Chương 12: Nobita muốn đi tìm kho báu
"Chán cậu ghê á, lần nào cậu cũng như vậy hết là sao"
Doremon nghe Nobita kể lại câu chuyện vừa xảy ra, không nhịn được thở dài. Bây giờ cậu biết đi đâu tìm kho báu cho Nobita? Thà dạy cậu ta cách ăn mỳ bằng lỗ mũi có khi còn khả thi hơn cái phương án đi tìm kho báu trên biển này
Cậu mèo máy đứng lên, lo lắng đến độ đi qua đi lại trong phòng
"Đừng nói tớ như vậy có được không" Nobita đỏ mặt lầm bầm. Trong phòng này còn có một cô gái thế mà ban nãy cậu lại mang quần rách lòi sịp lao vào, trên mặt còn nước mắt ngắn dài nữa chứ
Rõ biết đây là cô bạn thân của mình nhưng vẫn không kiềm được cảm giác xấu hổ
Dù gì bọn họ cũng đã trở thành thiếu nam thiếu nữ chứ chẳng còn là những đứa trẻ ngây thơ ngày bé
"Bây giờ là thế kỉ 21 hiện đại rồi, mọi việc đều được tìm thấy qua Internet, làm sao mà cậu lại dám chắc là tìm được kho báu?"Ai ngồi trên ghế của bàn học, hai cánh tay vừa mảnh khảnh vừa trắng ôm lưng ghế, giải thích cho cậu ta
Nobita nghe xong mặt mày ủ rũ, cậu không nói gì, chỉ ôm cái gối màu xanh nhạt bước khỏi phòng
Doremon ngạc nhiên giữ cậu lại và hỏi "Cậu đi đâu vậy?"
"Đi tập ăn mỳ ý bằng mũi để biểu diễn cho Jain coi"
Ăn mỳ bằng mũi?
Ai thoáng rùng mình. Cô cũng không ngờ khẩu vị của cậu trúc mã kia lại mặn đến vậy
"Hay là thôi đi, để tớ nói với cậu ấy đừng đùa dai như vậy nữa" Tuy là Takeshi hơi khó trị và bốc đồng một chút, nhưng mà lời cô nói cậu ấy luôn lắng nghe và tôn trọng
Nobita lắc đầu từ chối ý tốt của cô. Nam nhi đại trượng phu nói được làm được, cậu không muốn trở thành tên chỉ biết nói mà không biết làm trong mắt Shizuka
"Nobita à.." Doremon lo lắng gọi cậu lại. Ăn mỳ bằng mũi chắc chắn sẽ khó chịu lắm, Nobita sao lại đáng thương như vậy chứ. Đều tại cậu mạnh miệng, mỗi lần người ta nói khích đều bốc phét, bị mấy lần rồi vẫn chưa biết khôn
"Cậu đừng lo lắng, mình sẽ mạnh mẽ chấp nhận thực tế. Mình sẽ ra đó ăn mỳ ý bằng mũi" Nobita rút tay lại làm biểu tượng cổ vũ bản thân, đã đến lúc phải chấp nhận hiện thực tàn nhẫn rồi
Cả Ai và Doremon đều sửng sốt nhìn cậu
Hình như Nobita trưởng thành hơn so với họ nghĩ rồi...
Nobita quả quyết đi ra, Doremon vội tới mức chạy ra ôm lấy cậu mà kéo lại
"Ấy, cậu đừng có đi mà Nobita, làm sao mà mình có thể đứng nhìn cậu làm như vậy. Phải không Ai? "
Nhìn vẻ mặt cầu xin cô hãy tiếp ứng cho bản thân của cậu, Ai vội vàng gật đầu hưởng ứng "Đúng đó Nobita, chuyện đâu còn có đó, ba mươi chưa phải là tết mà"
Nobita lắc đầu "Mơ đi, tình thế như này làm sao mà cứu vãn được"
"Ai nói không thể cứu vãn được? Cậu quên tớ là mèo máy thông minh đến từ thế kỉ hai mươi hai sao?" Doremon lôi từ trong túi ra một cái gì đó. Nhưng nó phát sáng quá mức làm cho Ai hơi chói mắt, cô nheo nheo mắt lại cố gắng nhìn thẳng
Là một tấm bản đồ vẽ trên lông dê
"Đây là bản đồ truy tìm kho báu"Cậu mèo máy giải thích "Hai cậu nhìn nè, bằng cách di chuyển như thế này trên bản đồ ta có thể tìm kho báu ở một nơi nào đó trên thế giới. Còn hai nút này dùng để thu nhỏ hoặc phóng to vị trí"
Ai hỏi "Nhưng làm sao biết kho báu ở đâu"
"Dùng mũi kim định vị này để xác định. Cậu cứ việc tìm thử đi, nhưng tốt nhất đừng hi vọng nhiều quá. Mình dám chắc là chẳng có kho báu nào đâu..."
Nghe Doremon nói Ai cũng bớt đi lòng nhiệt huyết đi tìm kho báu. Ba làm tổng thống, mẹ làm beauty blogger có tiếng, anh trai làm bộ trưởng bộ ngoại giao, chị dâu là tổng tài công ty. Gia sản này đủ để Ai cô ăn chơi trác táng cả ba đời. Cần quái gì đến kho báu
Cô và Doremon lại ngồi xuống ăn bánh rán
Tít tít...
Âm thanh từ bản đồ vang lên khiến cả Ai và Doremon đều sửng sốt xoay đầu lại
Cái đờ mờ, vận may này của Nobita quá nghịch thiên rồi
"Không thể nào, làm sao giữa Thái Bình Dương lại có một hòn đảo như vậy chứ?"
Doremon bị tấm bản đồ và Nobita dọa cho ngốc, cậu ta lẩm bẩm liên tục như người bị tự kỉ
Ai cũng ló đầu tới xem, vẻ mặt hóng hớt không hề che giấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro