Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

" nếu cô không chịu đi vào tôi cũng không ép cô nếu cô đi vào thì  cô sẽ biết sự thật năm ấy "

trong tâm trí đang suy nghĩ cô ấy là ai và cô ấy có quan hệ gì với Nhất Dương nếu là vợ thì cô ấy sẽ căm ghét tôi mới đúng chứ không như thế này tôi nhưng do dự nhìn cô ấy

" tôi không ép gì cô hết cô không thích thì đừng vô nữa tôi nghĩ nếu cô không biết mọi chuyện thì sẽ tốt hơn cho cô "

' Chuyện năm xưa là sao ' là chuyện gì năm xưa chính cậu ấy nói là chia tay mình cũng chính cậu ấy là người có lỗi

" tôi muốn biết chuyện năm xưa là gì "

" vậy chúng ta vô trong rồi mọi chuyện sẽ ra ánh sáng "

Tôi đi theo cô ấy vào hẻm nhỏ đi mấy bước chân thì đi vào căn nhà nhỏ nhìn từng ngoài thì đã thấy khu vườn toàn là hoa giấy khi bước vào căn nhà đó đều tôi chú ý nhất là căn nhà này kiểu dáng rất giống nhưng căn nhà năm 18 tuổi tôi thích và từng kể cho Nhất Dương

" cô ngồi đây đi "

" Nhất Dương cậu ấy đâu "

" thằng bé nó đang đợi cô đưa nó về nhà "

Cô ấy đứng dậy rồi đi một mạch vào trong căn phòng phía sau lưng tôi . Tôi nhìn về phía sau lưng của cô ấy khi đang chờ đợi thì tôi nhìn xung quanh căn nhà này đến lúc cô ấy đi ra trong tay cầm theo một họp gì đó đã được bao phủ bằng vải trắng

Khi tôi đi ra khỏi căn nhà đó trên tay cầm lấy chiếc họp đã được bao phủ bằng vải trắng

" chúng ta về nhà thôi Nhất Dương "

Cầm trên tay chiếc họp đựng tro cốt của của người mà tôi đã nghĩ đã bỏ rơi tôi năm ấy

" Nhất Dương sao cậu ngốc vậy "

Tôi ôm vào lòng hũ tro cốt của Nhất Dương vừa đi vừa nói người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi là tâm thần tôi đi vào còn hẻm vắng vẻ luôn miệng nói lấy tên của Nhất Dương

Tôi ôm họp tro cốt tưởng gần đang ôm lấy Nhất Dương cậu ấy vậy rất nhiều ký ức nhỏ của mình tưởng đã quên mất thì lại gợi nhớ lại nó vẫn hiện hữu trong tâm trí của bản thân mình tôi

" chúng ta cùng nhau về nhà nha Nhất Dương "

Đi vào căn nhà trò năm xưa khiến cho tôi nhưng trở về thời điểm năm đó vậy tôi chứ đi vào dãy phòng trò năm ấy nhưng khác ở 1 chỗ đã bị bỏ hoang từng lâu nhìn dãy phòng trò rất vắng người hình như không có bóng ai đi qua lại hồi lúc xưa khi chúng tôi còn yêu nhau tôi luôn miệng nói với Nhất Dương mình rất sợ ma quỳ khi ấy Nhất Dương thường xuyên nắm tay tôi đi vào phía con đường vắng vẻ ấy nhưng bây giờ thì đã thay đổi là tôi nắm lấy tay cậu ấy bước vào căn phòng 001

" tớ sợ ma nhưng nếu là cậu tớ sẽ không sợ đâu cậu xuật hiện đi mà "

Tôi im lặng 1 hồi nhưng lấy hết cảm đảm để nói ra hết

" tớ nghe chị ấy nói cậu đã hiến tim cho tớ....mọi người đều biết trừ tớ ra xin lỗi cậu "

" nếu có kiếp sau tớ sẽ không đến tìm cậu nữa một kiếp thì là quả đủ rồi... không kiếp sau mình sẽ xin diêm vương cho mình là con chó để bảo vệ cậu 1 đời 1 kiếp sẽ đi theo cậu bảo vệ "

" xin lỗi tớ không nên được sinh ra trên đời này "

Tôi nhưng chìm đắm vào ảo ảnh của chính bản thân mình càng chìm đắm khiến cho tôi càng dễ chịu hơn so với là hiện tại . Hiện tại quá là tàn ác

" tớ không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu tớ là điều xui xẻo... xin lỗi cậu "

" kiếp sau tớ sẽ bảo vệ cậu không phải 1 đời 1 kiếp mà là mãi mãi nhưng không phải là 1 thân phận người yêu mà là thân phận người bảo vệ cậu nhiều kiếp  "

Hoàn Chính Văn 10 / 9 / 2024











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro