
Sáu mươi sáu
Edit: Joe
Đi bộ bên ngoài rất lâu tôi mới về, bố mẹ vừa ăn cơm xong, dì Lưu đang dọn bàn, thấy tôi một mình trở về bố tôi hơi ngạc nhiên, hỏi sao tôi lại về lúc này.
Ông hơi có ý làm mai, chắc lời tôi nói lúc say đã làm ông sốt ruột, đến bây giờ Trương Ngọc cũng được, lại biểu hiện thích tôi, tôi và cậu ta vốn dĩ có hôn ước, ông đã tuyệt vọng nên cái gì cũng dám thử, hy vọng chúng tôi có thể thành đôi.
Tôi không tính toán nữa chỉ nói: "Không có gì ạ, hôm nay bận cả ngày hơi mệt nên con muốn về sớm nghỉ ngơi."
Hai người liếc nhau một cái, mẹ đón tôi ngồi xuống bên cạnh, mẹ nói nếu mệt mỏi thì ăn chút đồ rồi về nghỉ ngơi, đừng để mình mệt quá.
Bố vội vàng hỏi tôi muốn ăn gì, lại đưa một cái hộp nhỏ qua nói: "Đúng rồi, cái này là Phan Tử đưa tới hôm nay, nói là mới phát hiện, hình như là đồ của con, hắn không rõ lắm, sợ là đồ lần trước của con ở Thượng Hải mà lẫn vào trong túi nên vội vàng tới đưa cho con, con đừng trách hắn, tính hắn có chút tùy tiện."
Thượng Hải? Tôi có chút buồn bực, không nhớ lúc về đã quên cái gì, chỉ nói đã biết, không trách hắn, chính tôi còn không nhớ rõ, chắc không phải đồ gì quan trọng.
Ăn cơm xong về phòng tôi mở hộp ra xem, mở hộp ra thế mà lại là cái ghim cài áo đó, hình như Phan Tử đã lau qua sáng lấp lánh, còn làm khó hắn kiếm một hộp trang sức để đựng.
Tôi cứ tưởng thứ này đã bị vứt đi không ngờ còn tìm lại được, giờ nhìn thấy nó tôi cũng không muốn vứt nó đi nữa, cũng không muốn đụng vào, nhìn nó một lát tôi lại cất nó vào hộp rồi để vào chỗ sâu nhất trong tủ.
Bởi vì cái ghim cài áo kia mà tôi không ngủ ngon, cả đêm trằn trọc, mí mắt phải còn giật giật suốt đêm, tỉnh rồi vẫn còn giật, giật đến mức tôi muốn xé giấy dán lên mắt, nghĩ lại thì thấy bộ dáng đó khó coi đành từ bỏ.
Mí mắt phải giật không phải chuyện tốt, quả nhiên ôn thần đã tới cửa, gã sai vặt chạy tới tìm tôi, nói bên ngoài có rất nhiều khách, nhưng bố tôi rất tức giận, ném hết đồ bọn họ mang tới ra ngoài.
Tôi ngáp một cái, mí mắt càng giật, trong lòng nghĩ sao ngày càng hung dữ vậy, ngoài miệng lại hỏi: "Ai tới?" Bố tôi là người hiền lành có tiếng, sao nay lại nóng nảy vậy, mặt trời mọc đằng tây rồi à.
Gã sai vặt nói: "Là cô gia...... Phi, tiền cô gia!"
Tiền cô gia? Trương Khởi Linh!? Tôi bị dọa đến mắt mở lớn, cuống quít thay quần áo chạy tới sảnh lớn, tôi đến muộn, lúc tới chỉ còn bố tôi sắc mặt rất kém ngồi trên ghế không ngừng đập bàn, đúng là đã nổi giận, Trương Ngọc ở một bên giúp ông nhuận khí.
Thấy tôi tới, bố lập tức thu lại bộ dáng tức giận, kêu tôi cứ đi nghỉ đi, không cần ra đây, ông sẽ an bài mọi việc ổn thỏa.
Tôi rất tò mò người Trương gia tới làm gì nên hỏi bố, bố tôi nói: "Quan tâm họ tới làm gì, hai nhà không có quan hệ gì, hôn ước đã đăng báo giải trừ, Tiểu Tà không phải sợ, bố chống lưng cho com."
Nghe lời này tôi đoán người vừa vào cửa đã bị đuổi ra, tôi nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn nên gặp mặt một chút, tôi muốn hỏi mục đích anh tới đây, nếu anh vẫn hy vọng tôi đồng ý cái quyết định hoang đường kia thì tôi nhất định sẽ đem cà phê hắt hết lên mặt anh.
Bố tôi không muốn đi gặp, tôi liền nói: "Bố, tránh được nhất thời không tránh được cả đời, con không thể gặp việc gì cũng trốn trong nhà được, con cũng muốn hỏi rõ ý của anh ấy, như vậy về sau sẽ không còn vương vấn, đối với chúng ta đều là chuyện tốt."
Nói thật lâu bố tôi mới đồng ý gặp Trương Khởi Linh, Trương Ngọc xung phong muốn đi cùng tôi, tôi không để cậu ta đi cùng, tôi không muốn để Trương Khởi Linh cảm thấy sau khi bị anh vứt bỏ chỉ có thể tìm được Thiên Càn như vậy, điều đó cũng thảm quá rồi.
Người Trương ở đâu không cần nghĩ, lúc tôi ngồi ô tô đến thì thấy Trương Hải Khách đi ra, tôi hạ cửa xe xuống, hắn thấy tôi đến lập tức kích động, có lẽ đã bị đuổi ở nhà tôi mà chưa kịp nói gì nên hắn không khách sáo nữa mà nói luôn: "Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm, đều do tôi nói không rõ ràng nên mới gây ra chuyện, hiện tại tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu."
Nói xong hắn sợ tài xế lái xe đi luôn nên kéo cửa sau ngồi vào, tốc biến mà nói: "Ngày đó nói chuyện với cậu xong tôi cũng hiểu suy nghĩ của cậu, hơn nữa tộc trưởng hoàn toàn không có ý định cưới người khác, gần đây gia tộc bọn tôi có biến động, nếu lần này thành công lời nói của tộc trưởng sẽ có trọng lượng hơn. Cho nên tôi đề nghị tộc trưởng tạm gác hôn ước của hai người lại, cùng lắm thì bỏ nhiều công sức hơn quang minh chính đại đón cậu vào cửa. Tôi không ngờ tộc trưởng không giải thích kỹ việc này làm cậu hiểu lầm, ngài ấy cho rằng cậu về nhà chờ, cậu lại cho rằng ngài ấy đồng ý với đề nghị đầu tôi đã nói cậu, việc này là do tôi, tôi thề những lời tôi vừa nói là thật, tuyệt đối là thật!"
Hắn nói quá nhanh làm tôi nghe mà mây mù dày đặc, hơn nửa ngày mới sắp xếp logic mọi chuyện, tôi ngốc luôn rồi, tôi cảm thấy cái tính không thích nói chuyện của Trương Khởi Linh rồi sẽ gây ra chuyện, không ngờ lại gây chuyện lên chính người mình rồi!
Nhà của chúng tôi đăng báo chí địa phương, nên không có khả năng bán tới được Thượng Hải, chắc họ vẫn chưa biết, lần này tới cửa thấy bố tôi nói đã đăng báo đoạn tuyệt hôn ước, lúc này mới biết được đã có hiểu lầm, muốn giải thích thì đã muộn, gã sai vặt nhà tôi đã mang đồ cùng người đuổi hết ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro