Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 6

[Edit] NGỌC LANG

Ngoại truyện 6: Tết Đoan Ngọ
Tác giả: Khước Tâm
Edit: Bibb

Gian chính, Tư Tuần Úc mang bát tô đựng đầy gạo nếp vào, đặt lên bàn.

Gạo nếp đã được ngâm từ đêm qua, mới được vớt cho ráo nước.

"Chàng phơi lá ngải xong chưa?" Lâm Ngọc Chi đang ngồi bên bàn, cúi đầu xếp lá dong, hỏi y.

"Ừm, ta phơi xong hết rồi." Tư Tuần Úc nhìn vào phần bụng nhô to của cậu, hỏi lại lần nữa, "Em thật sự không cần ta giúp gì hả?"

Lâm Ngọc Chi ngẩng đầu lên, cười nói: "Không sao đâu, đến vỏ bánh ú chàng còn không gói chặt được, chốc nữa Tô Liễu sẽ tới đỡ em mà. Đậu đỏ hấp chắc cũng chín rồi đó, chàng vào bếp giúp em dằm nhuyễn đậu đỏ nhé, thêm vào chút đường nữa, Đoan Nhi thích đồ ngọt lắm."

"Được rồi, nếu cần gì thì em nhớ gọi ta đó."

"Nhớ mà, nhớ mà, chàng lẹ lên đi." Lâm Ngọc Chi phẩy tay, tiếp tục xếp đống lá dong.

Tư Tuần Úc vừa bước ra ngoài, tiếng gọi của Đoan Nhi vang lên.

"Cha ơi!"

Đoan Nhi vội chạy vào, phía sau còn có hai bạn nhỏ, chúng là con trai nhà Tô Liễu.

"Đoan Nhi đi chơi về rồi à." Lâm Ngọc Chi xoa đầu nhóc.

"Cha ơi, cha nhìn này!" Đoan Nhi giơ tay lên.

Lâm Ngọc Chi thấy trên cổ tay cậu nhóc buộc một sợi dây ngũ sắc, vừa định hỏi thì hai bạn nhỏ phía sau đã lanh chanh cướp lời: "Là cha tụi cháu làm cho Đoan Nhi đó ạ."

"Đúng vậy, đúng vậy!" Đoan Nhi gật gù.

"Thế hả, vậy con có gửi lời cảm ơn tới chú Tô Liễu chưa nào?" Lâm Ngọc Chi mỉm cười hỏi.

"Có ạ, Đoan Nhi đã cảm ơn chú Tô Liễu rồi."

"Đoan Nhi nhà ta ngoan quá, vào bếp tìm cha Úc xin đậu đỏ trộn đường đi con, nhớ dắt Đại Bảo và Nhị Bảo đi cùng nhé."

"Dạ!"

"Tụi con cảm ơn chú Ngọc Chi ạ!"

Ba nhóc con vui vẻ chạy ra ngoài.

Đúng lúc đó, Tô Liễu cũng đã đến, thấy ba nhóc quỷ nhỏ hối hả chạy vào bếp, liền hỏi: "Ba đứa chúng nó lại bày trò gì vậy?"

Lâm Ngọc Chi đáp: "Chúng đi lấy đậu đỏ trộn đường đó."

"Ta đã bảo mà, hớn hở như vậy là có lý do cả." Tô Liễu đi đến bên bàn ngồi xuống.

"Sao giờ ngươi mới tới?"

"Còn hỏi nữa à, hai thằng khỉ con nghịch ngợm kia kéo Đoan Nhi đi chơi mất dạng, đuổi cũng không kịp."

Tô Liễu tay chân nhanh nhẹn, vừa ngồi xuống là bắt đầu lấy hai miếng lá dong để gói bánh ú. Gạo nếp được nén chặt, dùng dây tre quấn chặt, không lâu sau một cái bánh ú mập mạp đã ra lò.

Lâm Ngọc Chi vẫn chưa làm xong cái nào.

"Chúng ta gói nhân gì đây?" Tô Liễu hỏi.

"Trước tiên gói vài cái bánh chay ha, để ta đi lấy nhân bánh trong bếp." Lâm Ngọc Chi ôm bụng đứng lên.

"Ê, cẩn thận chút nào." Tô Liễu đứng phắt dậy, định đỡ cậu.

Lâm Ngọc Chi xua tay, "Không sao đâu mà."

"Bé con gần bảy tháng rồi đúng không?" Tô Liễu không nghe lời cậu, vẫn đỡ cậu từ từ đứng dậy.

"Ừm, hơn bảy tháng rồi." Lâm Ngọc Chi mỉm cười dịu dàng.

Khi hai người đang trò chuyện, một giọng nói từ cửa truyền đến.

"Không phải ta đã dặn em có việc gì cũng phải gọi ta sao?"

Lâm Ngọc Chi quay lại nhìn, thấy Tư Tuần Úc đang bưng hai cái bát tô đứng trước cửa, nhíu mày, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng.

Lâm Ngọc Chi chớp chớp mắt, thử đánh trống lảng, "Đoan Nhi đâu rồi ạ?"

Tư Tuần Úc bước vào, đặt bát xuống, giọng điệu nhàn nhạt: "Đang chơi trong sân."

Dứt lời, thấy Tô Liễu lại đỡ cậu ngồi xuống thì y mới yên lòng rời đi.

Tô Liễu dịch ghế tới gần cậu, thì thầm hỏi: "Nãy y có giận huynh không?"

Lâm Ngọc Chi khẽ mím môi, nhỏ giọng giải thích: "Gần tháng cuối thai kỳ rồi, dạo này chàng ấy luôn lo nghĩ đủ thứ như vậy đấy."

"À, thế thì bình thường thôi, người ấy nhà ta cũng hay lo lắng này kia lúc ta bầu Đại Bảo đó. Huynh đừng lo quá, qua giai đoạn này là ổn ngay." Tô Liễu an ủi.

Lâm Ngọc Chi cười nhẹ, "Ừ, chúng ta gói hai loại nhân nhé, nhân mặn là thịt xông khói, còn nhân ngọt là đậu đỏ."

"Được luôn, huynh cứ yên tâm tin vào tay nghề của ta."

Chưa đầy một canh giờ, bánh ú đã gói gần xong.

"Ta về trước đây, mấy cái còn lại huynh làm nốt nhé." Tô Liễu đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"Đợi chút, ta đi lấy cho ngươi mấy cái túi hương ta mới làm nha." Lâm Ngọc Chi gọi với lại.

"Không cần đâu, ta cũng mới thêu thêm vài cái ở nhà."

"Khác nhau mà, đây là túi hương ta tự tay làm đó, thêm mấy loại thảo dược vào, ngươi có thể cho tụi nhỏ đeo hay treo trong nhà cũng được hết."

"Vậy ta xin nhận nhé."

Tô Liễu cầm theo túi hương, dẫn theo hai đứa nhỏ về nhà.

"Đoan Nhi." Lâm Ngọc Chi gọi to.

"Cha ơi, con đây." Đoan Nhi nghe thấy, liền chạy vào.

Lâm Ngọc Chi thấy mình mẩy nhóc con đầy mồ hôi, dùng tay áo lau lớp mồ hôi trên mặt nhóc, "Cha Úc đâu rồi con?"

"Cha Úc đang ở bếp ạ." Đoan Nhi ngẩng đầu trả lời.

Lâm Ngọc Chi xoa khuôn mặt ú nu của nhóc, "Con đi gọi Cha Úc ra đây dùm cha nhé, được không nào?"

"Vâng ạ."

Đoan Nhi chạy vào bếp, Lâm Ngọc Chi tiếp tục gói mấy cái bánh ú còn lại.
Vừa mới gói xong một cái, Tư Tuần Úc đã đến.

"Xong chưa em?"

"Dạ, còn mấy cái nữa thôi, sắp xong rồi, chàng đợi chút nhé. Năm cái buộc chung là nhân thịt, sáu cái kia là nhân đậu đỏ, lúc cho vào nồi chàng để ý đừng làm chúng bị rớt ra nhé."

"Ta biết rồi."

Rất nhanh, những cái bánh ú còn lại cũng đã hoàn thành.

Tư Tuần Úc bỏ bánh vào cái bát ban nãy đựng gạo nếp, rồi mang vào bếp.

Lâm Ngọc Chi đỡ eo đứng lên, ngồi lâu khiến cậu thấy hơi mệt, chậm rãi di chuyển ra sân.

Trên bàn đá trong sân có đặt một bát nước sạch, Lâm Ngọc Chi liếc nhìn về phía bếp, mỉm cười rồi đi qua rửa tay. Thấy Đoan Nhi đang ngồi xổm ở cổng, cậu lặng lẽ bước tới.

"Đoan Nhi ơi, con đang làm gì vậy?" Lâm Ngọc Chi đứng cạnh cậu nhóc, gọi.

Đoan Nhi ngẩng đầu lên, "Cha ạ, con đang nhìn mấy bé gà con á."

Trước cổng, gà mẹ đang dẫn theo một đàn tầm 7-8 bé gà con đi kiếm ăn trong đất. Các bé gà con mới nở nên lông tơ còn lưa thưa, kêu "Chíp chíp" liên tục không ngừng.

"Đoan Nhi này, ngồi xổm lâu không tốt đâu con, mình đứng dậy nhé?" Lâm Ngọc Chi nhắc nhở.

"Dạ." Đoan Nhi ngoan ngoãn đứng dậy.

Lâm Ngọc Chi nắm tay nhóc, dắt nhóc ngồi xuống ghế đá.

Đoan Nhi ôm đầu gối cậu, sờ sờ vào bụng Lâm Ngọc Chi.

Lâm Ngọc Chi xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi: "Hôm nay là sinh thần của con, con muốn món quà gì nào?"

Đoan Nhi nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

Lâm Ngọc Chi cười nói: "Vậy thì cha sẽ nấu bát mì Trường Thọ cho con nhé, có được không?"

"Được ạ." Đoan Nhi gật đầu.

"Thêm một quả trứng nhé?"

"Vâng, vâng!"

Chiều tối, bánh ú cũng đã chín, mùi thơm len lỏi khắp sân vườn.

Trước đó Lâm Ngọc Chi đã dặn Tư Tuần Úc dẫn Đoan Nhi mang một ít bánh ú tặng cho nhà thím Hứa và Tô Liễu nếm thử.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cả nhà ngồi trong sân ăn bánh ú, nghe tiếng côn trùng rầm rì vang vọng.

Ngày hè dài đằng đẵng...

[HOÀN THÀNH]

Ehe cuối cùng tụi mình cũng hoàn thành được 1 bộ truyện rồi. Sắp tới bọn mình sẽ bắt tay edit truyện mới. Mọi người nếu muốn có thể đề cử truyện để bọn mình tham khảo rồi edit nhé. Luv u ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro