Chương 58: Lâu rồi không gặp, Kawasaki Chieko
Sau khi được giải trừ lời nguyền mọi người cũng không rời đi ngay. Theo như lời của Checker Face họ có quyền xem trận đấu của Kalluto cùng với cô gái tên Kawasaki Chieko. Cuộc đấu sẽ diễn ra khoảng một tháng nữa vì lý do thời gian của hai thế giới không ăn thông với nhau. Kalluto trong thời gian đó cũng đã ngồi thiền bỉnh tâm lại rất lâu.
Mỗi khi nghĩ tới việc báo thù hay là Kawasaki Chieko thì cô đều không thể bình tâm lại được.
Kích động là một điều cấm kị của sát thủ, Kalluto cần phải chấn chỉnh lại bản thân ngay. Vì thân thể hồi phục nên mẹ cô gần như kích động tới điên rồi. Có thể nói trong nhà Zoldyck, Kalluto là người thường xuyên bị mẹ ép mặc trang phục bà yêu thích. Chính vì vậy ngay sau khi thấy cô giải trừ lời nguyền, Kikyo đã lôi kéo cô đi mua và tân trang lại toàn bộ bản thân.
Áo choàng cô thường dùng bị mẹ cô ném đi một cách không thương tiếc, mái tóc vẫn phải cắt ngắn như lúc trước. Không được mặc những thứ khác ngoài kimono, Kikyo luôn miệng nói con gái bà khi mặc kimono là đáng yêu và xinh đẹp nhất. Thậm chí phải để cho Illumi đưa Kikyo trở về mới bình yên.
Trước khi cùng mẹ trở về Illumi liền nói:
"Khi nào có trận đấu nhớ gọi anh đấy, Kalluto."
"Dạ."
Kalluto gật đầu vươn tay ra dùng ảo ảnh tạo ra thông đạo rồi truyền tống bọn họ trở về. Khi trở lại với thân thể lúc lớn thì cô cũng mạnh hơn rất nhiều, quả là tuyệt.
Đột nhiên cô cảm thấy ở vai mình nặng hơn, giống như bị ai đó dùng tay đè lên vậy. Kalluto quay đầu ra nhìn phát hiện đó chính là Fon, tên này từ khi giải trừ lời nguyền liền vui vẻ hẳn, cười càng ngày sáng hơn.
"Fon."
"Ân?"
"Thu lại nụ cười đó trước khi ta khâu miệng người." Quá sáng rồi, tới cả anh Killua cũng chưa bao giờ cười sáng như vậy.
Kalluto không thừa nhận cô ghen tị với nụ cười đó, cô chưa bao giờ nở nụ cười tươi như vậy cả.
"Fon."
"Ân? Sao vậy, Kalluto?"
Fon mỉm cười nhìn về phía cô hỏi. Kalluto lắc đầu, môi mấp máy nói ra những câu không rõ tiếng:
"Cảm ơn ngươi."
Trong thế giới này người thân cận duy nhất của ta có lẽ cũng chỉ là ngươi thôi, Fon.
.
.
.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, Kalluto hồi hộp cắn mạnh vào đầu quạt vì căng thẳng. Lúc này thì mọi người đều xuất hiện để xem cuộc chiến, chính xác là hóng drama :((
Fon mỉm cười ôn hòa vỗ đầu cô và nói:"Không cần lo lắng, nếu có gì nguy hiểm ta sẽ tới giúp ngươi. Không phải Kalluto đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi sao?"
"... Ân."
Đúng vậy, cô đã mong chờ ngày này rất lâu rồi.
Chính vì vậy tuyệt đối không thể thua được.
Vì vài lí nên chỉ có anh Illumi cùng anh Milluki tới. Nói Milluki tới nhưng thật ra cũng là bị ép tới mà thôi, ai mà nghĩ được hắn đang nằm ngủ thì bị mẹ kéo một cách thô bạo ra ngoài rồi để anh Illumi lôi tới thế giới của Kalluto chứ. Đống búp bê của hắn hắn còn chưa kịp chào buổi sáng đâu :((
"Kalluto!"
"Miyano?"
Kalluto nghiêng đầu nhìn về phía cô gái đang chạy tới với nụ cười trên môi kia. Cứ nghĩ cô ta chết rồi chứ, xem ra vẫn còn sống. Nửa vui nửa buồn, vui vì cô ta còn có giá trị lợi dụng, buồn vì cô ta chưa chết để cô đỡ phải giúp cô dọn dẹp đám nữ chủ gì đó kia.
Miyano không hề biết Kalluto đang nghĩ gì nếu không cô ta khẳng định sẽ khóc thét lên đi ...
"Kalluto, tôi có một tin quan trọng muốn nói với cô."
"Chuyện gì vậy?" Kalluto ngạc nhiên khi thấy Miyano vô cùng gấp gáp nói, giọng có chút lớn khiến cô cảm thấy khá chói tai.
Miyano hít một hơi lấy lại bình tĩnh, mỉm cười vui vẻ nhìn Kalluto:
"Arian Tanimura đã chết rồi! Cô ta được phát hiện đã chết cách đây 3 ngày. Tại Hunter thế giới, tức ghế giới của cô đó."
"Thế giới của tôi? Tại sao cô lại chết? Không phải ngươi nói cô ta chính là một trong những ứng cử viên mạnh nhất sao?"
Miyano gãi đầu khó xử cuối cùng thì cô cũng đành phải ôm mặt vừa nói:
"Cô ta thách đấu với ... Maha Zoldyck để rèn luyện hay là để kiểm chứng sức mạnh của mình ... Chính vì vậy mà cô ta đã bị Maha Zoldyck giết chết."
Kalluto:"... Ta có nên nói là cô ta mất não rồi không?"
Thách đấu với ai không thách đấu đi chọc trúng vào cây đại thụ của nhà Zoldyck.
Dù hiện tại cụ Maha có già đi nhưng sức mạnh của cụ cũng không bị thời gian làm hao mòn tới mức không giết nổi một cái mất não nữ nhân như Arian Tanimura.
Miyano thở dài nói:"Vậy mới nói, ta còn chẳng dám dây dưa nhiều với nhà Zoldyck thế mà cô ta vẫn làm. Có lẽ Arian cô ta thích chơi trội đi ... "
"Có lẽ là vậy đó."
Sau đó Miyano liền nghiêm túc nhìn Kalluto và nói:"Giờ thì vào vấn đề chính, lát nữa Chieko cô ta sẽ xuất hiện. Không như lúc trước đâu, cô ta tỏ ra hoàn toàn hưng phấn trước việc đấu với cô đấy Kalluto. Có lẽ cô ta cũng đang nhắm tới cô rồi ... "
"Sao cũng được, dù sao thì sau trận đâu này cô sa sẽ chết mà thôi."
Kalluto lạnh nhạt nói rồ xoay nguwofi rời đi, tới vị trí được gọi là nơi tổ chức cuộc chiến kia. Người ngoài đứng xem được màn bảo vệ chu đáo. Hóng kịch thôi cũng có nhiều thứ để làm ghê ha ...
Không sao ...
Cô cũng muốn đánh bại Kawasaki Chieko trước mặt mọi người.
Thẳng tay nghiền nát cô ta ra thành bột giấy.
"Oya Oya ~ Lâu rồi không gặp, Kalluto. Nhìn qua ngươi chẳng thay đổi gì nhiều ha ... ~ "
Giọng nói nữ tính tràn đầy vui vẻ vang lên khiến Kalluto có cảm giác như toàn bộ mạch máu trong cơ thể mình như đang gào thét vậy. Cặp mắt mèo màu tím violet khẽ chuyển động nhìn lên nữ nhân đang vui vẻ bước tới kia. Từng bước cô ta đi tới cũng đủ để cặp mắt của cô nhìn chăm chú.
Bàn tay xiết chặt lấy cây quạt giấy của mình, nếu không phải cô đã cố kìm nén thì Kalluto cũng cảm thấy cây quạt này sẽ bị phá hủy bởi chính lực tay của cô.
Kalluto hít một hơi thật sâu tĩnh tâm rồi lạnh nhạt nhìn cô gái đang bước tới kia:
"Lâu rồi không gặp, Kawasaki Chieko."
Lần này cũng là lần thứ hai tôi gặp lại cô sau lần đầu tiên suýt bị cô giết chết.
Nhưng không sao đâu.
Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.
Sẽ không còn lần nào gặp nhau nữa đâu, Kawasaki Chieko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro