Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Gần đây nghe bảo mấy cặp vợ chồng đang cãi nhau về chuyện cô vợ không muốn nấu cơm và đòi phân chia công việc nhà?

Ai mới không như thế, cô rất ngoan nha. Cô đảm nhiệm vị trí nấu ăn, giặt giũ, làm tất cả mọi thứ trong nhà. Cô chính là người vợ mẫu mực trong truyền thuyết.

"Flock, cái áo sơ mi màu trắng kia của anh đâu, em muốn mặc nó"

"Anh treo ở trong tủ đấy"

Ha ha, mọi người nghe lầm rồi, là cô treo, là cô treo a...

"Flock, cái chổi đâu? Em muốn quét nhà" Ai cố cứt vớt mặt mũi của bản thân

"Anh đã quét và lau rồi, em cứ ngồi đó xem TV đi"

A ha ha, anh chồng này chẳng cho cô chút mặt mũi nào cả

"Flock, em muốn ăn bánh bao"

Dừng động tác gõ dữ liệu chương trình hệ thống của Doremon, Ai gọi với tên chồng yêu. Chưa được vài giây anh yêu đã mang theo cái tô đựng gì đó ra ngoài. Ra là tô trái cây mà ban nãy anh chàng đứng cắt trong bếp.

Ai chọn một quả dâu bỏ vào miệng.

Chua chua ngọt ngọt, cực kì ngon.

"Flock, anh đi đâu vậy?"

Thấy anh mặc áo khoác gió, đeo cái túi xách màu hồng hình con thỏ của mình, Ai liền ngạc nhiên hỏi

"Anh đi mua bột làm bánh bao, em cần mua gì không?"

"À không... Anh mang cái túi của con gái như thế không ngại sao?"

Khi hai vợ chồng ra ngoài túi của cô đều là anh mang hết. Cô chỉ việc ngồi yên chờ anh lái xe hoặc cõng cô đi thôi

"Sao phải ngại? Anh đây là muốn cho đám nữ nhân bên ngoài biết đã có vợ rồi. Nếu không làm vậy thì bọn họ thấy anh đẹp trai sẽ chạy lại xin phương thức liên lạc mất"

Ai được phen cười muốn rụng hàm. Anh chồng này của cô sao lại tự luyến quá đáng vậy chứ

"Em đi cùng nhé, em cũng muốn mua đồ"

Ai đặt tô trái cây xuống chạy lại chỗ cửa. Cô chỉ cần dang hai tay ra đã có người thay mình mặc áo đội mũ. Đột nhiên cảm thấy mình đang được nuôi dưỡng giống người tàn phế ghê

Mà thôi, đây là phúc lợi của những người vợ mà

Mặc quần áo cho cô vợ nhỏ xong, Flock cúi đầu hôn lên má cô một cái mới nắm tay vợ mình ra ngoài.

"Flock này, cỡ bao lâu thì máy móc của mèo ú có thể chạy lại anh nhỉ?"

"Anh nghĩ là không lâu nữa. Sao thế, nhớ cậu ấy à? Hửm?"

Nghe chữ hửm kéo dài đầy nguy hiểm của anh, Ai biết ông chồng trẻ này lại ăn dấm chua mất rồi

"Này, anh ghen à....Chồng à, cậu ấy là robot mà, người và robot làm sao kết hôn được.."

"Hừ..."

Người kia hừ lạnh một tiếng. Cô chỉ biết bất lực thở dài

Đúng là đại vương dấm tinh

Hai người cưới nhau đã ba năm rồi, nhưng mà cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc như tân hôn vậy. Ai mang thai đứa trẻ của hai người vào năm thứ tư sau khi kết hôn, lúc này cô chỉ mới hai mươi tư tuổi, khá trẻ

"Anh muốn con trai hay con gái?"

"Là con trai hay con gái cũng được. Nếu là con trai anh và thằng bé sẽ bảo vệ em. Nếu là con gái anh sẽ bảo vệ hai mẹ con"

Người đàn ông ôn nhu hôn lên cánh môi đỏ thắm của cô, bàn tay thô ráp xoa lên cái bụng tròn nhô lên sau áo

Dường như phụ nữ khi mang thai rất đa sầu đa cảm thì phải. Chỉ với câu nói kia của anh cũng đủ khiến cô xúc động rồi

"Anh này, Shizuka với Nobita cũng có con rồi, là một bé trai"

"Anh biết, sau này nếu em muốn chúng ta sẽ về bên đó thăm họ, thậm chí là định cư luôn cũng được"

"Khi nào đó tất cả chúng ta hãy cùng đi ngắm trăng trên biển nhé.. Đợi Doremon tỉnh lại liền làm một chuyến đại hải trình đi"

Có những lời nói rõ ràng là ước muốn, vậy mà khi nói ra lại như một lời nói bông đùa

Cũng may Ai có một người chồng tinh tế đủ để hiểu và nhận ra cô đang muốn gì

"Được, anh sẽ mau chóng hoàn thành việc cải tạo máy móc cho cậu ấy. Sau đó chúng ta sẽ trở lại như lúc đầu"

Mang thai chín tháng mười ngày, nhà mẹ đẻ và nhà chồng cưng cô như bảo bối. Bố chồng John Silver không phải phụ nữ nên không giúp gì được, cái ông có thể làm là kể cho cô những chuyện xưa của Flock và đóng giường nôi cho đứa trẻ. Sara cũng ở bên cạnh cô kể về câu chuyện Flock lúc còn bé và mẹ chồng.

Đến ngày sinh tất cả đều tập trung ở phòng bệnh, không thiếu một ai. Vợ chồng Nobita, vợ chồng Suneo và cả Jain cũng tới, đi cùng là Kiyoko Hanetsu vợ cậu ta

Sau bao thăng trầm cuối cùng cả hai cũng nắm tay thành công. Như một người trưởng bối, Ai chúc phúc cho họ

Đứa trẻ của Ai và Flock là một bé trai, hai vợ chồng gọi nó là Toru, có nghĩa là biển. Đây là nơi lần đầu tiên hai người gặp cũng như yêu nhau, vậy nên Toru chính là kết tinh tình yêu của họ.

Máy móc của Doremon được hoàn thành vào cuối mùa thu, năm Toru tròn ba tuổi. Cậu ta vẫn còn lưu giữ những kí ức về mọi người. Không như lần đầu được sinh ra trong cô đơn, lần tái sinh này của cậu rất ấm áp. Vừa mở mắt ra đã có những người bạn ngồi chờ một bên, họ nói

"Chào mừng trở về, Doremon"

"Mọi người..."

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Doremon bật khóc trong sự hạnh phúc của tương phùng

"Rất vui được gặp lại các cậu..."

Tụi tớ cũng rất vui khi được gặp lại cậu...

....

Năm tháng ấy Goda Takeshi có thích một người, thích, rất thích.

Tựa hồ như chỉ cần là người đó thì có mất bao lâu hắn cũng đợi.

Hắn chờ cô bốn mùa, xuân hạ thu đông, chờ ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng nọ... Chờ đến mùa đông năm ấy hắn đã bạc đầu và nằm trên giường bệnh.

Túc trực bên giường chỉ có một hộ sĩ và đứa con trai. Kiyoko đứng bên ngoài không dám vào, bác sĩ phỏng đoán ông chỉ còn vài phút cuối đời, bà sợ phải khóc trong đoạn đường đưa tiễn ông ở giây phút cuối cùng nên thà chọn đứng ở bên ngoài còn hơn.

"Kiyoko này, vào đi."

Nghe người đàn ông mình yêu cũng tức chồng trên danh nghĩa gọi, Kiyoko liền lau khô nước mắt, giả vờ bình tĩnh bước vào.

Nằm trên giường bệnh là người đàn ông bà dành hơn nửa cuộc đời để yêu. Có thể lần giúp đỡ năm đó có góc khuất riêng nhưng bà vẫn rất cảm động trước hành động ga lăng của người đàn ông này.

Năm ấy bà chỉ là một thiếu nữ non nớt chưa hiểu sự đời, trót giao trái tim mình cho chàng kị sĩ áo sơ mi trắng.

Đáng tiếc tình yêu này chưa bao giờ được hồi đáp.

Đáng tiếc người ta rõ ràng là kị sĩ nhưng công chúa người ta cần bảo vệ chẳng phải là bà.

Và đáng tiếc bao năm qua, ngoại trừ việc qua mắt bố mẹ và cố sinh một mụn con thì hai người không hề chung chăn gối, ông cũng không gọi bà bằng một tiếng bà xã lần nào, lúc nào cũng gọi nhau bằng tên, tương kính như tân.

"Kiyoko này, mấy năm qua tôi đã nợ cô rất nhiều rồi... Nếu có kiếp sau đừng đâm đầu theo tôi nữa."

Nghe ông bạn già thủ thỉ, Kiyoko chỉ mỉm cười lắc đầu, nước mắt bà rơi lách tách xuống mặt gối, ướt đẫm.

"Anh không phiền đâu, trái lại em còn rất hạnh phúc vì quãng thời gian này đấy, anh biết không..."

"Xin lỗi Kiyoko, tôi đã làm lỡ quãng đời này của cô... Nhưng cô biết không, tên của cô rất giống tên con gái của tôi và cô ấy."

Trí nhớ của ông lão rất kém, lúc nhớ lúc không. Đôi khi ông còn quên bà, quên tên bản thân, chỉ duy lại nhớ đến người phụ nữ ấy, nhớ đến thời niên thiếu của hai người họ, và nhớ đến đứa con gái tên Kiyoko chưa từng có mặt trên đời này.

"Cô biết không, bà xã của tôi rất xinh đẹp, con gái của chúng tôi lại vô cùng ngoan ngoãn, một nhà ba người chúng tôi rất hạnh phúc."

Nhìn sự vui vẻ trên khuôn mặt già nua kia Kiyoko không nhịn được rơi lệ, bà kiềm chế sự đau xót tủi nhục bao năm qua mỉm cười chúc phúc ông.

"Vậy sao, gia đình ngài hạnh phúc quá. Thế phu nhân giờ đâu rồi?"

Tang lễ năm đó của phu nhân Ai Himawari, Goda Takeshi không đến được. Bởi vì lúc đi bàn hợp đồng nghe tin tử của người ấy làm tim hắn như muốn ngừng đập. Lái xe quá tốc độ nên dính vào tai nạn giao thông, hôn mê bất tỉnh, chờ lúc tỉnh lại thì quan tài người ta đã hạ huyệt.

Vì chuyện ấy mà ông đã giam mình trong phòng khóc rất lâu.

"Bà ấy bốn năm trước đã mất rồi, bây giờ tôi đi bồi theo bà ấy đây..."

Ông lão cười ngây ngô, mắt ông lim dim buồn ngủ. Giữa lúc muốn buông xuôi ông kéo tay của bà lão đứng bên cạnh.

"Này, hình như tôi thấy cô ấy mặc váy cưới đứng chờ ở bên kia... Mà bà là ai vậy?"

Nhìn bà lão xa lạ trước mặt, lại nhìn về người con gái mình yêu đang mặc áo cưới bên kia, không dùng não cũng biết ông ấy chọn ai.

Người phụ nữ ông yêu mặc váy cưới trắng, cô ấy đứng ở giữa cánh đồng hoa hướng dương cười rạng rỡ chờ hắn tới. Ông lão nghe cô làm nũng.

"Tiên sinh*, ngài để em chờ rất lâu rồi đấy."

[ Tiên sinh ở đây có nghĩa là chồng]

"Bà xã..."

Kiyoko sửng sốt, bà biết hắn là đang gọi người kia, gọi bằng một sự ôn nhu tha thiết mà trước giờ bà chưa từng nghe được.

Xem như cho bà ích kỉ một lần này đi, bà sẽ tham lam chiếm lấy sự ôn nhu này cho riêng mình. Chỉ trong một giây thôi, xin chúa hãy để đây là người đàn ông thuộc về riêng bà, chỉ riêng mỗi bà thôi

Dạ....

Em đây...

Tiên sinh....

"Ngài Goda này, ngài biết có ai tên là Kiyoko không? Ý tôi không phải là con gái ngài, mà là một người phụ nữ, cũng là một người bạn đã cùng ngài đi qua những năm tháng thanh xuân, cùng ngài làm lễ cưới trước sự chứng giám của cha sứ, là..."

Một người đã dùng cả đời để yêu và chờ đợi ngài. Chỉ cần ngài quay đầu lại sẽ luôn thấy cô ấy đứng phía sau.

Đáng tiếc, ngài chưa hề ngoảnh đầu lại, chưa một lần nào chân chính nhìn vào mắt em.

Mân mê cánh tay nhăn nheo xấu xí của ông lão, bà Kiyoko ra hiệu cho con trai tiến vào. Xem như để cho nó đưa tiễn người cha của mình lần cuối vậy.

"Kiyoko.... Cô ấy là một cô gái rất thiện lương, rất tốt bụng..."

Vẫn còn tốt.

Trong kí ức cuối cùng của anh có một phần nhớ đến em.

Thế là đủ rồi!

Jain, Goda tiên sinh, Goda Takeshi, bạn học Goda.

Kiếp này em yêu anh đủ rồi.

Đổi lại kiếp sau anh bảo vệ em có được không?

8/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro