
PN 2.6
Edit: Joe
Ly hôn là không được rồi, tôi chỉ có thể ở bên cạnh lão già nãy suốt quãng đời còn lại thôi, cũng may anh không ở nhà suốt, lâu lâu cũng phải đi ra ngoài, tôi thừa dịp này ăn chơi, không ngờ anh lại tìm viện trợ, đó chính là bố tôi, một ông già dong dài.
Tôi nghe nói ở phương Tây có một loại bệnh gọi là vọng tưởng bị hại, tôi thấy bố tôi bị bệnh đó, làm việc cực gắt gao, đồ ăn phải kiểm tra lai lịch, nếu không phải thời cơ không hợp, có khi ông tìm một miếng đất trồng trái cây cho tôi luôn quá.
Tôi rất tò mò mẹ chấp nhận được ông bố cổ hủ của tôi được, mẹ nói đây là lệnh cha mẹ lời người mai mối, dù sao chuyện kết hôn không phải cái gì cũng tốt, chờ tôi nuôi con tốt mẹ sẽ ra ngoài du lịch, phải đi xem một chút, tránh cho sau tuổi già sức yếu không đi đâu được.
Mẹ cũng chỉ nói vậy thôi, tôi không bồng bế đứa nhỏ một mình, cũng chẳng thể trông mong Trương Khởi Linh chăm con, cuối cùng mẹ cũng phải tới hỗ trợ, mẹ ngày nào cũng nói ghét bỏ bố tôi nhưng lần trước ông bị bệnh bà là người sốt ruột nhất.
Đạo hôn nhân là gì, có lẽ phải rất lâu sau tôi mới hiểu, tôi cùng Trương Khởi Linh không phải vợ chồng theo lối mòn cũ, nếu viết thành văn, chắc phải viết mười vạn tám ngàn chữ mới trình bày, phân tích hết.
Dù sao tôi cũng không phải một người vợ truyền thống, nói là thời thượng thì cũng chưa đến, chỉ ở lưng chừng, không cao cũng chẳng thấp, Trương Khởi Linh cưới tôi về cũng chẳng trông chờ gì được đâu.
Người trong báo xã lo lắng tôi kết hôn sinh con thì việc ở báo xã sẽ bị tạm dừng, họ rất thích làm việc với tôi, nhiều độc giả trung thành viết thư tới khẩn cầu tôi suy xét, tờ báo này đã làm nhiều năm, là tâm huyết của nhiều người, nếu không làm tiếp, đối với tác giả cùng người đọc là một đả kích.
Tôi đương nhiên biết rõ, dành thời gian qua văn phòng trấn an mọi người, tờ báo này là sự nghiệp của tôi, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ, không ai rõ hơn tôi tờ báo đi được đến nay không dễ, tôi đã bỏ phần lớn tâm huyết lên nó, nó sẽ tiếp tục là đất lành cho các tác giả, dựng dục ra các áng văn chương hay.
Ban đầu tờ báo này dựa vào nhân tình để qua, sau đó là mọi người thật sự thích nó, không có nhân tình nào có thể liên tục mười năm không đổi, cục diện bây giờ là do tôi mở ra, danh khí cũng là chậm rãi tích góp được.
Trương Khởi Linh đề nghị tôi làm một tập san đặc biệt kỷ niệm mười năm, tăng gấp đôi số trang, dùng hết bài của cây bút mới, ngụ ý đón người mới đến, anh lấy một phần tiền giúp in ấn, in một vạn ấn phẩm tặng cho độc giả gắn bó từ 5 năm trở lên.
Đây là ý kiến không tồi, tin tức vừa ra, bài được gửi về dày đặc như tuyết bay tới, còn một ít độc giả nguyện ý trả tiền bất kể giá cả.
Tôi đem rất nhiều bản thảo về nhà, lúc rảnh rỗi cùng xem với Trương Khởi Linh, tờ báo của tôi vẫn giữ vững sơ tâm, chỉ đăng các bài chơi, vui vẻ, không đăng chính trị, không đuổi theo thời thượng, các tờ báo về thời sự đủ nhiều rồi, thiếu tôi cũng không sao.
Lúc giúp tôi duyệt bản thảo, Trương Khởi Linh hỏi vì sao tôi đặt tên là 'Hỏi báo', tôi cũng không nghĩ ra, lúc ấy nhớ tới tên này liền dùng, cũng có nhiều người hỏi tôi vấn đề này, tôi toàn nói bừa, nói xong còn lưu truyền rất nhiều phiên bản, có mấy người bạn còn thống kê mấy phiên bản tôi đã nói ra, còn cố ý hỏi lại tôi xem tôi có thể lặp lại lý do không, kết quả tôi không có lặp lại trùng lý do nào.
Vì thế tôi nói bậy một lý do, tôi nói là vỉ muốn hỏi anh bao giờ cưới tôi, kết quả cứ thế là hỏi mười năm, giờ thì không cần hỏi nữa.
Trương Khởi Linh thấy biểu tình của tôi là biết tôi đang nói bậy bạ, ở điểm này tôi vẫn luôn áp chế anh ấy, thế nên anh không thể cãi lại, chỉ có thể giả bộ không hiểu, rót cho tôi một cốc trà, gần đây tôi thích vị chua chua ngọt ngọt của nó, uống rất ngon,
Tôi xem bản thảo có chút mệt, ôm cốc trà dựa vào lồng ngực anh, không quan tâm dụng ý lúc trước của nó, bây giờ tờ báo làm ăn ổn thỏa là được, những thứ khác tôi mặc kệ, có gì thì có bố của đứa trẻ lo.
——end——
∠( ᐛ" ∠)_ kỳ thật đơn giản tới nói, chính là nhật tử vốn dĩ quá đến cũng không tệ lắm, tiểu cẩu mang thai về sau tình cảm quá mức dao động, cho nên lại bắt đầu ưu thương.
Đến nỗi kết hôn đâu, lão Trương thuộc về không xong không nói loại hình, hắn vốn dĩ liền chuẩn bị ở Ngô Tà 30 tuổi phía trước cưới hắn, nhưng là đâu, hắn lại sợ không xong nói làm không được, cho nên vẫn luôn chưa nói.
∠( ᐛ" ∠)_ cẩu cẩu là nửa truyền thống hình, đối trượng phu chờ mong giá trị cùng hiện đại người không giống nhau, ở chung phương thức cũng thiên hướng truyền thống, tức Thiên Càn gia đình địa vị vốn dĩ liền cao một ít.
Không cần luôn là dùng hiện đại người tư duy suy nghĩ bọn họ hình thức, ngươi không nghĩ ra.
P/S: Vì là tay mơ nên văn chương vẫn còn cứng và không sát nghĩa nhất. Cảm ơn mn ủng hộ 'Ở rể'. Hẹn mn ở những tác phẩm khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro