
🌃 Ngoại truyện 1 🌃: A thousand years
Editor: Sel
Giữa tháng mười, một cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, sau đó bầu không khí ở Nam Giang liền mang theo chút se lạnh của mùa thu. Nhiệt độ giảm đột ngột chỉ sau một đêm, khiến ai cũng trở tay không kịp. Ngày hôm trước mặc áo phông ngắn tay còn thấy nóng, mà hôm nay mặc áo khoác dày vẫn chẳng đủ ấm để chống lại những cơn gió lạnh thổi qua.
Cũng vào ngày này, Chu Vũ Xuyên khởi hành đến London.
Từ Niệm Chi dậy sớm, chạy đến sân bay tiễn anh ta.
Chuyện cũ giữa họ, cả hai sau đó đều không ai nhắc lại nữa. Ban đầu còn chút ngượng ngùng, đến cả việc gặp mặt chào hỏi cũng thấy gượng gạo, nhưng dần dần, qua thời gian, cô thực sự không còn để tâm đến nữa.
Chu Vũ Xuyên là một phần quan trọng trong quãng đời của Từ Niệm Chi, anh ta đã góp mặt trong phần lớn những năm tháng thanh xuân của cô. Về tình, về lý, cô đều nên đến tiễn anh ta lần cuối trước khi anh ta rời đi.
Từ Niệm Chi vui vẻ, Chu Vũ Xuyên cũng vậy, nhưng Thẩm Ngạn Chu thì không.
Khi biết Từ Niệm Chi định ra sân bay tiễn Chu Vũ Xuyên, Thẩm Ngạn Chu không vui suốt mấy ngày liền. Cô gái nhỏ lại chẳng hề để ý, mỗi ngày vẫn cười đùa như không có gì xảy ra. Những lúc như vậy, Thẩm Ngạn Chu chỉ biết kéo cô lại gần rồi hôn lên môi cô thật sâu, như thể để khẳng định điều gì đó.
Sáng nay, Thẩm Ngạn Chu cũng dậy sớm theo cô, nhất quyết muốn đưa cô ra sân bay.
Từ Niệm Chi không thuyết phục được anh, đành ngồi lên xe của anh.
Chuyến bay của Chu Vũ Xuyên cất cánh lúc chín giờ sáng. Khi hai người đến sân bay, anh ta vừa hoàn tất thủ tục check-in.
Thẩm Ngạn Chu không xuống xe, chỉ ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng Từ Niệm Chi bước vào sảnh sân bay.
Qua lớp kính tối màu, anh có thể nhìn thấy người đàn ông đang đứng phía trong.
Thẩm Ngạn Chu nheo mắt lại.
Chu Vũ Xuyên lúc nào cũng giữ dáng vẻ nho nhã, phong độ như vậy, bất kể ở thời điểm nào.
Sau khi qua cổng kiểm tra an ninh, Từ Niệm Chi dễ dàng nhìn thấy Chu Vũ Xuyên đang đứng đợi, liền chạy nhanh vài bước đến trước mặt anh ta.
Chu Vũ Xuyên mỉm cười: "Đừng vội, vẫn còn thời gian mà."
Từ Niệm Chi thở hắt vài hơi: "Em sợ lỡ mất lúc anh vào cổng an ninh, lát nữa đông người lên chắc sẽ khó đi lại."
Sân bay tấp nập người qua lại, phần lớn ai nấy đều vội vã hoặc bịn rịn chia tay người thân. Nhưng giữa bầu không khí xô bồ ấy, hai người họ lại đứng đối diện nhau một cách nghiêm túc và điềm tĩnh, khác biệt hẳn.
Sau vài giây im lặng, Từ Niệm Chi lên tiếng hỏi: "Anh đã tìm được chỗ ở chưa?"
"Tìm được rồi."
Cô lại hỏi: "Vậy kế hoạch của anh sau đó là gì?"
Chu Vũ Xuyên đáp: "Trước tiên là nghỉ ngơi một thời gian, qua lễ Giáng sinh rồi đến trường báo danh."
Từ Niệm Chi gật đầu.
Trong lòng cô cảm thấy Chu Vũ Xuyên thật đáng nể.
Anh ta hơn cô vài tuổi, có sự điềm tĩnh mà cô không có, cũng có dũng khí mà cô còn thiếu. Một người đàn ông ngoài ba mươi, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển lại quyết định từ bỏ tất cả để sang một đất nước xa lạ bắt đầu cuộc sống mới. Điều đó không hề dễ dàng như những gì người ta tưởng.
May mắn là anh ta rất có năng lực, đã nhận được lời mời từ Đại học Edinburgh, và sẽ bắt đầu hành trình mới với vai trò một giảng viên đại học.
Từ Niệm Chi liếc nhìn chiếc vali 20 inch mà anh ta đang kéo, có chút ngạc nhiên: "Chỉ mang từng này thôi sao? Có đủ dùng không?"
Chu Vũ Xuyên khẽ cúi đầu, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười: "Mang không xuể đâu. Cái này mang rồi lại tiếc cái kia, nên thôi chẳng mang nhiều làm gì. Đến bên đó mua thêm cũng được."
Anh ta ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thoáng chút trầm tư: "Những thứ cũ kỹ nên để lại. Đến London, mọi thứ đều mới mẻ."
Từ Niệm Chi nhìn anh ta, rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng lại nghẹn lại trong cổ họng, chẳng biết phải nói gì. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh nói đúng, mang ít đồ thì đỡ nặng hơn, đi chuyến dài cũng không quá mệt."
Chu Vũ Xuyên siết chặt tay kéo vali: "Còn em? Bao giờ tổ chức đám cưới?"
"Thẩm Ngạn Chu vừa mới rảnh rỗi chút thôi, mà sắp vào đông rồi, trời lạnh lắm, em không thích. Vậy nên chắc đám cưới sẽ tổ chức vào mùa xuân năm sau, dư thời gian để chuẩn bị cho thoải mái, không phải vội vàng quá." Từ Niệm Chi đáp: "Anh sẽ về chứ?"
Chu Vũ Xuyên cười nhạt: "Không về đâu, lúc đó đang vào mùa học, chắc sẽ bận lắm, mà cũng chẳng muốn đi đi lại lại phiền phức. Quà mừng anh sẽ nhờ bố mẹ mang tới giúp."
Loa phát thanh của sân bay vang lên, giọng nữ máy móc thông báo chuyến bay sắp cất cánh.
Chu Vũ Xuyên liếc nhìn đồng hồ, thời gian đã gần kề.
Từ Niệm Chi hít một hơi, đôi mắt sáng rực, trên gương mặt vẫn là nụ cười tươi tắn: "Anh Vũ Xuyên, chúc anh thượng lộ bình an."
Qua ánh mắt ấy, Chu Vũ Xuyên dường như nhìn thấy bóng dáng của cô bé năm xưa luôn chạy theo sau anh ta. Anh ta cũng mỉm cười: "Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, Niệm Chi. Chúc em hạnh phúc trong ngày cưới."
Chín giờ sáng, một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Nam Giang, mang theo những hành khách và ký ức về quê hương của họ, bay thẳng đến Anh Quốc.
Từ Niệm Chi bước ra khỏi sân bay, đúng lúc mặt trời của một ngày thu đẹp đẽ vừa ló dạng. Ánh nắng lan tỏa khắp nơi, cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhàng, và từ xa, cô vô tình bắt gặp ánh mắt của Thẩm Ngạn Chu qua cửa kính xe.
-
Quá trình bàn bạc về hôn lễ diễn ra đầy trắc trở.
Thẩm Anh Hòa cho rằng, dù sao Thẩm Ngạn Chu cũng là con cháu nhà họ Thẩm, đám cưới nhất định phải tổ chức ở Hứa Thành. Không chỉ vậy, hôn lễ còn phải thật hoành tráng, vượt xa bất kỳ đám cưới nào của các cậu ấm cô chiêu khác.
Ba mẹ của Từ Niệm Chi thì lại không có ý kiến gì nhiều. Đám cưới thì tổ chức ở đâu chẳng được, Từ Niệm Chi lấy Thẩm Ngạn Chu rồi cũng xem như nửa người của nhà họ Thẩm. Nếu hôn lễ không tổ chức thật hoành tráng, e rằng sau này dễ bị người ta chê cười.
Hai bên gia đình nhanh chóng đạt được đồng thuận, vấn đề chỉ nằm ở chú rể.
Trước đây, trong một lần trò chuyện trước khi đi ngủ, Thẩm Ngạn Chu đã từng bàn qua chuyện này với Từ Niệm Chi. Cô vốn là người thích sự yên tĩnh, hôn lễ chỉ muốn làm đơn giản, gọn nhẹ, chỉ mời những người thân thiết, không cần những nghi thức rườm rà, cứ nhẹ nhàng hoàn thành buổi lễ là được.
Khi Thẩm Anh Hòa đề xuất tổ chức ở Hứa Thành, Từ Niệm Chi tuy đồng ý nhưng Thẩm Ngạn Chu biết rõ cô không thật lòng. Cô chỉ nghĩ rằng đã lấy anh thì tổ chức một hôn lễ như vậy cũng chẳng có gì không ổn.
Nhưng Thẩm Ngạn Chu lại không muốn như vậy. Anh không muốn vợ mình phải chịu thiệt thòi trong bất cứ chuyện gì, huống chi đây là hôn lễ của chính cô.
Vì thế anh nhất quyết không nhượng bộ. Lý do anh đưa ra với hai bên gia đình là chính anh không muốn.
Căng thẳng kéo dài suốt một tháng, đến khi Thẩm Anh Hòa hiểu rằng cháu trai mình sẽ không bao giờ đồng ý, ông đành nhượng bộ. Cuối cùng, đám cưới có thể tổ chức ở Nam Giang, không cần mời báo chí, nhưng phải trang trọng và lịch sự, không được quá xuề xòa.
Những điều đó chẳng cần ai nhắc, Thẩm Ngạn Chu đã tự mình thực hiện rồi.
Cuối cùng hôn lễ được định vào tháng ba năm sau, đúng dịp vạn vật đâm chồi nảy lộc, trời xuân ấm áp.
Cuối năm ai nấy đều bận rộn, Từ Niệm Chi thường xuyên phải tăng ca, nên mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ đều do Thẩm Ngạn Chu lo liệu.
Từ việc lớn như đặt địa điểm, bố trí trang thiết bị, đội xe đón dâu, đến việc nhỏ như chọn loại đồ uống cho mỗi bàn tiệc vào ngày cưới, tất cả đều do Thẩm Ngạn Chu tự tay quyết định.
Còn Từ Niệm Chi, trong suốt quá trình ấy, chỉ việc lựa chọn giữa các phương án mà anh đưa ra.
Sau Tết, chỉ còn đúng một tháng nữa là đến ngày cưới.
Váy cưới của Từ Niệm Chi được Thẩm Hoàn Tri đặc biệt nhờ một nhà thiết kế nước ngoài may riêng. Thẩm Ngạn Chu tham gia trực tiếp vào quá trình này từ đầu đến cuối. Nhà thiết kế đã gửi không ít bản phác thảo, nhưng phải đến lần thứ chín, anh mới cảm thấy hài lòng.
Thẩm Hoàn Tri không khỏi mỉa mai: "Một kẻ cả ngày chỉ biết múa đao múa kiếm như em, thì biết gì về thẩm mỹ mà cứ làm khó người ta như vậy, đúng là sợ người khác không biết em sắp cưới mà."
Tất nhiên, lần thứ chín vẫn chưa phải là bản cuối cùng. Nhân vật chính của hôn lễ còn chưa nhìn thấy chiếc váy, nếu cô nhăn mặt một chút thì mọi thứ sẽ lại phải làm lại từ đầu.
Vì thế trong buổi thử váy, Thẩm Ngạn Chu đã đặc biệt gọi video cho nhà thiết kế từ nước ngoài.
Tấm màn trong phòng thử đồ từ từ kéo ra, tất cả ánh đèn đều chiếu rọi vào cô gái đứng ở trung tâm.
Nhịp tim của Thẩm Ngạn Chu cũng theo đó mà dồn dập hơn. Cả nhà thiết kế trong màn hình cũng không khỏi hồi hộp, bởi kết quả này sẽ quyết định liệu anh ta có được ngủ yên giấc trong tuần tới hay không.
Giữa ánh sáng lấp lánh, cô gái trên bục nhỏ hiện ra với bờ vai thon tròn, xương quai xanh rõ ràng. Chiếc váy bó sát thân hình mềm mại với phần thân trên là corset cúp ngực, tôn lên những đường cong quyến rũ. Phần chân váy phồng rộng với những lớp bèo nhẹ, và màu váy là một sự kết hợp giữa trắng và hồng nhạt, vừa gợi cảm vừa dễ thương.
Thẩm Ngạn Chu thoáng chốc quên cả hít thở.
Nhà thiết kế cũng không dám thở mạnh.
Từ Niệm Chi quay trước gương một vòng, ngắm nghía từ trái sang phải. Một lát sau, gương mặt trắng hồng của cô nở một nụ cười rạng rỡ. Cô quay lại nói với Thẩm Ngạn Chu: "Em rất thích, không cần sửa thêm nữa đâu."
Dù nhà thiết kế không hiểu cô nói gì, nhưng nhìn qua biểu cảm của cô thì anh ta cũng biết đã vượt qua được bài kiểm tra. Anh ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Ngạn Chu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, cũng không để lộ cảm xúc gì.
Thực ra, chỉ có trời biết anh đã phải cố gắng thế nào để kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Mắt anh thoáng cay, anh đưa tay lên xoa nhẹ.
Nhìn thấy cô gái trong gương đang cười, anh cũng mỉm cười theo.
Mọi người xung quanh có phần ngạc nhiên, chỉ riêng Thẩm Ngạn Chu mới hiểu được, cảnh tượng mà anh từng không dám mơ tới này, giờ lại đang diễn ra trước mắt anh. Cảm giác hạnh phúc đến không thể tin nổi ấy bao nhiêu, thì sự ngỡ ngàng trong lòng anh cũng bấy nhiêu.
Vào một ngày thứ Bảy giữa tháng ba, hôn lễ được tổ chức đúng như dự định tại một khu biệt thự riêng ở ngoại ô.
Khu biệt thự mang phong cách châu Âu thời Trung cổ, với tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Những đường vân và hoa văn nổi bằng vàng khảm trên đá cẩm thạch khiến người ta dễ dàng nhận ra dấu ấn của thời gian, nhưng cũng chính điều đó càng làm tăng thêm vẻ xa hoa, quý phái.
Buổi lễ được tổ chức tại sân cỏ phía sau lâu đài.
Sáng hôm đó, Từ Niệm Chi ngủ đủ tám tiếng rồi mới dậy để chuẩn bị cho đám cưới. Không có cảnh đón dâu, không có trò chặn cửa, khách khứa đều ăn mặc lịch sự, chỉ được phép vào cửa khi có thiệp mời.
Trước khi hôn lễ bắt đầu, chú rể đã bận rộn tiếp đón khách, còn cô dâu thì thoải mái ngồi trong phòng trang điểm, vừa ăn trái cây vừa được làm đẹp.
Tần Phỉ với vai trò phù dâu, tất nhiên cũng có mặt để bầu bạn cùng Từ Niệm Chi. Cô nàng đã tự trang điểm và làm tóc xong từ sớm, giờ ngồi thảnh thơi trên ghế sofa bên cạnh, nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ ngọc trai đắt đỏ trên cổ Từ Niệm Chi, xuýt xoa: "Chi Chi à, thế này thì mày đúng là vào hào môn rồi đấy. Sau này giàu sang phú quý, đừng quên tao nhé!"
Mặc dù đã biết về gia thế của Thẩm Ngạn Chu từ lâu, nhưng vì anh luôn sống rất kín đáo, nên hôm nay mọi thứ thực sự vượt xa những gì cô nàng tưởng tượng. Chỉ riêng phòng trang điểm này đã đủ để mua hai căn hộ giữa trung tâm thành phố. Đồ ăn, thức uống, các thiết bị giải trí thư giãn đều đầy đủ, đến mức chẳng biết đây là phòng trang điểm hay khu nghỉ dưỡng nữa.
Chưa kể đến bộ trang phục hôm nay của Từ Niệm Chi, mỗi món đồ cô đang mặc đều có giá trị khiến người ta khó lòng với tới.
Tần Phỉ không nhịn được, trong lòng thầm giơ ngón cái khen ngợi Thẩm Ngạn Chu: Đúng là đàn ông thực thụ, bản thân có thể sống giản dị, nhưng vợ nhất định phải được hưởng những gì tốt nhất.
Từ Niệm Chi nghiêng đầu, cắn miếng dưa vàng mà người ta vừa đưa tới miệng, vừa nhai vừa nói: "Mày không biết đấy thôi, mặc bộ này làm tao căng thẳng chết đi được."
Tất cả đều là tiền, chỉ cần sơ suất làm hỏng một chút thôi là đau lòng không để đâu cho hết.
Tần Phỉ chống tay lên đầu, liếc nhìn cô: "Chút tiền lẻ này thì nhằm nhò gì với chồng mày."
Từ Niệm Chi lắc đầu: "Đây đều là tiền của nhà họ Thẩm, không phải của Thẩm Ngạn Chu đâu."
Bấy lâu nay, Thẩm Ngạn Chu không bao giờ nhận tiền từ gia đình. Chỉ sau khi kết hôn với cô, anh mới không từ chối nữa.
Với khả năng của riêng anh, không thể cho Từ Niệm Chi những gì tốt nhất, nhưng với sự hậu thuẫn của nhà họ Thẩm, thì muốn gì cũng có.
Hôm ấy trời đẹp, nắng rực rỡ, buổi lễ bắt đầu đúng giờ vào buổi chiều.
Từ Niệm Chi mặc váy cưới, một tay cầm bó hoa, tay kia khoác lên tay cha, từng bước đi trên thảm đỏ, chầm chậm tiến về phía người đàn ông đang đứng chờ ở cuối con đường trong bộ lễ phục chỉnh tề.
Ban nhạc bắt đầu chơi nhạc, tiếng dương cầm ngân vang, hòa cùng giọng hát nữ dịu dàng vang vọng.
"Heart beats fast"
Tim đập rộn ràng
"Colors and promises"
Những lời hứa sắc màu tinh khôi
"How to be brave"
Làm sao có thể mạnh mẽ
"How can I love when I'm afraid to fall"
Khi tình yêu đi cùng những e ngại chông chênh
Từ Niệm Chi từng bước tiến về phía trước, đi qua vòm hoa rực rỡ, đôi mắt không rời khỏi người đàn ông đang đợi mình. Đoạn đường không dài, nhưng cô cảm giác như đã đi qua một quãng rất xa, như thể cô đã trải qua biết bao năm tháng để đến được nơi này.
Cuối cùng, ba cô dẫn cô đến trước mặt Thẩm Ngạn Chu. Ông đặt bàn tay của cô vào tay anh, không nói thêm lời nào, chỉ nhìn nhau, hai người đàn ông như thể đã hiểu được tất cả chỉ qua ánh mắt.
Tựa như một vị vua tự tay trao công chúa của mình cho hiệp sĩ đáng tin cậy nhất.
Từ Niệm Chi hồi hộp đến nỗi tim đập như trống dồn. Cô gần như không nghe rõ những lời của người chủ hôn, chỉ nghe thấy bốn từ cuối cùng: "Con có đồng ý không?"
Cô nuốt khan, giọng có chút run rẩy: "Con đồng ý."
Nói xong, cô nhìn về phía Thẩm Ngạn Chu bên cạnh.
Câu hỏi tương tự được lặp lại, nhưng khác với cô, anh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Dù vậy, trong khoảnh khắc không ai nhìn thấy, bàn tay anh nắm lấy tay cô siết chặt thêm. Anh trầm giọng đáp: "Con đồng ý."
Hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh được trao vào ngón tay nhau, tiếng vỗ tay và pháo hoa nổ tung khắp không gian.
Trong những lời chúc mừng vang lên khắp nơi, Thẩm Ngạn Chu ôm lấy vợ mình, cúi xuống trao cho cô dâu của anh một nụ hôn đầy ngọt ngào.
Bài hát vẫn vang lên.
"I have died everyday waiting for you"
Mỗi ngày qua anh đều đợi chờ em
"Darling don't be afraid I have love you"
Em yêu đừng sợ, anh đã luôn yêu em
"For a thousand years"
Tình yêu kéo dài cả ngàn năm
"I'll love you for a thousand more"
Và anh sẽ yêu em mãi mãi, hơn cả ngàn năm nữa
Tác giả chia sẻ:
Nhạc nền của hôn lễ là bài A Thousand Years trong phim Twilight. Tôi cảm thấy nó rất phù hợp với họ, vì cả Thẩm Ngạn Chu và Từ Niệm Chi đều đã trải qua rất nhiều khó khăn để đến được với nhau. Tình yêu chính là thứ có thể vượt qua mọi trở ngại, đưa hai con người đến với nhau.
3258 words
13.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro