
PN 1.9
Edit: Joe
Tôi đã mất đi tâm tình chúc mừng, Bàn Tử không biết tránh ở đâu uống rượu giờ mới ló mặt, hắn hỏi sao mặt tôi khó coi vậy, Tiểu Ca không tới à.
Hắn không hỏi tới còn tốt, nói đến tôi lại nghẹn lại, cũng không muốn giải thích nhiều việc xấu hổ lúc nãy chỉ nói: "Uống rượu của anh đi, sao nhiều lời thế."
Bàn Tử nói: "Tôi uống rượu thì sao, Bàn gia thật không hiểu, anh ta không tới cậu không vui, tới rồi cậu cũng không vui, rốt cuộc phải làm thế nào cậu mới vui được? Khó trách giờ nhiều người theo chủ nghĩa độc thân, được rồi, ai chọc cậu thì để người đó tới dỗ, Bàn gia không chịu được đâu."
Hắn ngồi một đống ở đó có thể ngăn cản rất nhiều người, giờ hắn vừa đi bên cạnh trống không, Bạch Hoa muốn cùng tôi nói chuyện lại bị Trương Khởi Linh ngăn ở giữa, chỉ có thể tạm thời từ bỏ.
Trương Khởi Linh thấy sắc mặt tôi không tốt, mang một ly đồ uống cho tôi nói: "Muốn đi khiêu vũ không?"
Tôi lắc đầu: "Em không biết nhảy."
Anh cũng không kiên trì, lẳng lặng đứng ở cạnh tôi không biết nghĩ gì, tôi nhớ tới lời vừa rồi của Bạch Hoa thấy nên giải thích thế nào đó liền nói: "Em không biết sao họ lại hiểu lầm vậy, từ trước đến giờ em không nghĩ sẽ có cái gì với Bạch Hoa, em sẽ giải thích với họ, anh không cần tức giận."
Trương Khởi Linh hiếm khi hỏi lại ta: "Giải thích như nào?"
Tôi bị hỏi một khó, thở dài nói: "Em sẽ nói tạm thời chưa muốn kết hôn, cũng sẽ không gả cho Bạch Hoa, được chưa? Anh nghĩ em sẽ nói thế nào, anh còn có thể nói thế nào?"
Trường hợp này đã sớm đoán được, trừ khi tôi không gặp người, chỉ cần vòng xã giao mở rộng khó tránh khỏi bị hỏi chuyện tình yêu và hôn nhân, đúng là tìm khổ cho mình, cũng chẳng thể trách người khác.
Tôi không vui khi anh ấy dùng ngữ khí này nói chuyện với tôi, cứ như trong lòng tôi có quỷ vậy, anh ấy dựa vào đâu để chất vấn tôi, tôi còn chưa chất vấn lại đây, anh cũng biết không có danh phận khó chịu thế nào sao.
Không muốn cãi nhau nên tôi lấy cớ đi xã giao với người khác, ánh mắt liếc thấy Bàn Tử đang nói chuyện với Trương Khởi Linh, thịt trên mặt run lên.
Thừa dịp này tôi đi tìm Bạch Hoa, hắn xin lỗi tôi, tôi không nhận nói "Bạch tiên sinh cho rằng làm như vậy là xả giận cho tôi sao, hay vì tư tâm của mình? Tôi không có nửa phần vui sướng, chỉ cảm thấy khó chịu, tôi cùng Tiểu Ca thế nào đều do tôi cam tâm tình nguyện, không tới lượt anh khoa tay múa chân."
Không làm bạn được tôi cũng không cưỡng cầu, tôi không thiếu bạn bè, dù về sau hắn có nhắc lại việc này, giữa chúng tôi cũng chỉ còn quan hệ hợp tác, tôi không muốn bất cứ ai ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và Trương Khởi Linh.
Yến tiệc thì không thể thiếu rượu, Bạch Hoa tâm tình không tốt, cùng mấy người bạn đi uống rượu, Trương Khởi Linh đứng một góc, trong tay cầm một ly rượu, không ai đến bắt chuyện cùng anh. Bàn Tử không biết đã chạy đi đâu, tôi đã sớm nói anh sẽ thấy nhàm chán mà anh ấy không tin.
Vũ khúc cuối cùng vang lên, ánh đèn chậm rãi tối lại, tôi đến bên cạnh Trương Khởi Linh hỏi: "Trương tiên sinh không phải muốn mời em khiêu vũ sao?"
Anh nghe vậy buông ly xuống, duỗi tay về phía tôi, tôi thấy tư thế đó lại thấy quen thuộc, tôi dẫm lên chân anh mấy lần, anh vẫn không đổi sắc mang theo tôi lắc lư, không hề thấy đau chân.
"Trương tiên sinh rất biết khiêu vũ a, trước kia đã nhảy cùng không ít người nhỉ." Điệu nhảy này rất đơn giản, tôi biết nhảy nhưng vẫn cố ý dẫm anh.
Vừa nói đến đề tài này, Trương Khởi Linh lại giả ngu, anh ôm eo tôi, linh hoạt né cú dẫm của tôi nói: "Anh không nhảy cùng ai cả."
Có quỷ mới tin, tôi lại hỏi: "Lần đầu thấy Bạch Hoa anh đã âm dương quái khí rồi, có phải anh không vừa mắt hắn?"
Giờ nghĩ lại phản ứng lần đó của Trương Khởi Linh rất kỳ lạ, tôi chỉ nghĩ anh đang giả bộ, không nghĩ tới lại có địch ý với Bạch Hoa. Tôi còn không biết anh thích ăn dấm như vậy, lúc trước tôi giúp thầy Lâm anh đã bóng gió nói, giờ đến chuyện của Bạch Hoa chữ dỗi đã viết lên mặt anh, thế mà anh vẫn đè nén được lửa giận, chắc chắn là không muốn phá hỏng bữa tiệc của tôi.
Trương Khởi Linh ừ một tiếng, tôi hỏi sao anh không ngăn cản tôi cùng Bạch Hoa lui tới, nếu anh nói tôi nhất định sẽ suy xét. Anh nói: "Anh biết em sẽ không chạy theo người khác."
Anh nói đầy tự tin, tôi lại nói chưa chắc, người ta cũng không có gì không tốt, không chừng ngày nào đó tôi sẽ chạy theo người ta đó. Trương Khởi Linh mỉm cười nói: "Vậy anh sẽ chạy nhanh, đuổi theo em."
"Anh biết trong lòng em khó chịu." Trương Khởi Linh nắm chặt tay tôi ấn lên lồng ngực anh nói: "Vừa nãy anh cũng rất muốn nói cho họ rằng muốn cưới em, em là của anh, anh cũng muốn đăng báo thông báo cho tất cả mọi người, tuyên bố hôn lễ của chúng ta."
Sau khi tới Thượng Hải, tôi rất ít khi được nghe anh nói những lời này, chúng tôi ở rất gần nhau, tôi có thể ngửi được hương vị trên người anh, an tâm nhắm mắt, để anh ôm lấy tôi lắc lư trong tiếng nhạc.
Anh nói những lời này sao tôi lại không biết, tôi muốn nói cái gì sao anh lại không biết, nhưng chúng tôi chỉ là phàm nhân, sẽ tức giận vì lời đồn của người khác, sẽ buồn vì mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng những điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi, vĩnh viễn sẽ không.
Kỳ thật anh đã làm rất tốt, nếu bên cạnh anh xuất hiện hồng nhan tri kỷ tôi sẽ không kiên nhẫn như vậy, chưa biết về sau thế nào tôi cũng phải phát giận trước đã.
Đương nhiên với tính cách của anh có lẽ sẽ trộm làm gì đó sau lưng, tôi đã sớm đoán được, hỏi anh định làm gì với Bạch Hoa, đừng làm quá mức.
Trương Khởi Linh đương nhiên không thừa nhận mình ghen, chỉ nói Bạch gia vẫn muốn để nhi tử về Tô Châu phát triển, anh cùng Bạch lão gia tử là bạn cũ, ông đã lớn tuổi, muốn con cái ở cạnh tẫn hiếu cũng không quá đáng nhỉ.
Tôi nói: "Anh có tiền đồ chút đi, cũng đã lớn tuổi như vậy mà còn cùng tiểu bối tranh giành tình cảm, không thấy xấu hổ hả."
Lúc này mọi thứ vắng lặng, anh thò qua hôn tôi, ghim cài áo trên ngực tôi mắc vào cúc áo tây trang, không thể tách rời, anh thấp giọng nói: "Anh vốn dĩ chính là như vậy, giờ em hối hận cũng đã muộn."
P/s lời tác giả: ∠( ᐛ" ∠)_ ta mặc kệ các ngươi muốn hay không mắng lão Trương, dù sao hắn có tiểu cẩu không rời không bỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro