Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Thịnh nộ... ]

Được thả tự do, tay chân không còn xiềng xích nhưng tự do ấy không hoàn toàn. Anh để vệ sĩ canh chừng cậu. Dù có vệ sĩ nhưng trước đó anh đã đặt GPS lên người cậu. Chiếc vòng cổ mà cậu đeo bên trong có thiết bị định vị tinh xảo do anh thiết kế. Tuy nhiên cậu lại không biết. Bề ngoài sợi dây chuyền cũng không đặc biệt, chỉ bên trong khắc tên cậu.

Một tháng trôi qua. Ánh nắng ấm áp chiếu lên cậu trai đứng nơi cửa sổ, ánh mắt cậu như lạc về một nơi xa xôi. Đó là một vùng quê thanh bình, nơi cậu muốn đến từ trước khi gặp anh. Cậu dự định khi rời khỏi nơi này sẽ trốn đến đó, sống một cuộc sống mới. Có lẽ một tháng nữa. Sẽ rất nhanh để cậu đi.

Đêm đó, từ phòng ngủ truyền ra từng tiếng thở dốc cùng nỉ non. Nam nhân thô bạo xâm nhập từ phía sau người dưới thân. Cậu trai mồ hôi ướt đẫm, giọng khàn khàn rên rỉ đứt quãng...

- Lãng....ân...ch... ậ... m... aaa...

Cậu trai không ngừng cầu xin anh dừng lại. Mật động sớm đã sưng đỏ, nhanh chóng co rút cắn nuốt cự long của anh. Nam nhân gầm nhẹ trước sự chặt chẽ của mật động cậu. Dùng lực ra vào rồi cả hai cùng đạt cao trào. Cậu trai thỏa mãn mà xuất ra thủy dịch trên drap giường. Bên trong cậu đã sớm lấp đầy dịch thể của anh. Tiểu huyệt không ngừng co bóp. Dịch thể tràn ra, chảy xuống bắp đùi rồi lan xuống giường tạo nên cảnh dâm mỹ.

- Lãng, có thể không cần vệ sĩ nữa, được không?

Cậu sau khi lấy lại nhịp thở ổn định liền nói chuyện với anh, ánh mắt đáng thương cùng bàn tay không an phận vẽ vòng tròn trên người anh. Anh nằm bên cạnh nhìn động tác của cậu mà lại nổi lên phản ứng, giọng khàn đặc nhưng lại cố kìm nén.

- có gì không ổn sao?

Giọng nói dù không có chút uy nghiêm nào nhưng lại khiến cậu bất an.

- thật sự là không cần. Lãng, em cần tự do.

Anh nghe đến câu này liền có chút không vui nhưng nếu làm vậy để cậu ngoan ngoãn hơn thì anh chấp nhận.

- được.

Rồi đêm đó, phòng ngủ lại truyền ra những tiếng động khiến người nghe đỏ mặt, tim đập nhanh...

Một tháng lại trôi qua. tối nay cậu quyết tâm sẽ rời khỏi đây. Không còn vệ sĩ bên cạnh cậu tự do hơn nhiều, mọi góc chết của camera cậu đều nắm rõ, người hầu ở nhà dưới đều đã đi ngủ. Anh lại đang đi công tác. Đây chính là thời cơ tốt để cậu trốn đi. Cầm theo túi hành lý ít ỏi cậu bắt đầu trèo tường. Bức tường không làm khó được cậu. Nhảy qua khỏi nơi cậu từng gắn bó, cũng từng hận, giờ cậu cần một nơi để an ổn sống qua ngày.

Bên kia Anh quốc, anh nhanh chóng xử lý công việc, đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng để trở lại với cậu mà không biết rằng khi anh trở lại chỉ còn căn phòng trống lạnh lẽo. Cậu sau khi bỏ đi thì tìm về căn nhà cũ. Căn nhà phủ bụi, đã hai năm cậu không về. Nhìn một lượt khắp nơi như lưu lại hình ảnh cuối cùng, cậu xoay người đến ga xe lửa. Mua vé đi đến nơi đó, sống cuộc sống của cậu. Một đường đi thẳng, cậu an ổn ngồi trên xe lửa.

Khi cậu đang an ổn nghĩ về cuộc sống tiếp theo thì ở một nơi lại hứng chịu cơn nộ hỏa của anh. Người hầu từng người cúi đầu run rẩy, dưới sàn nhà là những mảnh thủy tinh, chai rượu đắt tiền cũng vương vãi trên sàn.

Trở về đón chào anh lại là căn phòng trống không, anh huyễn hoặc mình cậu chỉ đi ra ngoài, rồi cậu sẽ trở lại, lòng lại một mảng lạnh hơn. Anh híp đôi mắt trầm tư suy nghĩ. Hai tháng này, thả cậu tự do dường như cậu đã quên đi hình phạt lần trước. Nhếch bạc môi mỏng, anh cầm ly rượu ném lên vách tường, tâm trạng thêm u ám, ánh mắt lại hằn lên chút nguy hiểm của kẻ săn mồi. Anh lẩm bẩm, rồi đứng dậy lấy điện thoại gọi cho cậu.

Cậu đã thuê một phòng trọ, tuy có chút cũ kỹ nhưng khá tốt, lại phù hộ với hoàn cảnh của cậu. Ba ngày trước, cậu đến nơi này, liền tìm được phòng thuê. Người nơi này hiền hậu, chất phác. Mang theo số tiền không nhiều lắm, cậu cố gắng duy trì cho đến khi tìm được việc. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu giật mình. Cậu biết người gọi đến là ai. Khẽ run rẩy một chút, cậu cuối cùng nhấc máy.

- alo?

- trở lại đây.

Giọng nói lạnh lùng bên kia điện thoại vang lên, chỉ là một câu nói nhưng lại hàm chứa mệnh lệnh rõ ràng. Cậu không trả lời. Duy trì trầm mặc khiến người đàn ông trở nên mất kiên nhẫn.

- trở về.

- không.

Cậu phun ra một chữ mà chữ này lại khiến cậu thê thảm hơn sau này. Sau đó liền dập máy, tắt nguồn. Cậu biết, anh không dễ dàng buông tha cậu nhưng cậu đã không còn tình cảm với anh. Cậu đã nhìn rõ anh không thương cậu.

Lại vài ngày trôi qua, cuộc sống của cậu vẫn bình yên trôi qua cho đến chiều hôm ấy. Thân ảnh mà cậu nghĩ cả đời sẽ không gặp lại lại đang đứng trước mặt cậu. Ánh mắt anh gắt gao theo dõi cậu. Cả người tỏa ra hàn khí. Anh không nói một lời, vươn tay lôi kéo thân ảnh mà anh tham luyến, thân ảnh mà anh nhớ nhung... Siết chặt eo cậu, anh tham lam hít lấy mùi thơm trên người cậu. Trong lòng liền bình tĩnh không ít. Gắt gao giữ cậu lại trong lòng, cậu lại không phản kháng, cả người cứng đờ. Rồi cậu lấy lại bình tĩnh mà đẩy anh ra, ánh mắt không hờn không giận nhìn anh.

- xin em, trở lại bên cạnh tôi.

Anh hèn mọn quỳ xuống cầu xin cậu, anh đã suy nghĩ, vắng cậu anh tịch mịch thế nào, vắng cậu anh mới biết anh nhớ cậu thế nào....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro