Chap 3: Silence makes a good man convert
Author note: Trời ạ, tôi cực kì dở ở những cảnh hành động, nên đó là lí do cho sự tệ hại. Những chapter cho cặp đôi này sẽ luôn luôn dài bởi tôi đang viết cho một cặp đôi không tạo một sự hợp lí nào cả, và theo một cách nào đó tôi đang tạo nên một tình yêu giữa họ, và họ còn chưa có cảm tình với nhau nữa. Tôi không thể viết về Jelsa nữa, nó khiến tôi phát nản vì họ quá OOC (khác so với nguyên gốc) *Bạn Au ship Jackunzel nên không có gì lạ khi bạn ấy không thích Jelsa '3' *. Dù vậy, fic này được dựa trên fic về Dramione nên Jack sẽ đen tối hơn bình thường. Yup. Tôi muốn đào một cái hố và chết luôn trong đó vì xấu hổ. Và tôi muốn cảm ơn một vài người đã nhận xét, vì họ rất tuyệt vời:
qdon
First Movement
Denise Agron
CocoVanillaMilk
AliceInNeverLand
GuestMerlin's neon spotty left
socktumblethorn
Immortal
-99sunny
joeman
bs13
Nếu bạn không phải là người ghé qua fft và là một trong số những con người kia, và tôi chưa hồi âm lại, thì tôi sẽ trả lời bạn, sớm thôi.Bài hát của chap này miêu tả cả Jack và Elsa trong fic, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế:
"This kid back in school, subdued and shy. An orphan and a brother and unseen by most eyes. I don't know what it was that made a piece of him die. Took a boy to the forest, slaughtered him with a scythe. Stamped on his face, an impression in the dirt. Do you think the silence make a good man convert?"- Don't go, Bring Me the Horizon.
__________________________________________________________
Ngày 4 tháng 6
Jack thức dậy khá sớm, căng cơ và suýt đập đầu vào cái điện thoại trẻ con lù lù ở chiếu. Tất nhiên, cậu thật may mắn, cái phòng cậu nhận được từng thuộc về một bé gái.Cậu rên rỉ và trườn ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm, và thở dài. Ánh sáng mới chỉ bắt đầu xuyên qua những vết nứt của mấy cái cửa sổ xung quanh ngôi nhà, Jack thật sự cảm thấy tự hào rằng mình là người dậy sớm nhất nhà.
Khi cậu bước vào bếp, cậu nghe thấy một tiếng động, cho rằng đó chỉ có thể là một người duy nhất, một người tóc đỏ chỉ thích một loại trái cây duy nhất.
"Merida, tôi thề với Chúa, nếu cô lại ăn táo lần nữa-".Có nhiều tiếng động hơn, một cái giọng gầm gừ đang định nói điều gì, và Jack vẫn tiếp tục nói. "Táo hộp có vị như ***, cô biết không, Mer". Những từ ngữ ấy ngay lập tức ngưng lại bởi cảnh tưởng mà cậu nhìn thấy.Có một con zombie ở đó. Hình dáng nó đủ làm Jack tái nhợt và quay đi, suýt ngã vào cái ghế gãy. Da của nó, hoặc những gì còn lại của nó có màu xanh của axit, và đang tróc ra, lộ ra bộ xương đang dần thối rữa. Bộ tóc rời rạc rơi ra từ da đầu của nó kết thành khối ở mọi nơi, và ngón tay của nó gập vào như móng vuốt, chìa ra phía trước Jack. Không. Điều này quá quen thuộc. Mẹ của cậu là nạn nhân đầu tiên... và Jack đã nghĩ là bà ở trong bếp.
Jack chạy qua hành lang, và cậu ngay lập tức đập cánh cửa đầu tiên cậu thấy, khớp ngón tay của cậu bắt đầu bị đau do lực của những lần va chạm. Cậu có thể nghe thấy nó đang đi tới, nó đang lại gần, và cậu không có vũ khí.Hi vọng duy nhất của cậu là có ai đó bắn nó trước khi nó có thể chạm tới cậu, hay những người khác.Cha của cậu là người tiếp theo..
"Đi ra!", cậu hét, cậu không còn là tự hào mình là người dẫn dắt nữa. Cậu là một cậu bé đang sợ hãi nhớ về quá khứ. Tiếng đập cửa của cậu ngày càng mạnh, và tay cậu đang rã ra, rỉ máu.
"Đi ra...""Emma", Jack nức nở, ôm lấy cơ thể của em gái mình, vuốt lên khuôn mặt không có sức sống của cô bé và nhìn vào đôi mắt đang kinh hoàng và hoảng sợ, kẹt lại ở trạng thái ấy, vĩnh viễn. "Emma, tại sao, tại sao em lại không mở cửa, Emma".
Jack vẫn tiếp tục đập cửa, chắc rằng sinh vật kia sẽ chạm tới mình nếu người này không mở cái cửa khốn khiếp. Cánh cửa bay vèo ra ngoài, Jack được chào đón bởi Elsa, người đang tóe lửa giận dữ từ đôi mắt, nhưng khuôn mặt Jack làm thay đổi tất cả.
"Có một-", Jack hổn hển, và cậu muốn nói với Elsa rằng có một con zombie, nhưng thay vào đó thì cậu nức nở, và nước mắt bắt đầu rơi xuống. Elsa hiểu những gì cậu muốn nói, và cô vội vã chạy đến những căn phòng khác, hét lên điều mà Jack không thể.Jack ngã gục trước cửa phòng của Elsa, thì thầm nói Emma mở cửa.
____________________________
Ngày 6 tháng 6
Họ đã tìm thấy ngôi nhà mới, vì họ đã bỏ lại ngôi nhà kia. Chỉ có duy nhất một con zombie, tạ ơn trời, và đã bị Kristoff bắn chết một lần nữa trước khi nó có thể bắt một người nào.Chỉ có Elsa biết được giây phút yếu lòng của Jack, và cô không nói một lời nào về chuyện đó. Cô cũng thử không bắt chuyện với cậu nữa. Jack, người đã nghĩ rằng hành động đó đáng hoan nghênh giờ đây đang băn khoăn liệu cậu nhớ sự bầu bạn của cô.
Dù vậy, sự nhớ nhung đó vẫn không hoàn toàn được Jack chấp nhận. Vì Jack luôn đẩy Elsa ra xa, còn Elsa thì xa cách với tất cả mọi người.Mặc dù vậy, hôm nay, Elsa ở một mình với Jack."Cậu đã mất cô ấy phải không?", Elsa hỏi, ngồi cạnh cậu trên ghế sofa. "Emma".
"Tại sao cô-?""Cậu nói trong lúc ngủ", Elsa nhìn xuống tay mình, không thể nhìn thẳng vào mắt Jack."Đúng",Jack nói, quyết định bỏ qua sự thật đáng sợ rằng Elsa nhìn cậu ngủ. "Tôi không thể cứu em ấy"."Tôi biết cảm giác đó là như thế nào", Elsa nói bằng một giọng nghẹn ngào. Cô quay sang Jack, và cậu có thể thấy nước mắt nhỏ xuống từ đôi mắt xanh biếc của cô. "Cậu biết vì sao tôi luôn khóa mình trong một căn phòng lúc 3 giờ không?".Jack mở miệng ra định nói, nhưng Elsa cầm tay cậu và nắm chặt lấy những ngón tay. Thôi được.
"Bởi vì tôi không thể cứu bố và mẹ tôi. Họ chết trước mặt tôi, tôi đã trốn đi, tôi đã có thể ra ngoài và dọa lũ zombie ra chỗ khác". Elsa nói, rùng mình. "Chuyện đó xảy ra chính xác vào 3 giờ. Tôi nhớ cái đồng hồ điểm ba tiếng. Và từ đó tôi nhốt mình khỏi Anna".
Jack không biết có thể nói gì nữa. Thay vào đó, cậu cho cô mượn vai mình.Elsa úp mặt vào đó và khóc nức nở.
Ngày 15 tháng 6
Hiccup ngồi cạnh Jack và thở dài. "Cô ấy lại nhốt mình trong đó lần nữa".
Jack không cần phải hỏi rằng Hiccup nói về ai nữa. Kể từ cuộc nói chuyện đó, Elsa đã không khóa phòng lại lúc 3 giờ. Có vẻ cô lại làm thế vào hôm nay.
"Tuyệt vời", Jack nói bằng giọng mỉa mai. "Tôi sẽ lại đi giúp bằng sức mạnh an ủi tuyệt vời của mình vậy".
"Tại sao không", Hiccup nói, và Jack ném một cái nhìn đầy kinh ngạc vì cậu thật sự không có ý định đó.
"Hic, tôi chỉ đùa thôi mà", Jack giải thích.
"Cô ấy chỉ nói với cậu", Hiccup nhún vai. "Cậu biết rằng người có thể bảo cô ấy ra khỏi đó chỉ có thể là cậu thôi mà Jack".
Jack chau mày
"Tôi ghét cậu", Jack quyết định. Hiccup mỉm cười, biết rằng Jack sẽ làm đúng như cậu nói, dù có thể đó chỉ là đùa, nhưng cậu không phải là người vô cảm.Jack gõ cửa phòng Elsa.
Câu nói như được dự tính "Đi đi" theo sau tiếng gõ gần như ngay lập tức. Jack thở dài và cụng trán vào cánh cửa đang nứt, cầu mong rằng cậu sẽ không có cái giằm ở trán."Tôi đây", cậu gắt gỏng nói, "Nghe này, mọi người đã chán với trò lố bịch của cô rồi, nữ hoàng Elsa. Cô có ra ngoài không?"
Cậu mong đợi những từ ngữ khó nghe, mong đợi tiếng hét, nhưng cậu không hề nghĩ rằng lại có tiếng cười nhỏ ở trong phòng. Và từ từ, Elsa mở cửa ra. Elsa mỉm cười và nháy mắt với cậu, và cô vẫn đang khúc khích như một đứa trẻ."Bố tôi", cô cười. "Bố tôi thường gọi tôi là nữ hoàng Elsa". Đó là lời giải thích duy nhất trước khi Elsa đưa Jack một cái ôm.
"Uh-", Jack gượng gạo nói. Elsa thả ra, tay vẫn ở vai Jack, và cười một lần nữa. Cô ấy mừng rằng Jack thích điều đó. Mắt cô tỏa sáng và lấp lánh, và cô ôm cậu một lần nữa. Có lẽ điều này nghĩa là... Không. Cậu không thể thích cô ta được, tuyệt đối không. Cô ta phiền phức, cô ta có vấn đề thần kinh, cô ta đang ở bờ vực của sự điên rồ, cô ta...Có lẽ đó là lí do Jack cũng ôm Elsa.
______________________
Ngày 30 tháng 6
Ôi chết tiệt. Lại không ngủ được, vì cái gì, cái đêm dài vô kể à? Jack nghĩ, đồng thời chếnh choáng ngồi dậy. Cái chiếu cọt kẹt phản đối việc cậu thức dậy khi cậu trượt ra khỏi nó, mở cửa để ánh sáng rọi vào. Khi mà mọi chuyện không thể tồi tệ hơn được nữa-
"Chào buổi sáng, người đẹp ngủ trong rừng", Merida đi lướt qua Jack với một cái nháy mắt và hất vài lọn tóc xoăn đỏ. Jack, dù trí óc của cậu còn đang đi chơi, vẫn có thể xoáy lại người khác."Mer, tôi cảm động rằng tất cả những gì cô thấy ở tôi là vẻ đẹp, nhưng cô không phải là tuýp người tôi thích", Jack nhanh chóng trêu lại, cười khểnh, và cậu được trao thưởng một tiếng gầm gừ từ Merida.
"Đến giờ cậu tỉnh dậy rồi đấy Frost. Bây giờ đã là chiều rồi", Merida nói, quay lại để chĩa vào cậu một cái lườm.
"Thế à?", Jack ngáp. "Tôi không biết đấy". Sự mỉa mai vẫn ở đấy, mặc dù cậu thực sự không biết tý gì về khái niệm thời gian, và Merida đảo mắt, nói luyên thuyên điều gì đấy với cái giọng Scotland mà cậu không bao giờ có thể hiểu hết.
Bữa sáng ở trên bàn bếp vì ngôi nhà này không có bàn. Thực ra là có, nhưng cái bàn đã hỏng ngoài sức sửa chữa, và chỗ băng dính đáng tin không thể cứu nó được nữa. Và bữa sáng có, như thường lệ, thức ăn đóng hộp và nhiều thức ăn đóng hộp hơn. Có cá hồi và súp nấm khiến cậu thề sẽ không bao giờ đụng vào một cây nấm nào một lần nữa. Nhưng cậu vẫn lấy một bát bầy nhầy và ngồi vào cái ghế dài cạnh Hiccup và Anna, người đang cố gắng xử lí chỗ thức ăn.
"Elsa đã thắc mắc rằng cậu ở đâu", Anna tình cờ nói, xì xụp nốt bát của mình.
"Thế à?" là tất cả những gì Jack đáp lại, thưởng thức chỗ thức ăn của mình. Ọe. Nhưng đã ăn xin thì không thể khó tính, nên cậu vẫn tiếp tục uống nốt
"Đúng thế", Anna nói, và Rapunzel đi qua, hai người họ cười khúc khích không ngừng, Jack đảo mắt. Cái lũ con gái đáng nguyền rủa cuối cùng vẫn chỉ là con gái. Và họ hành xử như khi ở trung học nữa. Đây là một cuộc "chiến tranh" chết tiệt, và hai người kia đang cười vì họ cho rằng có điều gì đó giữa Jack và Elsa. Điều mà Jack không bao giờ chào đón.Kristoff và Flynn đến và ngồi cạnh Anna, và Kristoff hớn hở trò chuyện với cô ngay lập tức, vì thế, Jack quay sang Hiccup, người im lặng nãy giờ.
"Hôm nay trời đẹp", Jack nhận xét vẩn vơ, và Hiccup thở dài.
"Cậu muốn cái gì, Jack?", Hiccup hỏi.
"Ừm, trước hết tôi sẽ vui vẻ nếu nhận được một lời chào", Jack nói. "Nhưng nếu như thế là quá đáng, cậu có thể nói cho tôi biết cái gì đang ăn mòn cậu, chắc chắn không phải là lũ zombie, Hic".
"Không", Hiccup nói. "Tôi không muốn giải thích... nhưng, đó là Astrid".
"Ah, vậy là cô ta vẫn tiến tới cậu hay thế nào?", Jack cười, Hiccup véo tay Jack.
"Không", cậu lặp lại. "Cô ấy còn không thèm nói chuyện với tôi, tôi nghĩ Astrid vẫn buồn về chuyện Toothless".
"À, cậu ta", Jack đã thôi những câu nói đùa và ăn hết súp trước khi ngả vào ghế. "Cậu ta chỉ là nước trên cầu thôi, đúng không?"
"Đúng ra là nước chảy dưới cầu, và đúng thế", Hiccup nói. "Nhưng tôi nên làm gì?".
"Cậu nên hôn cô ta", Jack đề nghị.
"Tôi không thể chỉ hôn cô ấy được", Hiccup nói.
"Sao không?", Jack mỉm cười.
"Vì tôi-", Hiccup gầm lên, và nụ cười của Jack vẫn còn đó.
"Im đi".
"Nếu cậu tìm một người mai mối, không cần phải tìm đâu xa nữa", Jack nghiêng người, vờ như có "ánh hào quang" xung quanh mình.
"Quên đi".
"Có bao giờ một người tốt bụng-", Jack cười như nắc nẻ. "Cậu làm tổn thương tôi đó, Hic".
"Làm ơn đi Jack, cứ để tôi chôn mình trong sự tự thương hại đi", Hiccup thở dài.
"Tất nhiên rồi", Jack nói và ngả về phía Hiccup.
"Vậy, thời tiết hôm nay như nào?".Hiccup cười.
__________________________________
Ngày 4 tháng 7 *ngày Độc Lập Hoa Kì*
Hôm nay là ngày 4 tháng 7, và một người bình thường sẽ thể hiện niềm vui mừng được tự do. Bây giờ, không một ai lại rảnh rỗi đến mức ca ngợi cái quyền được tự do cả. Cái thứ đấy đã mất lâu rồi, cùng với điện, những thứ tốt đẹp, và thức ăn tươi sống.
Đó là lí do Jack đặt cốc vodka xuống, thưởng thức cái cảm giác bỏng rát mà nó đem lại, nhấm nháp thứ đồ uống có cồn mà chẳng ai thực sự uống. Thực ra nó thường được dùng để chữa trị, nhưng Jack cho phép mình làm vậy bởi vì sự thật là Anna và Rapunzel quyết định rằng họ yêu cầu vồng và ánh nắng rực rỡ và phá tan bầu không khí im lặng tuyệt đẹp của cậu bằng cách hát và hò hét.
Thôi được rồi, vậy là có hai đứa dở hơi vẫn ca ngợi sự tự do.Chưa kể đến việc hai cô nàng quá phấn khích nên đã làm pháo hoa để chúc mừng, và họ "chung sức đồng lòng" làm với Merida và Astrid. Công trình đó được làm ở sân trước, Jack nghĩ khi tự thưởng cho mình một cốc nữa.
"Tại sao tóc cậu màu trắng?", Elsa đến ngồi cạnh Jack, nhìn cậu chằm chằm.Jack uống một ngụm trước khi trả lời.
"Tại sao tóc cô cũng vậy?"."Tôi hỏi cậu trước"."À, ừm, tôi hỏi cô sau".
"Nó chả có ý nghĩa gì cả", Elsa nở một nụ cười, cười to. Jack gắng cười, nhưng thay vào đó, cậu lại nấc. Có lẽ cậu đã uống quá nhanh.
"Tôi nhuộm tóc", Jack nói, "Vì tôi muốn thế".
"Gì cơ, không có thảm kịch đằng sau ư". Elsa vớ lấy cốc của Jack và làm một hớp.
"Đáng buồn là không. Cô có thể nghĩ ra cái gì đó điên rồ kiểu như tôi muốn quên đi quá khứ và vài thứ vớ vẩn gì đấy, nhưng thực sự thì không", Jack nói.
"Tôi muốn khác biệt. Vì vậy tôi dùng thuốc nhuộm".Elsa im lặng khoảng 2 giây trước khi nói.
"Vậy cậu là gay". Đáng ra nó phải là câu hỏi, nhưng lại được thốt ra dưới dạng thông báo, với giọng hơi hợm hĩnh, chòng ghẹo.
"Nếu tôi là gay, cô cũng thế". Jack không quan tâm nếu câu lời đáp lại của cậu có ngớ ngẩn đi chăng nữa. Cậu cười khi thấy Elsa cười.
"Có đứa con trai nào lại đi nhuộm tóc mình?", cô hỏi.
"Người quyến rũ" *sexy one :))*, Jack đáp lại ngay tức khắc, điều này chỉ khiến Elsa cười lớn hơn, vẻ bề ngoài cứng nhắc của cô, lần đầu tiên, biến mất.
"Chắc rồi", cô nói.
"Vậy thì, chuyện gì xảy ra với tóc cô?", Jack hỏi. Nụ cười của Elsa từ từ phai bớt đi, và cô vẫn vui vẻ trả lời.
"Tôi luôn luôn thích tuyết, kể cả khi còn nhỏ. Nên khi có thể, tôi nhuộm tóc và giữ nó đến tận bây giờ".Jack gật đầu.Đột nhiên, một vòng sáng phát ra và làm ngôi nhà rung rung, lóe lên một tia sáng. Elsa và Jack đều quay lại, và Astrid và Merida đi tới, phá vụn cánh cửa, khuôn mặt họ phủ đầy bụi và nhọ, và tóc hai người cũng được trang điểm bằng những hạt bụi nhỏ.
"Pháo hoa đã nổ", Astrid hờ hững nói, như thể không có gì trên mái tóc vàng của cô.
"Nó thật tuyệt vời".
"Ừ" là câu đáp lại của Merida, và cô lắc cái mái tóc đỏ của mình, bĩu môi "khinh bỉ".
"Kinh tởm thì đúng hơn".Elsa nhìn Jack, và cả hai cùng cười.
_________________________________
Ngày 8 tháng 7
"Astrid hôn tôi".
Hiccup nói những từ này với một nụ cười, và cậu nhìn chằm chằm vào Jack trong khi Jack nằm trên sàn và Hiccup ngồi trên giường. Vị trí của họ như thế này là một câu chuyện dài mang tên Cái-giường-khốn-khiếp-quá-nhỏ-và-Jack-không-muốn-nằm-với-Hiccup-vì-lời-trêu-chọc-của-Merida-rằng-Jack-gay-không-thể-chấp-nhận-được."Thật tuyệt", Jack nói một cách nhạt nhẽo.
"Tôi sẽ tổ chức tiệc mừng cho cậu nhé?".
"Khốn nạn" là những gì Hiccup đáp lại, và Jack nhăn nhở với bạn mình.
_________________
Ngày 24 tháng 7
Jack ước rằng mình mang nhiều vũ khí hơn. Cái súng chết tiệt đã hết đạn chỉ sau vài phát bắn, và chúng thì càng ngày càng gần. Cậu trốn sau bức tường, hi vọng rằng mình không bị phát giác. Cậu đã đổ bùn và bụi bẩn lên tóc để chúng hòa vào nhau. Cảm giác khá... bệnh, cậu nhăn mặt khi nhận thấy lớp bùn tràn xuống cổ.
Cậu chưa nhìn thấy Rapunzel, Merida hay Kristoff đâu cả. Họ đã chia ra, sau khi Elsa ra lệnh rằng không được làm như thế. Nhưng, Elsa cũng đi lạc nốt, vì vậy Jack không cảm thấy làm sao khi trái lệnh cô.Mẹ kiếp. Có nhiều tiếng động và tiếng kêu ở lối đi không xa so với cậu.
Những âm thanh kia không phải là của con người, những tiếng gầm gừ và suýt làm nên một từ mà không ai có thể tả chính xác được. Chúng nó, tất nhiên, đã mất phổi và tim và tất cả những gì làm chúng có thể nói được, nên Jack có thể nhận ra đâu là bọn chúng và đâu là đội của cậu.Cậu trượt qua lối đi, lưng cậu được bức tường gồ ghề chào đón nhiệt liệt. Cái súng vô dụng kia được để sang một bên, và nếu cậu may mắn chỉ phải "chào mừng" một con, cậu có thể đâm nó một nhát bằng con dao cậu mang theo hoặc ít nhất là chạy ra chỗ khác.
Cúi mình cạnh bức tường, cậu nhăn nhó khi thấy ít nhất năm con đang rẽ vào lối đi. Nhưng rồi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, hướng sự chú ý của chúng về phía đó. Jack chạy đi ngay lập tức, không quan tâm liệu cậu bị cắn hay bị giết mà không có vũ khí
Elsa quyết định chơi trò mồi nhử khi tất cả mọi người chạy ra khỏi đó. Jack có thể thấy Rapunzel, Merida, và Kristoff, lén lút chạy đi, trong khi Elsa đứng trước mặt cái lũ sinh vật kia. Mái tóc của cô, cũng được nhúng vào bùn để tránh bị phát hiện, bây giờ đã được gột sạch đi, trở về màu bạch kim. Có vài miếng bùn dính vào cổ cô, và được quẳng sang vai ngay sau đó. Bộ quần áo màu đen cũng đã biến mất, thay vào đó là một cái váy trắng toát, rạng rỡ, có lẽ là thuộc về một cô dâu nào đó.
Cô đang thu hút sự chú ý của chúng nó, và Jack ghét điều đó.Elsa lùi lại, không nói một lời nào, cô ra hiệu cho chúng tới gần hơn với nụ cười đầy mê hoặc và cái lắc hông điêu luyện. Chết tiệt. Vậy là lũ zombie không bị khiêu khích, nhưng cứ với đà này-Rất khó để Jack đứng yên một chỗ khi Elsa bắt đầu liếm môi, và cô còn làm thế nhiều hơn khi lũ zombie quái gở kia đến gần.
Cậu cần đưa Elsa ra khỏi đó ngay. Nhưng Rapunzel, Merida và Kristoff vẫn chưa thực sự được an toàn. Jack có thể thấy Merida bị thương, cô đang khập khiễng và tay Kristoff đỡ cô. Rapunzel đỡ tay kia của cô, và họ di chuyển với tốc độ khá chậm dưới cái nhìn của Jack.Elsa "mở rộng vòng tay", và cô tiếptục chuyển động, như thể cho chúng thấy rằng cô còn sống và là miếng mồi ngon để chúng ăn. Jack phát cáu, và cậu cầm lấy khẩu súng trước khi nhớ ra là nó đã hết sạch đạn.
Rapunzel và Kristoff đưa Merida ra khỏi đó an toàn, và Elsa liếc mắt nói với họ rằng chạy nhanh trước khi cô cũng chạy theo.Cái ***. Không ai biết súng là gì à?Jack nguyền rủa và chạy tới chỗ Elsa, vì cô không thể chạy trong khi mặc váy cưới. Tại sao cô ta lại mặc váy cưới cơ chứ??? Lũ zombie đến gần hơn, và cô nhấc phần váy lên và chạy lon ton như kiểu một cô công chúa hay cái gì gần giống như thế.
Lũ kia đã vây quanh Elsa. Elsa đã làm điều mà không ai nghĩ tới: vấp ngã. Và cô nằm trên mặt đất, tự đặt dấu chấm hết cho mình khi mà lũ zombie đang áp sát. Jack nguyền rủa lớn hơn, và cậu tới đó, ném mình vào cái nhóm kia, cắt đầu một con, làm một con khác sửng sốt bằng một cú đập mạnh ngay cổ.
"Jack, cái gì-", lời nói của Elsa bị chặn lại. Jack quỳ xuống và dùng dao cắt đi phần váy, xé nó ra.
"Ê!", Elsa quát, mặt đỏ lựng và cố gắng che đi phần thiếu vải kia, vì Jack xé bỏ cả chiếc váy đến khi cô chỉ còn lại áo và quần lót.
"Cô không thể chạy trong cái thứ quái quỷ kia được!", Jack nói, và kéo Elsa chạy cùng. Tuyệt-cmn-vời *Fan-fucking-tastic*. Cái lũ xác sống kia lại đến gần một lần nữa.
"Jack!" Elsa hét, bởi vì một trong số chúng nhanh hơn bọn còn lại và đang theo sát nút hai người. Jack vẫn tiếp tục nguyền rủa cái vũ trụ và lật đổ tất cả những gì phía sau mình, cầu mong rằng có thể cản chân bọn kia.Tuyệt thật. Cái nhiệm vụ này là một thảm họa.
_______________________
Ngày 25 tháng 7
"Cô đã nghĩ cái quái gì thế?", Jack hét vào mặt Elsa, và tay cậu gắn chặt Elsa vào tường. Đầu cô đập mạnh vào tường, hình như có tiếng gì đấy phát ra từ sọ.
"Cô đã có thể chết".
"Merida bị thương", Elsa quát lại, mắt cô chứa đầy thù hận, và cô cố gắng để thoát ra khỏi Jack.
"Để tôi yên!".
"Bị thương hay không, cô không thể chơi cái trò làm người hùng trong khi những người khác thoát khỏi đó!", Jack vẫn tiếp tục hét, ngón tay cậu ấn mạnh vào vai Elsa, mạnh đến nỗi để lại vết bầm.
Elsa chưa có cơ hội thay cái váy cưới bị xé toạc, và những mảnh quần áo "tử tế" kia không thể bảo vệ cô khỏi cái lạnh. Cô cào tay Jack, và khi nhận ra điều đó không có tác dụng, cô đập mạnh vào vai Jack, rồi đá vào chân cậu. Tất cả những nỗ lực đó đều vô dụng, cậu chỉ giữ cô chặt hơn.
"Cứ tránh xa khỏi tôi!", Elsa hét vào mặt Jack, mắt cô mở to đầy giận dữ và mồm cô định nói ra những lời dữ tợn y như ánh nhìn hiện giờ.Jack vẫn ấn chặt tay vào vai cô, và cậu từ từ thả nó ra, cô khuỵu xuống và xoa cái vết bầm mà cậu để lại. Jack quay lưng như thể sắp rời đi, và Elsa cũng làm điều tương tự, nhưng cậu kéo cô lại và ấn vào môi cô một nụ hôn không hề mong đợi.
Môi cậu lạnh ngắt, nhưng môi cô cũng thế, và họ đang chia sẻ cùng một nhịp thở. Elsa có thể nếm được vị máu nhỏ ra từ đôi môi khô nứt của cậu. Môi cô cũng đang nứt ra bởi cái lạnh. Có vị đất, chủ yếu là từ mái tóc vẫn nhớp nháp bùn của Jack.Không hẳn là môi, chủ yếu là răng lập cập và sự phản đối của Jack không muốn để Elsa đi. Cậu cắn, mút và hôn cô thô bạo, và khi Jack đẩy cô ra, cậu nhìn cô một lần cuối trước khi rời đi.
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro