Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thạch Ngôn không nghĩ tới việc là nam nhi mà lại bị giam luyên bởi hai tên đàn ông khác. Như vậy là quá sỉ nhục cậu.

Cậu tốt xấu gì cũng khoẻ mạnh, tuy không có tiền tài gì, nhưng mấy năm nay đã được học hành nghiêm chỉnh, đi theo huynh đệ Cố gia mà luyện viết luyện đọc, hiện giờ cũng coi như một người có con chữ. Nếu Thạch Ngôn đi thi, rất có khả năng sẽ được ghi lên bảng vàng.

Cậu không muốn tiếp tục ở lại Cố phủ chơi trò tình chàng ý thiếp với họ nữa, trước mặt hai người nói thẳng cậu muốn rời đi, sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp như ngày trước.

Nhưng bọn họ không chấp nhận.

"Chúng ta chỉ cần Ngôn Ngôn."

Thạch Ngôn năn nỉ ỉ ôi. Mặc dù bộ mặt thật ích kỉ xấu xa đã bị lôi nhưng huynh đệ Cố gia vẫn cứ bất chấp mà mê muội, không cho phép cậu rời đi, thậm chí còn gióng trống khua chiêng tổ chức lễ thành hôn với cậu.

Điều này khiến Thạch Ngôn hoảng sợ. Cậu lo thanh danh của bản thân sẽ bị huỷ hoại trong tay hai người kia, một lòng chỉ nghĩ tới cách thoát khỏi huynh đệ nọ, liên hợp với kẻ thù của Cố gia mà phản bội họ ngay trong ngày thành thân.

Ngoài dự đoán chính là Thạch Ngôn sẽ hại chết hai người.

Nhưng sự hoảng sợ và áy náy lại biến mất ngay tức khắc khi nhìn thấy đống vàng bạc gia bảo mà kẻ thù của Cố gia đưa ra. Thạch Ngôn vui vẻ chuẩn bị chạy trốn mà lại không biết hai huynh đệ kia sau khi chết đã hoá thành lệ quỷ, ám theo cậu.

Lệ quỷ không thể can thiệp số mệnh của người sống. Anh em Cố gia lại không chịu được việc Thạch Ngôn sắp kết hôn với người con gái khác, nhịn không được mà đẩy cậu xuống sông.

Tới khi cậu tỉnh lại thì đã thành quỷ hồn, đứng trước mặt là huynh đệ Cố gia.

6.

Thân thể chán ghét việc làm tình với người đồng tính đã bị gian dâm đến dâm loạn bất kham. Mỗi lần thứ to lớn kia thọc ra rút vào, lỗ đít nhỏ sẽ bị căng ra, méo da non bên ngoài trở nên trắng bệch.

Nơi đó chịu không nổi, miệng nhỏ hồng phớt sùi bọt mép mà run bần bật.

Cổ Vũ Đình nhẹ nhàng vỗ lên gò má mướt mồ hôi của Thạch Ngôn. Cặp mắt chứa đầy nước đã mất đi tiêu cự, bị đụ tới đầu lưỡi thò ra ngoài, thút thít nức nở.

Đáng yêu quá.

"Sao Ngôn Ngôn lại không ngoan?"

Cổ Vũ Hành một bên nắm chặt eo cậu, không chút lưu tình nào mà địt mạnh vào trong, một bên sắc mặt âm trầm mà khoe tội:

"Em ấy thông đồng với tên khác."

Tội danh bị ghim chặt thật sự quá nặng. Nhớ tới hình phạt kinh khủng nọ khiến Thạch Ngôn sợ tới mức run lẩy bẩy, biểu cảm sợ sệt, khụt khịt tới lợi hại:

"Tôi không có, tôi không có thông đồng..."

Cậu vội vàng túm ống tay áo của Cổ Vũ Đình mà giải thích. Thần sắc người kia bình đạm, sủng nịnh sờ cằm cậu, sau đó ấn mặt người yêu vào giữa háng.

Thở dài một hơi, Cổ Vũ Đình nhíu mày lại, lộ vẻ bất đắc dĩ vì người dươi thân thiếu phạt, giọng nói trở nên lạnh lùng:

"Không giữ phép tắc, đáng phạt."

Nghe thế, Thạch Ngôn phản ứng mãnh liệt mà giãy giụa, hàm hồ muốn liều mạng giải thích nhưng Cổ Vũ Đình căn bản không cho cậu cơ hội. Dương vật giữa háng nhét đầy yết hầu, chiều tới quá cỡ khiến cậu muốn nôn khan, cổ họng nhỏ co bóp chặt lại như một cái lỗ nhỏ tham ăn.

Cổ Vũ Đình nhìn cậu, lại đánh cậu thêm một tội trạng nữa:

"Ngôn Ngôn dâm đãng như thế, không trông coi kĩ thì sao chúng ta dám yên tâm."

7.

Thạch Ngôn lại bị hai người đó lấy cớ chịch một thời gian, sau đó liền an phận, cả người đều chán chường muốn chết.

Bọn họ không cho phép Thạch Ngôn rời khỏi nửa bước. Thạch Ngôn cầu xin đã lâu mới được cho phép ra ngoài chơi trò chơi, chỉ là phải có A Nguyên đi theo.

Huynh đệ Cố gia chỉ coi A Nguyên là con rối để lúc nào cũng có thể kiểm tra liệu Thạch Ngôn có ngoan ngoãn nghe lời hay không, nhưng bọn hắn chẳng nghĩ tới việc A Nguyên đã bị Thạch Ngôn mê hoặc.

Khi xác nhận hai người kia đã rời đi, Thạch Ngôn khóc lóc kể lể với A Nguyên:

"Tôi thật sự chịu không nổi, A Nguyên, anh cứu tôi với, cứu tôi đi mà."

Cậu cởi quần áo cho A Nguyên nhìn thấy đầu vú đã sưng phồng, lỗ đít chảy ra tinh dịch trắng đục, làm da tuyết trắng ẩn hiện dấu vết bị dâm loạn.

A Nguyên đứng thẳng lưng, hơi thở nặng nề dần.

Rõ ràng thân thể này là do hai anh em Cố gia dùng hồn mà nặn ra, không có linh hồn, không cương được cũng chẳng thể bắn tinh nhưng hắn vẫn cảm nhận được thứ được gọi là "Tình dục".

Ngón tay sờ tới địa phương giữa hai chân của Thạch Ngôn, miệng huyệt kia bị chơi tới mức không khép vào được, ẩm ướt vô cùng.

A Nguyên cảm thấy hắn đã hiểu được thứ gọi là "Đố kỵ" và "Phẫn nộ".

Thạch Ngôn ngồi trên đùi của hắn, không thể trông cậy vào tên đầu óc không đầy đủ, thậm chí có thể coi là một con rối vô trí chẳng có tác dụng gì, do cậu quen thói vì yếu thế nên tìm nơi để mượn sức thôi.

Mà A Nguyên quả nhiên chỉ biết gọi tên cậu:

"Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn."

Dù ngồi trong ồng của A Nguyên phát tiếc bực dọc trong lòng, Thạch Ngôn vẫn chẳng thoái mái nổi.

Sau đó, cậu nghĩ tới hành khách sống dai lúc trước.

8.

Vượt qua bí cảnh của huynh đệ Cố gia tạo ra, cơ bản chẳng ai có thể trở về, mà nếu may mắn sống sót thì cũng bị thương nặng.

Thạch Ngôn phát hiện ra Trình Trị cũng khôi phục rồi.

Cậu đứng ở góc tối quan sát hắn thật lâu. Hắn hình nhe đã quên hết ký ức trên chiếc xe bus kì quái hôm ấy, mặc chiếc áo cộc tay màu đen, mồ hôi rơi như mưa trông tràn trề sức sống, khoa trương khoe cơ bắp chắc nịch ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.

Dương khí của hắn mạnh quá.

Nhiều năm trôi qua, Thạch Ngôn chưa bao giờ gặp qua con người nào dương khí mạnh như vậy, thiếu chút nữa có thể đánh ray đôi với anh em Cố gia ấy chứ.

Thạch Ngôn tim đập thình thịch. Ban đầu, cậu chạy trốn nhiều lần nhưng đều thất bại, bị dạy dỗ mạnh mẽ khiến cậu dần nản lòng, trông như ngoan ngoãn nhưng thật ra vẫn luôn hi vọng có một tia hy vọng.

Có lẽ, Trình Trì chính là hy vọng kia.

Theo đuôi Trình Trì về căn phòng cho thuê. Trong tình huống bình thường, người sống không thể nhìn bọn quỷ như Thạch Ngôn nên cậu chẳng kiêng nể gì mà đánh giá căn phòng thuê chật hẹp, lẩm bẩm:

"Nhò thế này, sao mà sống được."

Bị huynh đệ Cố gia hạn chế, cậu không thể gần gũi con người. Đây là lần đầu cậu tới thế giới hiện đại, bộ dạng nhìn đông ngó tây trông rất đáng yêu.

Trình Trì đang rót nước uống, hắn xoay người qua, không để lộ dấu vết gì mà thu hồi ánh mắt bí ẩn.

Thạch Ngôn đuổi A Nguyên để cậu tự chơi trò chơi tiếp theo. Câu biết mỗi lúc tham gia trò này, hai người kia sẽ lơi lỏng đôi chút, nói mĩ miều thì là cho cậu một chút thời gian hít thở.

Cho nên cậu mới to gan lớn mật mà đi điều tra Trình Trì. Một khi bị phát hiện cậu có hứng thú với hắn ta, Trình Trì chết thì chết, hậu quả của cậu cũng chẳng tưởng tượng được.

9.

Muốn giả vờ không thấy Thạch Ngôn là một việc tương đối khó khăn.

Hồn quỷ xinh đẹp mà không biết mình đẹp xinh chẳng hề khiến Trình Trì sợ hãi. Trong lúc than gia trò chơi kia, hắn từng gặp nhiều con quỷ đáng sợ hơn nhiều, đều á khẩu. Nhưng lúc gặp Thạch Ngôn, hắn thất thần vì kinh diễm.

Hắn không quá thích ai, tính cách chất phác lại chẳng được con gái để vào mắt, cũng chẳng có tâm tư yêu đương. Chỉ sau khi gặp Thạch Ngôn, hắn mới thường nhớ tới cảnh cậu ngồi trong lòng của tên tài xế mà cùng nhau hôn môi.

Mới từ trò chơi giết chóc chạy ra khiến trái tim đập đến đau, adrenalin tăng vọt, mà Thạch Ngôn môi đỏ má hòng, khuôn mặt xinh đẹp như cần câu hồn phách.

Cảm xúc rối như tơ vò ấy khiến tim Trình Trì lại đập nhanh.

Mà hắn không nghĩ tới, Thạch Ngôn sẽ lần nữa xuất hiện.

"Vì sao chỉ có anh sống thế?"

Thạch Ngôn ỷ việc hắn không thấy cậu nên tiến sát, trông như muốn ngửi mùi trên người hắn.

Thân thể Trình Trì cứng đờ, vô thức ngừng thở. Ánh mắt nhịn không nổi mà dính trên người của Thạch Ngôn, sau đó bởi vì động tác dán sát người hắn, phần ngực của cậu bị lộ ra trông vô cùng hấp dẫn.

Cơ thể bị dày vò, để lại rất nhiều dấu đỏ, bầu ngực đỏ và hơi sưng lên như lúc thiếu nữ dậy thì, núm vú đỏ tươi như hai quả dâu tây mọng nước.

Thạch Ngôn không biết mặt hắn đang đỏ bừng.

Cậu quan sát Trình Trì cả ngày cũng chẳng phát hiện chỗ nào hơn người, thất vọng rời đi. Biết ý đồ của cậu nên Trình Trì đột nhiên mở miệng:

"Cậu muốn cái gì?"

Thạch Ngôn không biết hắn đang nói chuyện với cậu, tới tận khi ánh mắt của Trình Trì xuyên tới, cậu mới hoảng sợ, theo bản năng lùi một bước, làm ra dáng vẻ hung ác:

"Anh có thể thấy tôi?"

Trình Trì thấy được sự hoảng loạn trong mắt cậu, bất động một lúc rồi nói:

"Tôi là linh hồn."

Bà cố của Trình Trì thường được người trong thôn gọi là bà đồng. Từ nhỏ hắn đã sống cùng cố, có lẽ vì thế nên dương khí mới mạnh hơn người thường mấy lần, cũng có thể sống sót qua trò chơi sinh tồn ấy.

Thạch Ngôn đều tiên là cả kinh, sau đó liền vui vẻ.

Anh em Cố gia là lệ quỷ nên âm khí rất nặng, sợ nhất là người thịnh dương. Như vậy có nghĩa huynh đệ Cố gia và Trình Trì ngang cơ nhau?

Nếu thực lực không bằng thì chỉ cần khiến họ bị thương, xuất hiện điểm yếu thì Thạch Ngôn sẽ nhân cơ hội mà trốn thoát.

Cậu châm chước một lúc, hoài nghi muốn thử một phen, câu lấy cổ của Trình Trì, ngang ngược mà hôn hắn, từ trong khoang miệng của hắn mà hấp thu dương khí.

Quỷ bình thường không thích dương khí, nhưng cậu khác với mấy con quỷ Cố gia chẳng thể siêu thoát kia. Thực chất, Thạch Ngôn giống A Nguyên, chẳng qua là một con rối bị ép ở lại trần gian thôi.

Cho nên, cậu chẳng sợ bị dương khí nhập thể.

Trình Trì nhìn cậu biến mất, nửa ngày trôi qua mà cứ đứng im, sờ miệng mình mà chỉ còn phảng phất khí lạnh tản ra.

10.

"Ngôn Ngôn?"

Cổ Vũ Hành kinh ngạc nhìn Thạch Ngôn chủ động quay về, tạm dừng động tác hành hạ con quỷ nhỏ.

Thạch Ngôn nhìn phần âm khí đang biến mất trên tay hắn, vẫn trông thấy được phần tàn bạo của tướng võ, khiến Thạch Ngôn thuận mắt hơn, nhỏ giọng:

"Cổ Vũ Đình đâu?"

Cổ Vũ Hành không vui, sắc mặt âm trầm bước tới:

"Chỉ tìm ca ca mà không tìm ta? Ta cũng là tướng công của em."

"Không phải, tôi tìm hắn vì muốn thu nhỏ cấm chế lại."

Thạch Ngôn bị bọn hắn dùng một loại thuật pháp bí ẩn giam giữ. Dù trước đó đã đồng ý cho cậu đi lại tự do nhưng giờ đây còn chẳng thể bước chân khỏi nơi nhỏ bé này nữa.

Thoạt nhìn, Cổ Vũ Hành cũng biết chuyện, hắn "ha" một tiếng, khẽ mỉm cưởi, miết vành tai mềm mại của Thạch Ngôn:

"Em cứ chạy lung tung, bọn ta lo lắng."

"Nhưng lúc trước các ngươi nói rồi! Chỉ cần con rối kia đi theo, tôi đi đâu cũng được."

Thạch Ngôn nóng nảy, ngữ khí cũng bực bội lên, Cố Vũ Hành hắng giọng, mắt đỏ ngầu:

"Nhưng em gần đây không nghe lời."

"Tôi nghe lời, tôi rất nghe lời, các ngươi cũng đừng hạn chế tôi như vậy, được không?"

Như sủng vật bị cột dây, bọn họ cao hứng thì buông lỏng, không vui thì kéo chặt lại, không cho cậu rời khỏi tầm mắt. Loại sỉ nhục này khiến Thạch Ngôn không thôi từ bỏ ý định muốn chạy trốn.

Cậu biết mình lúc còn sống làm chuyện ngu dại, nhưng đã lâu thế rồi, cậu cũng trả xong nợ rồi.

Nước mắt của mĩ nhân làm mềm lòng Cố Vũ Hành. Hắn kéo Thạch Ngôn vào lòng, ánh mắt tràn đây yêu thương, nói ra nói lại cũng chả có ý tốt:

"Nghe lời? Ngôn Ngôn nghe lời, thế vì sao không chịu dùng đồ bọn ta đưa?"

Bọn họ trà trộn vào thế giới hiện đại, nhìn thấy mấy món đồ chơi tình thú nên rất tò mò, dặt làm một dương vật kích cỡ y như thật mà muốn cắm trong người của Thạch Ngôn cả ngày. Vì thế, cậu đương nhiên không muốn.

Nước mắt lại rơi xuống. Thạch Ngôn nghẹn ngào quay đầu đi, nổi giận:

"Thứ đó sao mà được, bịt cả ngày!"

"Sẽ không ai biết đâu."

Cố Vũ Hành khẽ cười, dọc theo sống lưng mà mò vào kẽ mông của cậu:

"Lỗ đít của Ngôn Ngôn đã hị ta và ca ca làm cho quen đụ rồi, không lấy đồ vật lấp vào thì chỉ sợ bị chó hoang bò tới liếm."

Không biết lời nói có ý gì, chỉ riêng mặt chữ đã khiến Thạch Ngôn đỏ mặt, môi run lên nói không nổi.

Cố Vũ Hành lại thích bắt nạt cậu tới khóc, cười đến cong cả mắt rồi thò mặt tới muốn hôn, lại đúng lúc môi chạm môi mà cả người rung một cái.

Hắn đột nhiên che ngực, giống như đã chịu đòn gì nặng lắm, sắc mặt rất khó coi.

Thạch Ngôn không hề thể hiện gì, nháy mắt nghĩ tới lúc hôn Trình Trì đã hút không ít dương khí. Nhịp tim đập truyền tới cổ họng, thanh âm run rẩy.

"Ngươi sao thế?"

Cố Vũ Hành nâng mi, khụ hai cái rồi nói:

"Không có gì."

Nói vậy nhưng hắn không dây dưa với Thạch Ngôn nữa, mượn cớ rồi vội vàng rời đi, mà Thạch Ngôn cũng mò theo.

Lúc ra ngoài thì đụng phải A Nguyên đã đứng đợi rất lâu. Đối phương chẳng thể hiện gì, lúc thấy bóng Thạch Ngôn thì rất hân hoan, cả người tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro