Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35(end)

Trong căn biệt thự của nhà họ Trần, ông bà Trần đang ngồi thư thái nhàn nhã đọc sách ở phòng khách, mắt liên tục đảo ra cửa như đang chờ đợi gì đó.

- Bà đừng nhìn nữa, mắt lé qua một bên bây giờ.

- Ông quý gì tôi, ông còn lé hơn cả tôi.

- Xì...

Có tiếng chuông cửa, hai ông bà vui hớn hở.

- Chúng nó đến rồi.!

Nhưng khi cửa mở ra chỉ có một người con trai đứng đấy, hai người lập tức trở mặt đi vào trong, nhìn cũng không thèm nhìn đến người con trai trước mặt.

- Ba mẹ, sao hai người thấy con đến mà không vui vậy ?

Ông Trần liếc mắt một cái rồi khinh bỉ nhìn chỗ khác.

- Thì tại mày đến một mình nên mới không vui đấy!

- Ôi trời ba, con không phải con ba hả? Mẹ, mẹ cũng vậy sao?

- Hmm, ai là mẹ anh, con gái tôi đâu?

- Đó là vợ con mà mẹ! Con mới là con ruột của nhà này mà...

- Không cần biết.

Trần Quân mặt đầy ấm ức, không nói nên lời, cầm điện thoại ra gọi video cho vợ mình kể lể.

Tút tút tút....

- Alo vợ, anh.....

Chưa kịp nói xong câu điện thoại đã bị ông già nào đó giựt mất, không cho hắn có nửa câu trăn trối.

- Aaa, chào con gái, con đang ở đâu đấy? Cháu của ba mẹ đâu rồi, nó khoẻ không?

- Dạ nó khoẻ, lâu lâu đạp cho con một cái đau chết được.

- Ây zô vậy là tốt, cháu của ba mẹ khoẻ mạnh là tốt, không như ai kia không kiếm nổi vợ, ba mẹ suýt tưởng nó là "3D" ấy chứ. May mà có con nó mới thẳng lại đấy, cảm ơn con gái nhá!

- Ba mẹ đừng nói vậy mà, con buồn cười chết mất hahaha....

- Hahaha con bé này có gì phải ngại, ba mẹ chỉ nói sự thật thôi mà.

Trần Quân mặt mày mếu máo, nghi ngờ ngày xưa mình được nhặt ở bãi rác đem về nuôi. Cưới vợ về ba mẹ liền coi như hắn không tồn tại, chỉ chăm chú lo lắng quan tâm vợ hắn, coi hắn như con ghẻ.

- À, chồng con gọi con có việc gì không ba mẹ, anh ấy đâu rồi?

- Anh đây vợ....

Bà Trần liếc Trần Quân một cái sắc lẹm làm hắn đành nuốt hết từ ngữ vào bụng, ôm một bụng ấm ức không biết xả vào đâu đành đi ra ngoài... Hóng gió!

- Nó bận ra ngoài chơi cỏ rồi, con cứ mặc kệ nó, cho ba mẹ xem cháu đi ha ha ha...

Trần Quân ra ngoài vườn gặp ba anh vệ sĩ ngày trước theo mình giờ đang tay cuốc đất tay xách nước trồng hoa trồng cỏ.
Chuyện là vào một ngày đẹp trời hắn vô tình biết được chuyện mình bị nghi là 3D có liên quan đến ba ông vệ sĩ này, nghĩ sao lại chụp một đống ảnh của hắn với Lộ Jonh với cái tư thế ám muội như vậy được luôn.
Hắn là trai thẳng, trai thẳng mà. Cũng tại ba tên vệ sĩ này mà ba mẹ hắn cứ nghĩ hắn bị 3D, càng nghĩ càng tức vậy nên đuổi việc luôn cả ba. Vậy mà ba mẹ hắn lại thu về làm tại biệt thự. Thì ra bấy lâu nay hắn bị ba vệ sĩ này bán đứng, nói xấu hắn đã đành, còn bôi nhọ giới tính của hắn nữa.
Càng nghĩ càng tức, hắn đi đến cầm vòi nước lên, xịt mức nước mạnh nhất chĩa về phía ba vệ sĩ kia.

- Ối cậu chủ ơi cậu làm gì vậy?

- Ướt tôi rồi cậu chủ!

- Cậu chủ ơi, đừng xịt tôi nữa mà...

Ba anh vệ sĩ xách dép chạy vòng vòng bị xịt đến ướt mem, hắn đứng cười sung sướng, càng cười xịt nước càng hăng.

- Trần Quânnnnnnnnn!!!!!!!!! Cái đồ 3D này, mày làm gì đấy?

Ông Trần từ sau đi tới thấy vệ sĩ của mình bị xịt nước đến ướt mem, áo dính vào làm cơ bắp như ẩn như hiện...

- Thứ 3D, mới xa vợ có tí mà lại trổ bóng rồi.

- Con... con không có mà ba.

- Không có gì mà không có, thế tao đang thấy cái gì thế này? Tao là ba mày đó, tao đẻ ra mày, thừa biết mày nghĩ gì...

- Ba à....

Mẹ Trần Quân đi ra, đỡ thêm người con gái bụng to đến, nâng niu đến từng bước đi.

- Hai ba con đừng cãi nhau nữa, con gái đến rồi đây.

- A cháu ta hahaha...

Ông Trần đi nhanh đến chỗ cô, tính ngồi xuống nói chuyện với cháu mình thì bị một bàn tay ngăn lại. Ánh mắt hung hăng nhìn ông.

- Lão Tứ, ông làm gì vậy?

- Lão Hàn hả, tôi chỉ muốn nói chuyện với cháu tôi thôi mà.

- Nó còn trong bụng con tôi chưa ra đời nữa, ông nói làm sao nó nghe chứ? Bỏ suy nghĩ đó đi nha!

Nói rồi cúi người xuống nói nhỏ với đứa cháu trong bụng.

- Sau này cháu đừng chơi với ông nội, ông nội xấu lắm, chơi với mình ông ngoại là được rồi nha!

Đứa nhỏ trong bụng như cảm nhận được lời của ông ngoại mà đạp bụng một cái, in dấu chân nhỏ nhắn lên bụng cô.

Cô ngàn chấm với ba của mình.

- Lão Hàn ông... ông....

- Tôi, tôi làm sao?

Thấy tình hình có vẻ như hai ông già chuẩn bị sống chết một phen, hai vị phu nhân mới kéo hai ông ra xa.

Trần Quân nhân cơ hội chạy đến đỡ vợ mình, tiện thể cáo trạng kể lể ấm ức nãy giờ phải nhịn.

- Vợ biết không, ba mẹ coi anh như con ghẻ ý, còn nói anh là 3D nữa, em nói xem, anh có phải 3D không? 3D thì sao làm em có bầu được đúng không? Hu hu vợ ơi, anh không biết đâu...

- Thôi không có gì đâu, ba mẹ chỉ đùa với anh thôi mà.

- Ừm.

Hắn dụi dụi đầu vào người cô để cô vỗ về, nhìn chẳng khác gì...

- Hừ, nhìn chẳng khác gì đứa con nít!Ngọc Diễm à, chắc là em mệt lắm phải không, khi không lại thêm một cục nợ lòi ra thế này cơ chứ hahaha...

- Anh?

Ngọc Thành đi vào cùng với Diệp Chi, nhìn hai người đi bên nhau thấy hạnh phúc làm sao.

- Chị dâu!

- Ừ không sao, bầu bì nên vào trong phòng ngồi, ở đây gió lớn nhiễm bệnh mất

- Dạ vậy cũng được.

- Để anh dìu vợ vào.

- Không được, đồ 3D như mày sao đỡ được cháu của ba.

- Kìa baaaaa!!!!

Mặt Trần Quân lúc này tức đến xịt khói, ba hắn bị làm sao ý.

Vào đến nơi, cô thấy anh mình có vẻ rất vui, mắt long lanh âu yếm nhìn vợ mình không rời, ánh mắt nuông chiều cưng nựng nhìn chị dâu và... bụng của chị dâu!
Không lẽ....

- Anh hai, chị dâu có phải...?

- Đúng rồi đó, em bé được ba tháng rồi.

- Wow....!!!!

- Chúc mừng anh chị nha!

- Oa haha, tôi lại sắp có thêm cháu ẵm rồi, lêu lêu ông già kia được một đứa, tôi hai đứa nhé !

- Cháu ông cũng là cháu tôi thôi mà.

- Sao là cháu ông được, ông nằm mơ đấy à?

- Lão Hàn sao ông nhỏ mọn thế?

- Tôi làm sao? Làm sao hả?

- Thôi mà hai ba đừng cãi nhau nữa, con con nó đạp nãy giờ nè... Đau lắm đó! Nó không muốn ông nội ông ngoại cãi nhau đâu...

Cô nói xong hai ông tạm thời đình chiến, thế nhưng cứ chạm mắt nhau là hai ông lại hất mặt ra hai phía, đến chịu mất thôi.

- Nào nào, cơm nấu xong rồi mọi người vào ăn thôi.

Mọi người vui vẻ đi vào nhà ăn gần hết, cô mang thai nặng nề nên đi sau, Trần Quân dùng hết sức mình đỡ cô đi, chỉ thiếu điều nhấc bổng cô lên luôn thôi.
Đang đi thì có một dòng nước ấm chảy xuống không cản được, bụng cô trở nên đau dữ dội, cô đau nhăn mặt không nói thành lời, tay ôm lấy bụng theo tự nhiên.

- Vợ vợ ơi em làm sao thế? Đau bụng sao?

- Em đau bụng quá, á!

- Mẹ ơi, vợ con đau bụnggggg.

- Làm sao rồi, ôi vỡ ối rồi. Mau mau gọi chở nó đi bệnh viện.

- Để tôi gọi.

- Không được lão Tứ để tôi gọi.

- Mẹ ơi vợ con làm sao thế? Huhuhu...

Hai bà mẹ nhìn nhau chỉ biết cười khổ.

- Vợ con sắp sinh rồi!!! Còn không mau đi chuẩn bị.

- Thật sao? Con đi liền, mẹ chăm vợ con chút nhé! Con quay lại liền.

*******

Căn biệt thự gần bãi biển với thiết kế cửa kính trong suốt, thấy được toàn cảnh bình minh và hoàng hôn trên biển, phía trước có hồ bơi trong vắt, dàn hoa mẫu đơn đang độ nở rộ đẹp mê hồn.

Trong phòng tắm, hai thân thể đang quấn lấy nhau không rời một bước, từng nhịp đẩy vào trong nơi chật hẹp ấy vang lên liên tục. Thanh âm ngân nga của người con gái vang khắp biệt thự, cùng giọng khàn khàn của người đàn ông đang chìm đắm trong dục vọng.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi cắt ngang cảm xúc của hai người.

- Thằng nào lại gọi ông vào giờ này? Baby chờ anh chút nhé!

- Hmmm...

Lộ Jonh đi nhanh về phía điện thoại, không nhìn tên mà bắt máy hét một tràng.

- Ai đấy, giờ này là giờ nào mà lại gọi giờ này, hết giờ để gọi hả, có biết người ta đang bận hay không?

- Alo Lộ hả, tôi chỉ báo cho cậu là vợ tôi sắp sinh rồi, tôi sắp có con rồi. Còn cậu đã có chưa, nhanh có con cho bằng bạn bằng bè. Thế nhá, tôi đi chuẩn bị đồ cho vợ con đây. Bye bạn yêu!

-....

Cái gì vậy? Là Trần Quân hả, cậu ta sắp được bế con rồi ư? Hắn thì vẫn chưa có aaaaa, lúc nãy quát Trần Quân vậy tên kia không để ý chứ?
Mặt Lộ Jonh hiện tia nham hiểm, bỗng một vòng tay trắng nõn ôm hắn từ phía sau, áp sát hai quả đào vào lưng hắn, thằng em đang từ từ ngóc đầu lên.

- Baby em sao thế?

- Anh đi lâu quá? Người ta đợi lâu...

- Uyển nhi à, anh muốn có baby.

- Anh có em rồi mà, baby gì nữa.

Lộ Jonh quay lại đối diện với Uyển nhi, tay sờ bụng cô.

- Anh muốn có baby nhỏ ở đây, em đừng hòng qua mặt anh, lại cứ uống thuốc tránh thai hằng ngày. Anh đã sớm đổi thành vitamin E rồi, chắc bây giờ cũng sắp có baby nhỏ rồi...

- ...

Lộ Jonh híp mắt lại, tay xoa nắn quả đào của cô, tay kia xoa mông căng tròn.

- Em nói xem, sao em lại không muốn có con nào...

- Em.. Em chỉ nghĩ có con rồi, anh ham muốn nhiều như thế, chắc chắn sẽ giải quyết ở bên ngoài rồi sẽ bỏ rơi em. Chỉ vì, chỉ vì em từng làm đĩ, em đã rất dơ bẩn...em không xứng có con với anh.

Nước mắt cô lăn xuống, cô cũng rất khổ sở, là cô ngay từ đầu đã không xứng với hắn... Là cô đã cố chấp yêu hắn nhưng lại nhận ra mình đã từng rất dơ bẩn, rất tệ...

Lộ Jonh hôn lên từng giọt nước mắt của cô, ôm cô vào lòng.

- Con của anh, anh muốn em mang thai con của anh, nếu chê em anh đã không cùng em đến bây giờ. Em hiểu không? Anh yêu em, yêu con người em của hiện tại, của anh bây giờ. Còn quá khứ, hãy bỏ qua đi, xem như đó là lỗi lầm của tuổi trẻ.
Ai mà không có lỗi lầm, anh đây còn từng suýt đâm chết bạn anh đấy, nhưng hắn ta cũng không quan tâm mấy. Vậy nên có con với anh nha! Uyển nhi.

- Emmmm....

- Làm sao?

- Em... sẽ mang thai con của anh. Nhưng mà... anh sẽ không hối hận chứ?

- Sẽ không!

Giọng Lộ Jonh bỗng dưng khàn khàn, vật to lớn kia chĩa thẳng vào bụng cô. Cô muốn chạy, liền vùng ra khỏi tay của Lộ Jonh nhưng nào có dễ như vậy.

- Muốn chạy sao? Muộn rồi baby à, chúng ta cùng nhau tạo baby nhỏ thôi nào.

Tay hắn xoay người cô ép vào phía cửa kính chắn, ở đây có thể nhìn ra biển, cảnh đẹp của hoàng hôn trên biển.

- Không không được, người làm sẽ thấy mất.

- Suỵt, chỉ cần em không lớn tiếng họ sẽ không rảnh mà nhìn lên đây đâu, khẽ thôi nhé!

Nói rồi hắn từ phía sau thúc mạnh vào bên trong cô.

- Ahhh!

- Suỵt, khẽ nào...

Hắn càng nói càng cười nham hiểm, thân dưới thúc mạnh vào trong cô. Hoa huyệt bóp lấy cự vật làm cho hắn đê mê, cảm giác vừa lo sợ người khác phát hiện vừa làm tình thật sự rất phê.
Đã vậy hắn còn cố tình thúc thật mạnh vào trong cô, thúc thật mạnh đẩy thật nhanh.  Làm cô chỉ có thể khổ sở mà nín nhịn không rên to, hắn vươn tay xoa lấy bầu ngực đầy đặn của cô, môi lưỡi gặp nhau liền hoà hợp.

Sau một lúc, cô xoay người lại, hắn ôm bổng cô lên để lưng cô dựa vào lớp kính, hai chân vòng ngang hông hắn. Nơi hai người chạm nhau lại tiếp tục được hoạt động, dâm thủy cô tiết ra chảy ướt xuống cả chân hắn. Hắn hôn cô mãnh liệt, nút lấy ngực cô mà day day nhũ hoa. Bên dưới cự vật vẫn ra vào rất nhịp nhàng.

- Ah...ah...ah.... Sướng quá đi mất... Nữa đi .... Đúng rồi, mạnh nữa đi anh...

- Hmm, baby à em thật là dam dang, chỗ này không biết làm bao nhiêu lần vẫn cứ hút chặt anh đến vậy. Ah...

Hắn đặt cô nằm xuống nền, lật người cô lại mạnh mẽ từ phía sau xông vào.

- Ahh!

- Nào khẽ thôi nào, baby à em rất thơm...

Hắn cắn mút ở vai và cổ cô để lại từng vết đánh dấu chủ quyền, hôn cô thật lâu, bên dưới vẫn không ngừng thúc mạnh vào.

- Bây giờ, em muốn kiểu gì nữa nào?

- Em...em...ah...em muốn ngắm biển! Ưm...

- Như vậy sẽ bị người làm thấy! Không sao chứ?

- Vâng, họ sẽ...ah... Không thấy đâu... Umm...

Lần này hắn bật đèn khu biệt thự lên, trời cũng chập tối rồi, cả căn biệt thự sáng lên. Có thể từ chỗ của họ nhìn xuống thấy cả mười người làm, cô có chút hoảng muốn lùi lại.

- Làm sao, muốn lùi lại ư? Không được đâu baby, như này chẳng phải rất kích thích sao? Em đã muốn vậy còn gì...

- Ah... Ưm....

Hắn liên tục đâm mạnh vào trong cô, dâm thủy tiết ra làm căn phòng vang lên âm thanh ái muội.

Nhóp nhép nhóp nhép...

- Hoàng hôn có đẹp không? Ah...

- Có ạ!

- Nhưng chuyện chúng ta đang làm đẹp hơn cơ!

- Anh biến thái ghê!

Hắn thúc mạnh liền mấy cái.

- Ah.. áhhhh...á...

- Biến thái thế này mới có người ở dưới thân anh rên rỉ đây nè. Haha...

Bạch bạch bạch...

Cô đã đạt đến đỉnh điểm, liền xuất ra, hắn cũng đã lên đỉnh bắn hết tinh hoa vào bên trong cô.
Xong rồi hắn bế cô vào phòng tắm, hai người cùng tắm.
Ba mươi phút sau lại nghe âm thanh ái muội phát ra từ căn phòng của hai người, lần này cuộc vui của họ không ai làm phiền nữa. Lộ Jonh bây giờ chỉ muốn làm tình và bắn tinh hoa đầy bụng Uyển nhi, đến khi nào cô có thai mới thôi.

End.

Vậy là tui cũng đã end bộ truyện đầu tiên trong đời, cảm ơn các bạn đã  chọn và đọc truyện của tui, xin chân thành cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro