Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gia tộc Zoldyck





Cho đến khi cuộc thi kết thúc, Natsu vẫn không có mặt tại hiện trường. Phải đợi cho đến khi trao thẻ cô mới xuất hiện, vui vẻ mà đi vào, bỏ qua ánh mắt đầy nghi vẫn của bao người. Đặc biệt là cái nhìn đầy 'thân thương' của Netero.



Natsu ngồi vào chỗ cạnh Leorio.



"Bộ có gì sảy ra sao? Nhìn căng quá vậy?" lơ ngơ đi về chỗ.



Cái không khí căng thẳng này có chút lạ nha, không ổn...



"Cả nhóc nữa Gon! Chiến đấu kịch liệt vậy? Tí tuổi đầu mà chơi đến gãy tay rồi sao? Có chí khí, nhưng liều quá đấy!" vỗ vai cười động viên.



Leorio thở dài phủi tay: "Đừng hỏi nữa! Cậu ấy vừa có chút xung đột khá là nguy hiểm với anh trai Killua! Nó kinh khủng hơn tôi nghĩ."



"Anh trai Killua? Có hả?" liếc qua một vòng thi.



Gon trầm mặc, ánh mắt chỉ nhìn về phía Illumi, kiên định: "Em nhất định sẽ mang Killua quay trở lại!" xiết chặt tay đến chảy cả máu.



Natsu nhận thấy được tinh thần đang sôi sùng sục của Gon, nghiêm túc nhìn cậu một chút, nương theo ánh mắt của Gon nhìn về phía người đó.



Natsu hơi cau mày: "Là hắn sao?" mũi hơi nhỉnh nhỉnh lên chút: "Không sai, là mùi này!"



Mặc dù khuôn mặt thay đổi nhưng đây rõ ràng là người đã đưa thẻ cho cô trong vòng thi trước khi còn ở trên đảo!




Vậy ra là anh của Killua, là người tốt!



Natsu hơi tò mò nhìn về phía Gon: "Nhóc chắc không vậy? Anh ta đã làm gì đến Killua sao? Anh em trong nhà thôi mà, nhóc đừng quá để ý vậy chứ!" người đó đã giúp cô mà, sao xấu vậy được. Chắc Killua làm gì sai rồi.



Gon nghiêm túc nhìn lên cô: "Anh ấy đã uy hiếp Killua! Không cho em làm bạn với cậu ấy!" giọng nói có chút mất khống chế.



Người xung quanh nghe được đều nhìn lại họ. Đến cả cục màu xanh đang thay Netero thuyết trình về thẻ Hunter cũng phải giật mình ngừng lại. 'Các người nghe tôi nói xong không được sao?'



Natsu nhìn Gon chằm chằm: "Killua là gì của cậu?"



Gon trả lời không chút do dự: "Cậu ấy là bạn em! Dù thế nào em cũng sẽ tìm được cậu ấy!!"



Nghe đến đây, khoé miệng Natsu kéo lên nụ cười, vui vẻ mà vỗ vai Gon: "Tốt! Ta sẽ giúp cậu vụ này! Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm Killua!!"



"Hả?" Leorio cùng Kurapika ngơ ngác.



Nhanh vậy? Chỉ thế mà đã quyết định rồi sao?!



Gon sáng mắt: "Cảm ơn chị, Natsu-neesan!!" hưng phấn cười.



Natsu thoải mái, chống hông cười: "Khách khí cái gì chứ! Chúng ta là bạn không phải sao? Đã là bạn thì không được bỏ mặc nhau! Ta thích suy nghĩ này của cậu! Tốt! Chúng ta đi!!!" tay này đấm vào lòng bàn tay kia, ngọn lửa của nhiệt huyết phun trào.



"Oh!!" ý chí vực dậy lây nan, đến cả 2 người Kurapika bất giác cũng muốn góp sức vào. Vui vẻ cùng với họ.



Natsu nói là làm, chạy thẳng xuống chỗ Illumi đối diện với anh, nhìn chằm chằm nói: "Này, Killua đi đâu vậy?"



"..."



Có cần trực tiếp vậy không?!



Ba người Gon, mắt lập tức thu nhỏ lại như hột me chớp chớp mắt, cơ mặt co rút nhìn Natsu phía dưới.



Hisoka ngồi một bên tráo bài còn lỡ tay làm rơi vài lá xuống. Thất thố lần đầu tiên trong cuộc đời chơi bài của hắn. Lúc đầu hắn còn tưởng cô sẽ làm cái gì đó kinh khủng để ép Illumi nói ra nữa chứ....



Hisoka cười cười, lá bài đưa lên khoé miệng liếm quá. 'Đúng là, lúc nào cũng ngoài sức tưởng tượng, Natsuu~'




Illumi nhìn người trước mắt, đôi mắt loé lên tia do dự cùng đấu tranh phản kháng, cuối cùng vẫn nói: "Về nhà rồi."



Natsu rất thành thực: "Vậy nhà anh ở đâu?" vào thẳng vấn đề.



Illumi cuộc đời sát thủ lần này có chút cứng ngắc: "Núi Kukuru, trên đỉnh."



"À, cảm ơn!" gật đầu rồi về chỗ ngồi trước ánh mắt kinh ngạc đến thất thần của bào người.



Đúng 3 từ để miêu tả.



Nhanh gọn lẹ!



Illumi ngồi đó bóp bóp cây đinh dưới lòng bàn tay. Nhiều khi cảm xúc của hắn, chính hắn cũng không khống chế được.



Sát thủ không có bạn, nếu nảy sinh ra ý định cảm xúc nào đó với bất kỳ ai. Hắn sẽ tự tay giết chết người đó! Luật của nhà Zoldyck...



Nhưng kỳ lạ thay, hắn lại không thể nào ra tay được với người con gái đó... Sức hút kỳ lạ cô ta mang đến khiến hắn thoải mái và muốn lại gần, muốn đi chung đường chung bước với người đó.



Linh cảm của hắn viết ra, sẽ có một thứ không bao giờ sinh ra khi làm sát thủ sẽ xuất hiện trên người hắn nếu hắn giết cô ấy......Thứ mà sát thủ khinh thường nhất.....Hối hận.



Sát thủ sẽ hối hận khi giết người sao? Một sự ngu ngốc đến không tưởng. Đó sẽ là một sỉ nhục đối với sát thủ. Nhất là một gia tộc lớn như Zoldyck. Hắn sẽ không để chuyện này sảy ra...



Đối với tâm trạng của Illumi mà nói. Vì hiện tại Natsu còn chưa rõ Niệm, cũng không hề cảm nhận được cái gì ngoài sức mạnh tạo ra lửa kỳ lạ từ cô, với kỹ năng ám sát hắn có thể tự tin mà giết Natsu một cách lặng lẽ dễ dàng.... nhưng chính hắn lại không ra tay được. Nên hắn đã tự định ra một quyết định táo bạo khác....



Thật may khi Natsu là con gái!


.

.

.


Hỏi cũng xong.



Natsu thoải mái mà đi về báo tin. Nhận được thẻ Hunter rồi cùng đám Gon chuẩn bị lên đường.



"Chúng ta sẽ đặt vé khí cầu bay tới đó! Cách nhanh nhất!" Kurapika ra ý kiến.



"Phản đối!"



Không cần hỏi cũng biết đó là ai, dơ tay biểu quyết kịch liệt.



"Tôi chạy bộ, mấy người đi bay đi!" cho đồ ăn cô cũng không lên mấy cài đó lần nữa đâu, hừ!



"Này! Nhưng nếu bây giờ cô biết đi bộ tới đó thì đến khi nào mới tới không? Cả quả núi của người ta chứ ít gì?"



"Thì sao? Happy, tới đây!!" vẫn kiên quyết hất mặt sang kêu Happy tới.



Bên kia Happy vẫn còn đang khổ sở kéo bọc cá lớn chôm được từ hiệp hội về. Đầu chảy đầy mồ hôi mèo nhưng nhất quyết không bỏ túi cá ra.



Natsu: "..." tôi không cho cậu ăn đủ à?



Còn nhắc đến chuyện ăn. Sau khi bọn họ đạt được thẻ Hunter, nhưng ổng bán hàng đó lại nói không thể hết cán nợ. Tâm trạng hai người Natsu lúc đó tụt dốc không phanh. Thật may là khi đó, có anh bạn tóc trang điểm đậm đi qua trả tiền thay họ, anh bạn đó cầm lá bài phẩy phẩy rồi cười thân thiện muốn được kết bạn với mấy người Natsu. Suy cho cùng, dù gì cũng là người trả tiền nợ nên Natsu cũng không từ chối! Hứa một ngày sẽ trả đủ, cô sẽ nhớ mùi hắn đến khi đó thì thôi!



Nói vậy chứ chưa đến vài giờ sau đã quên luôn rồi, dù sao tiền cũng trả đủ, quan tâm làm gì chứ?!



"Happy! Như vậy cậu có bay được không đó?" nhăn mặt chống hông nhìn xuống.



Happy khổ cực đi tới, cười với Natsu: "Không phải họ nói đi khí cầu sao? Lo gì!" thoải mái nói.



Natsu: "..." tái xanh mặt.



"Cậu không đùa đúng không?!"



Happy hồn nhiên: "Không!" cười vô tội.



Kurapika đồng tình: "Đúng là chúng ta nên dùng phương tiện đi! Đến đó còn phải đi tàu hoả lên vùng rồi còn phải đi ô tô lên núi! Phải đi 3 cái liền đó chứ ít gì!"



"Khôngggggggg!!!!!!"



Natsu nghe mà muốn tự tử: "Không đi! Không đi! Tôi không đi!!!"



Gon xụ mặt: "Natsu-nee, không phải chị nói chúng ta là bạn sao?" tội nghiệp nhìn cô.



Natsu đang bực tức đến dậm chân lập tức cứng người lại, khoé miệng giựt giựt nhìn về phía Gon.



Sao có cảm giác cô tự bê đá đập chân mình không thế?



"Ừ..... là bạn.... nhưng......" ngập ngừng không dám nhìn thẳng.



Ánh mắt long lanh buồn tủi lại nhìn lên: "Hic~"



Natsu đáy lòng bứt dứt: "Ừ.......... đ-đi..~" nói xong muốn nhũn hết cả chân. Xầm mặt cúi xuống.



"Yeahhhh!!!"


.



.



.


Lên tới đỉnh núi mà Natsu cảm giác như mất nửa cái mạng vậy. Một bên tội nhân Happy lại không hề quan tâm, ngồi cười đùa từ đầu đến cuối.



Cả hành trình Natsu lắt la lắt léo, hết dựa Gon lại đến Kurapika ngồi hai bên. Nôn ra mấy lần rồi mà vẫn chưa đỡ, xanh lét hết cả mặt!



Bước xuống chuyến xe cuối cùng, Natsu còn hơi choáng, chân đi khập khiễng, trực tiếp dựa vào thân cây ọc thêm trận rồi ngất luôn. Bất tỉnh nhân sự.



Đợi đến khi tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Người còn đang nằm trong một căn nhà gỗ lơ ngơ ngồi dậy.



"Đây là đâu?" xoa xoa đâu nhìn xung quanh.



Cánh cửa phòng cũng vừa lúc mở ra, là một ông già thân hình hơi phúc hậu, mặt nhìn có vẻ hiền từ đi về phía cô, tay còn bê thêm bát cháo cùng cốc nước lọc.



"Tỉnh rồi sao? Bạn cô lo cho cô lắm đấy!" hiền từ nói.



Natsu nghe vậy càng tức. 'Lo? Nếu lo còn kêu người ta đi lên mấy cái đồ quỷ quái đó sao!? Grừ!'



Nhìn mặt Natsu nhăn lại khó chịu, cười nói: "Đây, cô ăn lấy sức trước đi! Các bạn đi cùng cô đang ở bên ngoài tập luyện! Họ đều đã nắm rõ tình hình rồi, còn cô chắc chưa nhỉ? Để tôi giải thích!"



"Hả?"



"Tôi là bảo vệ ở đây, người canh giữ cổng thử thách nhà Zoldyck! Hân hạnh được gặp."



"Canh giữ nhà Killua? Ra thằng nhóc này giàu vậy sao? Có cả bảo vệ! Tuyệt thật! Chắc trong nhà nhiều đồ chơi lắm nhỉ?!" mắt sáng trưng cười.



"..." cô có thể lắm bắt đúng trọng điểm được không?



"Được rồi, có lẽ bây giờ tôi giải thích rõ cô cũng không giúp được gì! Cứ tin tưởng vào bạn của cô, họ đều là người có năng lực, rất nhanh mọi người có thể vào nhà chính thôi!" cầm bát cháo lên đưa cho Natsu.



Trong đầu ông nghĩ.


Một cô gái đi xe còn say đến mức độ ngất hết 1 ngày một đêm thì chắc chỉ đi theo cổ động tinh thần chứ cũng không làm được gì khác. Một dạng như bù nhìn không sai biệt lắm đi!



"Cảm ơn!" tiếp nhận lấy bát cháo thoải mái ăn.



Bảo vệ trợn to mắt, lúc này mới nhớ ra gì đó quên mất rồi kinh hoảng quay qua nhìn Natsu: "..!!!! Cô?!" chỉ vào Natsu không thốt lên lời.



"Tôi sao?" cầm cả cái bát lên ném thìa sang chỗ khác một hơi hết sạch: "Còn không?"



Bảo vệ trắng mặt.



Phải biết cái bát đó nặng cả 100kg! Tối hôm qua cho mấy người kia thử thách một cốc nước 20kg đã đủ làm gãy tay họ rồi!! Sao cô ta có thể bưng nó bằng một tay dễ dàng vậy chứ!!? Còn rất nhỏ yếu cơ mà!!!



Tay ông ta run run lắm chặt lại: "Cô.... sao có thể?!!"



Natsu hoàn toàn không biết, nghiêng đầu: "Lão già! Ông làm cái gì mà tái mét cả mặt vậy? Tôi đáng sợ vậy sao?" ném chăn bước xuống giường xỏ dép.



Bảo vệ: "..." đôi dép đi trong nhà đó nặng 30kg đấy!!



Quả nhiên! Bạn của cậu chủ, chẳng có mấy ai được bình thường....




//////////////////////////////
Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro