Chương 41: Kết quả
Những cánh hoa giấy theo hướng khống chế của cô cùng cây quạt giấy mà bay theo, từng đợt giấy cứ bay tới bao phủ lấy Rokudo Mukuro. Mọi người nghi hoặc, giấy?
Reborn cùng Colonello nhíu mày, họ chưa bao giờ thấy Viper dùng giấy tấn công, chỉ có một lần duy nhất mà họ chứng kiến nó. Chính là lần tranh đoạt vị trí Arcobaleno Sương Mù với Akiko Tanimura. Reborn nhíu mày, nếu như Viper dùng giấy và theo những động tác thì có khả năng Rokudo Mukuro sẽ bị nghiền nát bởi chính những mảnh hoa giấy này.
Hắn vội hô to nhắc nhở:
"Mukuro, tránh xa những mảnh hoa giấy đó ra! Bằng không ngươi sẽ bị chúng nghiền nát!"
Cái gì?
Mọi người kinh ngạc dùng cái nhìn khó tin về những mảnh hoa giấy bay quanh bao phủ lấy Mukuro. Kalluto lạnh nhạt tiếp tục dùng quạt phẩy mạnh rồi dùng nó khống chế những mảnh hoa giấy bay quanh Rokudo. Mukuro nhíu mày, nếu tên nhóc Arcobaleno kia đã nhắc nhở thì chứng tỏ cơn bão hoa giấy này không đơn giản.
Rầm!!
Mukuro đột nhiên đâm mạnh cây đinh ba xuống sàn, mặt đất rung chuyển toàn bộ đều lơ lửng giữa không trung, Kalluto hừ lạnh. Dùng loại ảo ảnh này để vô hiệu hóa sự khống chế của cô với cơn bão hoa giấy sao?
Nằm mơ.
"Quá kém cỏi rồi đấy."
Kalluto vung tay lên, phá vỡ ảo ảnh, mọi việc lại trở lại như bình thường, dùng ảo ảnh trọng lực đối chọi với ảo ảnh không trọng lực, chính vì vậy mà chúng trở lại như bình thường.
"Kufufu ~ Vậy sao?"
Con mắt màu đỏ của Mukuro đột nhiên chuyển sang ký tự số 3. Hắn nở nụ cười điềm tĩnh không hề có chút sự lúng túng nào. Kalluto cảm thấy không ổn, ngay lúc đó cô bị một đám rắn quấn chặt lấy bản thân, chúng không phải là ảo ảnh. Hơn nữa chúng còn là rắn độc, cắn một phát là chết ngay.
"Tsh! Ngươi thích chơi trò trói buộc này lắm sao?"
Roẹt!
Kalluto khó chịu dùng năng lực từ núm vú màu chàm của mình đánh bay toàn bộ những con rắn kia. Ngay lúc đó Mukuro con mắt đỏ chuyển sang số 4, hắn lao tới vung cây đinh ba lên tấn công Kalluto. Không thể né, cô lựa chọn phòng thủ. Kalluto rút cây quạt giấy được cường hóa bởi Shu ngăn chặn lại đòn tấn công của Mukuro.
Keng!!!
Tsuna kinh ngạc nghi hoặc hỏi:"Cây quạt đó bằng giấy tại sao lại có thể chặn lại được đòn tấn công đinh ba của Rokudo Mukuro?"
Reborn nhìn qua trận đấu một lúc rồi trả lời:"Viper có lẽ đã dùng một năng lực nào đó lên cây quạt khiến nó trở nên rắn chắc và cứng đi. Hơn nữa thân là thuật sĩ lại có khả năng cận chiến cùng chiến đấu khác không tồi như vậy, thật khó để tìm."
Colonello gật đầu:"Viper lúc trước ít khi lộ sức mạnh của mình, chúng ta cũng chỉ chứng kiến nó trong trận chiến với Akiko Tanimura mà thôi."
Dù chỉ thế nhưng họ hiểu rõ, Viper rất mạnh và cô còn chưa bộc lộ toàn bộ sức mạnh thật của mình ra.
"Kufufu ~ Không hổ danh là một Arcobaleno, ngươi không chỉ sở hữu ảo thuật mạnh mẽ mà khả năng chiến đấu cũng không tồi. Quả khiến người ta kinh ngạc."
"Câm miệng. Ngươi nói quá nhiều rồi."
Kalluto đột nhiên đánh mạnh một đòn tách hai người ra. Ngay lúc này cô phẩy quạt khiến cơn bão hoa bao quanh Mukuro thêm một lần nữa. Mọi người đều nghi hoặc, làm vậy có lợi gì?
Rất có lợi đấy.
"Nhìn đi."
Sau khi hoàn thành, cô dừng lại chỉ tay về phía cánh tay của Mukuro. Mọi người cũng nhìn theo, cánh tay của Rokudo Mukuro, một mảnh giấy ghim thẳng vào phần khuỷu tay của hắn, dù hắn mặc áo dài tay nhưng mảnh hoa giấy vẫn đâm xuyên qua được.
Colonello, Reborn cùng Fon nhíu mày, hiện tại Viper muốn sử dụng chiêu đo sao?
Chiêu thức đã nghiền nát Akiko Tanimura một cách tàn nhẫn và đẫm máu.
Reborn kéo mũ xuống nhìn Tsuna rồi lại nhìn Mukuro, cuối cùng hắn nói:
"Đầu hàng đi, Rokudo Mukuro."
Mọi người kinh ngạc, Reborn yêu cầu Mukuro đầu hàng sao? Mảnh hoa giấy đó thì có khả năng gì mà khiến ba Arcobaleno nhíu mày như vậy?
"Kufufu, nhóc Arcobaleno yêu cầu ta đó sao? Nếu ngươi không có lý do chính đáng thì ta sẽ không buông tay đâu."
Mukuro bật cười nhìn Reborn, chỉ là lúc này hắn không còn ý cười trong mắt nữa. Hắn thật sự tò mò chiêu thức phẩy phẩy giấy của Arcobaleno tên Mammon kia có năng lực gì ghê gớm.
Colonello thay Reborn trả lời đồng thời nói về chiêu thức đó:
"Nếu ngươi còn tiếp tục, Viper sẽ dùng giấy cắt đứng cánh tay đó đấy. Chiêu thức này có thể nghiền nát và xé xác đối thủ với những đường phẩy quạt khống chế tưởng chừng như nhẹ nhàng như vậy. Chỉ cần trên người ngươi bị dính một mảnh hoa giấy, chắc chắn sẽ bị cắt đứt bởi cơn bão hoa giấy kia."
"Xé xác và nghiền nát? Reborn! Có chuyện này sao??"
Tsuna kinh ngạc tràn đầy lo lắng và sợ hãi nhìn Reborn và hỏi. Reborn không hề có biểu cảm gì nhiều, hắn chỉ đơn giản đáp lại một câu có lệ:
"Đúng vậy."
Kalluto mục đích không phải giết người, ở đầu trận cô cũng nhắc qua sẽ tận lực không giết đối thủ. Nếu biết dừng lại đúng chỗ cô sẽ tha còn nếu ngoan cố thì đừng trách. Kalluto mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Giơ tay ngươi bị ghim rồi, nếu không muốn cô gái kia mất cánh tay thay ngươi thì nên đầu hàng đi. Du có vứt mảnh giấy di cũng vô dụng, ta vẫn có thể khống chê chúng cắt đứt tay ngươi."
"Mau đầu hàng đi Rokudo!!"
Tsuna vội vã hét lớn, cậu không muốn đồng bạn của mình bị chết hay bị thương chỉ vì cuộc chiến này. Cậu không muốn mọi người lại hi sinh nhiều như vậy chỉ vì một cuộc chiến tranh giành vô nghĩa này.
Đối với Sawada Tsunayoshi, đồng đội, bạn bè mới là điều quan trọng nhất.
"Tsh!"
Rokudo Mukuro khó chịu ra mặt, xem ra hắn ta cũng không hề muốn đầu hàng nhưng nếu tiếp tục thì Chrome Dokuro sẽ phải hứng chịu hậu quả.
Sau khi Mukuro đầu hàng ném nửa chiếc nhẫn về phía Kalluto thì Cervello liền tuyên bố kết quả. Mukuro im lặng không nói sau đó hắn liền giải trừ trạng thái phụ thân lên người Chrome. Cô gái đó gục xuống may mắn được Reborn đá Tsuna qua làm bệ đỡ nên không ngã xuống mặt đất.
Kalluto ghép hai nửa nhẫn lại rồi giao cho Squalo, sau đó cô cũng cùng Fon và Varia trở về. Thứ lỗi, cô không có hứng xem Vongola diễn trò. Và càng không có hứng gặp mặt người quen là Colonello và Reborn.
"Ngày mai là trận chiến của ai vậy?"
"Voi!!! Đương nhiên là ta rồi!! Ta sẽ băm vằm thằng nhóc đó!!!"
Squalo sao?
Kalluto nhìn về phía Squalo rồi lại nhìn về phía thằng nhóc tóc đen hay cười kia. Nga, nếu vậy thì không cần xem rồi, Squalo sẽ giành chiến thắng thôi. Ngày mai cô sẽ ở lại ngủ bù.
Tuy nhiên ...
"Squalo."
"Hả?"
Squalo vừa quay ra thì đã thấy Kalluto vỗ vai hắn và nói:
"Thắng sớm rồi về sớm. Gần đây sếp ít ngủ nên tính cũng cúc súc hơn nhiều rồi."
"... Hiểu rồi."
Bàn tay của Kalluto thu lại, một mảnh hoa giấy không tiếng động mà đuốc cô giấu ở trên người Squalo. Như vậy ngày mai khỏi tới cũng biết tình hình của hắn ta rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro