Chương 9: Bài kiểm tra có kết quả
"Thật đẹp! Phòng cậu vẫn hoành tráng như lúc xưa vậy"
Nobita đặt hộp bánh ngọt mình đem theo lên bàn, ngồi xuống thảm, đưa mắt nhìn quanh rồi đánh giá căn phòng.
Lấy màu chủ đạo là đen và trắng, căn phòng trang trí theo kiểu đơn giản nhưng vẫn toát lên được sự giàu có của giới thượng lưu.
Xuất ngoại bấy nhiêu thời gian, cô gái nhỏ từng có một căn phòng đầy ắp búp bê giờ đã trưởng thành thật rồi.
"Cảm ơn, các cậu tùy ý ngồi đi. Vú nuôi, đem trà bánh lên đi."
Nobita và Shizuka từ bé đã đến nhà Ai làm khách, dù xa cách nhiều năm, hai người không mấy ngượng ngùng.
Himawari Ai khi còn nhỏ là một cô bé rất thích ngồi dưới đất chơi, khi ở trong nhà cũng không thích mang dép, luôn dùng chân trần dẫm lên sàn. Sợ con gái bị ốm nên ba mẹ Himawari đã mua thảm nhung đắt tiền về lót toàn bộ sàn nhà.
Dù sao thì nhà Himawari không thiếu nhất là tiền.
"Takeshi với Suneo đâu rồi?"
Ai vừa chỉnh nhiệt độ phòng vừa làm như lơ đãng hỏi thăm.
"Suneo đi với vị hôn thê của cậu ta, bánh này là của cậu ta nhờ tụi tớ mang qua tặng cậu. Jain cũng bận, nhưng bận cái gì thì tụi tớ cũng không rõ."
"Ồ, vậy sao..."
Sau đó ba người ăn ý không nói về đề tài này mà chuyển qua vấn đề khác.
Nói tới đến bảy giờ tối, Ai có rủ bọn họ ở lại dùng cơm nhưng ai cũng khước từ, hẹn lần sau lại đến.
Ai biết không giữ được, không miễn cưỡng, bảo tài xế đưa hai người trở về.
Đợi Shizuka và Nobita đi, cô nhắn tin cho Chaiko, hỏi thử anh trai cô bé đã đi đâu.
Chaiko nói khi chiều thấy anh về nhà cất balo, tắm rửa rồi ăn mặc chỉnh chu đi ra ngoài, nhưng cô bé cũng không biết anh đi đâu.
Ai nói cảm ơn cô bé.
Chaiko cũng chúc cô mau khỏi ốm.
....
Ngày Ai tới lớp lại cũng là ngày phát bài kiểm tra.
Nói thật thì Ai khá thất vọng, bởi vì trong lần ốm vừa rồi một kẻ bận bịu như Suneo cũng dành ra thời gian tới thăm cô. Ấy vậy mà tên Takeshi ngu ngốc kia đến mặt cũng không thấy.
Thật tức giận mà...
Cô không thể chấp nhận việc chồng tương lai không để tâm tới mình
"Chào buổi sáng mọi người!"
Mở cửa một cách nhẹ nhàng, Ai mang cặp đi từ cửa chính vào lớp. Cô tới gần đúng giờ vào lớp nên bạn học đều đã có mặt đầy đủ. Mọi người cũng lịch sự đáp trả câu chào buổi sáng của cô.
Ồ, xem cô thấy gì này...
Bạn nữ sinh Hanestu Kiyoko đang đứng trước bàn của trúc mã nhà cô, e thẹn nói cười.
Takeshi không có cười nhưng thỉnh thoảng cũng trả lời cô nàng mấy câu.
Mặc dù chưa có thân phận gì nhưng cô lại cảm thấy trên đầu mình có một cái mũ màu xanh đang đặt.
"Ghen à?"
Suneo quay sang chọc ghẹo cô. Vẻ mặt hầm hực của mỹ nhân làm cho cậu ta có cảm giác tức cười vô đối. Từ bé tới bây giờ cậu ta chỉ thấy cô mỉm cười, hoặc là thấy cô làm nũng với Jain, đây là lần đầu tiên cô nổi giận.
"Mới không, tớ ứ thèm ghen nhé."
Cậu ta là cái quái gì mà cô phải ghen chứ?
Đi chết đi Takeshi Goda, tớ không thèm thích cậu nữa!
"Được rồi, ngồi vào chỗ nào. Cô bắt đầu phát bài kiểm tra nhé. Học sinh nào có tên thì lên đây nhận."
Nữ chủ nhiệm tiến vào, trên tay bà là một xấp bài kiểm tra, vẻ mặt nghiêm túc. Nhiêu đó cũng đủ dọa sợ mấy bé học tra tim yếu như Nobita rồi.
"Nobi Nobita."
"Vâng." Nobita não nề đáp lời. Nom bước chân cậu ta đi lên trông thật nặng nề, mọi người cũng thấy thương xót thay cho cậu bạn.
"Lần này điểm em rất thấp, chỉ có mỗi hai mươi mốt điểm thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy làm sao thi đại học được, em nên chấn chỉnh việc học tập đi."
Nobita cũng thật hết cách. Bài kiểm tra lần này quá khó, thật là một cửa ải hết sức gian lao với một tên học tra ngàn năm như cậu. Hai mươi mốt điểm đã là hết sức rồi
"Ran Miwa"
"Vâng."
Cứ thế giáo viên gọi lần lượt các bạn trong lớp lên.
Đây cũng được xem như lớp chọn, trừ một số thành phần chẳng hiểu thế nào mà lại lọt lướt vào như Nobita thì các bạn khác đều trên bảy mươi điểm.
"Minamoto Shizuka."
"Vâng."
Cô bạn từng tết tóc hai bím kia nay đã thả ra, mái tóc ngắn ngang vai được vén lên sau mang tai làm lộ rõ sự nhu thuận xen lẫn dịu dàng của cô. Mang nét e ấp của một thiếu nữ mới lớn khiến Nobita nhìn tới đỏ bừng mặt.
"Lần này bạn Minamoto làm rất tốt, chín mươi hai điểm. Xếp hạng hai của lớp và hạng sáu toàn khối."
Shizuka nghe xong lời này liền thở phào nhẹ nhõm. Lại nói bản thân hạng hai trong lớp, cô biết tên học thần hạng nhất kia là ai rồi. Người kia từ bé đã thông minh, thua trên tay cô ấy, cô cũng không có hối tiếc bản thân chưa đủ cố gắng.
Không như Shizuka, cả lớp nay một phen chấn động.
Là thiên tài nào mà lại có thể vượt qua học bá Minamoto lớp họ vậy?
Cô ấy luôn là người xếp top lớp mà, thỉnh thoảng có sự cố mới bị soán ngôi thôi, nhưng mà trường hợp đó rất hiếm.
"Wao, chẳng lẽ là Suneo?"
"Không phải là Goda chứ, cậu ấy cũng có lần đứng nhì lớp mà."
"Không, tớ nghĩ là Rei đấy, Rei là lão nhị ngàn năm mà."
"Tớ cá một trăm xu người này chẳng phải là Nobita."
Cô giáo thấy lớp xầm xì ồn ào liền dùng cây thước gỗ đập một cái rầm, nặng nề hô "Yên lặng"
Cả lớp lập tức im thin thít
"Goda Takeshi."
"Vâng."
Cậu thiếu niên kia ung dung đi lên, gò má cương nghị hiện lên dưới ánh nắng làm các nữ sinh đỏ mặt, Ai cũng không ngoại lệ. Trong lòng vô cùng tự hào, xem, đấy là người cô đã định ước từ bé đến lớn đấy. Người này sẽ trở thành bạn trai, thành chồng, thành cha của các con cô.
"Lần này tôi rất thất vọng về em, bảy mươi chín điểm, tụt hơn mười điểm so với lần trước."
Hình như trong một khắc cô thấy cậu lúng túng và nhìn qua đây thì phải.
Ai ngượng ngùng, cô thầm mắng bản thân si tâm vọng tưởng quá nhiều rồi.
"Ai Himawari."
"Vâng."
Ai tranh thủ lau nước miếng rồi bước tới gần bàn giáo viên nhận bài.
"Làm tốt lắm, chín mươi tám điểm. Hạng nhất trong lớp, hạng hai toàn khối. Em chỉ thua hạng nhất Dekisugi Hidetoshi có một điểm." Giáo viên khen ngợi cô, nét mặt bà hiện lên sự hài lòng. Đây là một hạt giống tốt, nếu bà cố gắng bồi dưỡng, tương lai cô nhất định công thành danh toại. Mà bà sẽ là giáo viên hướng dẫn của cô học trò tài ba đó.
Sắc mặt Ai tối sầm lại.
Một điểm? Tận một điểm đấy.
Một điểm tuy ít nhưng cũ đủ để quyết định số phận ngươi. Trường cao trung hàng đầu sẽ chẳng vì thiếu một điểm mà chấp nhận cho ngươi vào đâu.
Lần này e là cô phải tiếp tục chăm chỉ học bài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro