muốn ông, trả cho anh ấy."
Vương Nhất Minh đứng bên ngẩng đầu lên thoát khỏi sự trầm lặng, cậu gườm gườm nhìn Vương Nhất Bác, như chú sư tử con mới lớn không hề sợ hãi khi chống lại con sư tử đực trưởng thành, ánh sáng lấp lánh trong mắt ngời lên chưa từng có, cõi lòng vô cớ dấy lên chút xúc động.
Cậu chợt hiểu ra, tại sao khi ấy Tiêu Chiến lại bất chấp tất cả từ bỏ cuộc sống cực kỳ tốt đẹp mà gia đình cho để đi làm một nhà văn, tại sao Vương Nhất Bác thà rằng mỗi ngày đến trường đua xe tiếp nhận huấn luyện khô khan gian khổ cũng không muốn ở nhà làm một cậu ấm không lo cơm ăn áo mặc, hai người họ đều giống như nhau.
Trong máu có gió, đã định sẵn là phải đi về phương xa.
Sống lưng Vương Nhất Bác thẳng tắp, nét mặt bình tĩnh đứng đối diện song song với ba mình, hắn có thể cảm nhận được tấm lưng mình túa đầy mồ hôi, lòng bàn tay cũng có cảm giác dính dấp lành lạnh, nhưng chỉ cần hắn nghĩ đến những ngôn từ tục tĩu nhơ bẩn mà Tiêu Chiến đã phải hứng chịu, là hắn lại thấy mình có thể chống đỡ được thêm một lúc nữa.
Đương nhiên hắn biết rõ sự tồn tại của Vương Quốc An trong cái ngành này đáng sợ đến chừng nào, Vương Nhất Bác nghĩ mình nhất định phải đòi lại chút công bằng cho đối phương.
Khi người ấy phải chịu biết bao công kích và bôi nhọ, thân là người bên gối, thế mà hắn lại chẳng hề hay biết, yên tâm tự tại ở trong tổ ấm mà người ấy bện nên cho mình, ngang nhiên hưởng thụ cảm giác được bao bọc đầy ấm áp.
Chẳng những không thể giúp an ủi giải sầu, ngược lại còn không ngừng gây rắc rối, lần đầu tiên hắn căm ghét sự trì độn và hời hợt của mình đến vậy.
"Ngồi xuống cho tao! Đây là thái độ mày dùng để nói chuyện với ba mày đấy à?" Vương Quốc An đập bàn tỏ ý bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống nói chuyện, lực quá lớn khiến ly tách sứ trên bàn cũng rung mạnh theo.
Vương Nhất Bác đứng thẳng, ánh mắt vừa quả quyết vừa mạnh mẽ: "Tôi nhắc lại lần nữa, tôi yêu cầu ông công khai xin lỗi Tiêu Chiến, tuyên bố thanh minh."
"Mày gấp gáp ra mặt giúp nó như thế, mày tưởng bản thân mày là thứ tốt đẹp gì cho cam?" Vương Quốc An ngẩng đầu nhìn con trai lớn trước mặt, rồi lại nhìn sang con trai nhỏ đang ngồi bên cạnh, cúi đầu cầm điện thoại lên liếc nhìn, màn hình vẫn ở giao diện cuộc gọi, ông ta lắc đầu đầy thương hại.
Vương Nhất Minh nhìn thấy biểu cảm này, chuông báo động trong lòng réo lên inh ỏi, gần như lập tức đoán ra con át chủ bài của đối phương.
Cậu thình lình quay người sang đưa tay về phía Vương Quốc An, giọng nói khản đặc phát ra từ cổ họng, cậu khua tay ngăn cản: "Ba, đừng..."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác mịt mù, hắn không biết Vương Nhất Minh và Vương Quốc An đang đánh đố cái gì.
Trong đầu hắn đột nhiên lóe lên cảnh tượng đêm hôm đó, Tiêu Chiến ngồi trước bàn hỏi hắn rằng: "Em đã từng đọc cuốn sách đó rồi?" Lúc đó hắn trả lời rằng hắn xem rồi, hình như có từng xem câu chuyện này, tình tiết như đã từng thấy ở đâu đó, rốt cuộc là từng thấy ở đâu?
Không biết có phải vì giữa anh em ruột thịt có một mối liên kết vô hình hay không, mà trong chốc lát hắn lại cảm nhận được sự đau khổ và bất an của Vương Nhất Minh, rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu, tại sao dường như trong tâm trí lại có một khoảng trống?
Sau đó hắn nghe thấy Vương Quốc An dùng giọng điệu đượm vẻ thương xót mà rằng: "Mày thật sự cho rằng sự việc lần này không liên quan gì đến mày ư? Tiêu Văn chỉ lấy nó đưa cho tao, còn mày mới là kẻ chọn ra nó."
"Cái... cái gì?" Vương Nhất Bác cảm thấy trong đầu mình như có hàng ngàn con ong đang vo ve, cứ ong ong ồn ã làm hắn không tài nào suy nghĩ được gì, thậm chí hắn còn không cách nào hiểu nổi những lời Vương Quốc An nói.
"Năm đó, tao bảo mày chọn ngẫu nhiên một trong mười bản thảo, mày vừa nhìn đã chọn ngay bản này." Từng câu từng chữ của Vương Quốc An đều giống như những mũi tên cắm phập vào trái tim hắn.
Khoảnh khắc đó Vương Nhất Bác như rơi xuống hầm băng, qua nhiều năm như vậy mới phát hiện mình đã tự đặt mình vào một cái bẫy khổng lồ, yết hầu hắn chuyển động lên xuống, liếm cánh môi khô nẻ, tựa như xuất phát từ bản năng, hắn yếu ớt biện bạch: "Nhưng mà lúc đó, ông chỉ kêu tôi chọn một bản thảo hay thôi..."
"Đúng vậy, tao tưởng mày biết cái đó là của thằng nhóc nhà họ Tiêu ấy nên mới chọn ra cho nó, lúc ấy chẳng phải mày đang vì nó mà đối chọi gay gắt với gia đình hay sao?" Vương Quốc An bưng tách cà phê thưởng thức nét mặt kinh hoàng thảng thốt của Vương Nhất Bác, ông ta biết con trai mình cách bờ vực sụp đổ không xa nữa rồi.
Đặt nó vào cõi chết đi rồi sống lại, muốn thuần hóa một con chim ưng, thì phải bẻ gãy đôi cánh của nó, khiến nó không bao giờ có thể bay lên được nữa, đây là một trong những đòn tâm lý mà ông ta thích chơi nhất.
"Ông vì... ai?" Vương Nhất Bác hoàn toàn sa vào vũng lầy bất ổn, hắn cảm thấy mình đang ở trên một hòn đảo hoang, từng mảng ký ức trắng xóa to đùng cứ lởn vởn trong đầu khiến hắn trăn trở không nguôi.
"Tiêu Chiến đó."
Vương Nhất Bác nghe vậy, đầu lập tức đau buốt như sắp nổ tung.
Hắn dời tầm mắt lên người Vương Nhất Minh bên cạnh, chỉ có thể nhớ được dáng vẻ vào lần cuối cùng gặp mặt nhau ba năm về trước, nhưng làm sao cũng không nhớ nổi trước khi phẫu thuật thẩm mỹ cậu trông thế nào, hắn chỉ nhớ lúc còn bé cùng chơi đùa với một đứa trẻ, nhớ hồi cấp hai cùng Tiêu Chiến tan học về nhà, nhớ lần đi tham dự hôn lễ của Tiêu Văn, có cả từng khoảnh khắc ở bên Tiêu Chiến sau khi rời khỏi nhà, còn đoạn giữa nào đó chừng như đã hoàn toàn khuyết mất không thấy bóng dáng đâu.
Hồi tưởng về thứ cảm tình không tên của mình đối với Tiêu Văn, những lần chất vấn của Tiêu Chiến, ánh nhìn vừa đau đớn lại bất lực lẫn trong đôi mắt to tròn xinh đẹp, từng chi tiết vụn vặt chắp nối lại, hóa thành lưỡi dao dài mảnh bén ngọt, cứa từng nhát khiến hắn đau thấu tim gan.
Hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy, tựa như cận kề bên vực thẳm mà lại chẳng thể cựa quậy, cảm xúc tồi tệ kéo theo dạ dày cũng bắt đầu quặn thắt, giống như bị trút đầy nước đá, đau đến mức phát run.
Trán Vương Nhất Bác vã đầy mồ hôi, bởi vì cơn đau bất ngờ ập đến, khiến tầm mắt chợt tối đi, hắn đứng không vững được nữa, loạng choạng tựa lên sô pha, đầu ngón tay đẫm mồ hôi để lại vệt vân tay trên lưng ghế bằng da thật.
Vương Quốc An như thể sợ hắn chịu chưa đủ đả kích, tiếp tục nói: "Xem ra trò thôi miên của Tiêu Văn ngày ấy cũng khá hữu ích, thì ra mày thật sự chẳng nhớ được chút gì cả."
Chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng dưng vang lên tiếng rung, Vương Quốc An mở khóa màn hình rồi lật lại, trên đó hiển thị dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc.
Vương Nhất Bác nhìn dãy số mà mình đã nằm lòng kia, cảm thấy đến cả tay chân cũng nặng như rót chì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro