
PN 2.5
Edit: Joe
Sau tân hôn hình như có nghi thức gì đó, hiện tại mọi người đều lưu hành ra ngoài du lịch, giờ tôi không thích hợp đi tàu xe mệt nhọc nên Trương Khởi Linh đạp xe mang tôi đi công viên ăn cơm dã ngoại, chúng tôi có thể ăn chút điểm tâm bánh trái.
Đề nghị này bị bố tôi kịch liệt phản đối, ông kiên quyết không cho tôi ngồi xe đạp, nhỡ bị ngã thì sao, nhỡ xóc nảy hay trời mưa thì sao, tóm lại ông toàn nói đến chuyện xấu, tuổi tác tôi không còn nhỏ, cái thai này khó khăn lắm mới có được, không thể mạo hiểm được.
Tôi bị nói như búp bê sứ dễ vỡ vậy, chỉ là tới công viên cách đây hai con phố thì có chuyện gì được? như bố nói thì ngồi ô tô cũng có khả năng bị tai nạn xe cộ, đi bộ thì bị ngã, ở trong nhà có lẽ cũng sẽ có động đất, ông cứ lo lắng vô vớ.
Trương Khởi Linh không dám đắc tội với bố vợ nên không có gan làm trái ý ông, chỉ có thể mua cho tôi hai cái bánh tam giác cho có lệ.
Tôi cắn một miếng, nước đường nóng chảy ra suýt làm tôi bị bỏng, chỉ có thể thổi phù phù cho nguội bớt, tôi hỏi anh: "Anh đã nghĩ sẽ đặt tên con là gì chưa?"
Anh ấy hoàn toàn không nghĩ tới, thật buồn cười, chữ Hán có hơn cả ngàn chữ, chỉ dùng một hai chữ để làm tên cũng không nghĩ ra được, uổng công đọc sách mấy năm này.
"Nhũ danh là Đường Đậu đi." Tôi đã sớm nghĩ xong nhũ danh, tên chính dù sao cũng không đến lượt tôi đặt, anh chưa nghĩ ra nhưng bố tôi chắc chắn đã nghĩ xong một đống tên, cứ để họ phiền lòng cái này đi.
Trương Khởi Linh cũng không sốt ruột, anh có một sự nhẫn nại đặc biệt tốt, dù sao còn sáu bảy tháng nữa, cứ từ từ nghĩ, dù sao cũng sẽ tìm được một cái tên hợp ý thôi.
Hai cái bánh tam giác đường anh chỉ cho tôi một cái, gần đây răng tôi hơi yếu, bác sĩ không cho tôi ăn nhiều đồ ngọt. Trước kia anh không thường xuyên ở nhà tôi không thấy anh nhiều chuyện vậy, giờ anh cứ quản tay quản chân, tôi bắt đầu thấy phiền.
Tôi thử nói: "Không phải anh nói buổi tối có việc sao?" Tốt nhất giờ đi luôn đi, để tôi còn có thể ăn bánh hoa quế, bánh trôi.
Trương Khởi Linh ôm tôi vào trong ngực, liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ của tôi nói: "Hoãn rồi, gần đây anh không có bận gì."
Tôi nghe xong hơi thất vọng nói: "Vậy không tốt đâu, nên đi vẫn phải đi, anh không cần lo cho em, em có thể tự chăm sóc mình." Có chồng chính là như vậy, lúc không ở gần thì nhớ nhung ruột gan cồn cào, lúc về thì lại ngại phiền, mấy cái thứ này thật khó hiểu, khó nắm bắt.
Trương Khởi Linh cũng không biết mình khiến người khó xử, đang có xu hướng làm bố tốt, số lần về nhà ăn cơm tăng lên, mỗi lần anh có mặt trên bàn cơm tôi không thể tùy hứng ăn món mình thích, chỉ có thể vụng trộm ăn đi ăn đồ ăn vặt.
Nhân đây nói luôn, anh ấy tịch thu luôn hộp thuốc lá của tôi, rõ là chỉ cần lấy thuốc lá đi thôi, cứ một hai phải lấy luôn hộp đi, cái người này.
Nếu đây là hôn nhân, thì thà như trước còn tốt hơn, tôi nhét một miếng to đậu hũ thối cay vào miệng, tức giận bất bình nghĩ, cuộc sống này thật khó sống, muốn đi đâu cũng không cho đi, muốn ăn cũng không cho ăn, ly hôn đi, tôi một mình vẫn tốt, sao phải luẩn quẩn trong cái vòng kết hôn này.
_________________________
Còn 1 chương thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro