Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌃 Chương 62 🌃: Đuổi bắt

Editor: Sel

Khi tan cuộc đã lâu, hai người từ quán bar bước ra, chuẩn bị đi đến lề đường bắt xe.

Rời khỏi khung cảnh náo nhiệt ồn ào, màn đêm bỗng trở nên tĩnh lặng.

Từ Niệm Chi không biết có phải vừa rồi bị cảnh tượng đó kích thích hay không mà đầu óc lại bắt đầu nghĩ đến Thẩm Ngạn Chu. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, khung tin nhắn vẫn được ghim lên đầu nhưng không có bất kỳ tin tức mới nào.

Cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Vừa đi được hai bước, có người kéo nhẹ tay áo cô, rồi nghe thấy giọng nói trong trẻo của Tần Phỉ: "Trời ơi, nhìn kìa!"

Từ Niệm Chi ngẩng đầu theo hướng cô nàng chỉ.

Trước mắt là một cửa sổ kính sạch bóng, bên trong trang trí lộng lẫy, nơi đó trưng bày một chiếc nhẫn tinh xảo.

Ánh mắt cô khẽ dừng lại.

Chiếc nhẫn bạc với viên kim cương hình trái tim, khác biệt so với những chiếc khác là ở giữa có gắn thêm một mặt trăng hồng tinh xảo. Tất cả ánh đèn từ bốn phía đều chiếu vào chiếc nhẫn, khiến những tia sáng phản chiếu từ bề mặt cắt của kim cương trở nên lấp lánh rực rỡ.

Rất đẹp, cô rất thích.

Tần Phỉ nhìn qua cũng biết đó là kiểu mà Từ Niệm Chi thích, liền lén lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

"Thích thì mua đi."

Ánh mắt của Từ Niệm Chi dừng lại trên tấm biển giá phía trước, cô hít vào một hơi, vội vàng khoát tay, kéo Tần Phỉ đi: "Không mua nổi đâu, đi thôi."

Nếu không nhìn nhầm, giá vừa rồi có đến sáu con số, đúng là cái giá mà dân công sở như cô chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa.

Tần Phỉ cười: "Mày không mua được, nhưng có người mua được mà."

Từ Niệm Chi không đáp, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến chiếc nhẫn vừa thấy.

Trong lúc đứng chờ xe bên lề đường, Tần Phỉ nghiêng đầu, nhìn sang Từ Niệm Chi đang trầm ngâm không biết nghĩ gì: "Nói thật nhé, mày với Thẩm Ngạn Chu đã có dự định gì cho bước tiếp theo chưa?"

Chiếc xe tình cờ đi qua trước mặt làm bụi bay lên, góc áo của cô gái cũng bị gió thổi tung.

Từ Niệm Chi dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Câu hỏi đột ngột của Tần Phỉ khiến cô không thể nào trả lời ngay được.

Ngẫm lại, cô và Thẩm Ngạn Chu đã yêu nhau một thời gian, nhưng chưa ai đề cập đến chuyện tương lai. Công việc của cả hai đều rất bận là một lý do, mặt khác, cô cũng đang né tránh vấn đề này.

Dĩ nhiên, cô rất muốn cùng Thẩm Ngạn Chu đi đến cuối cùng, nhưng một tờ giấy hôn thú không chỉ kết nối hai người mà còn là sự kết hợp của hai gia đình, có quá nhiều yếu tố cần phải cân nhắc, không chỉ đơn thuần là yêu nhau là đủ.

Từ Niệm Chi bĩu môi: "Tao không biết."

Tần Phỉ có chút ngạc nhiên: "Hai người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này à?"

"Tạm thời tao chưa nghĩ đến." Từ Niệm Chi gãi cằm, "Anh ấy cũng chưa nói gì về kế hoạch này."

Có lẽ thấy Từ Niệm Chi nhắc đến chuyện này có chút không vui, Tần Phỉ bèn vỗ vai cô một cách tự nhiên: "Không sao, dù sao hai đứa mày cũng mới quen nhau chưa lâu, chuyện kết hôn còn xa lắm. Cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nhìn tao đây này, muốn kết hôn mà cuối cùng vẫn phải về lại vạch xuất phát."

Từ Niệm Chi đẩy nhẹ cô một cái, cau mày: "Nói gì thế? Hai đứa mày không cưới được là lỗi của Tống Vĩnh Đồng, liên quan gì đến việc mày muốn kết hôn? Đừng kiếm cớ cho anh ta nữa."

"Biết rồi biết rồi." Chiếc taxi dừng lại trước mặt, Tần Phỉ kéo cô lên xe: "Tao chỉ muốn bảo mày đừng lo lắng quá thôi."

Ngồi lên xe, tâm trạng Từ Niệm Chi bình tĩnh hơn một chút: "Tao có lo gì đâu, tao còn phải xem anh ấy thể hiện thế nào đã."

Tần Phỉ hừ nhẹ: "Anh cảnh sát nhà mày đúng là mẫu người tốt, tìm đâu cũng khó, bạn trai tốt nhất anh ấy mà nhận số hai thì không ai dám nhận số một. Chuyện này chủ yếu là do mày tự quyết thôi."

"Nếu hai người thật sự cưới nhau, tao không dám tưởng tượng Thẩm Ngạn Chu sẽ vui đến mức nào, chắc là mỗi đêm đều ôm khư khư giấy đăng ký kết hôn mà ngủ mất."

Từ Niệm Chi nhìn khung cảnh thành phố ban đêm lướt qua ngoài cửa sổ xe, tưởng tượng đến cảnh đó, không nhịn được cười.

Phố phường rực rỡ ánh đèn, đường phố đầy rẫy những đôi tình nhân tay trong tay.

Ánh mắt cô dần tối lại, thở dài: "Để sau hãy nói, bây giờ ngay cả tin nhắn anh ấy cũng không trả lời kìa."

-

Ba chiếc xe màu đen lao nhanh trên con đường mờ mịt hẻo lánh, gần như hòa vào màu đen của đêm tối.

Hai ngày trước, có người phát hiện dấu vết của nghi phạm ở ngôi làng này, cảnh sát liền bố trí trước. Cặp vợ chồng này là kẻ chủ mưu trong một vụ án buôn người lớn, đã hại biết bao gia đình, thậm chí còn liên quan đến ma túy, vũ khí, và nhiều tội ác khác. Vụ án rất nghiêm trọng, cấp trên vô cùng coi trọng, thêm vào đó, hai người này rất xảo quyệt, cảnh sát không dám manh động.

Hai người họ còn dẫn theo em gái của Triệu Diễm Lệ. Cả ba biến mất ở Nam Giang, đội cảnh sát hình sự Nam Giang đã theo dõi chặt chẽ các trạm giao thông như sân bay, ga tàu cao tốc, bến phà, đồng thời giám sát các hướng trên đường cao tốc. Cuối cùng, họ đã phát hiện dấu vết của ba người trên một chiếc xe buýt đi về hướng Đảo Lộ.

Đường cao tốc không phải là nơi thích hợp để bắt giữ, để tránh rút dây động rừng, đội cảnh sát hình sự đã toàn bộ hạ cánh tại Đảo Lộ, hợp tác với công an địa phương để thực hiện cuộc truy bắt này.

Lục Thiên Tứ và Triệu Diễm Lệ không dám ở khách sạn, mang theo một túi hành lý lớn, lòng vòng quanh núi, rồi dừng chân tại một ngôi làng trông có vẻ đã bị bỏ hoang một thời gian. Có vẻ như họ không có ý định ở lâu, mà giống như đang chờ ai đó.

Có lẽ vì biết rằng lần này nhất định phải thành công, mọi người càng thêm cẩn trọng. Sau hai ngày theo dõi, cảnh sát đã dần dần nắm được thói quen hoạt động của ba người, quyết định thực hiện vụ bắt giữ vào rạng sáng hôm nay.

Trời vẫn chưa sáng, ngước nhìn lên chỉ thấy màn đêm đen kịt.

Rừng cây im ắng chỉ nghe thấy tiếng gió rít. Đường núi gập ghềnh, xe không dám chạy quá gần, đỗ lại ở vị trí cách ngôi làng khoảng một cây số.

Đội cảnh sát hình sự chia thành nhiều nhóm nhỏ, từ bốn phía bao vây nơi ẩn náu của họ, ẩn mình trong bụi cây ngoài sân.

Thẩm Ngạn Chu giơ tay nhìn đồng hồ, kim giờ vừa chỉ đến số năm, lại thêm một đêm không ngủ.

Mọi người ở đây đều đã thức nhiều đêm liền, nhưng không ai lộ vẻ mệt mỏi, tất cả đều quyết tâm thành công trong cuộc vây bắt lần này.

Lại mười mấy phút trôi qua, bất ngờ có tiếng động cơ xe từ xa vọng lại, khiến mọi người đều không kịp phản ứng.

Đội cảnh sát hình sự tắt hết đèn, cố gắng hòa mình vào những bụi cỏ rung rinh theo gió.

Chẳng mấy chốc, một chiếc xe hơi màu trắng từ dưới chân núi chạy lên, rẽ vào ngã ba, đúng như dự đoán, cuối cùng đỗ lại bên ngoài sân.

Đèn xe tắt, mọi người đều nín thở chờ đợi.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông mập mạp từ trên xe bước xuống, cảnh giác nhìn quanh, xác nhận không có gì bất thường mới vòng ra phía sau, mở cốp xe, kéo ra một chiếc vali nặng nề.

Người đàn ông tiến đến trước cổng sân, gõ nhẹ vài cái rồi thì thầm vài lời. Đợi một lúc, cánh cổng mở hé một khe nhỏ, sau đó anh ta kéo hành lý và lẻn nhanh vào bên trong.

Khi cánh cổng đóng lại lần nữa, Thẩm Ngạn Chu nhíu mày, ra hiệu cho mọi người cúi thấp người xuống, lặng lẽ và nhanh chóng di chuyển đến bức tường cạnh sân.

Lúc đó trời vừa rạng sáng, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua tầng mây, mang lại ánh sáng của một ngày mới.

Máy dò hồng ngoại được luồn vào qua khe cổng, lặng lẽ đưa camera hướng vào bên trong sân. Từ video thu được, sân không có ai, cánh cửa chính của nhà mở hé, thấp thoáng thấy bóng lưng của người đàn ông vừa bước vào.

Không cần chờ thêm nữa.

Bức tường sân không cao, đối với anh em trong đội hình sự thì chẳng khác gì món ăn vặt.

Thẩm Ngạn Chu dẫn đầu, tay bám vào bức tường, dùng sức đẩy nhẹ, chỉ một cú nhảy, anh đã dễ dàng vượt qua, nhanh chóng rút khẩu súng giấu ở lưng, mở chốt cổng rồi chĩa nòng súng vào hai người đang nói chuyện trong phòng khách.

"Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!"

Cảnh sát bên ngoài lập tức phá cửa xông vào, bao vây toàn bộ căn nhà.

Nghe tiếng động, Triệu Diễm Lệ hoảng hốt đứng bật dậy, trước mặt bà ta là hàng loạt nòng súng đen ngòm.

Người đàn ông kia cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện bất ngờ vào lúc này. Anh ta vừa chạy được vài bước thì đã bị Đại Hắc khống chế.

Giữa phòng khách, có một chiếc túi lớn và một vali đen vừa được người đàn ông mang vào.

Thẩm Ngạn Chu tiến tới, kéo mở chiếc túi, ánh mắt trầm xuống.

Từng món được bọc trong giấy báo, che giấu trong lớp màng nhựa, chỉ nhìn thoáng qua, anh đã biết đó là hàng "cao cấp" trong giới ma túy.

Còn trong vali, được phủ một lớp vải, khẽ nhấc lên là thấy ánh vàng lóe ra từ bên trong.

Vali nặng trĩu đầy vàng thỏi, anh ước chừng khoảng vài chục ký, không trách sao người đàn ông kia di chuyển khó khăn như vậy.

Rõ ràng, vợ chồng Lục Thiên Tứ và Triệu Diễm Lệ định thực hiện giao dịch cuối cùng trước khi cao chạy xa bay, rồi mang theo số tiền này đến một nơi không ai biết để bắt đầu lại cuộc sống mới.

Nhưng họ không ngờ rằng hành tung của mình đã sớm bị cảnh sát theo dõi, và tất cả hành động trong mấy ngày qua, dù tưởng chừng như rất cẩn trọng, thực ra đều nằm trong tầm ngắm của cảnh sát.

Gã đàn ông béo lùn kia Thẩm Ngạn Chu chưa từng gặp, cũng chưa từng xuất hiện trong những vụ án trước đây. Lần này, hành động của họ cũng giúp cảnh sát Đảo Lộc bắt thêm được một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy tại địa phương, có thể xem như một thu hoạch ngoài dự kiến.

Hướng Hành từ căn phòng bên cạnh đưa ra một cô gái có vẻ không còn tỉnh táo: "Đội trưởng, đã tìm thấy Triệu Tiểu Vi."

Triệu Tiểu Vi, em gái của Triệu Diễm Lệ, dù khi vụ án buôn bán người ở Quảng Đông xảy ra, cô ta vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng suốt những năm qua, cô ta đã giúp đỡ chị gái và anh rể làm không ít chuyện xấu, và giờ cũng là một nghi phạm cần phải xử lý theo pháp luật.

Ánh mắt dò xét của Thẩm Ngạn Chu lướt qua, "Vừa mới tiêm xong à?"

"Đúng vậy, lúc chúng tôi vào thì cô ta vừa tiêm xong."

Thẩm Ngạn Chu xoa xoa thái dương, đi một vòng: "Lục Thiên Tứ đâu?"

Từ lúc họ vào đến giờ, vẫn chưa thấy Lục Thiên Tứ.

Vượng Tử chạy vào, thở dốc: "Đội trưởng, Lục Thiên Tứ... chạy rồi."

"Chạy rồi?"

"Dạ, cửa sau mở, chắc là nghe thấy động tĩnh nên bỏ chạy!"

Hàm của Thẩm Ngạn Chu căng cứng: "Hướng Hành, Vượng Tử, hai người ở lại trông chừng bọn họ, những người còn lại theo tôi truy đuổi."

Thời gian không nhiều, chắc hắn chưa thể chạy khỏi ngôi làng này.

-

Ngọn núi này giáp biển, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi mặn của sóng biển thổi tới.

Lục Thiên Tứ chạy vội, hoảng loạn, vội vàng nên để lại nhiều dấu vết.

Ngay khi vừa ra khỏi cửa, Thẩm Ngạn Chu và đồng đội đã phát hiện dấu chân trên đất, liền lần theo dấu chân mà truy đuổi. Đến mép vách đá, họ thấy bóng dáng Lục Thiên Tứ.

Hắn đứng ở rìa vách đá, thấy cảnh sát đuổi tới, hắn vô thức lùi lại một bước, khiến sỏi đá dưới chân rơi xuống, lập tức bị sóng cuốn đi.

Lục Thiên Tứ tay cầm súng run rẩy: "Đừng lại đây! Đừng ai lại đây!"

Thẩm Ngạn Chu dừng lại cách hắn khoảng hai mươi mét, không dám làm gì thêm để kích động hắn.

"Đặt súng xuống, anh vẫn còn cơ hội." Thẩm Ngạn Chu cố gắng hạ giọng.

Lục Thiên Tứ nạp đạn, miệng nở nụ cười mỉa mai: "Tôi còn cơ hội gì nữa?"

Nhiều năm trốn tránh, làm đủ mọi chuyện xấu xa, tài khoản ở nước ngoài ngày càng đầy, nhưng một ngày yên ổn cũng không có.

Bọn họ bắt cóc những đứa trẻ mới bốn, năm tuổi, dùng ma túy khống chế những cô gái mười mấy tuổi, bắt họ tiếp khách, ép họ mang thai, để rồi từng đứa con chào đời thay cho người khác. Tiền trong tay họ không có một đồng nào là sạch sẽ, những bất động sản đó cũng là đổi bằng bao tiếng khóc thét của trẻ con.

Không biết vì gió thổi hay vì hối hận, hai dòng nước mắt lăn dài trên má Lục Thiên Tứ.

Trước mắt là cảnh sát bao vây, sau lưng là biển sâu thăm thẳm, hắn không còn đường nào để thoát.

Con đường đó, chỉ có cái chết đang chờ đợi.

"Anh còn có vợ, hai người vẫn còn một mái nhà nhỏ, chỉ cần nhận tội và cải tạo tốt, việc giảm án là hoàn toàn có thể. Anh không nên bi quan như vậy."

Trên đã có lệnh, phải bắt sống cả hai tên tội phạm, nên tay súng bắn tỉa đã vào vị trí nhưng vẫn chưa dám hành động.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, Lục Thiên Tứ cảm thấy choáng váng.

Bất ngờ, một đàn chim từ tán cây vỗ cánh bay lên trời.

Trong rừng vang lên một tiếng súng.

2635 words
07.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro