Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chào hỏi



Đáp xuống dưới mặt đất, đối mặt với sự nỗ lực 3 người Gon chỉ đứng nhìn xem xét không nói.



Chờ đến khi 3 người bọn họ thành công đẩy cánh cửa ra, chờ nó đang dần khép lại mới tiến tới.



Đứng bên trong, Leorio nhìn xung quanh, vừa quay mặt lại đã thấy Natsu đứng bên ngoài nhìn liền kinh hoảng kêu lên: "Mau chạy tới đây nhanh lên Natsu!! Còn ở đó là không vào được đâu!!" tay muốn chặn cánh cổng lại.



Natsu cười tươi dơ tay: "Oh!" nhưng vẫn đứng yên đó không di chuyển.



Ông bảo vệ kinh ngạc nhìn qua: "Cô thật sự không vào sao? Một mình cô chưa chắc đã dịch chuyển nổi 1 cánh cửa đâu!!" mắt híp lại nói.



Natsu hở hai hàn răng, thoải mái mà đi tới: "Ai nói! Cửa này sao? Khì khì~" nở 1 nụ cười nguy hiểm.



Happy lắc đầu mèo tỏ vẻ bất lực: "Lại nữa rồi..."



"Yahh-" tay áp vào cửa lớn.



Xèo xèo!



Bảo vệ: "H-Hả!!!? Dừng lại!! Đừng đừng mà!!!" khiếp đảm hét lớn.



Cánh cửa đang bị lung chảy!!!



Rỉ thép bị lung chảy tan ra hai bên, nhiệt độ xung quanh cô tăng cao, không ai dám lại gần.


Natsu không quan tâm, tiếp tục làm, đến khi vừa đủ cơ thể mình xuyên qua thì thôi!!



Tay chống hông cười lớn: "Ka ka ka!! Như vậy có phải dễ đi hơn không? Mất công đẩy ra đẩy vào!" lại quay ra nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn tuyệt vọng của bảo vệ: "Oi! Sao vậy? Cảm ơn tôi đi chứ!!" gãi gãi đầu khó hiểu.



Ông bảo vệ tuyệt vọng, quỳ sụp xuống: "Xong, lần này tôi chết chắc rồi...."



Nhìn những giọt rỉ thép bị lung chảy xuống như những giọt máu đang chảy ra khỏi người ông vậy. Mặt mũi trắng bệch như người sắp chết nhận mệnh!



Natsu khó hiểu: "Chết cái gì? Tuổi già sức yếu, tôi giúp ông đỡ mệt thôi mà?"



Đến đứng còn không vững thế kia thì đẩy đẩy cái gì chứ?



Đợi mãi ông không đáp lại liền thôi.



"Happy!! Chúng ta vào thôi!"



"Aye!!"



Thoải mái bước qua cánh cửa đi vào...



Vậy có được coi là khách quý không?



3 người Leorio đứng bên trong chờ đợi trong lo lắng, còn quyết định sẽ đẩy cửa ra lần nữa đưa cô vào, kết quả tay còn chưa kịp chạm vào đã bị hơi nóng bốc lên khiến bọn họ lùi ra xa rồi.




Mắt thấy cánh cửa đang bị nung chảy thì há hốc mồm không ai phát được lên tiếng nào, trơ mắt nhìn cô gái nhỏ với mái tóc hồng từ từ đi vào với phong thái oai phong lẫm liệt....



"Sao vậy?" Natsu thấy ánh mắt của bọn họ nhìn mình liền không hiểu. Cô lại làm gì sai sao?



3 người Leorio không trả lời, tròng mặt thu nhỏ lại, đồng đều lắc đầu không ý kiến.



"Chúng ta đi được chưa?"



Gật gật.



"Vậy đi thôi Happy!! Tìm Killua nào!!" xông pha chạy trước.



"A! Natsu, sao tớ không thấy con chó nhỏ nhà Killua đâu nhỉ? Vừa rồi còn nằm ngay đây mà?"



"Đúng nha, cậu nhắc tớ mới để ý, mà kệ đi! Tớ nhớ mùi nó mà! Tới bảo Killua bắt lại là được!Dù sao Killua cũng là chủ nó! Tiện mượn cái nồi luôn!"



"Aye!!"



Rầm rầm!!


Tốc độ chạy miễn bàn, thoáng cái đã không thấy bóng.



Gon: "..."


Kurapika: "..."



Leorio: "....Tôi không biết là sẽ vào được bằng cách này...... Vậy, công sức tập luyện của chúng ta, rốt cuộc để làm gì?"



Kurapika chảy mồ hôi hột: "Nếu tôi không nhầm, thì cô ấy vừa nói chó đúng không?"



Leorio ngờ vực: "Chó....? Là đang nhắc đến con quái vật gác cổng ăn thịt người nhà Killua sao?"


Gon ngơ ngác gật đầu: "Ưm! Em nghe rõ lắm, còn có thêm 'Killua' cùng 'nồi' nữa...."



"..."



Kurapika sau một hồi suy tư mới nói: "Chút nữa có lẽ chúng ta...... Đừng nhận làm người quen với cô ấy!"



"Hả?"



Kurapika thận trọng: "Nếu các cậu nghĩ mình có đủ khả năng chống chọi với truy sát của nhà Zoldyck thì cứ việc...."



Leorio cau mày: "Nhưng còn Natsu thì sao? Cũng không thể bỏ mặc cô ấy được!"



Kurapika liếc mắt qua: "Tôi nghĩ, so với việc bọn họ tìm cách để giết Natsu, thì có lẽ bọn họ sẽ càng sẽ nghiêng về phía làm thế nào để đối phó với cô ấy hơn.... Một người phá hỏng cửa rồi còn đòi ăn thịt thú cưng nhà bọn họ, cậu nghĩ sao khi họ biết chuyện này.... Cánh cửa kia cũng không phải nói phá là phá ngay được...."



Leorio vẫn không yên.



Kurapika thở dài: "Leorio, Gon.... Chúng ta cùng Natsu...... Thật sự mà nói, không cùng một đẳng cấp đâu!"



Kurapika nhìn bọn họ cúi đầu xuống đất trầm mặc, cũng không tiện nói thêm, đi trước.



"Chỉ cần một mình Natsu thôi cũng có thể vác Killua đi rồi, chứ đừng nói gì đến lũ phiền phức kéo theo là chúng ta...."



Nghe tiếng Kurapika thì thầm vọng lại, đầu óc Gon và Leorio càng kiên đinh thêm phần nào.



Kurapika nói đúng. Nếu không phải vì chờ họ thì Natsu đã sớm xông vào một cách dễ dàng rồi. Cô ấy chỉ muốn họ mạnh hơn mà chờ đợi...



'Natsu-neesan! Tương lai, em sẽ cố gắng tiến tới chị!' Gon.



'Là một bác sĩ, mình lên tìm hiểu kỹ hơn về sinh vật trên thế giới này.... Xem có ai trùng với đồng loại của cô không.... Natsu!' Leorio.



.



.



.



Một mình xông pha chạy trước, mắt thấy lâu đài phía trước rồi muốn chạy tới thì nửa đường đã bị chặn lại.



Một cô gái chừng 15 tuổi đi, đang đứng trước cổng nhỏ đi vào. Tóc chia làm 6 búi buộc, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Natsu loé lên moitj chút ngạc nhiên đứng đó. Có vẻ như không ngờ người tới lại là một cô gái đi....



"Này nhóc! Tránh ra được không? A.. à chị đang bận lắm!" biểu tình cố gắng tự nhiên nhất có thể.



Cô bé đó lấy lại tinh thần, một mặt lạnh tanh, cầm lấy cây gậy ở góc tường kẻ một vạch ngang trước mặt rồi nói với Natsu: "Nể tình cô là một người phụ nữ, tôi sẽ không rề rà nhiều, cút về đi.... Nếu không, dám bước qua vạch này, dù chỉ là nửa bước, tôi cũng sẽ lấy mạng cô!"



Natsu nhìn cô gái đó một lúc, nhíu mày, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ: "Cái này khó nha...."



Happy bay phía sau nhìn qua: "Để tớ đưa cậu đến lâu đài không phải là dễ rồi sao? Suy nghĩ mất công vậy, Natsu?"



"Không được! Killua là bạn chúng ta! Vào nhà bạn phải chạy trên con đường bằng chính đôi chân của mình mới có ý nghĩa!!" kiên quyết nói.



Happy xoa xoa đầu: "Vậy sao? Tớ thấy có khác gì đâu?" khó hiểu.



"Mặc kệ! Tớ sẽ tự chạy tới đó và kéo được thằng nhóc kia ra khỏi cái tổ giam cầm này!" máu lửa phun trào nhìn tới cô gái trước mặt: "Cô không cho đi đường đó đúng không? Hừ, tôi không thích đánh nhau với con gái! Đổi cách khác đi!!"



Happy muốn nói: "Natsu, Erza cậu vẫn đánh...." còn chưa nói xong.



"Nếu đã không quyết định được, vậy đi thôi Happy! Chúng ta đu đường rừng!!" nói xong xông thẳng về phía bên tay phải chạy một mạch vào rừng.



Canary: "...!!" nhanh quá.



Đang vòng vo không biết có nên đuổi theo hay không thì chợt nhớ ra theo váo cáo thì còn có vài tên ở phía sau nữa, đều là đàn ông. Như vậy cũng dễ ra tay hơn..... dù sao, kể cả bọn họ có vào được cũng chưa chắc đã sống để mà thoát khỏi đây...



Happy: "Chờ tớ với Natsu!!"



Không quan tâm đến sự tình phía sau, tiếp tục chạy Natsu.



RẦM!



Còn chưa rõ ra sao đã đâm xầm cái gì đó rồi, cả hai đều ngã ngửa ra sau.



Natsu xoa xoa đầu ngồi dậy nhìn lên, người đối diện cũng đồng dạng. Cả hai dứng dậy quan sát đối phương....



"Cô là ai?"



"Bà là ai?"



Cùng lúc phát ra câu hỏi.



Natsu cau mày khịt khịt mũi: "Mùi của bà có chút giống với Killua..... Mẹ nhóc đó hả?"



Kikyo cười trầm, tay cầm quạt đưa lên hất lại váy: "Ra là cô gái đột nhập mà quản gia đã báo đây sao? Hừ cũng tinh mắt đấy, ta là mẹ của Kill! Sao nào?" đôi mắt điện tử di chuyển qua lại quan sát Natsu từ trên xuống dưới.




"Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đần bà! Rốt cuộc là ngươi có thẩm mĩ không vậy? Rõ ràng cơ thể cấu tạo là một cô gái rất dễ nhìn, nay cũng bị chính ngươi chỉnh thành kiểu hoang dã rừng xanh luôn! Thật cay mắt mà, nếu là con ta sẽ không bao giờ có chuyện đó! Chúng đều phải gọn gàng và gia giáo nhất!"



Natsu hờ hững ngoáy tai: "Ồ, vậy sao? Thật may tôi không phải con bà!" không thèm quan tâm hất mặt.



Kikyo tức giận: "Hừ, không biết tốt xâu! Vậy mà dám mang Kill của ta đi! Muốn chết!" tiến đến tấn công Natsu.


Mắt thấy người muốn đánh, cô cũng không ngu ra mà đứng đấy nhận phạt, nhanh chóng tránh người qua một bên để Kikyo vồ hụt.



"Natsu!!!"



"Mẹ!!"



Đúng lúc này từ hai phía trái ngược, Happy cùng một cô bé mặc Kimono chạy tới.



"Happy! Chậm quá!"


"Là cậu không chờ tớ đó! Ở đây tối lại còn rất nhiều cây nữa biết không!!?" hờn luôn.



"Xin lỗi mà!"



Phía Kikyo, mắt sáng trưng nhìn Happy, nghe thấy tiếng tiếng của con mình mới miễn cưỡng quay sang trả lời: "Tới rồi sao, Kalluto!"



"Dạ mẹ, kia là bọn xâm nhập sao? Để con xử lý chúng!"



"Khoan đã!" tay đưa ra ngăn lại Kalluto.



Kikyo nhìn chằm chằm Happy không có ý tứ buông tha: "Cô gái! Chúng ta thương lượng một chút! Nếu cô đồng ý cho ta con mèo biết nói kia của cô, ta sẽ tha cho cô một mạng rời đi.... Thế nào?"



Natsu nhăn mặt: "Hả? Muốn cướp Happy của tôi? Bà già, bà ngại mình sống lâu hả?" mắt trợn lên, trừng to nhỏ với Kikyo.



"Không phải là muốn gặp Kill sao? Nhiều nhất ta cũng có thể cho các ngươi gặp nhau một lần, sao?"



Natsu hừ lạnh: "Đừng có mơ!"



Happy gật đầu liên tục: "Đúng đúng! Tôi chỉ đi với Natsu thôi! Plè~" làm mặt xấu với Kikyo.



Kalluto trầm mặc: "Mẹ cần gì dong dài chứ? Giết cô ta rồi cướp lấy con mèo đó không phải là xong rồi sao?"



"Hả!?" Natsu gằn giọng nhìn qua.



Kalluto tay đưa lên, trực tiếp xử luôn, không chú ý đến Kikyo bên cạnh.


Giấy tạo thành một cơn vũ bão bao bọc lấy Natsu. Cứa qua da thịt cô làm xước một vài chỗ.



Natsu chán nản nhìn xuống cơ thể mình, mềm mại không có chút cứng rắn nào. 'Yếu quá!'



Nhưng cũng nhăn mặt nhìn Kalluto. Thường thì cũng không phải chỉ bằng mấy tờ giấy này đã làm xước được ra cô, năng lực này khá lạ nhỉ? Như có ai đó truyện lực vào mỗi mảnh giấy này vậy. Mạnh đấy....



Nhưng tiếc là......



Em mày gặp sai người chơi giấy rồi....


"Grừ!!!" gồng mình một cái, cơ thể bốc lên ngọn lửa, thiêu rụi mấy mảnh giấy nhỏ xung quanh.



Natsu cười cười nhìn lên Kalluto: "Hừ, còn non lắm!"



Kalluto căm tức: "Chị!!!"



Kikyo liếc mắt đầy ý vị, đánh giá bọn họ lãy giờ.



Cô gái này có thể áp đảo được Kalluto, còn dễ dàng tránh được đòn tấn công nhanh nhất của ta, không tồi..... Nhưng trước tiên....



Kikyo sắc mặt hoà hoãn: "Đi theo ta!" khép lại quạt trên tay, xoay người rời đi, tốc độ không hề chậm chút nào. Kalluto cũng vội chạy theo.



Natsu cái hiểu cái không vẫn ngơ ngác đứng đó.



"Còn không phải muốn gặp Kill sao? Không theo kịp thì đừng có trách ta không nhắc trước!" tiếng vang vọng lại khiễn Natsu hoàn hồn vội vàng chạy theo.



Nhanh chóng có thể đuổi kịp Kikyo.



Trong đầu rối thành một đoàn.



Con gái thật khó hiểu, vừa rồi còn muốn giết người, thoát cái đã quay sang cười thân thiện vậy rồi...... Đúng là, đàn ông vẫn tốt nhất!!



Đơn thuần như cô vậy!



///////////////////////////////
Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro