Chương 11: Arcobaleno Sương Mù tranh đoạt chiến (3)
Kalluto mỉm cười tiếp tục dùng 'Vũ diếu Nanh Rắn' tấn công Akiko, nghiền nát cô ta. Từng động tác lại là một lần Akiko Tanimura cảm nhận được tử vong. Thật đáng sợ, lúc này trong mắt Akiko thì Kalluto không phải là người nữa rồi. Mà chính là một con quái vật! Quái vật!!!
Phập!!
"Ky a a a a!!"
Akiko đau đớn nhìn cánh tay bị thương kia sau đó cô ta vội vã đung ảo thuật bù đắp vào. Không tồi, nhưng liệu cô ta đủ tinh thần lực để duy trì mấy loại ảo thuật cấp cao đó không? Hảo mong chờ. Kalluto lạnh nhạt nhìn cái ngu xuẩn kia không ngừng tìm cách né đòn từ hoa giấy của cô. Mike ở ngoài không ngừng kêu lên đập đập đuôi cổ vũ cho chủ mình khiến mọi người có chút vô ngữ.
Arcobaleno: Uy uy, Viper ngươi thuần hóa luôn sủng vật nhà người ta rồi đó. Họ biết có xử lý hay đòi tiền ngươi không. Mà ... Có đòi thì tên Fon kia cũng trả thôi.
Kalluto không ngừng dùng niệm điều khiển hoa giấy tấn công cô ta khiến cô ta bị nếm trải cảm giác từng bộ phận trên cơ thể đang đứt lìa. Cho tới khi hoàn thành màn giày vò của mình thì Akiko chỉ còn lại một đống thịt và máu nát như tương. Cô nhẹ nhàng nhìn về phía Mike và nói:
"Ăn đi, đồ ăn vặt của mày đó."
Kalluto thu lại quạt nhìn Mike nhàn nhạt ra lệnh.
"Grừ!!♥️" Mike hào hứng lao tới nhanh chóng nuốt chửng xác của Akiko khi ăn xong nó còn phun ra xương của cô ta nữa. Đúng là con sủng vật ở bẩn mà, phun thẳng ra ngoài như vậy thì lại có người dọn rồi.
Akiko Tanimura chết, ảo thuật không gian vẫn còn khiến mọi người nghi hoặc. Kalluto nhíu mày nhìn qua đống xương của Akiko cùng hỗn hợp nước dãi xuất Mike, khẽ than nếu biết trước thì khoan để nó ăn rồi nghiên cứu xác cô ta đã rồi hẵn để nó ăn. Giờ nhìn kinh tởm quá. Thôi, vì tương lai to lớn cô đành phải chạm vào đống kinh tởm đó để thu nhận và phá giải ảo thuật của cô ta vậy ...
"Mike, mày đi đâu rồi? Không đi canh nhà lại để cho bọn rác rưởi kia xông vào, Canary phải dọn dẹp rồi. Mày qua xử nốt đi."
Giọng nói này ...
Anh Illumi!!!
Kalluto hưng phấn xen lẫn ngạc nhiên nhìn qua người xuất hiện kia. Các Arcobaleno cũng ngạc nhiên và đề cao cảnh giác, người này xuất hiện mà họ không hề cảm nhận được. Chứng tỏ tên này rất mạnh.
Illumi nghiêng đầu nhìn đám người này, mắt mèo vô cảm nhìn lướt qua bên Mike cùng cái tử y nhân kia. Cái tử y nhân đó rất ... Đúng, khiến anh khá là hoài niệm, giống như nhớ về em út của gia đình Zoldyck vậy, Kalluto. Nhóc con đó đột nhiên rời khỏi nhà trước khi Milluki phát hiện, Killua cũng vì thế mà dùng dằng muốn rời nhà đi tìm. Mẹ cũng vì thiếu đi con gái bảo bối mà liên tục ép cậu cùng Killua mặc đồ nữ trang, Milluki quá béo mặc không nổi nên thoát nạn.
"Kalluto?"
Nghe anh trai gọi tên mình Kalluto giật mình máy móc nhìn qua bên Illumi, rụt rè nói:"... Anh Illumi."
!!!
Viper quen biết cái người này sao? Mà logic ở đâu? Rõ ràng là tóc dài mềm mại đen láy như thiếu nữ vậy mà là nam sao?
Mà khoan chờ đã ...
Toàn bộ Arcobaleno tràn đầy hắc tuyến nhìn Fon cái cuồng Viper kia, người ta chỉ gọi tên thôi mà đâu cần phải cắn khăn ganh tị như vậy chứ, Fon!!! Mau tỉnh ngộ đi, quá u mê Viper rồi đấy!!
Illumi ngạc nhiên khi cái tử y nhân kia nhận ra mình, giọng nói cũng khá giống Kalluto. Chẳng lẽ Kalluto lại mang bạn về? Không đi qua cổng chính là trái với gia quy của gia đình. Với người chuyên tuân thủ các gia quy như Kalluto thì sẽ không làm những chuyện như vậy đâu. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi.
"Kalluto? Mau qua đây."
"... Vâng."
Kalluto đứng dậy có chút e ngại tiến tới chỗ Illumi. Trong không khí ngột ngạt đó Illumi đột nhiên vỗ đầu và nói:
"Lâu rồi không gặp, mọi người đều rất nhớ em đấy. Em có định trở về nhà không?" Thật ra mọi người đều mong em về để mẹ bớt làm khổ mọi người hơn đấy ...
Kalluto mím môi không nói cuối cùng đành để Illumi cúi đầu xuống rồi cô mới nói nhỏ vào tai anh, dù sao để đám người Arcobaleno kia biết cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Nghe em gái nói vậy Illumi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hiện tại em gái không thể về thật đáng tiếc. Nhưng nếu Kalluto nói rằng con bé sẽ về thì anh sẽ tin thôi, Kalluto chưa bao giờ nói dối và không bao giờ thất hứa, con bé nói được thì làm được.
"Vậy thì nhớ về sớm. Đừng có chết ở ngoài đó."
"Em biết rồi, anh."
...
Sau khi Kalluto dùng ảo thuật của Akiko đưa mọi người trở về thì mọi chuyện liền đâu lại vào đấy, chỉ khác một chút, Kalluto có chút nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Không những giết được cái xuyên không giả kia mà còn gặp lại anh trai nữa, thật quá tốt. Akiko Tanimura có lẽ chọn địa điểm núi Kukuroo vì muốn đánh bại cô ngày trên sân nhà và tự tin vào ảo thuật khống chế tâm trí thì phải.
Tiếc là thất bại rồi, cái giá phải trả là mạng sống nhỏ bé của cô ta.
Arcobaleno Sương Mù tranh đoạt chiến đã kết thúc, Viper vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Đồng nghĩa với việc là cô phải cùng hợp tác với Arcobaleno Bão là tên Fon kia. Nhìn mặt hắn cười ôn nhu hào quang tỏa ra xung quanh chói mắt quá. Nhìn muốn một cước đá bay hắn ra ngoài ghê.
"Viper, chúng ta đi thôi. Hôm nay Checker Face có nhiệm vụ mới, lần này là tới lượt của chúng ta đó."
Fon hào hứng bước vào phòng của Kalluto vui vẻ thông báo. Vốn dĩ không ai được và cũng chẳng ai dám vào phòng Viper nhưng vẫn có thanh niên kiên trì và mặt dày như Fon nên cuối cùng cô bất lực mặc kệ hắn. Vậy nên Fon bước vào phòng tự nhiên như nhà mình vậy.
Kalluto khó chịu cau mày nhìn hắn:"Lần này thì lại làm cái nhiệm vụ gì nữa? Nếu ngươi còn cố ý kéo dài thời gian làm nhiệm vụ thì bồi thường tiền thôi không đủ đâu, Fon."
Mỗi lần làm nhiệm vụ cùng hắn đều bị kéo đi khắp nơi chơi, thật khó chịu. Làm cô tốn không biết bao nhiêu thời gian, nếu hắn ta không bồi thường thiệt hại thì đừng mơ hắn có thể sống tới ngày này, tsh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro