chương 5
Khi Kiều Vy nhìn thấy tôi dậy liền chạy lại chỗ tôi nhìn cậu ấy đang lo lắng cho tôi đầu tóc thì không chỉnh chu gương mặt thì hoảng sợ hình như cậu ấy lo lắng cho tôi rất nhiều
" cậu.."
Khi tôi chuẩn bị vang tiếng ra thì cổ họng mình rất đau tôi liền cau mày lại nhìn Kiều Vy và bác sĩ đang đứng ở đó Kiều Vy thấy vậy liền đưa ly nước kế bên cho tôi uống
" cậu có biết cậu đã hôn mê được 4 ngày 3 đêm rồi đó không "
Tôi nghe cậu ấy liền im lặng trong đâu tôi chỉ nhớ lúc tôi nằm xuống đất rồi thiếp đi vào giấc ngủ rồi không biết mình đã ngủ đến lúc nào hết
" cô cũng phúc ghê đó nếu không được đưa vô bệnh viện kịp thời thì có lẽ cô không nằm ở đây đâu "
Kiều Vy nhìn bác sĩ rồi đánh vào cậu ta 1 cái thì làm cho cậu ta kêu lên một cái
" cậu là bác sĩ mà nói kiểu đó hả "
" tại sao mình ở đây "
Tôi cắt ngang cuộc đội thuộc của Kiều Vy và bác sĩ đó
" mình thấy 2 ngày cậu không có gọi cho mình hết thì mình gọi cho cậu không nghe máy mình thì chạy quá nhà trò cậu gọi cậu mà cậu không trả lời mình có linh cảm xấu liền đánh cửa mở rồi thấy cậu đang nằm giữa phòng "
" tôi khuyên cô nên ở bệnh viện bệnh tim của cô cần chữa trị để kéo dài thời gian "
Tôi mới nhớ lại liền tìm kiếm điện thoại của mình để hỏi lí do tại sao Nhất Dương cậu ấy chia tay với tôi trong lòng tôi bây giờ chia hai phê đối lập với nhau 1 phê thì muốn tìm câu trả lời 1 phê thì lại không muốn
" điện thoại tôi đâu "
" điện thoại cậu ở bên trong tủ "
Tôi liền kéo tủ kế bên tôi cầm được cái điên thoại mà tay tôi run rất nhiều tim tôi như đập nhanh bấm vào danh sách tên điên thoại nhìn thấy tên quen thuộc kia bấm vào gọi cho Nhất Dương những tiếng chuông vang lên rất chậm lại khiến cho tôi muốn chết đi vậy
" alo "
" lí do gì chia tay với.."
" cô đang sắp chết rồi nên tôi không muốn yêu 1 người sắp chết với lại tôi không muốn có 1 người yêu nghèo tôi còn tương lai còn thanh xuân để yêu 1 người giống như tôi không phải là cô "
Tôi nghe từng câu nói câu của Nhất Dương mọi chữ của Nhất Dương giống như con dao đâm vào tim tôi vậy
" tôi có thể gọi cho cậu 100 cuộc gọi được không "
" ừ "
Nhất Dương cúp máy không để tôi nói thêm câu nói hết giống như Nhất Dương đang chán ghét tôi vậy Kiều Vy kế bên đã nghe hết cuộc điên thoại của tôi và Nhất Dương
" đúng là đồ hèn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro