🌃 Chương 22 🌃: Bắt nạt
Editor: Sel
Thật ra lúc đó Từ Niệm Chi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy có chút khó hiểu.
Trước khi ngủ, cô nằm trên giường chơi điện thoại, click vào bài mới đăng lên vòng bạn bè. Mới chỉ đăng lên hai giờ mà đã có vài người bấm thích rồi để lại bình luận.
Công chúa Phỉ Phỉ: [Mày được lắm, dám ăn mảnh hả! Bổn công chúa giận rồi đấy nhé! Phạt mày phải mua cho tao một cái!]
Dương Tiểu Bàn: [Chi Chi, cậu trúng số hả? Quán này đắt lắm, tôi chỉ dám nhìn thôi chứ không dám mua huhu.]
Hạ Ngôn: [Được lắm được lắm!]
Anh Vũ Xuyên: [Nếu em thích thì lần sau chúng ta cùng đi ăn.]
Từ Niệm Chi trả lời từng người xong rồi kéo xuống làm mới vài lần, nhưng vẫn không thấy xuất hiện ảnh đại diện quen thuộc.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, sau đó thả lỏng tay, ném điện thoại sang một bên.
Trong đầu cô từ từ hiện lên những lời mà người đeo kính gọng vàng vừa nói.
Liên hôn? Hôn ước?
Đây là hai khái niệm rất xa lạ với cô. Cô chỉ từng nghe trong những bộ phim truyền hình về giới thượng lưu đầy kịch tính mà thôi.
Từ Niệm Chi trở mình, kéo chiếc áo ngủ bị cuốn lên eo bụng xuống, rồi nhẹ nhàng vùi mặt vào gối.
Rốt cuộc Thẩm Ngạn Chu là người thế nào, sống trong một gia đình ra sao và có cuộc sống thế nào nhỉ?
Cô phát hiện mình gần như chẳng biết gì về Thẩm Ngạn Chu.
Cô chỉ biết mình và anh học cùng cấp ba, anh là hàng xóm mới của cô, là người có bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra bên trong lại rất mềm mỏng.
Ngoại trừ điều đó ra thì cô chẳng biết gì thêm. Đối với cô, anh vẫn là một người cực kỳ bí ẩn.
"Haizz" Từ Niệm Chi bất giác thở dài.
Cô cảm thấy người bạn như mình đúng là thất bại.
-
Cả cuối tuần, Từ Niệm Chi không ra ngoài, chỉ nằm nhà ăn khoai tây chiên và xem phim.
Sáng thứ Hai, cô dậy sớm, vì tuần này Thẩm Ngạn Chu hết nghỉ phép, cô lại phải tự mình đi tàu điện ngầm đi làm.
Khi mở mắt, Từ Niệm Chi nằm trên giường một lúc lâu mới hiểu sâu sắc câu "Từ xa xỉ về tiết kiệm thì khó".
Tuần trước, cô đã quen với việc được chiếc G-Class đưa đón đi làm, tuần này lại phải chen chúc trên tàu điện ngầm, lòng không khỏi có chút hụt hẫng.
Cô uể oải rời khỏi giường, đi rửa mặt thay quần áo rồi ra ngoài.
Vừa xuống lầu, Từ Niệm Chi vẫn còn ngáp, khóe mắt dính chút nước, tay mệt mỏi xách túi đeo, bước đi không vững.
Đi được vài bước, cô ngước mắt lên, người chợt cứng lại, chân không thể bước tiếp.
Trước mắt cô, chiếc xe vẫn đang đậu ở vị trí cũ.
Từ Niệm Chi: "......" Cô mệt đến mức xuất hiện ảo giác sao?
Cô tiến không được mà lùi không xong, nên đành nặn ra một nụ cười gượng gạo, giơ tay chào: "Chào buổi sáng."
Thẩm Ngạn Chu quay đầu nhìn cô: "Lên xe đi."
"Hả?" Từ Niệm Chi không hiểu gì cả, nhưng tay chân lại rất nghe lời, đã quen thuộc mở cửa xe bước lên, tiện tay thắt dây an toàn, rồi mới nhớ ra hỏi: "Hôm nay anh không phải đi làm sao?"
Đài truyền hình và sở cảnh sát nằm ở hai hướng khác nhau, nếu anh đưa cô đi chắc chắn sẽ không kịp.
Thẩm Ngạn Chu một tay đánh lái: "Không phải hôm nay cô phải đến sở để quay chương trình à?"
"À đúng rồi." Từ Niệm Chi chợt nhớ ra, lần họp trước có nói về việc quay chương trình chuyên đề chính là hôm nay. Cuối tuần qua quá thoải mái khiến cô quên mất việc này. May mà có Thẩm Ngạn Chu, nếu không cô lại ngốc nghếch chạy về đài truyền hình rồi.
Nghe vậy, cô gái ngồi yên ngoan ngoãn, không nói thêm gì.
Từ sau hôm đó, không biết có phải cô tự tưởng tượng hay không, nhưng Từ Niệm Chi luôn cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Thẩm Ngạn Chu không chủ động nói chuyện, cô cũng không nói, cả hai cứ thế im lặng suốt quãng đường đến trước cổng sở cảnh sát.
Thẩm Ngạn Chu dừng xe, ngập ngừng mở lời: "Chi Chi, hôm đó..."
Cô gái nhỏ mở cửa xe cái vèo, nhanh chóng lấy túi xách rồi nhảy xuống xe, vẫy tay với Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn đang đứng ở cổng: "Hello everyone!"
Thẩm Ngạn Chu: "...."
Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn đã đến từ sớm, thấy Từ Niệm Chi bước xuống từ xe của Thẩm Ngạn Chu, hai người đó nhìn nhau đầy ẩn ý.
"Chi Chi, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Tôi nhớ cậu muốn chết!" Dương Tiểu Bàn nhiệt tình chạy đến, ôm chầm lấy Từ Niệm Chi một cái thật chặt.
Hạ Ngôn lần này đến với vai trò là nhiếp ảnh gia, ánh mắt cậu ta lướt qua hai cô gái đang ôm nhau rồi chào Thẩm Ngạn Chu đang tiến lại gần: "Chào đội trưởng Thẩm."
Thẩm Ngạn Chu khẽ gật đầu, coi như đáp lại.
Ở phía không xa, Hứa Y Văn đang chỉnh lại trang phục trước ống kính, tình cờ nhìn thấy cảnh này, cô ta không khỏi ngạc nhiên. Cô ta nhận ra chiếc xe này chính là chiếc đã đưa Từ Niệm Chi đi làm hôm đó.
Vậy người đưa Từ Niệm Chi đi làm lại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Nam Giang sao?
Hứa Y Văn âm thầm quan sát Thẩm Ngạn Chu. Không cần phải nói đến ngoại hình, dù ở đâu anh cũng thuộc kiểu người nổi bật, thân hình và chiều cao hiếm có ở vùng Nam Giang này. Dù trang phục có bình thường đến đâu, nhưng khí chất trên người anh không thể che giấu, đó là khí chất mà chỉ có gia đình có điều kiện ưu việt mới có thể nuôi dưỡng.
Trong lòng Hứa Y Văn lại dâng lên cảm giác bất mãn. Cô ta nghĩ, Từ Niệm Chi có gì mà hơn mình? Hai người hoàn toàn không xứng đôi chút nào.
Đội cảnh sát hình sự đã nhận được thông báo từ sáng sớm, tất cả đều mặc đồng phục, xếp hàng chào đón các đồng nghiệp đến làm việc ngày hôm nay.
Mọi người đều quen biết Từ Niệm Chi, thấy cô đến, liền vây quanh chào hỏi liên tục: "Phóng viên Từ, cô đến rồi!"
Từ Niệm Chi bị bao vây giữa đám đông, lần lượt chào lại: "Vâng, tôi đến rồi."
"Hôm nay cũng là cô phỏng vấn à?"
"Hôm nay không phải tôi, tôi chỉ đến làm việc vặt thôi."
"Khi nào đội trưởng lại mời cô cùng chúng tôi đi ăn nữa vậy?"
"Phải đợi khi nào mọi người đều rảnh đã."
Một đám người tụ lại ríu rít nói chuyện, trong khi nhân vật chính của ngày hôm nay với lớp trang điểm hoàn hảo lại đứng bên cạnh mà không ai hỏi han gì, khiến Hứa Y Văn tức đến nỗi cắn chặt môi gần như bật máu.
Hướng Hành là người đầu tiên nhận ra Thẩm Ngạn Chu đang đứng đằng sau với khuôn mặt đen sì, liền vội vàng kêu mọi người tản ra.
Thẩm Ngạn Chu đứng đó, mặt không biểu cảm nhưng uy lực vẫn không giảm chút nào: "Các cậu có còn quy củ hay không?"
Mọi người lập tức im lặng, ngoan ngoãn quay lại vị trí của mình.
Hứa Y Văn đi đôi giày cao gót, thân hình quyến rũ với chiếc váy bút chì, bước đến trước mặt Thẩm Ngạn Chu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Đội trưởng Thẩm, chúng tôi có thể bắt đầu quay được chưa?"
Thẩm Ngạn Chu liếc nhìn cô ta một cái: "Tùy cô." Nói xong, anh quay lại sắp xếp đội ngũ.
Hứa Y Văn quay lại ra hiệu cho nhiếp ảnh gia có thể bắt đầu.
Lần quay chương trình chuyên đề này, chủ yếu là ghi lại cuộc sống hàng ngày của đội cảnh sát hình sự và sẽ có các cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên với các thành viên của đội.
Các thành viên đã xếp thành hai hàng, Thẩm Ngạn Chu đứng phía trước, ánh mắt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày: "Hôm nay các đồng chí từ đài truyền hình thành phố sẽ quay một chương trình chuyên đề, chúng ta hãy vỗ tay chào đón họ."
Sau tràng pháo tay vang dội, Thẩm Ngạn Chu nói tiếp: "Mọi người hãy hết sức phối hợp, tôi không muốn bất kỳ ai làm điều gì gây tổn hại đến hình ảnh của cảnh sát, nghe rõ chưa?"
"Rõ!"
Đây là lần đầu tiên Từ Niệm Chi nhìn thấy Thẩm Ngạn Chu trong vai trò người chỉ huy. Khác hẳn với dáng vẻ khi đứng trước mặt cô. Anh đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén, giọng nói vang dội như một vị vua sư tử dẫn đầu bầy đàn, trông thật uy nghiêm.
Cô không thể rời mắt khỏi anh.
"Ồ, có người nhìn trai đẹp đến ngây người rồi à?" Dương Tiểu Bàn tiến đến, khẽ huých vai cô.
Cú huých không nhẹ, Từ Niệm Chi bị đẩy lùi một bước, giọng nhỏ nhẹ: "Cậu nói bậy bạ gì thế."
"Hứ, ai không chịu nhận là thích người ta nhỉ?" Dương Tiểu Bàn cười: "Từ Niệm Chi, cậu có biết ánh mắt cậu đang tràn đầy trái tim không?"
"Làm gì có!" Từ Niệm Chi xấu hổ sờ mặt, hình như có chút nóng thật, nhưng vẫn cứng đầu biện bạch: "Đó là sự trân trọng vẻ đẹp, tôi có đôi mắt biết nhìn cái đẹp đấy."
Dương Tiểu Bàn hừ hừ hai tiếng, "Ừ thì, đá cũng không cứng bằng miệng cậu đâu."
Bên kia, đội cảnh sát hình sự đã chuẩn bị bắt đầu chương trình đầu tiên trong ngày - buổi huấn luyện sáng.
Để đảm bảo tính chân thực của buổi quay, hôm nay Hứa Y Văn phải theo sát đội cảnh sát hình sự. Nhưng khi nghe đến chạy bộ, vẻ mặt xinh đẹp của cô ta không giấu được sự khó chịu, khóe miệng giật giật: "À, tôi đi giày cao gót không chạy được. Hay là tôi không tham gia phần này nhé."
Thẩm Ngạn Chu đang đứng bên cạnh đường chạy chuẩn bị bấm giờ, nghe vậy liền quay đầu lại nhìn Hứa Y Văn từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đôi giày cao gót đắt tiền của cô ta, rồi mỉm cười: "Không phải cô muốn trải nghiệm cuộc sống của cảnh sát hình sự từ góc nhìn đầu tiên sao? Đây là thái độ làm việc của đài cô à?"
Dương Tiểu Bàn - trợ lý của cô ta lúc này rất tinh ý, chạy đến đâu đó lấy một đôi giày thể thao từ trong túi ra rồi đặt trước mặt Hứa Y Văn: "Hôm nay tôi sợ có nhiều cảnh quay không tiện nên đặc biệt mang theo một đôi giày thể thao cho cô đây!"
Trước bao ánh nhìn, mặt Hứa Y Văn xanh mét rồi lại trắng bệch, môi mím chặt, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Thật là... cảm ơn cô."
"Không có gì, đó là việc tôi nên làm mà." Dương Tiểu Bang làm như không hiểu ý trong câu nói của cô ta, cười tươi rói, "Vậy cô mau đi đi, đừng để mọi người phải chờ lâu."
Hứa Y Văn nuốt giận vào trong, cúi xuống thay giày, khi đứng dậy thì ánh mắt cô ta bỗng lóe sáng khi nhìn thấy cô gái đang nhàn rỗi đứng từ xa, "Niệm Chi, cô đến đây với tôi nhé."
Từ Niệm Chi đang thẫn thờ, bất ngờ nghe thấy tên mình liền sững sờ một chút, rồi giơ tay chỉ vào mình: "Tôi á?"
"Mau lên, mọi người đang chờ đấy."
Từ Niệm Chi cúi đầu nhìn bộ quần áo mình mặc hôm nay, áo thun ngắn tay kết hợp với quần thể thao, thậm chí còn đi giày thể thao, trên người không có lý do gì để từ chối.
"Ồ..." Cô cúi đầu như một cây bắp cải héo, vẻ mặt ủ rũ, chậm chạp di chuyển về phía cuối hàng.
Thẩm Ngạn Chu đứng phía trước nói: "Tất cả nghe đây! Năm cây số! Ai lười biếng thì phạt gấp đôi!"
Lời vừa dứt, anh nhấn nút bấm đồng hồ bấm giờ. Hai hàng cảnh sát hình sự bắt đầu chạy đều, duy trì tốc độ ổn định.
Thật lòng mà nói, từ sau khi tốt nghiệp trung học, Từ Niệm Chi chưa từng chạy bộ nghiêm túc, ở đại học cô cũng chỉ luyện tạm trước kỳ kiểm tra thể lực, miễn sao vượt qua là được. Vì thế lúc này nhìn đường chạy nhựa dưới chân, cô cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cô và Hứa Y Văn chạy theo ở cuối hàng, ban đầu còn cố gắng theo kịp, nhưng sau một vòng đã bị tách khỏi đoàn. Hứa Y Văn thì vẫn ổn, vì chiều cao và sải chân dài hơn. Còn Từ Niệm Chi tội nghiệp cố gắng bám theo phía sau, nhưng chẳng mấy chốc đã không còn thấy đuôi của Hứa Y Văn nữa.
Cô mệt đến mức gần chết, muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng nhìn thấy vài chiếc máy quay đang ghi hình bên cạnh, ý định lười biếng liền bị dập tắt.
Từ Niệm Chi lén tự cổ vũ trong lòng! Cô có thể làm được mà! Chỉ có năm cây số thôi, chạy xong chẳng lẽ lại mất mạng sao!
Khi cô vừa hoàn thành vòng thứ ba, thì cả đội đã chạy xong năm cây số, Hứa Y Văn cũng kết thúc không lâu sau đó. Chỉ còn một bóng dáng nhỏ nhắn vẫn cực kỳ cố gắng nhưng rất chậm rãi chạy trên đường đua.
Khi cô chạy qua vạch xuất phát, giọng nam trầm vang lên: "Được rồi."
Mặc dù trong lòng Từ Niệm Chi vẫn tự nhủ phải kiên trì, nhưng cơ thể lại rất trung thực, đôi chân cô dừng lại ngay trước mặt Thẩm Ngạn Chu.
Cô cúi xuống, hai tay chống lên đầu gối thở dốc, nói ngắt quãng: "Nhưng... tôi chưa chạy xong... thế này... có ổn không..."
Thẩm Ngạn Chu nhìn cây bắp cải nhỏ bé đang than vãn trước mặt, lời muốn nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng, chỉ nói một câu: "Gần đủ là được rồi."
Từ Niệm Chi cũng thấy nhẹ nhõm, đội trưởng đã ra lệnh dừng, hơn nữa hôm nay cô cũng không phải là nhân vật chính, cô chỉ đến để hỗ trợ, nên đỡ eo chậm rãi đi về phía bóng râm để nghỉ ngơi.
Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn đã đứng đó chờ cô, thấy cô cũng hoàn thành, một người cầm nước, một người cầm khăn chạy tới.
Dương Tiểu Bàn lau mồ hôi trên trán và cổ cho Từ Niệm Chi, lo lắng nói: "Cậu ổn chứ Niệm Chi, tôi thấy mắt cậu không còn tập trung được nữa rồi."
Từ Niệm Chi mệt đến không muốn nói, chỉ phất tay ra hiệu rằng mình không sao.
Hạ Ngôn vặn nắp chai nước khoáng cho cô, không ngừng trách móc: "Tôi thực sự không hiểu nổi đấy, chạy bộ cũng cần có người đi cùng, không có người thì không bước nổi à?"
Hai người này rõ ràng đã đứng đó mắng chửi một lúc rồi, Dương Tiểu Bàn cũng ngay lập tức phụ họa: "Tôi thấy cô ta chỉ đang ghen tị vì Niệm Chi của chúng ta cái gì cũng hơn cô ta!"
Từ Niệm Chi cầm chai nước ngửa đầu uống một ngụm, dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng xuống dạ dày, xua tan phần nào hơi nóng.
Cô uống ừng ực hết nửa chai nước, lau miệng rồi nói: "Thôi được rồi, coi như tôi rèn luyện sức khỏe, cũng không phải chuyện xấu."
Chạy xong vài cây số, lớp trang điểm của Hứa Y Văn gần như đã trôi hết, trong khi đội cảnh sát hình sự còn có những bài tập khác, cô ta cũng không biết làm gì nên tranh thủ khoảng thời gian này chạy vào nhà vệ sinh để trang điểm lại.
Nam Giang đang vào đầu mùa hè, nhiệt độ cũng dần tăng lên. Mọi người đều mặc đồng phục tập luyện màu tối của đội cảnh sát vào buổi tập sáng, mồ hôi lúc này đã thấm đẫm quần áo, quần áo bám chặt vào người, làm lộ rõ cơ bắp săn chắc dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi.
Hạ Ngôn giơ máy ảnh lên và chụp lại toàn bộ cảnh tượng này. Từ Niệm Chi ngồi nghỉ một bên, cũng nhìn ngắm đến mê mẩn.
Đột nhiên, một bóng dáng không biết từ đâu tới, che khuất toàn bộ khung cảnh trước mắt cô. Từ Niệm Chi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Ngạn Chu.
Hạ Ngôn và Dương Tiểu Bàn rất nhạy bén, lập tức cầm đồ đạc đi nơi khác: "Niệm Chi, tụi tôi đi xem có cần giúp gì không."
Hai người vừa đi, khu vực dưới bóng cây liền trở nên trống trải hơn.
Từ Niệm Chi ngồi trên ghế đá, nhích mông qua một bên, mắt long lanh nhìn người đàn ông, hỏi: "Anh ngồi không?"
Thẩm Ngạn Chu không nói gì, yết hầu di chuyển, rồi ngồi xuống theo lời cô.
Dù người đàn ông đã ngồi nhưng thân hình của anh vẫn lớn hơn cô gái nhỏ ngồi cạnh không chỉ một vòng. Hai người ngồi cạnh nhau, nhìn từ phía sau trông giống như một con vật lớn đang che chở cho con của nó.
"Quan hệ của cô với đồng nghiệp không tốt à?" Thẩm Ngạn Chu nhíu mày.
"Hả?" Từ Niệm Chi không ngờ anh đột nhiên hỏi vậy, nước trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, cô phồng má lắc đầu với anh.
"Thật không?" Thẩm Ngạn Chu có vẻ không tin vào lời nói của cô.
Từ Niệm Chi uống xong nước, gật đầu thật mạnh, "Tôi lừa anh chuyện này làm gì chứ, nhìn tôi với mấy người Dương Tiểu Bàn giống quan hệ không tốt lắm hả?"
"Vậy bình thường ở đài không ai bắt nạt cô chứ?" Người đàn ông vẫn chưa yên tâm, hỏi thêm một câu nữa.
"Đương nhiên là không rồi." Từ Niệm Chi bị anh hỏi mấy câu đến mức cảm thấy kỳ quặc, tỏ ra hung dữ, "Tôi giỏi lắm đấy, ai mà dám bắt nạt tôi là tôi sẽ đánh người đó ngay!"
Cô gái nhỏ vốn có vẻ ngoài mềm mại, dù có nhe răng trợn mắt cũng chẳng đáng sợ chút nào, ngược lại còn cực kỳ đáng yêu, kiểu đáng yêu khiến người ta muốn bẹo má.
Lúc này Thẩm Ngạn Chu mới cười, "Được rồi, Chi Chi là giỏi nhất."
Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng như thể việc gọi cô bằng cái tên thân mật này là điều bình thường vậy.
Từ Niệm Chi khựng lại một chút, khuôn mặt dần đỏ lên, cô đưa tay nhéo nhẹ tai mình vì ngứa ngáy, giọng nói khẽ khàng: "Sao anh lại gọi tôi như thế..."
Thẩm Ngạn Chu nhướng mày: "Sao? Bạn cô không phải cũng gọi cô như vậy sao?"
Từ Niệm Chi nghẹn lời: "Phải..."
"Vậy chẳng lẽ tôi không phải là bạn của cô?"
Từ Niệm Chi: "..." Cô không có ý đó.
Thấy cô gái nhỏ ngượng đỏ cả mặt, Thẩm Ngạn Chu cũng không trêu chọc cô nữa, đứng dậy nói: "Tôi đi trước, cô nghỉ ngơi thêm đi."
"Ừm." Từ Niệm Chi ngồi đó, chậm rãi đáp.
-
Khi Hứa Y Văn trang điểm lại xong và bước ra khỏi nhà vệ sinh, đội cảnh sát hình sự cũng đã kết thúc buổi tập sáng, mọi người quay trở về văn phòng.
Vì không phải là nhân vật chính, Từ Niệm Chi không có việc gì để làm. Cô nhàn nhã đi quanh quẩn, ghi chép vài thứ, rồi tiện tay lấy vài món ăn vặt từ chỗ Hướng Hành.
Nếu không có nhiệm vụ, bình thường họ sẽ ngồi trong văn phòng sắp xếp hồ sơ vụ án. Việc sắp xếp hồ sơ thuộc về cơ quan công an là việc bảo mật, nên Hứa Y Văn chỉ có thể ngồi bên cạnh làm trợ lý, không thể thực sự tiếp xúc với nội dung hồ sơ, cảm giác thật tẻ nhạt và buồn chán.
Ngồi một lúc, cô ta không thể ngồi yên được nữa, cầm micro đi theo Thẩm Ngạn Chu, muốn phỏng vấn vài điều có ích.
Hôm nay tâm trạng của Thẩm Ngạn Chu có vẻ không vui, suốt buổi nét mặt lạnh tanh, không dành cho cô ta chút sắc mặt tốt nào.
Hứa Y Văn chưa từng chịu uất ức như vậy, nhưng nhìn thấy máy quay vẫn đang ghi hình bên cạnh, cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Một buổi sáng trôi qua, Hứa Y Văn đã kiệt sức, nụ cười trên môi cũng cứng ngắc. Ngược lại, ba người đi làm chân chạy việc thì lại rất vui vẻ, cười nói rôm rả mà chẳng làm gì cả, loáng cái đã đến giờ ăn trưa.
Đây là lần đầu tiên Từ Niệm Chi ăn trưa tại nhà ăn của đồn cảnh sát, mọi người đều rất thân thiện, còn chủ động chào hỏi cô, ngay cả cô phục vụ cơm cũng nhiệt tình cho thêm một cái đùi gà lớn.
Dù hơi ngơ ngác nhưng Từ Niệm Chi vẫn vui vẻ bưng khay cơm lên cảm ơn rối rít.
Dương Tiểu Bàn và Hạ Ngôn đi phía sau, trong lòng như có tấm gương soi, thì thầm với nhau: "Tôi thấy chúng ta là được hưởng lây từ Niệm Chi rồi."
Hạ Ngôn liếc nhìn Thẩm Ngạn Chu đang ngồi ăn cơm không xa, rồi lại nhìn cái đùi gà lớn trong khay của mình, hài lòng cười nói: "Tôi không quan tâm, dù sao thì chuyện này tôi giơ cả hai tay hai chân ủng hộ!"
Dương Tiểu Bàn lườm cậu ta một cái: "Cậu chỉ biết ăn! Một cái đùi gà là đủ để cậu bán mình rồi!"
Từ Niệm Chi đi đằng trước quay đầu lại, nhìn hai người phía sau đang thì thầm thì nghi ngờ hỏi: "Hai người đang nói gì thế?"
Cả hai đồng thanh đáp: "Không có gì đâu."
Lúc ăn trưa có rất đông người, ba người bọn họ phải đi một vòng mới tìm được chỗ ngồi. Để nhanh chóng ăn xong và nhường chỗ cho người khác, họ không nói chuyện như mọi khi mà chỉ cắm đầu ăn, ăn xong liền rời đi.
Buổi trưa, đồn công an sắp xếp cho họ một phòng nghỉ bên cạnh văn phòng đội cảnh sát hình sự. Mọi người sau khi tháo bỏ trang bị đều chuẩn bị nghỉ ngơi một chút.
Đội cảnh sát hình sự cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng chưa kịp nhắm mắt thì cấp trên đã ra lệnh phải tham gia một vụ bắt giữ khẩn cấp.
Hướng Hành ôm chăn kêu rên, vừa mới chuẩn bị nằm xuống mà đã phải dậy rồi, thật là khổ quá mà!
Hứa Y Văn phản ứng nhanh nhất, vừa bước ra khỏi phòng thì đụng ngay phải Thẩm Ngạn Chu, cô ta liền chặn anh lại: "Đội trưởng Thẩm, bọn tôi có thể đi theo được không?"
Nếu có thể quay lại cảnh bắt giữ thực tế thì đoạn video chuyên đề lần này chắc chắn sẽ rất có giá trị.
Thẩm Ngạn Chu suy nghĩ một lúc, nhìn thấy Từ Niệm Chi đang thò đầu nhìn ra phía sau, có chút buồn cười: "Đi cùng đi."
Lần xuất cảnh này cần sử dụng ba chiếc xe, vì không thể mang quá nhiều người nên chỉ có một mình Hạ Ngôn đi quay phim, còn Hứa Y Văn chắc chắn sẽ phải đi, thêm Từ Niệm Chi và Dương Tiểu Bàn – người cũng khẩn thiết xin được theo cùng, tổng cộng đài truyền hình đã có bốn người đi theo.
Xe của Thẩm Ngạn Chu là xe dẫn đầu, Hứa Y Văn và Hạ Ngôn nhất định phải ngồi trên xe của anh. Từ Niệm Chi đứng dưới xe nhìn vào trong, thấy hình như không còn chỗ trống.
Hứa Y Văn ngồi trong xe, tỏ ra rất thấu hiểu, "Niệm Chi, cô ngồi xe phía sau đi, đừng chen chúc trong xe của đội trưởng Thẩm nữa."
Từ Niệm Chi không có ý kiến gì, thực ra cô cũng định kéo Dương Tiểu Bàn ngồi xe khác, dù sao thì những người đi cùng đều là người quen, ngồi xe nào cũng như nhau thôi.
Cô nhanh chóng đáp: "Được thôi."
Thẩm Ngạn Chu cầm vô lăng, mặt lạnh, dần dần mất kiên nhẫn, quay sang Hướng Hành nói: "Cậu ngồi xe khác đi."
Hướng Hành vừa định hỏi tại sao thì nhìn thấy Từ Niệm Chi vẫn đang đứng dưới xe. Anh ta im lặng ngậm miệng lại, mở cửa xe và xuống xe.
Thôi được rồi, nhường chỗ cho chị dâu thì nhường thôi.
Hứa Y Văn thấy ghế phụ đã trống, khóe miệng nở nụ cười, cô ta ngả người về phía trước, giọng nói mềm mại cất lên: "Đội trưởng Thẩm, tôi hơi bị say xe, có thể cho tôi ngồi ghế phụ không?"
Giọng nói của cô ta mềm mỏng như có thể nhỏ ra nước, nghe rất đáng thương. Nhưng Thẩm Ngạn Chu chẳng thèm để tâm, nhìn ra bên ngoài xe rồi nói với Từ Niệm Chi: "Còn đứng đó làm gì, ngồi lên ghế trước đi."
Từ Niệm Chi vừa sắp xếp xong chỗ ngồi cho Dương Tiểu Bàn, nghe anh nói vậy, do dự một giây rồi vẫn ngồi lên.
Đợi đến khi cô gái nhỏ leo lên xe và ngồi vững, Thẩm Ngạn Chu mới như nhớ ra điều gì đó, chậm rãi nói: "Xin lỗi nhé, tôi không quen để người khác ngồi ghế phụ của tôi."
Anh dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu:
"Nếu ngồi xe của tôi thật sự không thoải mái thì cô ngồi xe sau cũng được."
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay cảnh sát Thẩm là một chú chó Đức (phiên bản trung thành bảo vệ chủ): "Vợ của tôi, tôi tự bảo vệ!"
4568 words
18.10.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro