Chương 11: Suối nước nóng
Hôm thi vòng loại đó Serin đã thành công vượt qua 2 bàn bước vào vòng trung kết.
Tuy là trận đấu với Shutoku hoà nhưng bù lại trận sau, họ có thể xuất sắc mà bước tiếp, đáng buồn là...
Riko lo lắng bóp bóp má Hina ngồi bên cạnh: "Thôi nào đừng buồn, không phải tại em mà, nhìn đi mọi người đều đâu có sao! Đúng không!" quay lại liếc cả đám.
"Ừm ừm!!!" gật đầu lia lịa.
"Nhưng...."
"Mọi người cũng không biết trước lối chơi không ra gì của Kirisaki Daichi nên mới không phòng bị mà! Kiyoshi đã ổn rồi đừng lo!"
"Um...." xụ mặt.
Phải, tại trận thứ 2 quyết định vòng loại, Serin đã gặp đội Kirisaki Daichi! Một đội bóng với lối chơi xấu và khuynh hướng bạo lực cao. Đầu trận họ đã nhắm vào Kiyoshi khiến cho bắp chân và trán của cậu ấy bị trấn thương.
Hôm đó Hinami mới vừa đi ghé vào vệ sinh một lúc, khi quay lại liền bắt gặp Kise ở cửa vào, còn chưa nói gì đã bị kéo đi buôn chuyện chất vấn một hồi, nói cái gì mà quên tình nghĩa năm tháng các kiểu... Hinami muốn quay lại sân, nhưng nghĩ cũng là do cô có lỗi thật liền bồi cậu ta cả một buổi chiều nên mất bóng luôn. Đến khi quay về biết tin liền thấy có tội lỗi muôn phần!!
"Được rồi, ngoan! Lần đi suối nước nóng này cũng là để thư giãn chuẩn bị cho mùa giải! Không cho phép buồn, tận hưởng khoảng khắc quý gì này đi, Hina! Nếu em muốn bù đắp lỗi lầm thì ở vòng trung kết giải mùa Đông chơi thật tốt cho chị! Biết không?" dí dí đầu cô xuống nói.
Hina hơi đổi một chút, nhìn đến Riko với ánh mắt kiên định. Hai tay xiết chặt gật đầu.
Nhìn Hina lấy lại tinh thần Riko mới thở phào được một hơi. Ánh mắt trìu mến vuốt ve. 'Nói thật, kể cả khi Hina có ở đó, cô cũng không đồng ý để Hina vào trong! Cái bọn rác rưởi đó mà động chạm gì đến Hina chắc cô treo giải đồ sát quá... Bé nhà cô đáng yêu vậy mà~.' ánh mắt nghĩ đến gì đó liền thay đổi, như la sát hiện hình...
Serin toàn đội: 'Cô ấy lại nổi khùng rồi...!!'
May mà Hina cúi đầu không nhìn thấy vẻ mặt quỷ satan đó!!
Lần đi suối nước nóng này là nhờ bạn của Riko giới thiệu, một nhà trọ của họ hàng bạn cô ấy. Nói sẽ giảm giá vì đây cũng không phải mùa đông khách, hơn nữa nó cũng vừa đúng dịp bọn họ cần giải toả tinh thần.
Suối nước nóng.... đương nhiên là nam nữ sẽ tắm riêng...
"Hina-chan, em vào trước đi, chị sẽ đi kiểm tra trước!" đẩy đẩy Hina vào phòng thay đồ.
Hina thật không hiểu nghiêng đầu nhưng động tác vẫn ngoan ngoãn làm theo: "Um?"
Riko thấy Hinami đi vào phòng rồi mới cười gian đi ra ngoài.
Đám nam nhân kia, ngoài Kuroko là anh trai Hina, Kikyo nghiêm túc, thì cũng chỉ có Kagami thần kinh thô mới đàng hoàng được thôi. Đám còn lại..... ha ha, các người chết chắc rồi.
Quả nhiên, vừa mới tới kiểm tra thôi đã có một vài tên không an phận rồi.
Mặt Riko lúc này thật sự khó coi: "Nhìn vui không?" gân xanh nổi đầy đầu.
"T-Tớ.... là Hyuga! Chúng tớ chưa nhìn!!"
"Cái gì?! Tớ đã làm gì đâu.... Á!! Kagami đừng có lấy chải sàn cọ lưng cho tôi!!"
Riko: "Ha ha....."
"Đ-Đừng..!!"
"GRÁ!!!!"
Chiều cao của họ quả thật rất có lợi, nhưng không phải chỗ nào cũng được phép dùng.... nếu không hậu quả....
...
Hinami thay đồ xong, tắm qua với vòi sen ở ngoài mới bước vào ngâm nước nóng. Còn đang chuẩn bị tĩnh tâm thì nghe thấy tiếng hét thảm bên phía khu tắm nam, hình như còn nghe thấy cái tên Riko bên đó, một mặt không hiểu cũng không mấy để tâm tiếp tục chỉnh đốn lại tinh thần. 'Riko-san thân thiện thật... mình sẽ cố gắng được như chị ấy!'
Ngâm mình một lúc thì Riko bước vào, miệng còn lẩm bẩm than vãn về việc vừa rồi: "Geez! Đám bọn họ quả nhiên thiếu đòn mà!"
"Um~" Hinami vì ngâm lâu mặt mày trở lên đỏ bừng, mắt chớp chớp muốn ngửa đầu ra phía sau.
"A! Hina-chan! Em sao không? Mặt đỏ bưngc cả rồi, cảm thấy choáng váng đúng chứ?"
"Um~"
"Đừng ngâm nữa, vậy đủ rồi, mau dậy đi nếu không em sẽ ngất ở đây đó!" nhanh kéo Hina từ trong suối dậy.
"Hm.... Riko~"
"Được rồi, đi ra ngoài lấy khăn đắp tạm lên mặt nghỉ ngơi đi! Làm được chứ?"
"Um!" gật nhẹ đầu đứng dậy.
Riko nhìn theo mà thở dài. 'Còn tưởng được ngâm chơi với Hina-chan chứ... Bé con vậy mà đã choáng rồi, tiếc thật! Nhưng có vẻ..... ừm, kích cỡ chúng ta bằng nhau...Hina cũng tốt!' thoải mái cười.
Bên kia Hina vừa thay đồ xong, đu ra ngoài thì chạm ngay Kuroko cũng vừa ra. Quả nhiên là song sinh liên tâm, đồng dạng ngâm đến choáng luôn.
"Hina, không sao chứ? Anh có khăn nè, cầm đắp lên đi!"
"Um~" nhận lấy khăn từ Kuroko ngồi xuống.
"Hay nằm tạm ở đây chút đi, chút nữa hẵng về phòng, anh đi mua nước cho em!" Kuroko để Hina nằm ở ghế cạnh máy bán nước rồi đứng dậy.
Cơ thể Hina kém hơn cậu, bản thân lại làm anh càng cần có trách nghiệm quan tâm tới em gái.
"Nii~" Hina nhỏ giọng kêu lên kéo Kuroko lại.
"Biết rồi, Pocari đúng chứ, nên hạn chế uống nước có ga đi, không tốt với em đâu!"
Ánh mắt tội nghiệp kéo lên: "Um~~" ỉu xìu mấp máy môi.
Kuroko thở dài, tay đưa lên xoa xoa đầu Hina: "Lần này thôi, đừng nói cho cha biết." vì chung sở thích uống cùng một loại nước nên Kuroko cũng mềm lòng nói.
Nghe vậy mắt lập tức sáng lên gật gật đầu: "Um! Không nói papa!"
"Ngoan! Không được chạy lung tung, chờ anh về!" Kuroko dí dí đầu cô thêm mấy cái rồi đứng dậy đi mua, máy bán nước hết loại đó rồi.
Hinami làm đúng lời Kuroko nói, lấy khăn tiếp tục đắp lên nằm đó.
Nhưng còn chưa đắp được bao lâu đã nghe tiếng 'cạch' bên tai, một thứ gì đó được đặt xuống.
Hina có chút ngạc nhiên khi nghĩ Kuroko đi nhanh đến vậy: "Nii....." còn đang định kêu Kuroko, nhưng khi nỏ khăn xuống nhìn kỹ mới biết là không phải. Mắt trừng to kinh ngạc...
"Cũng một khoảng thời gian rồi nhỉ, Tetsu...."
Hinami ngớ người. 'Tetsu? Nii?'
Đúng vậy, người con trai cao dáo trước mắt.....
Tiểu sinh linh có nàn da được thần Apollo yêu quý....
Aomine Daiki!
Vì thích mặc quần áo rộng, nên bộ đồ này của Hina khá thoải mái, phông trắng cùng quần đùi ống rộng, và thêm một vài yếu tố khác nên Aomine mới không nhận ra.
Hina còn đang định giải thích thì bên cạnh Aomine đã mở lắp non nước ra 'ừng ực' một hơi rồi nhìn cô nói: "Tôi đã xem trận đấu của các cậu trước đó...cái tuyệt chiêu mới mà Satsuki đã nói đó của cậu..."
"Uh, để đối phó cậu!" ánh mặt đặc biệt nghiêm túc.
Hina nghe thấy tuyệt chiêu mới cũng hiểu ra, là tuyệt kỹ Nii đã tập luyện mất hơn 6 quả bóng, tinh thần được truyền sang... cũng biết rất rõ mục đích của nó nên trả lời luôn, quên béng luôn việc giải thích thân phận.
Câu trả lời nắm chắc như vậy khiến Aomine phải bật cười tự mãn: "Peff~ Xin lỗi nhưng không có cửa đâu, đội thắng giải mùa Đông này sẽ là...."
"Aomine-kun?"
Tiếng nói đột ngột phát ra từ phía sau khiến Aomine dừng lại.
Kagami theo sau đi ra: "Đội thắng giải sẽ là chúng tôi!!"
"Ha.... Hả? Tetsu..??! Hai người..!?" bật ra kinh ngạc, mắt quay đi quay lại nhìn hai người đối diện. Nơi nào còn quan tâm Kagami đứng đó.
Kuroko đi lướt ngang qua, nhìn Aomine bằng 1 mắt: "Định lực của cậu thật kém!" đi tới chỗ Hina đưa cô lon nước, ném cái lon của Aomine về cho cậu ta.
"Hina, uống một nửa thôi, không được uống hết! Không tốt." mở ra đưa cho cô.
Rất ngoan gật đầu: "Um!" dù sao cũng được uống rồi, không yêu cầu quá nhiều.
Aomine ngây như phỗng: "Cái gì!!? Hina?!" trừng lớn mắt nhìn chằm chằm cô.
Kagami kéo chặt mày: "Này! Nghe tôi một chút được không hả!!?"
Aomine mặc kệ cậu ta, chạy tới bám vào bả vai Hinami nhìn kỹ từ trên xuống dưới. Ngẫm ngầm một hồi mới nói: "Thật là Hina.... nơi này vẫn kém phát triển vậy sao?"
Bốp!
Kuroko lệ khí đầy mặt nhìn xuống Aomine: "Cậu nhìn đi đâu vậy hả!?"
"Ác quá đấy, Tetsu!" đàng hoàng đứng dậy chỉnh đốn lại một hồi: "Vậy....người đó biết không?"
Hina khó hiểu: "Người đó?"
"Ý tôi là..... À mà thôi, cũng không liên quan đến tôi nữa rồi!" Aomine im lặng một hồi, đồng dạng Kuroko cũng hiểu, không nói.
Aomine thở hắt một cái nhìn tới: "Vậy cậu vể được bao lâu rồi?" nhìn qua Hinami.
Kuroko bên cạnh trả lời dùm: "Khá lâu, hơn tháng, vừa rồi tôi cũng nghe thoáng qua thấy cậu nói có đi xem trận đấu của chúng tôi không phải sao? Hina có đấu, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được?"
Nếu là hiện tại, quả thật ngoại trừ thân hình có chút thấp và mảnh mai hơn thì nhìn chung Hinami không khác gì Kuroko là mấy. Nhưng nếu chơi bóng trên sân, cách chơi của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Đã xem qua trận đấu thì không thể nào với một người hợp tác với Kuroko nhiều như Aomine lại không nhận ra nó được.
Aomine cau mày: "Trận nào...?"
Kuroko điềm tĩnh nói: "Là trận đấu với Shutoku của Midorima-kun, Hina tham gia ở hiệp 2!"
Aomine chảy mồ hôi hột: "V-Vậy sao...." hắn đến muộn trận đấy mà nhỉ....!?
Kuroko mắt cá chết liếc qua: "Cậu hoàn toàn không xem nó đúng không?"
Trúng tim đen, Aomine ngấp ngứ: "N-Nhưng tôi có xem trận sau nha!!"
"Hina chỉ chơi trận đầu."
"..... được rồi, tôi chưa xem nó!" nhanh chóng bỏ cuộc. Biết thế nghe lời Momoi, đến đúng giờ thì hay rồi...
"Khoan đã!! Vậy mấy tên kia đều biết cậu về rồi sao?" quay sang hỏi Hina.
"Um!" gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
"Chỉ có tôi và Satsuki là chưa sao?"
Một lần nữa gật đầu. 'Atsushi, Ryo, Shin đều biết rồi.'
"Giờ thì thêm cậu biết rồi đấy!" Kuroko bình tĩnh nói.
"Sao không ai thông báo cho tôi biết chứ!!?" Aomine bất bình kể lể.
"Nếu trận đấu chiều hôm đó cậu xem thì cũng đâu cần phiền phức tới nây giờ."
"T-Tôi.... Bỏ đi! Nhóc lùn, làm một trận thế nào?" nhìn qua Hina cười khiêu khích.
Hinami nghe vậy liền lắc đầu.
"Sao? Vẫn chưa ném được bóng vào rổ?
Hina *gật đầu*
"Không sao, lúc trước nhóc cũng đâu ném vào được, ra chơi cướp bóng cũng được!"
Bép!
Cái khăn ướt dính ngay vào mặt Aomine. Hinami phồng má tròn mắt dậm chân chạy đi.
Aomine ngơ ngác cầm lấy cái khăn trên tay nhìn theo: "Tính khí so với trước ngày càng tệ rồi...."
Kuroko nhìn đến chỉ có thể lắc đầu cảm thán: "Từ khi về nước đến giờ con bé cũng chịu khá nhiều đả kích rồi...." mà hình như nó cầm luôn cả nửa lon nước còn lại đi rồi thì phải...
Aomine hất hất cái khăn cười: "Không sao, cho dù không phải bây giờ, thì chúng ta cũng sẽ đấu nhanh thôi..."
"Hả?"
"Các cậu thật sự không biết sao? Cập nhật thông tin kém thật! Nghe nè... theo thông tin Satsuki lấy về.... Đối thủ vòng đầu tiên trung kết các cậu..... là Touou chúng tôi!" sự ngạo mãn đã lên tới đỉnh cấp.
Kagami: "..." giờ mới vào chủ đề chính được sao..?
Một màn đối chọi bàn luận gay gắt về thắng thua, chỉ biết sau hôm đó, Serin như bị kích thích, tập luyện liên tục. Đến cả việc mời cả cha của Riko, vị huấn luyện viên thể hình ra làm cố vấn cũng chơi....
Về việc này Hina được miễn, vì trong quá trình đám bọn họ phải cởi áo. Hơn nữa với kĩ thuật cùng khả năng di chuyển của Hina liền không bàn cãi gì rồi. Suốt cả một buổi tập cô chỉ đứng bầu bạn với cái rổ, ném bóng liên tục.
Dùng tất cả các tư thế, các kiểu ném..... nhưng vẫn không vào....
Người khác nhìn vào còn thấy tội thay. Có mấy lần vì giận dỗi cô còn đá cái cột bóng mấy phát để hả giận, dù nhiệm vụ của nó cũng chỉ là đứng im....
Ai hiểu nỗi đau này chứ...
///////////////////////////
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro