🌃 Chương 32 🌃: Buổi họp lớp
Editor: Sel
Thẩm Ngạn Chu nhìn theo hướng tay của cô, thấy một góc tường không mấy nổi bật, trái tim anh bất chợt ngừng đập một nhịp.
Xung quanh tường được sơn vẽ nhiều màu sắc, trông có phần lộn xộn. Không biết vì sao hình trái tim ở đó không bị che lấp bởi bất kỳ chữ viết nào khác, luôn sạch sẽ, không vướng chút gì.
Từ Niệm Chi vẫn đang giơ tay lên, vẻ mặt bối rối: "Nhưng tôi không quen ai ở trường anh hết." Cô lại quay sang Thẩm Ngạn Chu, chớp mắt ngẩng đầu nhìn anh: "Anh biết người đó là ai không?"
Thẩm Ngạn Chu không nhiều lời, trực tiếp kéo cô gái nhỏ ra ngoài: "Không biết."
Cô gái bị anh kéo đi nhạy cảm phát hiện ra cảm xúc dao động của anh, thấy anh rất kỳ lạ. Nếu không quen thì thôi, sao phải giận như vậy?
Đây là lần thứ hai cô nắm tay Thẩm Ngạn Chu, không còn cảm giác lúng túng như lần đầu nữa. Cô bước nhỏ theo anh, âm thầm ngẩng đầu lên nhìn, thấy tai anh đỏ ửng thì hỏi: "Thẩm Ngạn Chu, sao tai anh đỏ thế?"
Thẩm Ngạn Chu nghiến răng, nghẹn ra một chữ: "Nóng."
Nóng sao?
Hai người rời khỏi tầng lửng của thư viện, Từ Niệm Chi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây, không thấy bóng dáng mặt trời đâu.
Cô càng cảm thấy khó hiểu hơn, rõ ràng hôm nay đâu có nóng?
-
Cả ngày còn lại, Từ Niệm Chi theo Thẩm Ngạn Chu đi chơi khắp Hứa Thành, đến nhiều nơi mà lúc học đại học ở đây cô chưa từng ghé qua, chụp rất nhiều bức ảnh đẹp, đủ để cô tạo thành một bài đăng chín ô lên vòng bạn bè.
Cô thực sự rất tò mò về thứ đã thấy trên bức tường hôm đó. Về nhà, cô cứ mãi suy nghĩ đến chuyện này. Nhưng dù đã nghĩ đi nghĩ lại những người mình biết, cô vẫn chẳng thể nhớ ra ai là người đã viết tên cô lên tường ở Đại học Công an như vậy.
Từ Niệm Chi tiếc nuối, cho rằng bản thân chắc chắn đã bỏ lỡ một mối duyên vô hình nào đó.
Sáu giờ chiều chủ nhật, máy bay hạ cánh tại sân bay Bạch Vân của Nam Giang, Từ Niệm Chi không ngủ trên máy bay, nên khi vừa ngồi vào xe của Thẩm Ngạn Chu là cô chìm ngay vào mộng đẹp, ngủ thẳng tới khi về đến nhà.
Kể từ ngày kỷ niệm thành lập trường đó, Thẩm Ngạn Chu liền ít nói hơn nhiều. Bình thường anh đã tích chữ như vàng, bây giờ hai người ở cạnh nhau lại càng không có gì để nói.
Từ Niệm Chi đã quen với tính cách của anh, bản thân cô cũng có phần chậm hiểu nên không nhận ra điều gì khác thường. Sau khi tạm biệt với Thẩm Ngạn Chu ở thang máy, cô kéo vali về nhà mình.
Một tuần sau đó Từ Niệm Chi rất bận, mỗi ngày chân không chạm đất, không họp thì cũng chạy công việc ngoài trời, có ngày về đúng giờ đã là may mắn lắm rồi.
Cũng may sau khi từ Hứa Thành về, Hứa Y Văn cũng thành thật hơn nhiều. Hai người ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy nên chỉ cười cho qua, duy trì vỏ bọc tốt đẹp, vì vậy cũng không còn ai làm khó cô nữa.
Người làm công có ý thức của người làm công, dù ngày nào cô với Dương Tiểu Bàn cũng trốn sau bàn làm việc để chửi tư bản bóc lột, nhưng ngày hôm sau vẫn xuất hiện đúng giờ trong văn phòng, còn thi nhau chạy nhanh sợ mình đi trễ.
Qua mấy ngày khổ ải, cuối cùng cũng đợi được đến thứ sáu, Từ Niệm Chi làm xong công việc cuối cùng, ngồi yên trên ghế đếm ngược thời gian, trong lòng cầu nguyện đừng có công việc mới tìm đến nữa.
Có lẽ ông trời cũng thương xót cho cuộc sống của cô trong tuần này nên đã để cô yên ổn làm việc tới lúc hết giờ mà không có ai làm phiền.
Khi đồng hồ điểm năm rưỡi, Từ Niệm Chi xác nhận lại tình hình công việc một lần cuối, rồi vội vàng rời khỏi văn phòng.
Vừa mới ra khỏi tòa nhà đài truyền hình, điện thoại của cô đã rung lên. Đó là cuộc gọi từ Tần Phỉ.
"Cục cưng, tan làm chưa?" Giọng Tần Phỉ cao vút, nghe chừng đang rất vui.
Từ Niệm Chi đổi tay cầm điện thoại, vừa lục tìm thẻ tàu điện ngầm trong túi xách, vừa trả lời: "Mới tan ca đây, công chúa có chuyện gì không?"
"Tối nay có muốn đi ăn cơm không, ở Vạn Tượng Thành."
Từ Niệm Chi vừa định trả lời là được, lại tiện miệng hỏi thêm: "Có ai khác không?"
"Chỉ có tao với Tống Vĩnh Đồng thôi." Tần Phỉ trả lời.
Tống Vĩnh Đồng là bạn trai của Tần Phỉ hồi cấp ba. Ngày trước, Tần Phỉ định gửi thư tình cho Thẩm Ngạn Chu, không biết sao lại yêu luôn anh em tốt của Thẩm Ngạn Chu nữa.
Khi đó, Từ Niệm Chi còn đùa rằng Tần Phỉ đang chơi trò thế thân, Tần Phỉ chỉ cười bảo yêu chơi chơi thôi. Không ngờ hai người này đã yêu nhau suốt tám năm, quả là không dễ dàng gì.
Từ Niệm Chi vừa bực vừa buồn cười: "Đôi chim ri đi ăn mà gọi tao đi cùng lầm gì? Còn chê cái bóng đèn như tao chưa đủ sáng hả?"
"Ai bảo thế?" Tần Phỉ ấm ức, cúi đầu uống một ngụm trà sữa khoai môn rồi bẹp miệng: "Còn không phải nhớ mày nên mới gọi mày sao?"
Vốn dĩ Từ Niệm Chi cũng chỉ cố ý trêu cô nàng, giờ cách một màn hình cô cũng có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của bạn mình, không nhịn được cười nên đành nhận thua: "Thôi được rồi, gửi tên nhà hàng cho tao đi."
Chiều thứ sáu, Vạn Tượng Thành đông đúc náo nhiệt, các nhà hàng gần như đã kín chỗ, những người đến muộn bắt đầu phải xếp hàng chờ.
Thấy chỗ nào cũng là người với người, Từ Niệm Chi quyết định bỏ qua thang máy, đi vòng qua thang cuốn, đi thẳng đến nhà hàng lẩu đã hẹn.
Cô đã đến quán này một lần khi tham gia bữa tiệc phòng ban, thức ăn ở đây khá ngon.
Quán lẩu ồn ào, không khí ngập tràn mùi lẩu nồng nặc.
Từ Niệm Chi đi qua hành lang mang đậm phong cách cổ xưa, thấy ở góc phòng là một cặp đôi đang âu yếm nhau. Cô cố gắng nhịn cơn muốn trợn mắt, ngồi xuống đối diện họ.
Tần Phỉ đã lâu không gặp Từ Niệm Chi, nhìn bạn từ đầu đến chân, cuối cùng nở một nụ cười hài lòng: "Ok đấy, gần đây trông mày có vẻ tươi tắn hơn bình thường."
Đồ ăn đã được bưng lên, trên bàn bày đủ các loại thịt, rau thì để ở kệ bên cạnh, ngay cả sốt chấm Tần Phỉ cũng chuẩn bị sẵn cho cô.
Từ Niệm Chi cầm đũa, gắp một miếng thịt bò nóng hổi từ trong nồi lẩu, chấm vào nước sốt rồi đưa vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Ngậy thật đấy."
Tần Phỉ mới ăn một chút nên giờ không đói lắm, chỉ ngồi đó cười cười nhìn Từ Niệm Chi: "Đây gọi là vị ngậy của hạnh phúc đó."
Từ Niệm Chi nhíu mày, hàm hồ nói: "Làm gì có!"
"Khai thật đi, mày với đội trưởng Thẩm đến đâu rồi?" Tần Phỉ buông đũa, đổi sang bộ dạng hóng hớt, nháy mắt với Từ Niệm Chi.
Gần đây Từ Niệm Chi có kể cho Tần Phỉ khá nhiều chuyện về Thẩm Ngạn Chu, khiến Tần Phỉ chính thức trở thành fan couple cuộc nhiệt ship cô với Thẩm Ngạn Chu. Ngày nào cũng quan tâm tiến triển tình cảm của otp* nhà mình.
(*"One True Pairing" (viết tắt là OTP) là một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ (fandom), dùng để chỉ cặp đôi mà người hâm mộ yêu thích nhất trong một bộ phim, chương trình truyền hình, truyện tranh, sách, hoặc bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào khác. Đó là cặp đôi mà người hâm mộ cho rằng nên ở bên nhau và có mối quan hệ lãng mạn hoàn hảo nhất, dù cặp đôi này có thể hoặc không phải là cặp chính thức trong tác phẩm gốc.)
Từ Niệm Chi bị ớt trong sốt chấm làm cho sặc một chút, che miệng ho mấy tiếng rồi xua xua tay.
Tần Phỉ khẳng định: "Tống Vĩnh Đồng nói với tao rồi, Thẩm Ngạn Chu chưa từng quan tâm đến cô gái nào như vậy đâu, chắc chắn là anh ta thích mày rồi."
Từ Niệm Chi không trả lời câu hỏi đó, gắp tôm viên từ nồi lẩu rồi quay sang hỏi Tống Vĩnh Đồng: "Hay là anh kể về Thẩm Ngạn Chu hồi cấp ba đi."
Đột nhiên cô rất muốn biết về Thẩm Ngạn Chu của ngày trước.
Tống Vĩnh Đồng - người từ nãy đến giờ rất tự giác làm nền và gắp thịt cho hai cô gái, đột nhiên bị hỏi đến thì thoáng bối rối. Cái muôi trong tay anh ấy cầm không vững, "cạch" một tiếng rơi vào trong nồi lẩu.
"À thì...." Tống Vĩnh Đồng gãi đầu: "Khó gần hơn bây giờ."
"Vậy mà anh vẫn thân được với anh ấy hả?" Từ Niệm Chi hỏi.
"Đúng vậy." Tống Vĩnh Đồng nhớ lại, "Hồi đó mọi người đều không dám nói chuyện với anh ấy. Sau trận đánh nhau với học sinh lớp trên, anh ấy nổi tiếng lắm, nên càng không có ai dám chọc vào."
"Em cũng biết đấy, học sinh cấp ba thì thường có suy nghĩ hơi khác thường, lúc đó tôi chỉ thấy quen một người như anh ấy rất ngầu, nên suốt ngày chạy theo gọi anh ấy là anh Chu, anh ấy cũng không từ chối, cứ thế mà thân thiết thôi."
"Ồ." Từ Niệm Chi gật đầu, có thể hình dung ra dáng vẻ của Thẩm Ngạn Chu hồi cấp ba. Cô nuốt miếng thịt bò xuống rồi lại hỏi: "Thế anh có biết quan hệ của anh ấy với gia đình thế nào không?"
Lần đến Thẩm gia vừa rồi cô liền cảm thấy quan hệ giữa Thẩm Ngạn Chu và người trong nhà có chút vi diệu. Nói không tốt thì không đến nỗi, nhưng cũng chẳng thể gọi là thân thiết.
"Cái này thì tôi không biết thật." Tống Vĩnh Đồng nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà, tôi đâu có tiện đi hỏi chuyện gia đình người khác."
"Cũng đúng. Thế anh còn biết gì nữa không?" Hai mắt Từ Niệm Chi lấp lánh nhìn Tống Vĩnh Đồng, như thể cô đặc biệt quan tâm đến chuyện của Thẩm Ngạn Chu.
"Tôi ấy à?" Tống Vĩnh Đồng híp mắt, nhìn cô gái đối diện đang chờ đợi câu trả lời thì cười đầy ẩn ý: "Tôi biết một bí mật của anh ấy."
Không đợi Từ Niệm Chi hỏi đó là bí mật gì, Tần Phỉ đã chen vào: "Nhắc đến cấp ba tao mới nhớ, mấy hôm nữa là họp lớp đấy. Chi Chi, mày có đi không?"
Tâm trí của Từ Niệm Chi lập tức bị cuốn theo chủ đề này, cô cắn đũa, hơi do dự: "Thế mày có đi không?"
"Tao chắc chắn phải đi rồi." Tần phỉ khoác tay Tống Vĩnh Đồng, đầu tựa lên vai anh ấy: "Cả hai tụi tao đều đi."
"...." Từ Niệm Chi ợ một cái: "Nếu hai người đi thì tao cũng đi."
Sau khi tốt nghiệp, cô chỉ tham gia họp lớp có một lần. Vốn dĩ cô không phải tuýp người hướng ngoại nên mỗi lần có sự kiện như vậy, cô đều cố gắng né tránh. Ba mẹ cũng từng nói về vấn đề này, rằng đã ra ngoài xã hội thì có những mối quan hệ không thể cắt đứt, bạn bè nhiều thêm thì đường đi cũng mở rộng hơn. Từ Niệm Chi cũng thấy có lý.
"Thế...." Giọng điệu của Tần Phỉ thay đổi: "Thẩm Ngạn Chu có đi không?"
"Thôi đi, Thẩm Ngạn Chu chưa bao giờ...." Tống Vĩnh Đồng chưa kịp nói xong thì đã bị véo một cái vào đùi, anh ấy lập tức hít sâu một hơi, đổi lời: "Anh nghĩ nếu có ai đó mời, có khi anh ấy sẽ đi đấy."
Từ Niệm Chi đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của hai người trước mặt, đỉnh đầu như có ba dấu chấm đen lướt qua. Cô thở dài, cầm điện thoại trên bàn lên: "Được rồi, để tao hỏi."
Hai người đã không nói chuyện với nhau mấy ngày, Từ Niệm Chi phải lướt một lúc mới nhìn thấy avatar của anh. Cô bấm vào, suy nghĩ một lúc rồi quyết định hỏi thẳng: [Anh có đi họp lớp không?]
Sau đó nhấn gửi đi.
Đối phương không trả lời ngay, Từ Niệm Chi đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn lẩu. Ba người vừa nói chuyện vừa cười đùa một lúc lâu, đồ ăn đã gần hết thì điện thoại cô mới rung lên một cái.
Tin nhắn wechat mới.
Z: [Họp lớp gì?]
Từ Niệm Chi gõ câu trả lời vào khung chat, còn chưa kịp gửi đi thì bên kia đã nhắn tiếp.
Z: 【Em có đi không?】
Ngay sau đó lại thêm một tin nữa.
Z: 【Em đi thì tôi đi.】
Ngón tay của Từ Niệm Chi khựng lại trên màn hình, nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ đó, mặt cô không khỏi đỏ lên. Người đàn ông này luôn dùng giọng điệu rất bình thản để nói những lời khiến tim người khác phải loạn nhịp.
Cô xoa xoa sống mũi, từ từ gõ trong khung chat: 【Tôi đi.】
Tin nhắn hồi đáp đến rất nhanh: 【Được, vậy chúng ta đi cùng nhau.】
-
Buổi họp lớp được tổ chức tại một phòng riêng của nhà hàng đối diện trường Nhất Trung. Lần này là buổi họp lớp chung của lớp Một và lớp Hai, bởi hồi đi học, hai lớp này luôn được coi như anh em, giáo viên cũng hầu như giống nhau, nhiều bạn bè trong hai lớp đều quen biết nhau.
Tần Phỉ và Tống Vĩnh Đồng rất thích những buổi họp lớp thế này, nên hai người đó đến từ rất sớm, bắt đầu nói chuyện với những người bạn quen mặt.
Người đến ngày càng đông, trong phòng càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Mọi người đều rất coi trọng buổi họp lớp này, đặc biệt là các cô gái, ai cũng ăn diện vô cùng kỹ lưỡng, từng độ cong của lông mi giả cũng được chăm chút cẩn thận.
Buổi họp bắt đầu lúc 6:30, nhưng vẫn còn hai chỗ ngồi trống.
Tần Phỉ vừa cúp điện thoại vừa nói với mọi người: "Niệm Chi nói là đang lên lầu rồi."
Vừa dứt lời thì cửa phòng đã bị đẩy ra.
Mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía cửa.
Một cô gái mặc váy liền màu trắng, nửa người thò vào phòng, nhìn quanh một vòng những người đang ngồi bên trong, rồi rụt rè giơ tay lên chào: "Hello."
Mọi người im lặng một giây rồi lại trở nên náo nhiệt.
"Niệm Chi đấy à!"
"Đây chẳng phải lớp trưởng của chúng ta sao!"
"Ôi, lâu lắm không gặp rồi!"
Từ Niệm Chi lần lượt chào hỏi những gương mặt quen thuộc, rồi ủy viên thể dục đã rất thân quen cầm cốc rượu bước tới: "Đến muộn thì phải uống phạt nhé."
Thẩm Ngạn Chu theo sau Từ Niệm Chi bước vào, đứng sau lưng cô, ánh mắt anh lơ đãng rơi vào cốc rượu đó.
Cả phòng lập tức im bặt. Ủy viên thể dục rút tay lại, cười gượng: "Đùa thôi mà, haha."
Mọi người trên bàn đều có chút kinh ngạc, không ngờ Thẩm Ngạn Chu cũng đến. Dù sao, hồi đó ai mà không biết anh chàng đẹp trai nhưng lạnh lùng này cơ chứ.
Nhìn hai người bước vào cùng nhau, rồi còn ngồi cùng nhau nữa, ánh mắt ngạc nhiên của mọi người càng không thể che giấu.
Cô gái ngoan ngoãn ngày xưa và anh chàng bá vương lạnh lùng của trường, hai người này có quan hệ thế nào được nhỉ?
Tần Phỉ - người biết rõ sự tình, vẫn điềm nhiên gọi mọi người ăn uống: "Mau ăn thôi, để nguội mất ngon."
Mọi người đã đến đủ, vừa ăn vừa trò chuyện. Dù ai cũng tò mò về mối quan hệ giữa Thẩm Ngạn Chu và Từ Niệm Chi, nhưng không ai dám hỏi.
Từ Niệm Chi ngồi cạnh Tần Phỉ, thỉnh thoảng ghé tai cô bạn thì thầm, cũng không nói chuyện nhiều với những người khác. Thẩm Ngạn Chu thì càng không cần nói, sừng sững ngồi đó, mặt lạnh như tiền, chỉ khi nghe cô gái bên cạnh nói chuyện, anh mới nở một nụ cười nhẹ.
Sau khi ăn uống no say, mọi người cũng đã bớt rụt rè hơn. Có người đề nghị chơi trò "Thật hay thách".
Trò chơi diễn ra đã được một vòng, không còn quá gò bó nữa nên chẳng ai phản đối đề xuất này.
Từ Niệm Chi thuộc dạng người rất nghiêm túc khi chơi trò chơi, cô đã chơi vài ván mà không hề thua. Ngược lại, những người không biết chơi thì thua thảm hại, như ủy viên thể dục chẳng hạn, thua đến mức than trời kêu đất.
May là mọi người đều đã trưởng thành, nên cũng không hỏi những câu quá khó. Đa phần chỉ là những chuyện thời đi học.
Từ Niệm Chi nghe mọi người kể lại những kỷ niệm tuổi trẻ của mình thì rất vui, cứ cười ngây ngô mãi.
Thẩm Ngạn Chu thì ngược lại, anh có vẻ không tập trung, liên tục thua vài ván.
Anh tựa vào lưng ghế, nhướng mày: "Nói thật."
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng có một cô gái đỏ mặt, lấy hết can đảm hỏi: "Anh thích kiểu con gái nào?"
Trên bàn vang lên những tiếng cười khúc khích.
Thẩm Ngạn Chu bình tĩnh đáp: "Không có kiểu con gái nào tôi thích cả."
Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng anh chậm rãi: "Chỉ có một cô gái mà tôi đã thích từ rất lâu thôi."
Tác giả có lời muốn nói: Niệm Chi, nếu lần này em còn không hiểu, thì tôi cũng sốt ruột rồi đấy!!!
3206 words
06.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro