Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Tối hôm ấy tôi đi về ngôi nhà trò cũ kĩ cầm theo túi thuốc khi chuẩn bị về căn trò thì tôi nhận cuộc điên thoại từ Nhất Dương

" alo Cậu gọi cho mình gì vậy "

Nhất Dương nói không đuôi không đầu chỉ có 3 chữ mà khiến tôi nhưng sụp đổ tấm kính ra vậy

" chia tay đi "

" lí.."

Chưa kịp nói hết câu thì Nhất Dương cậu ta đã cúp máy liền tôi nhìn điên thoại đang sáng đèn lên có dòng chữ kết thúc cuộc gọi chỉ có 5 phút gọi điên nhưng đã khiến tôi sụp đổ rồi Nhất Dương cậu ta là ánh sáng cả cuộc đời tôi nhưng bây giờ ánh sáng của cuộc đời tôi đã bị số phận lấy đi mất rồi nó đã hết hạn sử dụng của tôi rồi

" haha "

Tiếng cười của tôi rất nhỏ đủ để tôi nghe thấy tiếng cười của chính bản thân mình có phải kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp nào đã bị nhiều đến nhưng vậy lúc còn nhỏ cha mẹ bỏ rơi tôi đến khi tôi gặp Nhất Dương chính cậu ta đã mang ít ánh sáng soi cả cuộc đời của chính mình tôi

Tôi bước vào căn nhà trò không có một chút gọi là ánh sáng mà hết quá khứ và hiện tại đều đau khổ tương lại thì không biết mình sống được bao nhiêu tháng nữa tôi bước vào căn phòng trò nó vẫn nhưng vậy nhưng có đều là không có lại cảm giác nhưng lúc xưa nữa làm gì qua cơn bão sẽ được ánh sáng ấm ấp là gì tôi có được ánh sáng ấm ấp đó

Tôi nằm xuống mặt đất không chút gọi là lạnh người cũng đúng tôi ở trong cuộc đời ghẻ lạnh của số phận mà sao biết được cái lạnh của mặt đất chứ số phận chứ đưa đẩy tôi về tình huống mà tôi không thể loại chọn

Tôi hình như chìm vào bóng tối không một chút ánh sáng nào hết giá như tôi không được sinh ra giá như tôi không nên được tồn tại trên giới thế nào nhiều người ước là tiền bạc và quyền lực còn tôi chỉ ước là mình có được gia đình hạnh phúc mà sao nó đắt quá vậy

Tôi chìm vào cơn buồn ngủ ước gì khi mở mắt lên tôi đã thấy có cha có mẹ kể cả có Nhất Dương và Kiều Vy chỉ có 4 người thôi đã khiến tôi vui rồi và họ đồng thanh nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Khi tôi tưởng mình sẽ ngủ thật lâu thì đã nghe tiếng của Kiều Vy rất to khiến cho tôi cau mày lại nhưng rồi cơn buồn ngủ đã ăn trọn trong cơ thể của tôi khiến cho tôi chìm vào cơn buồn ngủ

Đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh cấp cứu nhìn xung quanh thì thấy Kiều Vy đang đứng nói chuyện với bác sĩ
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro