33
Tại nhà hàng trang trọng, nhạc du dương khẽ len lỏi khắp nơi, hoa hồng được trang trí theo một đường dài từ ngoài vào đến chính điện. Một màu đỏ diễm lệ mà nồng cháy.
Phù dâu hôm nay của cô là một chị gái rất xinh đẹp, giọng nói rất hay. Cô biết đây là chị gái đã ở với cô lúc bị anh mình bắt đến nơi đó.
- Chúc em hạnh phúc nhé!
- Vâng ạ.
- Em gái, sắp đến giờ rồi, chuẩn bị nhanh lên. Diệp Chi cô ở đây sao, chăm sóc cho em tôi nhé.
Nói rồi anh Thành đi ra ngoài, cô nhìn theo ánh mắt của Diệp Chi, rõ ràng cô ấy thích anh Thành. Nhưng đầy tuyệt vọng.
Xem ra cô phải làm bà mai một lần rồi.
Âm nhạc vang lên, cô được anh Thành dắt đi trước, Uyển nhi vào sau. Tất cả khách đều hướng mắt đến nhìn nhân vật chính trên sân khấu.
Đi đến nơi, anh Thành hung hăng cảnh cáo Trần Quân.
- Tôi mà biết cậu ăn hiếp em tôi, thì tôi không ngại cho cậu lên thiên đàng đâu đấy! Chăm sóc tốt cho nó, người anh này đã cố gắng để em mình có được hạnh phúc rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc.
Phía bên kia Uyển nhi và Lộ đằm thắm đứng bên nhau, nhìn họ thật đẹp đôi.
- Rồi, bây giờ mời hai cặp cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau, trọn đời viên mãn, hạnh phúc dài lâu.
Trần Quân, anh cầu hôn em trong hoàn cảnh có một không hai, cho em một đám cưới như mơ, đây là hạnh phúc mà bao cô gái mơ ước. Giờ đây, anh đeo nhẫn lên tay em, anh đã là người của em, đừng hòng mơ tưởng thoát khỏi em.
Trao nhẫn xong, cô dâu chú rể phải hôn môi.
Lộ Jonh không chần chừ lập tức hôn lấy người đẹp trong lòng. Trần Quân thì nhẹ nhàng ôn nhu hôn môi cô, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
Cả khán đài vang lên tràng vỗ tay.
Đây là tiết mục mà bao cô gái chờ mong nhất, ném hoa.
Các cô gái đứng ngay đằng sau cô vui vẻ mong chờ, tuy nhiên có đến hai bó hoa. Cô để Uyển nhi ném trước, để cô có thể ngắm chị đẹp gái Diệp Chi mà ném vào.
Anh cô sẽ không thể trốn tránh được.
- Yeah! Tôi bắt được hoa rồi.
Cô gái bắt được hoa vui vẻ reo lên, bạn trai cô ấy đứng ở sau lập tức quỳ xuống đẩy ra trước mặt một hộp nhỏ xinh xắn. Mở ra là một chiếc nhẫn, ồ cầu hôn liền luôn kìa. Cô gái vui mừng lập tức gật đầu, ánh mắt nụ cười tràn ngập hạnh phúc.
Đến lượt cô ném hoa, các cô gái lúc nãy không bắt được hoa thề sẽ phục thù. Nhưng mà xin lỗi các chị nhiều lắm, cô có điểm đến cho bó hoa này rồi.
- Tôi đếm đây, 1 ...2...3...
- Ahhhhh....
Tôi quay người cầm bó hoa chạy nhanh đến đưa cho chị Diệp Chi, chị ấy bất ngờ cầm hoa trong tay không kịp phản ứng.
Cô nở nụ cười tươi rói.
- Em mong chị sớm có người chồng như ý!
Diệp Chi nhìn nhanh qua chỗ Ngọc Thành, anh ấy chỉ ảm đạm nhìn không có cảm xúc gì. Trong lòng chua xót, tình đơn phương luôn sai và đau đớn, không ôm hi vọng gì ở anh ấy nữa, Diệp Chi cười cảm ơn cô. Sau đó thì đi mất lẫn vào dòng người.
Ngọc Diễm cô bưng váy cưới đến chỗ anh Thành, nheo mắt nhìn anh mình chăm chú.
- Sao nhìn anh thế?
- Sao em nhìn ra anh có chút khó xử nhỉ?
Ngọc Thành trầm mặc không nói, chỉ hướng ánh mắt xa xăm.
- Anh thích cô ấy sao ?
-...
- Vậy sao anh không nắm lấy?
- Có những chuyện không như em nghĩ.
- Nhưng mà em thấy.
- Thôi được rồi, anh nói cho em nghe.
Anh cứu cô ấy thoát khỏi đám cháy ở khu nhà hoang, lúc đó cô ấy chỉ nhỏ tầm năm tuổi, còn anh thì đã mười chín. Cô ấy còn quá nhỏ, anh giữ cô ấy bên cạnh mình. Lúc bị thương cô ấy dùng bàn tay nhỏ bé ấy băng bó xử lí giúp anh. Tuy nhiên, anh là đàn ông mà, đôi ba hôm là dẫn phụ nữ về, thậm chí cô ấy còn nhìn thấy anh cùng những người phụ nữ đó. Ánh mắt cô ấy không phải là hoảng sợ, anh chỉ nhìn thấy nỗi buồn, lúc đó cô ấy mười sáu tuổi. Anh nhận thấy không ổn, thế là cố tình phong lưu trước mặt để cô ấy từ bỏ anh. Cô ấy ngày càng lãnh đạm, ít cười nói hơn, có hôm không cẩn thận bị rơi xuống hồ nước suýt chết đuối, anh cứu cô ấy lên, hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Lại nhìn thấy thân thể bị áo quần do ướt dính chặt vào người, thú tính của anh nổi lên. Anh...
- Làm sao?
- Anh suýt nữa đã chiếm đoạt cô ấy, cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ, một thằng đàn ông làm sao kháng cự nổi nhưng anh đã kịp chạy trước khi phạm sai lầm, cô ấy còn quá nhỏ. Không thể để cô ấy bị vấy bẩn, chẳng qua ở với anh lâu nảy sinh ngưỡng mộ. Nếu trong tương lai cô ấy gặp được người thích hợp, cô ấy sẽ nhận ra anh không là gì cả.
- Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Chắc 36 tuổi.
- Ôu mai gót anh sắp già đến nơi rồi.
- Anh chờ cô ấy tìm được người thích hợp. Không thể để cô ấy phải hối hận.
Ở sau vang lên tiếng giày cao gót, đi rất chậm như cố gắng đứng vững vậy.
- Người em luôn chờ là anh, tại sao anh không hiểu chứ.
- Diệp Chi?
Anh Thành quay đầu lại, Diệp Chi khuôn mặt thanh tú đẫm nước mắt.
- Em không hiểu, anh...
- Em không cần anh hiểu, em yêu anh, em thích anh trong bao nhiêu năm, ngần ấy năm em chỉ xác nhận một mình anh, về sau cũng chỉ một mình anh.
- Không, không, một mai em sẽ gặp được người cho em hạnh phúc...
- Em không cần người nào cho em hạnh phúc, chỉ cần anh là đủ rồi. Bao nhiêu năm em đơn phương, chỉ mong anh một lần nhìn em, ôm em. Nhưng mà anh thà ôm những người phụ nữ khác cũng không động vào em...
- Diệp Chi...
- Yêu anh em không hối hận.
Nói rồi cô ấy quay người đi, anh Thành nhìn theo, cảm xúc không khống chế được. Phải rồi, cho đáng đời nhà anh dám không quan tâm con gái người ta.
- Anh, đuổi theo cô ấy đi, em nghe cô ấy muốn đi leo núi Everest đó.
- Cái gì?
- Lúc nãy cô ấy kể muốn đi du lịch một chuyến, nơi lạnh lẽo sẽ khiến cô ấy tốt hơn. Nơi đó nguy hiểm biết bao, anh nỡ để cô ấy đi sao? Ủa anh, anh....
Ngọc Thành tức tốc chạy ra theo sau Diệp Chi, bắt taxi rồi đi mất hút.
- Chúc anh của em hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro