Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: I can't live with myself so stay with me

Mong rằng câu truyện này sẽ sớm kết thúc. Tôi nghĩ với 1 vài chap nữa, nó sẽ được khép lại tốt đẹp. Ugh tôi không thích viết kết truyện, nhưng chương này chứa đựng sự phản bội, giận dữ và những cảm xúc. Có đề cập đến máu ở đây, còn lại giống tự sát, và nếu bạn không ổn với điều đó, tôi thực sự không hiểu tại sao bạn lại ở đây, nhưng làm ơn đừng rời đi! Hãy lướt qua chap này, hoặc lướt qua những cảnh đó - tôi luôn cập nhật truyện chậm, tôi xin lỗi vì chap này phát hành muộn hơn bình thường, tôi quyết định tôi muốn đăng công khai 2 câu truyện mới và tôi ngu ngốc vì đã làm chuyện đó thay vì viết nốt câu truyện này. Okay, đây là danh sách những con người dễ thương làm nên ngày của tôi:

CocoVanillaMilk

007

dragneeell49

yulimarts

Prettylove girl

Shimmer Shine

First Movement

FrostSapphire

DeniseAgron

Lost blue heart 16

Sunnyjoeman

Gần đây tôi đã vượt qua 100 lượt bình chọn, và chúng làm tôi rất vui. Tôi muốn ôm từng người một vì tất cả mọi người đã giúp tôi tới được đây. Tôi đang gửi tình yêu của mình qua Internet. Sau đây là bài hát của chapter


___________________
Ngày 24 Tháng 12

''Giáng Sinh tới rồi!'' - Astrid thông báo cho Jack khi anh ấy bước ra khỏi phòng ngủ vào khoảng 10 giờ sáng, tóc anh xù lên một cách khủng khiếp sau một đêm không yên, vì Elsa đã thực sự xô ngã anh ấy xuống giường, chưa kể Elsa còn thấy tóc khi mới thức dậy của anh ấy thật buồn cười và lướt tay qua nó.

''Cậu đã giữ đúng lời hứa đấy'' - Jack nhận xét, và Astrid mỉm cười.

''Tôi nói tôi sẽ''

''Well, vậy Giáng Sinh đã tới...'' - Jack nói - ''Có kế hoạch gì không?''

''Chúng ta không thể thực sự tặng quà hay bất cứ thứ gì, vậy nên không có gì cả.'' - Astrid nói - "Hình như Hiccup nói anh ấy tìm thấy một vài túi bột chocolate. Chúng ta sẽ uống chúng với nước nóng, sẽ khá là ra trò đấy, đúng không?''

''Tuyệt vời!'' - Jack nói, nhưng bằng giọng mỉa mai - ''Tôi yêu socola nóng''

''Ồ phải rồi, cậu là một tên kì quặng chỉ thích mọi thứ trở nên lạnh lẽo'' - ''Astrid đảo mắt - ''Người duy nhất còn lại cũng thích điều đó chắc chắn là Elsa. Không có gì ngạc nhiên khi hai người hợp nhau thế.''

''Cậu xàm xong chưa vậy?'' - Jack hỏi và cười một cách ngớ ngẩn
''Ra ngoài ăn sáng mau.'' - Astrid ra lệnh và chỉ tay - ''Hiccup đã nấu rồi''

''Hiccup luôn luôn nấu.'' - Jack đốp chát lại. Nhưng anh ấy vẫn phải xuống bếp để xem món ăn ngày hôm nay như thế nào.

Rapunzel, Merida và Flynn là những người duy nhất ở trong bếp, những người khác đã rời khỏi đó. Jack bước tới ngồi cạnh Merida và nhìn vào trong nồi.

Đó là một ít cá ngừ và ô liu kì lạ được sáng tạo ra. Jack múc nó vào bát và dầm nó xuống.

''Ôi ánh nắng ban mai..'' - Merida nói một cách khôi hài, và đó cũng là một mặt mà Merida chưa từng thể hiện. Có lẽ Giáng sinh là một sự truyền nhiễm cho niềm vui gì đó - Jack đoán vậy - nhưng niềm vui Giáng Sinh đối với anh đã không tới dễ dàng như nó đã từng.

''Nếu ai là nắng, họ sẽ lỡ cầu vồng và kì lân ở đằng kia'' - Jack chĩa cái thìa bạc anh ấy đang cầm về phía Rapunzel.

''Tớ bị xúc phạm!'' - Rapunzel tuyên bố

''Anh ấy nói đúng'' - Flynn ủng hộ Jack

Rapunzel tựa ra đằng sau như bị tổn thương, nhưng cô ấy nở nụ cười với cả hai người họ, ngầm nói rằng cô ấy rất thích biệt danh đó của mình.

''Anna và Kristoff đã tới đây vừa nãy'' - Merida nói cho mọi người biết khi sự im lặng bao trùm căn phòng.

''Họ có vẻ rất vui khi ở bên nhau, và tôi nghĩ họ đang hẹn hò''

''Nghe cô ấy nói đi'', Jack sửng sốt, và bỏ thìa của mình xuống.''Cô là ai và Merida đang ở đâu?''

''Cậu trông rất vui hôm nay Merida!'', Rapunzel nói.''Giống như cậu đang yêu vậy'', và khẽ nháy mắt

''Nó không phải đã quá rõ ràng sao? Toothless và cô ấy chắc vừa mới fuc....''- Câu nói của Flynn không bao giờ hoàn thành vì Rapunel đánh mạnh vào vai anh.

''Được rồi được rồi, tóc vàng''

''Toothless nói anh ấy yêu cậu chưa?''

Rapunzel thủ thỉ, sáp tới gần và Merida đỏ mặt. Jack chưa từng nghĩ con người có thể tạo ra trạng thái đó.

''Lại là nó..cuộc nói chuyện của những cô gái'', Flynn rên rỉ.''Jack, làm ơn khiến nó dừng lại''

''Vậy hãy nói chuyện đàn ông nào'', Jack chống lại, nhảy tới chỗ Flynn và nở một nụ cười tự mãn.''Rapunzel đã nói cô ấy yêu cậu chưa?''

''Jack Frost!!'' - Rapunzel chuyển sự chú ý ra khỏi Merida và cũng đã đỏ mặt.

''Như nào cũng được, anh bạn. Elsa thì sao?'' - Flynn huých Jack.''Cậu rất đẹp...'' (bản gốc: You're pretty....)

"Flynn, tôi biết là tôi đẹp trai rồi, nhưng-"

''Tôi đang định nói là khá nhanh...'' (pretty whipped)

''Hai người trật tự đi!'' - Merida nói -''Giáng Sinh tới rồi, và nó có nghĩa là chúng ta phải tận hưởng mọi khoảnh khắc với nhau!''

''Yep, đó chắc chắn không phải Merida.'', Jack quyết định.

''Cô ta chắc chắn đã bắt cóc Merida thật''
____________________
Ngày 24 Tháng 12

''Giáng Sinh vui vẻ'', Hiccup đẩy chiếc cốc trượt về phía Jack, nó có vẻ sứt mẻ nhưng phần lớn còn nguyên vẹn,trong đó đầy một thứ chất lỏng màu nâu ở phía bên kia chiếc bàn. Jack chụp lấy nó, và mỉm cười khi Hiccup ngồi xuống bên cạnh với chiếc cốc của riêng mình.

Ánh nến chiếu sáng vào cây thông của họ. Rapunzel và Anna ngồi bắt chéo chân dưới gốc cây, Flynn và Kristoff ngồi ở phía đối diện họ, đang hát những bài hát mừng Giáng Sinh. Lời ca của họ vang lên về phía mọi người. Toothless và Merida ngồi không xa, Toothless vòng tay qua eo Merida, còn cô đang tựa đầu vào vai anh.

Còn chính xác 5 phút nữa là tới nửa đêm, nên Anna thông báo với họ. Jack vẫn không hiểu tại sao cô ấy có thể biết chính xác những điều này, kể từ khi đồng hồ và mọi thứ đã bị khai tử đã được cả tháng. Astrid ngồi cạnh Hiccup, và nhận thức của Jack nói rằng Elsa đã tới và ngồi bên cạnh anh ấy, kể ca khi anh ấy không quay mặt sang.

Đó là một cảnh êm đềm và bình yên. Họ quây quần bên cạnh nhau như một gia đình hay gì đó, và Jack không muốn một gia đình, kể cả một cái mới. Elsa tìm được tay anh ở dưới bàn, và cô ấy nắm lấy nó một cách cẩn thận. Cô ấy hài lòng và thoải mái khi Jack đan lại bàn tay cô.

''Sắp tới nửa đêm rồi.''; Elsa nói.''Uống hết đồ uống của mọi người đi''.
Jack mở miệng định nói gì đó, rằng cô ấy không phải sếp của anh ấy để có thể ra lệnh cho anh ấy làm bất cứ thứ gì, nhưng Elsa đang cười rất nhiều và rất ít khi cô ấy có thể cười như vậy. Jack ngoan ngoãn cầm chiếc cốc lên và uống một ngụm. Nó ấm áp và dễ chịu. Đoán rằng nó được làm từ nước sông và bột cacao thay thế. Jack để Elsa cầm lấy cốc của cô ấy và uống gần hết chỗ đó trước khi anh ấy nhắc cô.

''Hãy có một Giáng Sinh an lành...'', Rapunzel và Anna hòa âm một cách hoàn hảo, giọng ca của họ vang lên tới chỗ mọi người đang ngồi, như một sợi dây mỏng kéo gần những tâm hồn vào nhau hơn. Điều đó thể hiện rõ ràng khi mà Elsa ngồi gần hơn vào Jack, và tựa đầu vào vai anh.

Jack choàng cánh tay qua vai cô ấy.

Cô ấy khiến anh cảm thấy an toàn

Và cả hạnh phúc

Có thể cả yêu..

Nhưng anh không muốn yêu cô ấy. Anh ấy không nên. Anh ấy không thể. Cô ấy mềm mại và vừa vặn trong vòng tay anh. Ngay lúc này anh chỉ muốn mãi hạnh phúc như thế.

____________________
Ngày 25 Tháng 12

Nửa đêm, rạng sáng ngày 25

''Giáng Sinh an lành!'', một giọng nói vang lên, toàn bộ nhóm, và cả Jack ngạc nhiên khi nghe giọng chính mình vang lên ở giữa bọn họ.

Anh nâng cằm Elsa lên, đưa cô vào một nụ hôn nhẹ, hoàn hảo.
___________________
Ngày 30 Tháng 12

''Tôi không muốn để anh đi một mình''-Elsa thì thầm trước khi Jack có thể ngồi dậy vào buổi sáng, cô ngái ngủ thủ thỉ trên ngực anh, nơi đầu cô tựa vào.

''Tôi muốn đi cùng em''. Jack nói lại lần nữa, khi chắc chắn rằng cô ấy vẫn ngủ, nhưng Elsa lại lắc đầu chậm rãi.

''Rapunzel sẽ đi, có cả Flynn, Merida và Toothless. Họ là tất cả những gì chúng ta có thể có''. Cô ấy nói

''Năm người..''

''Chúng ta chỉ mới bắt đầu hành trình của ngày hôm nay ở đây. Ta sẽ tới căn nhà an toàn. Anh biết thủ tục rồi - trừ khi ngôi nhà này bị xâm phạm, ta phải tìm ngôi nhà gần nhất thay thế.''

Tôi biết''- Jack xen vào giữa lời cô ấy nói và mỉm cười-''Em lại nói lan man nữa rồi''

''Em luôn làm việc đó vào mỗi buổi sáng'', Elsa nói, và thở dài. Jack cảm thấy cơ thể cô ấy trùng xuống dưới cánh tay anh

''Bọn em sẽ rời đi vào bình minh''

''Mặt trời đã bắt đầu tỏa nắng rồi''

''Em biết''

Elsa ra khỏi giường, rời khỏi cái ôm của Jack, và đứng dậy nhìn anh ấy.

''Để ý tới Anna hộ em'', Elsa lẩm bẩm

''Và hãy để ý tới nhóm của chúng ta''

Jack gật đầu, và tự hỏi vì sao cô ấy muốn Anna được theo dõi cụ thể, nhưng khi anh ấy kịp hỏi, cô đã rời đi.

____________________
Ngày 30 Tháng 12

''Họ không có ở đây, tên ngốc ạ, họ không...''. Tiếng ồn đánh thức Jack khỏi giấc mộng, anh rời giường, đi ra khỏi phòng và bắt gặp Astrid đang ra chưởng với Hiccup bằng một quyển sách. Cả hai đều không nhận ra sự có mặt của Jack cho đến khi anh hắng giọng. Mặt Hiccup tái nhợt đi, trong khi Astrid  thúc mạnh anh và ngừng cuộc xung đột, rất nhiều những trang giấy vàng sờn cạnh bên.

"Có vẻ như Anna và Kristoff" - Hiccup nói và tự nắn vai một cách không tự nhiên. "Họ không có ở đây"

"Ý cậu là sao? Họ không có ở đâ-" Jack bị ngắt lời bởi Astrid.

''Chúng tôi tìm thấy một lời nhắn. Lũ khốn đã bỏ đi và để lại....''

''Điều mà Astrid định nói,'' - Hiccup nhăn mặt vì ngôn từ của cô ấy, nhưng điều đó bình thường vì cô ấy đang tức giận. Khuôn mặt cô ấy đỏ lên, và các tĩnh mạch gần như sắp nổ tung trên trán cô. Thế nên họ nghĩ lời nguyền rủa của cô ấy là chính đáng.

''Có vẻ Anna và Kristoff đã....bỏ trốn. Họ lấy lí do là chuẩn bị xây dựng một ngôi nhà với nhau và tìm một tiểu bang để sinh sống, bắt đầu một cuộc sống mới ở đó, loại khỏi công việc săn zombie.''

''Vậy đó là cách họ bỏ lại chúng ta''- Jack nói chậm rãi, lập tức hiểu lời cảnh báo của Elsa. Cô ấy đã nghĩ rằng sẽ có ngày em gái mình làm chuyện như thế này.

''Cậu có biết điều đó nghĩa là gì không?'' - Astrid vẫn tức giận - ''Hai người bỏ lại 3 người trong 1 căn nhà. Anh nghĩ chúng ta có thể sống sót trong trường hợp bị zombie tấn công không? Anh nghĩ chỉ 3 người có thể đánh lại cả 1 bầy zombie không? Anh nghĩ với 3 người có thể....''

''Ngừng nguyền rủa đi'' - Hiccup nói - ''Dừng lại đi, nó không tốt cho huyết áp của em''

''Đừng có nói cho tôi rằng tôi phải làm điều gì. Tôi sẽ nguyền rủa nếu tôi muốn''

Astrid đang có vấn đề nghiêm trọng. Cô ấy dường như đang nói về sự vô cảm của họ với trái tim bằng một lí do nào đó.

''Astrid.'' - Hiccup đặt một tay lên vai cô - ''Họ sẽ ổn thôi. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi''

Sau khi nghe anh ấy nói vậy, cô ấy bình tĩnh thở chậm hơn, nhưng cô bắt đầu bật khóc. Astrid ôm lấy mặt mình, để những giọt nước mắt lã chã tuôn trào, và Hiccup thì ôm cô chặt hơn.

Jack đút tay vào túi áo và nhìn xung quanh, nghĩ rằng sẽ thật thô lỗ nếu mình cứ thế bước đi.

''Shh, Astrid, Hãy đi về phòng em nào'' - Hiccup nói nhẹ nhàng, và anh ấy dẫn cô ấy đi.

Jack vẫn đang cố để hiểu tất cả mọi chuyện vào thời điểm Hiccup quay trở lại, và anh ấy ra hiệu cho Hiccup bằng cách nhướn cao lông mày.

Hiccup thở dài. Anh ấy ngồi xuống ghế, và Jack cũng ngồi xuống cạnh anh.

''Astrid bị ám ảnh với việc bị bỏ rơi.'' - Hiccup nói chậm rãi - ''Cô ấy... Có nhớ lúc chúng ta tìm thấy cô ấy không? Well, Rapunzel đã nói với tôi rằng Anna đã kể cho hai người. Rằng Astrid bị nhốt trong một cái tủ khi họ tìm thấy cô ấy."

''Gia đình cô ấy đã bỏ rơi cô ấy.'' - Hiccup nói - ''Họ không nói gì với cô ấy, và cô ấy biết rằng họ đã không chết. Họ không ở trong thế bị nguy hiểm. Họ đã sử dụng cô ấy như một mồi nhử nếu zombie tới nhà của họ.''

Jack phải thừa nhận khi mọi chuyện qua đi, Astrid hẳn đã lâm vào khủng hoảng. Tồi tệ hơn nữa, còn hơn là nhìn những người mình thương yêu bỏ rơi mình. Nó thực sự rất đau hơn cả cái chết của bọn họ - và Jack hiểu vì sao cô ấy đã mất bình tĩnh ở thời điểm vừa nãy.

''Thật khủng khiếp'' - Jack nói một cách chậm rãi. Hiccup gật đầu

''Cậu hiểu vì sao cô ấy sợ khi Kristoff và Anna bỏ đi. Nó quá ích kỉ, kể cả khi họ đã để lại một tờ giấy nhắn và tất cả mọi chuyện đó.

''Elsa sẽ hoảng sợ'' - Jack thở dài, và anh ấy nhìn về phía cánh cửa nếu như Kristoff và Anna có thể bước vào trở lại.- ''Tôi chỉ mong rằng hai người họ sẽ không chết....những nơi an toàn chỉ đếm trên đầu ngón tay.'' Và với lí do nào đó, anh ấy mỉm cười, vì đây là một điều mà Merida đã nói với anh, khi mà anh đã không muốn vào nhóm của Elsa.

Và bây giờ, anh không thể sống thiếu nhóm này

''Tôi cũng thực sự mong như vậy.'' - Hiccup thừa nhận.

_________________
Ngày 3 Tháng 1

Họ quay trở về vào buổi trưa. Toothless đã bị thương -anh ấy làm rơi súng không một khoảnh khắc bất cẩn, và bị bắn vào vai. Nhưng cảm ơn Chúa vì với những miếng băng gạc của Rapunzel nên anh ấy đã không chết vì mất máu. Merida, khi đó, hành động như thể anh ấy đã chết đi và sống lại bằng việc cô ấy hôn lên má và vặn vẹo vào vết thương của anh ấy.

Elsa trông có vẻ mệt mỏi ra mặt, và Flynn phải giúp cô ấy ngồi lên ghế bành, Rapunzel thận trọng, cố gắng nghĩ nên nấu món súp như thế nào để có thể giúp Elsa cảm thấy tốt hơn.

''Anna đâu rồi?'', Elsa hỏi, đôi mắt xanh cố kết nối với Jack. Cô đang run rẩy, khuôn mặt nhợt nhạt như bình thường, và Flynn lắc đầu, nhẹ nhàng giúp cô ấy nằm xuống.

''Cô ấy và Kristoff..''- Hiccup liếc mắt nhìn Astrid, người đang ở trong bếp, và hạ thấp giọng

''Họ đã bỏ đi.''

''Ý anh là gì? Họ bỏ...'' - Lời nói của Flynn bị cắt ngang khi bàn tay Hiccup bịt miệng anh ấy, và có vẻ như anh ấy đã hiểu.

''Elsa?'' - Jack hỏi, khi thấy mọi cảm xúc trên mặt Elsa dường như biến mất

''Elsa...''

''Em ấy đã bỏ lại tôi rồi,'' - Elsa thì thầm

''Elsa, không , không'' - Rapunzel nói nhanh chóng, nhưng Elsa lắc đầu, ngả người ra phía sau ghế.

Astrid đưa bát súp cho Elsa, và Rapunzel kề miệng bát vào môi Elsa, nhưng cô ấy không chịu uống và nhìn tới một nơi xa xăm

''Em ấy bỏ lại tôi rồi.'' là tất cả những gì cô ấy thốt ra, và cô khép mắt lại.

''Elsa!'' - Jack nắm chặt vai cô ấy, lắc vai cô ấy thô bạo. - ''Đừng như vậy, đừng..''

''Đưa anh ta ra khỏi đây'' - Rapunzel ra lệnh, cố gắng tách 2 người ra và đứng vào giữa họ. Flynn kẹp chặt Jack giữa hai cánh tay, nhưng Jack gỡ ra và đấm vào mặt anh ấy; để cố gắng lại gần Elsa, để giữ cô ấy gần hơn.

''Jack!'' - Hiccup giúp đưa Jack ra khỏi đó, và 2 người đàn ông khóa trái Jack trong 1 căn phòng.

''Không!!'' - Jack đập mình vào cánh cửa, nhưng nó đã bị khóa, và họ có vẻ như đã phải chắn thứ gì đó nặng ở bên ngoài cánh cửa, bởi vì cánh cửa không hề nhúc nhích dẫu cho Jack có dùng nhiều sức đến thế nào

Cuối cùng, cánh cửa thật sự không di chuyển. Jack tựa lưng rồi trượt dài xuống, mong rằng cô ấy rồi sẽ ổn thôi.

_________________
Ngày 5 Tháng 1

''Cô ấy đã có phút yếu lòng.''

Rapunzel thốt ra điều này khi mà Jack cuối cùng cũng đã được bước vào phòng bếp. Sau 2 ngày, anh ấy cũng đã lấy lại sự can đảm để rời khỏi căn phòng. Anh ấy vẫn còn giận Rapunzel và Flynn, và cả Jack..nhưng anh ấy quyết định rằng anh ấy cần họ để cảm ơn vì đã để lại thức ăn ở ngoài cửa kể cả khi họ đã mở khóa nó. Thứ quan trọng anh ấy đã thực sự bỏ lỡ, đó là đi ngủ.

Giấc ngủ sẽ không bao giờ đến nữa nếu thiếu Elsa.

Anh ấy nhớ lời nói vừa xong của Rapunzel, và nhìn cô ấy rửa đống bát đĩa - 1 việc mà 2 người họ vẫn thường hay làm

''Yếu như thế nào?''

''Cô ấy không chịu ăn gì hết,'' - Rapunzel nói, lặng lẽ, tiếng nước chảy là âm thanh duy nhất có trong phòng.

''Cô ấy cũng không ngủ. Tất cả những gì cô ấy muốn là qua nhiệm vụ thật nhanh như cô ấy đã từng có thể làm vậy, và cô ấy cố gắng đưa chúng tớ theo. Cô ấy nói rằng, có linh cảm xấu về nhiệm vụ này. Và ngay sau khi cô ấy nói vậy, Toothless vô tình nổ súng và tự làm anh ấy bị thương. Well, cuối cùng chúng tớ bị dọa sợ, nhiệm vụ bị hủy và chúng tớ đã đầu hàng. Elsa sau đó đã quyết tâm tự giết hết đám zombie một cách dễ dàng.

Jack thở mạnh, và khịt mũi. - ''Cô ấy đã biết Anna muốn bỏ đi cùng Kristoff?''

''Có lẽ vậy'' - Rapunzel nói - ''Cô ấy..Well..Chỉ cần nghỉ ngơi cho đến khi khỏe hơn thôi. Đừng lo lắng''

''Cậu chắc chứ?''

''Tích cực lên''

Anh động viên và giúp cô rửa đống bát đĩa.

____________________________

Ngày 7 Tháng 1

Jack ngồi cạnh giường của Elsa mỗi ngày, chỉ để ngắm nhìn cô ấy, thỉnh thoảng nắm lấy tay cô, đặt bàn tay lên trán cô để theo dõi cơn sốt. Thường thì anh ấy không nói gì, nhưng anh ấy có thủ thỉ nhẹ nhàng với cô một vài lần. Anh ấy chỉ muốn cô biết rằng, anh vẫn luôn ở đấy, ở cạnh cô mọi lúc, rằng anh mãi ở bên.

Khuôn mặt Elsa luôn trở nên yên bình hơn mỗi khi cô ấy ngủ, nhưng hôm nay lại có một cái chau mày nhẹ suốt hiện ở trên trán, giống như cô ấy đang bị làm phiền bởi thứ gì đó.

Jack đặt 1 nụ hôn lên trán cô, thấy rằng có vẻ như cơn sốt đã thuyên giảm. Anh đi ra ngoài để tìm Rapunzel, nhưng mi mắt Elsa chợt hé mở.

''Anna..'' - Cô ấy rên rỉ, và Jack không nỡ quay lại để nói với cô ấy rằng Anna thật sự đã rời đi. Anh nhớ tới thời điểm Anna mới bỏ đi, tất cả bọn họ đều lo lắng rằng cô ấy có thể sẽ không màng tới mạng sống của mình nữa. Bây giờ, em gái của Elsa đã bỏ họ, cô ấy sẽ không được ổn định tinh thần.

Vậy nên Jack quay lại, ở cạnh cô ấy.

__________________
Ngày 11 tháng 1

"Cô ấy đã ngồi dậy được,'' - Rapunzel phấn khởi nói, khi mà Hiccup để bữa sáng lên bàn và Jack, Merida và Astrid nhìn lên khỏi các cuốn sách họ đang đọc.

Và đương nhiên, việc họ đọc sách, có nghĩa là tìm các câu từ gây hài hước để đọc cho cả nhóm, và họ quyết định biến nó thành một trò chơi.

''Thật ư?'' - Jack hăng hái ngồi dậy, nhưng Merida đẩy anh ấy ngồi lại xuống.

''Bình tĩnh đi nào chàng Romeo, để cô ấy nghỉ ngơi''

''Merida nói đúng'' - Rapunzel nói, ngồi xuống cạnh ba người họ.

''Toothless đâu rồi?''

''Oh, anh ấy vẫn đang ngủ'' - Merida nói. ''Một đêm dài.''

''Oh, tớ cá rằng đêm đã rất dài..'' - Astrid nhướn mày trêu chọc.

"Ý tớ không phải thế, đồ kinh tởm..'' - Merida định tới đánh đùa với Astrid nhưng có thứ gì đó đã ngăn cô ấy lại.

''Elsa muốn gặp cậu, tớ đoán vậy.'' - Rapunzel nói, và giọng cô ấy trở nên nhỏ hơn - ''Nhưng cô ấy vẫn cứ hỏi về Anna''

Jack thở dài. - ''Đó là em gái cô ấy, đương nhiên cô ấy sẽ hỏi thôi''

''Cô ấy là người thân duy nhất còn lại của Elsa'' - Hiccup điểm thêm ''Nhưng cô ấy lại không muốn săn zombie nữa. Chúng ta không thể ngăn cản họ bỏ đi''

Một tiếng cào mạnh trên sàn ngắt lời của Jack. Astrid đứng lên đẩy lại ghế của cô ấy về chỗ cũ.

''Tôi phải đi đây. '' - Cô ấy lầm bầm, và bỏ đi. Hiccup khẽ nhắm mắt lại và thở dài, nhớ lại rằng điều đó tác động tới Astrid. Anh ấy đặt thìa xuống và đi theo cô ấy, Merida và Rapunzel ở lại một mình.

''Cô ấy sẽ ổn thôi'' - Rapunzel nói. - ''Cô ấy sẽ vượt qua nó. Ta chỉ cần cố thuyết phục cô ấy rằng Anna và Kristoff yêu quý tất cả mọi người và nghĩ về nó..''

''Cô ấy sẽ không vượt qua đâu'' - Jack lắc đầu và và đứng lên, bỏ lại bát súp của anh ấy trên bàn.

''Anh ấy nói đúng đấy'' - Merida nói chậm rãi - ''Một cô gái không thể vượt qua được điều đó, Rapunzel''

Rapunzel thở dài.

__________________
Ngày 16 Tháng 1

Jack tỉnh giấc vì tiếng ai đó la hét.

Jack gần như ngã xuống giường khi âm thanh vang tới, đầu tiên là tiếng chân dồn dập, và cả tiếng nức nở, mà anh ấy đoán rằng nó thuộc về Rapunzel. Có những từ ngữ nặng nề được nói bằng tiếng Hà Lan và sau đó anh ấy nghe thấy Astrid đập xung quanh trên đường cô ấy đi, đi theo đó tiếng lè nhè của Hiccup , Flynn gọi, Toothless thì im lặng.

''Cô ấy....cô ấy...'' - Rapunzel đang nói, và Jack mở cửa ra gần như muốn phá hỏng nó.

Tâm trí anh ấy không thể hình dung ra được cảnh tượng trước mặt anh ấy hiện giờ đang là gì. Tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm vào anh, với sự lo lắng và sợ hãi, và tầm nhìn của anh ấy hướng về phía Toothless, người đang nâng ai đó lên trên vai, không giống lần trước khi Hiccup bị thương.


''Gì vậy? Tôi không...'' - Jack cắt ngang khi anh ấy nhìn vào người Toothless đang đỡ trên tay. Đó là Elsa. Đây có thể là thân ảnh của Elsa, nhưng không thật sự giống cô ấy?

Đầu tiên, máu chảy thấm đẫm áo ngủ màu trắng của cô ấy từ những vết thương trên tay và chân, làm ướt cả tóc cô, tất cả mọi thứ nhuộm một màu tanh tưởi. Jack thấy làm lạ, cứ nhìn trân trân vào cô.

Anh im lặng với tới bàn tay cô ấy, nó lạnh hơn cả bình thường. Sau đó, Jack không nhận thức được những âm thanh mình phát ra, hoặc kể cả những gì anh ấy đã làm. Flynn đã giữ anh ấy lại không lâu sau đó, cùng với sự giúp đỡ của Astrid.

''Dừng lại đi!'' - Astrid gắt gỏng. Flynn vòng tay ra sau anh ấy, và Jack không biết anh ấy đã gào thét bao lâu, tiếng hét chói tai, cho đến khi 2 người vật vã để khóa anh ấy lại trong phòng và để anh ấy trong đó.

Nó giống như lần trước, Jack lại trượt ngồi xuống cạnh cửa và không thể hiểu vì sao anh lại khóc, anh không hiểu được nhìn thấy cô ấy khiến anh ấy cảm thấy như mình vừa mới chết đi. Anh không nên để cô ấy lại một mình. Cô ấy chắc đã thấy như rơi vào tuyệt vọng kể từ cái chết của Anna, và sau đó...

Cô ấy đã trở nên khá hơn từ tuần vừa qua. Cô đã có vẻ như im lặng chấp nhận việc Anna bỏ đi, cô ấy đã ăn uống và tắm rửa, quay lại cuộc sống bình thường. Và bây giờ, cô ấy đã cố gắng tự tử.

Jack muốn đổ lỗi cho Hiccup vì đã để con dao ở bên ngoài hay bất cứ ai khác ngoài Elsa. Anh ấy muốn ghét Anna, muốn ghét Kristoff, muốn ghét tất cả bọn họ.

Khốn nạn. Họ đã từng là một đội săn zombie. Nhóm săn zombie có vẻ là tất cả những gì họ nghĩ tới bây giờ.

__________________
Ngày 18 Tháng 1

Đã tròn 1 năm kể từ khi Jack, Rapunzel, Hiccup và Merida tìm thấy Elsa và nhóm của cô ấy.

Jack ngồi xuống bên cạnh Elsa. Cô vẫn chưa chết. Ít nhất thì cô ấy vẫn ổn. Nhưng cô ấy bị mất quá nhiều máu. Rapunzel đã baỏ Jack nó xảy ra vào buổi tối hôm trước và Jack tự trách bản thân, cảm thấy mọi chuyện dường như là do lỗi của anh.

''Cậu không cần phải ghét họ''- Rapunzel đã nói vậy, nhưng Jack khăng khăng phủ nhận.

Sau khi rửa sạch ống tiêm, cô ấy lấy một bơm kim tiêm máu của anh ấy, và truyền máu vào hệ tuần hoàn của Elsa. Sau đó cô đi ra ngoài, để lại khoảng không gian chỉ có mình 2 người, tâm lí như 1 người mẹ vẫn làm.

Trở lại thực tại, Jack nắm lấy bàn tay của cô và thở dài, lại trở nên giận dữ chính mình. Anh vuốt ve mái tóc cô, hơi ướt, bởi vì Merida và Rapunzel cần rửa sạch đi những giọt máu cho cô ấy không lâu trước đó. Ngón tay anh lướt trên những vết thương nhỏ trên người cô, và cảm thấy bên trong mình vụn vỡ.

''Tôi ghét cô,'' Jack nói với cô ấy, và chờ đợi sự hồi sinh của cô ấy với tiếng gầm gừ đá trả lại. Đương nhiên, cô ấy đã không làm thế. Jack đứng dậy nhanh, đấm lên chiếc ghế anh vừa ngồi, cũng đấm vào bức tường bên cạnh.

''Chó chết, TÔI GHÉT CÔ''

Elsa không hề phản ứng, nhưng anh chờ đợi chúng, và Jack quỳ xuống bằng 2 đầu gối bên cạnh giường của cô, nắm lấy tay cô.

''Anh ghét em,'' qua tiếng thở tuyệt vọng, và nhẹ nhàng. Elsa vẫn im lặng, tiếng thút thít của Jack nặng nề và âm vang cả căn phòng, nổi bật trong không gian yên tĩnh. Anh sờ tay lên trán mình và chạm vào vết sẹo của cô để cảm nhận vết thương đó.

''Anh không ghét em,'' anh ấy thực sự đã mỉm cười, đi tới gần cô ấy, nhìn vào khuôn mặt yêu kiều của cô.

''Anh yêu em.''

Ba từ đơn giản đó được thốt ra và anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm. Trái tim anh như được đập trở lại, như được trả lại sức nặng vào bên trong lồng ngực, và cứ như mọi thứ cuối cùng cũng đã có ý nghĩa của nó.

''Anh yêu em..''

Jack lặp lại điều đó cả ngàn lần, trước khi đặt lên đôi môi nhạt màu của cô một nụ hôn và rời đi.








Link bản gốc : https://www.fanfiction.net/s/10130929/8/Disasterology

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro