Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tại chiếc tàu vũ trụ The Skeld, đang có một cuộc họp khẩn cấp diễn ra giữa mười phi hành đoàn trong phi thuyền. 

"Tôi rất tiếc khi phải báo cho mọi người một tin xấu. Tôi vừa nhận được thông tin phi thuyền chúng ta có ba kẻ giả mạo"-Black, trưởng nhóm của phi hành đoàn nặng nề nói. 

"Hả? Có kẻ giả mạo? Cả mười người chúng ta đều đi trên phi thuyền cùng nhau đến giây phút này thì giả mạo kiểu gì?"-White bất bình đứng lên. 

"White, cô không nhớ rằng chúng ta đã từng dừng chân đến một hành tinh lạ sao?"-Black chỉ bình tĩnh hỏi White một câu. 

Hành tinh mà cả phi hành đoàn dừng chân cách đây không lâu là một hành tinh cách xa hành tinh bọn họ ở. Bởi vì nơi đó có tín hiệu cầu cứu của một phi thuyền mất tích đã lâu nên nhóm mười người bọn họ mới lên đường đi đến hành tinh đó, nhưng bất ngờ là không có một sự sống nào ở hành tinh đó cả, tất cả những phi hành đoàn năm xưa đều bị sát hại một cách dã man. 

"Trước khi chúng ta đến đã có một phi thuyền khác từng ghé qua rồi, đã có hai người sống sót ở phi thuyền đó kể lại rằng ở hành tinh đó có một sinh vật lạ. Nó có thể kí sinh vào cơ thể người và sao chép hoàn toàn kí ức cũng như vẻ ngoài của người đó"-Black thở dài giải thích. 

"Vậy… phải làm sao bây giờ?"-Orange lo sợ hỏi. 

"Có một cách để phân biệt được phi hành đoàn và kẻ giả mạo. Kẻ giả mạo có thể sao chép được kí ức cũng như ngoại hình nhưng những tế bào bên trong sẽ không thể nào có thể sao chép được, những máy móc trong phi thuyền sẽ có thể phân biệt được đâu là phi hành đoàn, đâu là kẻ giả mạo"-Pink dựa theo sự hiểu biết của mình phân tích cho mọi người hiểu.

"Vậy có nghĩa là những người không làm được các nhiệm vụ trên phi thuyền sẽ là kẻ giả mạo ư?"-Yellow khó hiểu hỏi.

"Chính xác là vậy"-Pink gật gù.

"Cần quái gì phải làm đống nhiệm vụ vô bổ đó?"-White khoanh tay hỏi. 

"Chúng ta cần phải về hành tinh của mình càng nhanh càng tốt, càng ở phi thuyền này lâu càng tăng nguy cơ bị giết hơn. Muốn vậy thì chúng ta cần phải hoàn thiện những nhiên liệu còn thiếu cho phi thuyền"-Green nãy giờ im lặng lắng nghe chợt nói. 

"Vậy có nghĩa là tất cả mọi người ngồi ở đây đều có khả năng là kẻ giả mạo ư?"-Blue ngây ngô hỏi một câu. 

Tất cả mọi người đều im lặng, một lát sau Black lên tiếng trả lời cho Blue: 

"Phải, đến cả tôi cũng có khả năng là kẻ giả mạo" 

"Thế sao không vote Black để Black ra khỏi phi thuyền?"-Blue lại ngây thơ hỏi. 

Black:"..." 

White:"..." 

Green:"..." 

Yellow:"..."

Orange:"..." 

Pink:"..." 

Red:"..." 

Brown:"..."

Purple:"..." 

"Không thể nào có thể vote bừa được, nếu như số lượng phi hành đoàn thấp hơn hoặc bằng số lượng của kẻ giả mạo là chúng ta sẽ chết đó"-Red đột nhiên lại lên tiếng giải thích cho Blue. 

Blue không nói gì mà lại nhìn ngược lại Red. Trong trí nhớ của Blue, Red là một người hoạt bát, hòa đồng nhưng từ khi xuống hành tinh lạ kia, thấy xác của chị gái mình thì Red cứ như trở thành một người khác vậy, tính cách đột nhiên trầm hơn. Đây là câu nói đầu tiên từ khi Red trở về phi thuyền khi đến hành tinh đó. 

"Red nói đúng đó, bây giờ muốn vote ai cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Vote nhầm chỉ gây bất lợi cho chúng ta thôi"-Brown nói. 

"Đúng đúng, chúng ta mau tản ra làm nhiệm vụ đi, làm càng nhanh thì tỉ lệ trở về nhà càng lớn"-Purple chủ động chấm dứt cuộc họp. 

Thế là mọi người một hướng đi khác nhau để tìm việc làm của mình. Chỉ có Blue vẫn đứng một mình trong phòng họp, cậu loay hoay với chiếc ipad của mình để tìm được bản đồ của phi thuyền. Cuối cùng Blue cũng tìm được đường tới phòng Admin để quẹt thẻ.

Blue hào hứng lấy thẻ của mình ra để dưới máy quẹt thẻ. Nhiệm vụ nhìn thì đơn giản đó nhưng khi thực hiện thì chẳng đơn giản chút nào. Quá nhanh? Không được. Quá chậm? Cũng không được nốt. 

Và bây giờ là lần thứ 5 quẹt thẻ thất bại của cậu rồi… 

Blue chau mày mất kiên nhẫn nhìn cái máy quẹt thẻ rồi lại nhìn cái thẻ của mình, cậu sẽ không nói là mình muốn đập nát cái máy này ra đâu. 

Trong khi Blue đang tức giận vì không hoàn thành được nhiệm vụ thì tại chiếc hầm trong phòng Admin động đậy rồi sau đó có một thân ảnh màu đỏ nhô đầu lên. 

Lúc Red nhìn thấy Blue hắn thật sự rất sợ hãi, kĩ năng của hắn vẫn chưa hồi lại từ lúc giết một khác nên nếu Blue thấy hắn chui hầm thì hắn không thể nào giết Blue để bịt miệng được. 

Nhưng sau đó Red lại cảm thấy an tâm vì Blue thật sự không thấy hắn. 

Sau khi đã xác định được Blue không nhìn thấy mình thì Red mới lặng lẽ thoát khỏi đường hầm rồi đứng đằng sau lưng Blue. Chỉ cần kĩ năng của hắn hồi xong thì hắn sẽ giết Blue rồi chui lại xuống hầm ngay.

Ý định vạch ra trong đầu là vậy nhưng kết quả lại không như suy nghĩ của Red. 

Hắn đứng rất gần Blue nên bao nhiêu tiếng báo lỗi chói tai của hệ thống quẹt thẻ Red đều nghe hết. Red thật sự cũng sắp phát điên rồi. Tên này bị thiểu năng sao? Có cái thẻ cũng quẹt không xong. 

Thế là ma xui quỷ khiến thế nào, Red cầm lấy cái tay của Blue, quẹt một đường nhẹ nhàng vào máy. 

Blue giật mình khi thấy có một bàn tay lạ cầm lấy tay mình nhưng cái sự hoảng hốt đó đã thay bằng sự vui mừng khi thấy được dòng chữ hoàn thành. 

Máy quẹt thẻ chết tiệt, ta sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro