Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Viên mãn ]

Xích cậu lại trong phòng của mình, nhìn cậu giằng co với xích sắt, da thịt ẩn hiện tơ máu nhưng cậu lại không chịu dừng lại. Anh tức giận liền gầm lên với cậu.

- Em có thôi đi không, em nghĩ em sẽ thoát được lần nữa? Nghiêm Tư, cả đời này, em phải bên cạnh tôi.

Từng câu nói của anh đều không lọt vào tai cậu. Cậu cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh.

- Anh nghĩ anh giam tôi cả đời được sao?

Câu nói của cậu như châm thêm dầu vào lửa, làm cho thịnh nộ của anh dâng cao. Giằng co, kháng cự anh lạnh lùng mà chiếm đoạt cậu. Một hồi mây mưa, phóng túng khiến cậu run rẩy. Cơ thể bé nhỏ của cậu nằm trọn trong vòng tay anh. Xích sắt lạnh như băng vẫn yên lặng ở chân cậu. Mắt đẹp khép lại, cậu chìm vào giấc ngủ sâu mặc cho anh đang ôm cậu.

- tôi cần em, chỉ muốn em ngoan ngoãn yêu tôi, tình nguyện bên cạnh tôi như ba năm trước. Tôi thừa nhận, là tôi sai khi lợi dụng em nhưng em không cần vì vậy mà rời bỏ tôi...

Anh mấp máy môi, ánh mắt nhu hòa cùng không nỡ nhìn cậu yên tĩnh ngủ trong tay anh. Anh không muốn làm cậu đau, cũng không muốn nhìn cậu ngày ngày vật lộn với xiềng xích như vậy nhưng nếu cậu được tự do thì cậu sẽ rời anh mà đi. Nghiêm Tư của ba năm trước với Nghiêm Tư của bây giờ, anh thực hoài niệm quãng thời gian trước đây. Cậu nghịch ngợm, cậu ham chơi nhưng cậu bên cạnh anh. Giờ cậu trầm tĩnh, cậu lạnh lùng, tựa như với anh không phải quan hệ yêu đương....

Mở ra mắt đẹp, cậu nhìn gương mặt đang gần ngay trước mặt mình, sống mũi cao, mắt lạnh khép lại, hơi thở đều đều mà uy nghiêm. Ngay cả lúc ngủ anh cũng khiến người khác nín thở khi nhìn. Cậu yêu anh, yêu đến mức đánh mất cả bản thân mình. Chấp nhận tất cả, bao dung hết thảy cho anh. Cậu không phủ nhận tình yêu đó chẳng qua tổn thương của nó làm cậu sợ hãi. Bên cạnh một người không yêu mình, liệu có ai chịu được? Cậu biết đau, cũng biết rơi lệ...

Mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại giữa hai người cho đến những ngày tháng sau này. Thời gian từng ngày lại từng ngày, quật cường cùng kiên nhẫn cũng đã đến cực hạn, cậu không còn kháng cự, anh không còn giam cầm cậu. Cậu chấp nhận bên cạnh anh, nhưng sâu bên trong lại là tự nguyện. Cậu ưa ngược sao? Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi nhưng lại chẳng thể trả lời.

Mãi cho đến sau này, khi cả hai đều hòa hợp, anh mới cùng cậu ngồi lại : ' Dù cho em chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng bắt em trở lại. Nghiêm Tư, tình yêu của tôi đối với em chính là độc chiếm tất cả của em.... ' tất cả những lời sau đó đều chìm trong nụ hôn sâu của hai người...

Không ai biết đêm đó xảy ra chuyện gì, không ai biết anh hay cậu chịu thua trước nhưng cả hai vẫn trở lại với nhau. Vẫn lựa chọn nắm tay nhau.

-------
- chỉ vừa đủ cho những hy vọng chưa thành. Cảm ơn tất cả. :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro