chương 6
Mấy ngày liên tiếp tôi liền gọi cho Nhất Dương cậu ấy hình như cậu ấy rất chán ghét tôi giọng điệu cậu ấy đã thay đổi không còn giọng điệu như lúc xưa chỉ còn chất giọng cao cao tại thượng giống như tôi và Nhất Dương cậu ấy không cùng tần số để nói chuyện với nhau vậy
Hôm nay cũng nhưng mọi khi tôi ngồi trên nằm bệnh để uống thuốc duy trì sự sống tiếng máy móc kêu cả phòng khiến cho con người ta phải sợ hãi với tiếng kêu tử thần vậy đã trọn 1 tháng
Kiều Vy vẫn vậy vẫn đi vào bệnh viện để giúp đỡ tôi ngoài cậu ấy ra tôi không biết ai là người giúp tôi nữa hết khi đang ngắm nhìn bầu trời xanh kia thì Kiều Vy chạy vào phòng bệnh rất nhanh
" mình nói câu nè cho cậu nghe "
Tôi nhìn Kiều Vy cậu tôi đang thở gắp nhìn là biết cậu ta có chuyện muốn nói với tôi nghe nè
" cậu uống nước đi "
" mình khỏi uống nước cậu được cứu rồi "
Tôi liền nhìn Kiều Vy cậu ấy đang rất vui cầm tờ giấy gì đó trên tay mà gương mặt nhưng hoa vậy
" cậu nói gì "
" có 1 người đã tự nguyên hiến tim cho cậu "
" cậu nói cái gì "
Tôi mở mắt thật to nhìn Kiều Vy tôi không tin nổi mình có nghe nhầm hay không nhưng Kiều Vy cậu ấy nói thật
" ai hiến tim cho mình vậy "
" là 1 tổ chức tự thiện đã thấy tình cảnh của cậu nên đã giúp cậu "
" thật hả "
" thôi tôi đi làm hồ sơ cho cậu nha ở đây đi về mình nói cho cậu nghe "
Tôi liền lấy điện thoại ra để nói cho Nhất Dương tin này khi đi thoại ngắt máy lên tôi liền nói
" Nhất Dương mình chuẩn bị.."
Khi một giọng nói bên kia là một người phụ nữ lên tiếng tôi nhưng đứng hình nhìn vào điện thoại là Nhất Dương đúng số mà sao có tiếng phụ nữ được đang tính hỏi đối phương là ai thì đầu dây bên kia đã cúp máy tôi còn chưa hỏi gì thì Nhất Dương đã gọi đến cho tôi tôi chứ tưởng Nhất Dương cậu ấy sẽ giải thích cho tôi nhưng cũng giải thích nhưng tôi không mong đợi
" cô đừng gọi cho tôi nữa người yêu tôi sẽ giận từng bây giờ đừng có liên lạc với tôi "
" ờ chúc cậu hạnh phúc nha . Tôi hứa với cậu sẽ không làm phiền cậu đâu "
Nói xong cậu ấy đã cúp máy nhìn vào điện thoại đã ghi dừng gọi cũng đúng cậu ấy đã không cần con người bệnh tật mà cậu ấy đẹp và cậu ấy giàu nên cậu ấy có quyền được yêu những bạn gái mà có tần số giống cậu ấy tôi chỉ là một cỏ qua ven đường mà cậu ấy muốn có là có muốn không thì bỏ rơi thôi
" chúc cậu hạnh phúc "
Mấy hôm sau tôi được đưa vào phòng phẫu thuật hiến tim cho tôi khi tôi chuẩn bị thiếp đi thì đã nghe bên tai một giọng nói quen thuộc
" chúc cậu hạnh phúc . Tôi luôn đứng phía sau bảo vệ cho cậu . Hạnh phúc nha cô gái hướng dương "
Khi tôi tỉnh lại cơn phẫu thuật đều đầu tiên tôi hỏi Kiều Vy và bác sĩ chính trong ca phẫu thuật đó
" ai là người đã hiến tim cho tôi vậy "
Không một ai trả lời câu hỏi của tôi hết Kiều Vy chứ trốn tránh câu hỏi của tôi cậu ấy chứ nói là một nhà tự thiện giúp cậu lấy lại sự sống tôi cũng không muốn hỏi cậu ta nữa
Mấy năm sau bệnh của tôi đã khỏi và tôi đã ra trường đại học chứ thế thời gian chứ trôi đi hình như mọi sự sống cũng đã bắt đầu cái mới thời đại đã thay đổi với là đường phố đã đổi thay không có được lúc xưa nữa
Tôi đã giữ đúng lời hứa sẽ không là phiền Nhất Dương nữa cả từ ngày hôm đó tôi không còn muốn tìm kiếm thông tin nào của Nhất Dương cậu ta nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro