Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-10

Người viết: Yu.

6.

"Ngao Quảng."

Hạo Thiên đứng ngoài cửa sổ, gõ nhẹ lên song chắn, gọi cậu hai tiếng.

Ngao Quảng không phản ứng, ánh mắt mờ mịt nhìn ra phong cảnh bên ngoài, rõ ràng chuyên chú đến vậy, con ngươi lại phảng phất không chứa thứ gì.

"Ngao Quảng."

Ngao Quảng vẫn không nhúc nhích, tựa như người được gọi không phải cậu, người gọi cũng chẳng tồn tại.

7.

Hạo Thiên sau khi thất thần trở về, dùng mọi cách, mọi thủ đoạn tìm tin tức về Ngao Quảng.

Ban đầu, tin tức không mấy hữu dụng, sau đó thám tử mua chuộc được kẻ hầu người hạ trong nhà họ Ngao, Hạo Thiên mới phần nào nắm rõ tình hình.

Ngao Quảng không phải là thiếu gia được yêu thương chiều chuộng, mà là một tên ngốc bị cả nhà chán ghét.

Lúc sinh cậu ra, nhà họ Ngao vui mừng vì có người thừa kế. Nhưng khi phát hiện sự dị thường của cậu, thiếu gia vốn nên sống trong nhung lụa trực tiếp trở thành một phiền toái. Cậu sẽ không nói chuyện, không phản ứng, cả ngày chỉ ngơ ngác một chỗ. Mẹ của Ngao Quảng rất đau lòng, gắng sức dạy từng chút một. Ngao Quảng cuối cùng cũng tự ăn, tự vệ sinh bản thân, nhưng vẫn đờ đẫn ngơ ngác, tựa như robot được lập trình, chỉ làm điều được lập sẵn, không cảm xúc, không phản ứng dư thừa.

Mẹ Ngao rốt cuộc từ bỏ, mặc kệ cậu, để cậu tự sinh tự diệt.

8.

Hạo Thiên siết chặt nắm tay. Là do hắn! Ngao Quảng mất đi hai hồn Sảng Linh và U Tinh nên mới thành ra như thế.

9.

Hạo Thiên hành động, Thân Công Báo dĩ nhiên cũng tra được. Nhưng hắn không vội mang Ngao Quảng về mà đi tìm Hạo Thiên.

10.

"Ngươi để Ngao Quảng si ngốc cả đời như vậy mà được sao?"

Hạo Thiên cũng thấy đau đầu:

"Hai hồn của y mất rồi, triệt để tan biến, ta tìm mấy ngàn năm vẫn không được."

"Chẳng phải ngươi cũng có hai hồn đó sao?"

"Ý ngươi là, hiến hai hồn đó cho Ngao Quảng?"

Thân Công Báo cười lạnh:

"Sao? Ngươi sợ?"

Hạo Thiên đứng bật dậy:

"Làm sao triệt để khiến hồn của ta thành hồn của y?"

Thân Công Báo xoa hai ngón tay vào nhau:

"Ngươi không biết nhưng ta biết, chỉ cần ngươi nguyện ý là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro