Chương 14: Hành nghiệp
Sáng hôm sau.
Yoon khoanh tay đứng trước mặt hai người.
"Đủ rồi chứ?! Đánh nhau nguyên cả một ngày hôm qua mà!!"
Natsu, Gray đồng dạng cúi đầu với 2 cục màu hồng lớn.
Yoon chỉ tay ta phía sau: "Nhìn lại đám tan hoang mấy người tạo ra đi, đó là nhà của tôi đó!! Ngôi nhà duy nhất chúng ta có thể trú mà không cần phải đi trọ hay ngủ trong rừng!! Giờ thì sao? Hay rồi!! Mấy người...... một đám ngốc mà!!"
Ik-soo cười tươi đi từ phía sau ra: "Ôi không gian núi rừng, lâu rồi tôi không được ngủ như vậy nha!" mới ngủ dậy.
Yoon điên người: "Ông im đi!! Lấy cái này bôi vào!!" tay cầm lọ thuốc muỗi ném vào người Ik-soo.
"Mặt thì đầy vết muỗi đốt mà còn đứng đó cười, ông có phải đồ ngốc không vậy!!?"
"Ha ha, đúng là Yoon lúc nào cũng chu đáo hết mà!"
"Im lặng và làm theo lời nói đi, đồ ngốc!" nói vậy nhưng mặt vẫn ngượng ngùng quay đi.
Natsu quay qua nhìn Gray.
"Chúng ta phải đứng đây đến bao giờ?"
"Sao tao biết được!?"
"Đi tìm cái gì ăn không? Hôm qua chơi căng quá tao chưa có cái gì vào bụng hết!"
"Ok, triển!"
Lập tức đựng dậy đi về rừng.
Yoon còn đang bận chăm sóc Ik-Soo. Zeno lại ngồi đó nguyên túc nói với Yona và tứ long về mấy cái vấn đề quyết định gì đó...
Chờ lâu, giờ nhà cũng đốt rồi, phá cũng phá rồi, không còn gì để nói nữa, trước hết cứ để bụng no rồi thích làm gì ghì làm......
"Gray! Mày định đi tìm cái gì?"
"Có gì tao ăn đó!"
"Đi câu cá không? Dễ chơi nhất, tao là trùm câu cá nha!!" hất mặt khiêu khích.
"Hả? Ai cho mày cái danh hiệu xàm đó vậy! Đi! Tao chơi hết với mày!!"
"Xì! Ai sợ ai!"
Tự giác không quan tâm, kéo nhau ra dòng suối gần nhà Yoon tìm chỗ cắm cọc ngồi câu cá.
.
.
.
Khoảng trừng 15' sau.
Natsu chán nản gãi gãi đầu: "Quái lạ! Cá ở đây khác với Fiore vậy? Khôn hơn thì phải!?" hất cần câu lên nhìn con mồi bị tỉa gần hết.
Gray khinh thường nhếch mép: "Tưởng thế nào, ha ha-"
Natsu: "Mày im đi!!"
Kiên nhẫn lấy ra mồi câu thả xuống.
Lần này lại khác, Natsu sau khi bị ánh mắt kinh thường của Gray kích thích. Tâm an tĩnh hơn, tập trung vào việc câu cá.
Yên lặng cảm nhận xung quanh....
3
2
1
......
"GRA-!! ÔNG ĐÂY KHÔNG CHƠI VỚI CHÚNG MÀY NỮA!!"
Ném mạnh cần câu xuống.
"ĐÃ BƯỚNG THÌ ĐỪNG TRÁCH ÔNG VÔ TÌNH!!!"
"TÕM!" trực tiếp nhảy xuống vồ cá.
Gray: "..." tao biết ngay mà.
Than thở mà nhìn Natsu quậy phá dưới suối.
"Thế này thì biết bao giờ mới được về?..."
Đi đến hồ nhìn xuống.
"Oi! Natsu! Mày có định ngoi lên không vậy? Não nho!!" hét to vọng xuống.
Vẫn không có phản ứng gì.
Gray trầm mặt 1 lúc, xong nụ cười gian xảo lại hiện lên: "Đã thế thì..... đóng băng~" khí lạnh màu xanh ở bàn tay toả ra. Đặt up xuống dòng nước, đóng băng nguyên con suối đó.
Gray: "He he~"
Xong việc xoay người đi vào trong rừng tìm quả mọng.
Quả nhiên, Gray chưa đi xa thì...
"HOẢ LONG HỐNGGGG--"
"BÙM!!"
Gray đứng trong rừng nhìn ngọn lửa bốc lên đó, cười cười quay đầy dơ 2 ngón tay lên. 'Đại công cáo thành!'
"GRAY!!!!"
Tiếng hét to vang tên mình, Gray cũng không quan tâm, cười vui bước tiếp.
"Đúng là thằng ngốc Natsu!"
....
Quậy phá 1 hồi trong rừng chí choé. Ăn thì cũng đã no, giờ 2 người bắt đầu về chỗ tập hợp cũ mà không biết trời đã tối xầm rồi.
Đến nơi.
"..."
Một khung cảnh lặng thinh, cô đơn và không bóng người.
"Bọn họ đâu?"
"Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Tao đi cùng mày không nhớ sao thằng ngốc!"
"Vậy giờ tao với mày làm gì?"
"Sao tao biết!?"
Gray đau đầu, thấy trên 1 tảng đá gần đó có khắc chữ liền lại gần.
"Đây có ghi gì nè!"
"Hở?"
"Nhìn giống chữ của Yoon?"
{Natsu, Gray... chiều nay chúng tôi quyết định tiếp tục cuộc hành trình trên đất nước Kouka này để tìm hiểu về nó. Trước khi đi, cũng không thấy 2 huynh đâu! Tm 2 huynh khắp khu rừng, nhưng tiếc là không thấy, đến nơi huynh náo loạn thì ở đó chỉ thấy bãi tan hoang còn người thì mất hút....
Vậy nên, khi nhìn thấy dấu hiệu chúng tôi để lại, 2 huynh hãy đi về phía Bắc, thuộc địa của Hoả tộc! Chúng tôi đang trên đường tới đó.......
Còn về Ik-soo, vì mất nhà, vậy nên chúng tôi đã sắp xếp cho ông ấy chỗ ở mới, cụ thể nơi nào nói ra chắc các anh cũng không biết nên không cần quan tâm đâu!
Vậy nhé, mau chóng theo kịp chúng tôi đi....
Yoon. }
Sau khi đọc xong...
Natsu, Gray: "..."
"Phía Bắc mà nhỉ?"
"Bây giờ là buổi tối, xác định hướng kiểu mé gì?"
"Đi ngủ không?"
"Không, vừa ăn no tao không ngủ được!"
"Khà khà!! Đã vậy làm trận chứ? Lâu lắm rồi tao không được 1 trận thoải mái đấy!"
"Tốt thôi! Ai sợ ai, hôm nay tao sẽ cho mày nhừ xương, Natsu!"
"Xì, lên luôn đi.... HOẢ QUYỀN!"
"BĂNG THƯƠNG!!"
"ẦM!!"
Vậy là, bọn họ lại tiếp tục phá nát khu rừng nguyên tối hôm đó...
.
.
.
Sáng hôm sau.
"Mày thua chưa?"
"Hừ, còn chán~"
"Chán cũng kệ mày, stop ở đây đã~ tao buồn ngủ rồi!"
"Zề~ Vậy là mày thua rồi đúng không!?"
"Tất nhiên là không, đợi nhận kèo khác! Chơi nguyên đêm rồi, để tao yên! Oáp~"
"Gì? Kèo khác? Chơi thế không sạch Oáp~"
"BỤP!"
"KHÒ~" cả 2 thằng lăn ra ngủ.
Từ đằng sau gốc cây bị đánh gãy ở đó, vài 3 bóng người đi ra.
"Đại nhân, bọn họ ngủ rồi..." nhỏ giọng.
"Ta biết!" lại gần đó.
"Thằng Hak ngu ngốc tìm đâu ra 2 chiến binh lợi hại như vậy? Chúng ta thổi khói mê mấy tiếng chúng nó mới ngất, sức đề kháng cũng quá cao đi!" cười hài lòng đánh giá.
Lính đi theo: "..." ngài hoàn toàn không quan tâm đến những gì bọn họ vừa gây ra sao? Nhìn khu rừng phía sau ngài đi!!! Nó có phải rừng nữa không vậy!!?
Hơn nữa, hít mấy tiếng khói mê mới ngất, đám này không phải là người rồi...
Vị đại nhân nào đó tỏ vẻ, không quan tâm, chỉ vào 2 người Natsu trực tiếp nói: "Được rồi, không nói nhiều, vác về đi!"
"Nhưng..... thưa ngài, Hak tướng quân kêu chúng ta đưa bọn họ tới Hoả tộc mà??"
"Xì! Kệ nó! Nó là cháu ta hay ta là cháu nó!! Để nó mang 2 chiến binh dũng mãnh này đi thì thà đưa bọn họ về Phong tộc chúng ta còn hơn, lãng phí tài năng của bọn họ, không phải càng thêm lợi sao?! Lo gì chứ? Đi!" dẫn đầu quay đi trước.
Ông khi nhận được thư của Hak, còn tưởng nó nhớ đến lão già này mà hỏi thăm về 1 câu. Ai ngờ thăm hỏi thì không thấy mà lại phải đi đón bạn cho nó. Còn tưởng đám bạn nó là lũ ngốc nào đến đường đi cũng không biết, muốn tới xem thử ai dè....... he he, lần này Phong tộc dạng danh rồi...
Đám lính đứng đó quay mặt nhìn nhau.
"Giờ sao?"
"Ta muốn mang họ đến chỗ Hak!"
"Ta lại muốn mang về tộc!"
"Nhưng mang về tộc ta cũng tốt mà, sớm muộn gì Hak tướng quân chẳng về, như vậy đỡ mất công đường xa không phải sao?"
"Ừ nhỉ? Vậy mang đi!"
"Đi!"
"Mẹ kiếp, nặng quá vậy!"
"Cố đi!"
////////////////////////////////
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro