Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1.7

Edit: Joe

Tôi đặt tên báo là《 Hỏi báo 》mỗi tuần một kỳ, mới phát hành nên định để bốn trang một tờ báo, giá bán tôi định để một hào năm xu, đăng ký cả năm với phí bưu cục là một ngàn tám. (vẫn là câu chuyện bịa giá tiền 🙂)

Trương Khởi Linh nói để mọi người trong nhà đặt, tôi cứ nghĩ anh nói vui, không ngờ hôm sau địa chỉ cùng tiền đã được đưa tới, đều là đăng ký năm, số lượng tới 1 vạn 6, còn 3000 bản gửi tới Đông Bắc, Bắc Bình, Nam Kinh.

Do doanh số lớn nên càng nhiều người tới đặt mua, kỳ đầu tôi in 5 vạn bản đã tiêu thụ hết, Bàn Tử giúp tôi phân chia báo, rất kinh ngạc cảm thán, nói biết sớm bán báo tốt như vậy đã đi bán báo từ sớm rồi.

Tôi nói bán báo tốt sao, đây là do thể diện Trương Khởi Linh bán tốt, không có anh ấy thì một ngàn bản cũng chưa chắc bán được.

Bàn Tử đếm tiền đến vui vẻ nói: "Thì có sao đâu, mấy tờ báo đều giống nhau cả, mỗi ngày họ đều phải xem, xem cậu hay xem người khác đều như nhau, bỏ vài đồng lấy lòng cậu vị phu nhân này, có khi họ còn vui ấy chứ."

Tôi kêu hắn bớt nói mấy lời nhàn rỗi đi, giúp tôi xếp địa chỉ đi, lại đi tìm mấy người giao báo, mấy việc này phải dựa vào hắn đấy. Tôi phải biên tập sàng lọc các bài viết tôi thích, tôi không chỉ xem bài của tác giả nổi tiếng, tôi muốn xem bài của các tác giả khác, nếu được có thể nâng đỡ người mới.

Việc phân bài cho một trang báo phải suy xét, doanh số tốt nên càng có nhiều người có tên tuổi gửi bài, tôi cố ý để hai trang cho tác gia nổi danh, một trang cho các bài đăng dài kỳ còn tiếp, một trang để cho các tay viết mới.

Bạch Hoa thấy tôi nhiều việc không lo hết nên đã tới biên tập giúp, chữ hắn rất ngay ngắn xinh đẹp, nhìn thấy rất thỏa mãn. Tôi nói đùa với hắn: "Bạch tiên sinh không bằng tới tới báo xã của tôi làm đi, không chừng một ngày có thể bán mười vạn bản."

Hắn nhướng mày nhìn tôi, cười cài bút lên tai nói: "Mặt mũi của Bạch mỗ sao so được với Trương tiên sinh, sợ là về sau Ngô tiên sinh không trọng dụng nữa thôi."

Thân phận của Trương Khởi Linh chẳng phải bí mật gì, hắn rất nhanh đã biết anh không phải người nhàn rỗi gì, còn mang trà tới, nói là ông nội hắn biết chuyện nên đặc biệt nhờ người gửi cho Trương Khởi Linh, dặn hắn phải khách khí, tôn trọng trưởng bối.

"Hắn là bạn cũ của ông nội tôi thì tôi nên gọi Ngô tiên sinh là gì đây?" Bạch Hoa đùa giỡn nói.

Tôi còn có thể nói gì, chỉ có thể dùng giọng điệu của Trương Khởi Linh nói: "Lời này của Bạch tiên sinh chẳng thú vị gì cả, chúng tôi luận riêng từng người, anh là bạn của tôi chứ không phải bạn của anh ấy."

Bạch Hoa nói: "Với quan hệ của chúng ta tôi không quá hoài nghi, chỉ là bên ngoài tò mò thân phận của Ngô tiên sinh, tôi cũng không ngoại lệ thôi."

Lời của hắn thẳng thắn thành khẩn, tôi cũng không tức giận, ai cũng tò mò thôi, chỉ là không dám hỏi trước mặt tôi, chỉ có thể ở sau lưng lén lút bàn tán.

Tôi buông bản thảo trong tay xuống, chống cằm nói: "Nói thế nào nhỉ, quan hệ trong đây rất phức tạp, Bạch tiên sinh có thể cảm thấy không thú vị, thật ra tôi cũng không thể nói rõ."

Bạch Hoa nói: "Mong Ngô tiên sinh không trách tôi quá phận, chỉ là thấy Trương tiên sinh không có ý công khai quan hệ của hai người nên thấy kỳ lạ."

Không chỉ có hắn thấy kỳ là mà tôi cũng luôn nghẹn một khối trong ngực, nghĩ nhiều vô dụng chỉ là khi có người hỏi trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu, miễn cưỡng cười nói: "Tiểu Ca có nỗi khổ của mình, Bạch tiên sinh hà tất cố hỏi, đợi thời cơ chín muồi sẽ mời Bạch tiên sinh uống một ly rượu mừng."

Chỉ là không biết ly rượu này phải đợi bao lâu, có lẽ phải uống rượu mừng của hắn trước, rượu đầy tháng của con, rượu mừng của con hắn mới uống được rượu mừng của tôi mất.

Bạch Hoa hỏi tôi: "Suy nghĩ của Ngô tiên sinh Bạch mỗ cũng hiểu phần nào, chỉ là như vậy rất khổ sở, trên thế gian này lòng người dễ thay đổi, Bạch mỗ chỉ sợ đợi chờ đến cuối cùng lại không phải kết quả tốt."

Chưa chờ tôi phản bác, hắn đã cười khổ chuyển chủ đề: "Thật ra cũng chỉ là lấy cớ thôi, thật lòng là do tôi vẫn luôn nhớ thương Ngô tiên sinh, từ khi thấy Ngô tiên sinh tôi đã âm thầm thề đời này không phải cậu thì không cưới, lại không ngờ một lòng hướng trăng sáng, trăng sáng chiếu nơi đâu."

Nghe lời này tôi rất kinh ngạc, nghĩ lại cũng không thấy ý tứ yêu thích của hắn, có lẽ bên cạnh tôi đều là mấy người chẳng ra sao, đột nhiên gặp được người như này làm tôi chưa thích ứng được.

"Tôi nghiêm túc, Ngô Tà." Bạch Hoa dừng cười, nhìn chằm chằm mắt tôi nói: "Tôi nguyện ý cạnh tranh công bằng với Trương tiên sinh, chỉ cần một ngày hắn chưa chính thức đón dâu, tôi cảm thấy mình sẽ không thua, tuy nhà tôi không huy hoàn như Trương gia nhưng vẫn đảm bảo cậu cơm áo không lo, nếu hôm nay cậu đồng ý gả cho tôi, ngày mai tôi liền nâng kiệu hoa tới đón dâu, không để cậu đợi nhiều thêm một khắc nào."

Hắn nói thành khẩn, ta cũng tin thành ý này, hắn cùng Trương Khởi Linh là hai loại người khác nhau, gả cho hắn dễ dàng hơn so với gả cho Trương Khởi Linh, cuộc sống cũng vui vẻ hơn.

Đáng tiếc tôi không thích hắn, hứa hẹn cùng kiệu hoa của hắn không làm tôi vui mừng, tôi nguyện ý chờ Trương Khởi Linh, không phải vì anh tốt đẹp hơn người, chỉ là tôi thích anh tôi.

Tôi đứng dậy, vươn tay về phía hắn khách khí nói: "Cảm ơn Bạch tiên sinh, lời của anh làm tôi rất cảm động, chỉ là tình yêu không có thắng thua, tôi không thích anh không có nghĩa là anh thua, người chồng trong lòng tôi vĩnh viễn chỉ có Trương Khởi Linh, anh không cần cạnh tranh cùng anh ấy, đêm đã khuya, Bạch tiên sinh về đi, tôi rất thích người bạn là anh, anh đừng làm tôi khó xử."

Bạch Hoa bắt tay cùng tôi, nhẹ nhành nắm chặt rồi nhanh chóng buông ra nói: "Bạch mỗ biết nói ra sẽ làm cậu khó xử, nhưng tôi là người không thích che giấu, nếu không nói cả đời cũng không còn cơ hội, nói ra có khi còn có cơ hội, tôi sẽ đem phần tình cảm này cất giữ trong lòng, chỉ là Ngô tiên sinh hãy nhớ kỹ, lời của Bạch mỗ hôm nay vĩnh viễn có hiệu lực."  (anh Bạch rất tốt nhưng em rất tiếc 😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro