Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy mươi

Edit: Joe

Sau lần uống rượu cùng Bàn Tử về, Trương Khởi Linh thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, tôi đoán trong đó có công lao của Bàn Tử, người này lúc không cần nhiệt tình thì cứ thích nhảy vào việc của người khác, thậm chí còn chẳng quay về Bắc Bình.

Chuyện của tôi cùng Trương Khởi Linh ồn ào huyên náo, Bàn Tử nghe chỗ này chỗ kia một chút, không biết hắn hiểu thế nào mà cứ suy diễn lung tung.

Bàn tử chắc chắn đã nói anh phải đưa lễ vật cho tôi, không phải mấy cái thiết bị máy móc, anh làm theo, không có việc gì sẽ mang bánh nho bánh hạch đào gì đó, còn tặng tôi một con diều hình bướm, cái đuôi đã được gia cố lại.

Anh tới nhiều đương nhiên sẽ gặp Trương Ngọc, đều là Thiên Càn nhưng đứng một chỗ lại đối lập thảm thương. Nhưng so sánh họ với nhau thì đối với Trương Ngọc là không công bằng, còn hơi tàn nhẫn.

Trương Hải Khách rất khó hiểu tộc trưởng nhà mình rốt cuộc kém tiểu tử này chỗ nào, hoài nghi viết hết lên trên mặt hắn, nghẹn khuất muốn hỏi nhưng lại không thể hỏi, nhìn rất hả giận.

Trương Khởi Linh muốn ở đây bao lâu tôi không hỏi, cứ xem anh tới du lịch đi, tôi có chuyện quan trọng hơn cần làm, chuyện của tôi và anh thì để giải quyết sau.

Do hạn chế khu vực nên tôi chỉ biết giá cả vải dệt ở một phạm vi nhỏ, tôi cảm thấy giá đó là bình thường, nhưng gần đây từ miệng Bàn Tử biết thêm về vải dệt mới phát hiện giá Trương Ngọc báo hơi cao một chút.

Đừng xem thường sự chênh lệch này, một cây vải không to nhưng mười cây, một trăm cây thì sao? Lại nghĩ đến việc mơ hồ khi báo giá của cậu ta, chắc chắn cậu ta đã trục lợi từ chỗ này.

Tôi do dự không biết có nên nói chuyện này cho bố tôi không, việc Trương Ngọc làm rất khéo, cũng không tham gia nhiều, cậu ta cũng không tham nhiều, chỉ bỏ túi mấy đồng lẻ, nếu cậu ta nói do giá cả dao động cũng hợp lý, thương nhân nào cũng có giá cả chênh lệch, không thể lấy lý do này nói cậu ta bỏ túi riêng.

Huống chi với bố tôi lời hứa đáng giá ngàn vàng, một chút tiền chẳng là gì, làm ông thương tâm vừa mất người vừa thiệt lòng quân.

Tôi không tìm được người bàn bạc cùng, chỉ có thể nói cùng Bàn Tử, Bàn Tử nghe xong nói: "Thiên Chân à, cậu cũng khôn khéo mà sao việc này lại hồ đồ thế, cậu cũng không nghĩ, hôm nay hắn dám báo giá giả ngày mai còn có thể trộm con dấu, cậu còn do dự gì. Không phải bố cậu cảm thấy có lỗi với hắn sao, cứ cho hắn tiền rồi để hắn rời đi tự lập nghiệp, thà mất tiền chứ không thể để tiểu nhân ở lại."

"Anh nói thì đơn giản, tôi lại không có chứng cứ, nhỡ cậu ta làm loạn thì bố tôi rất khó xử." Tôi phủi phủi tay, quyết định sẽ tạm giấu chuyện này trước, tôi sẽ cảnh cáo Trương Ngọc, nếu cậu ta thông minh hiểu được thu tay lại tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Bàn Tử nghiêm túc hỏi tôi: "Nhà cậu còn thiếu người hầu không? Cậu xem Bàn gia tôi được không?"

Tôi bảo hắn cút, nhà chúng tôi không thiếu người hầu to béo thiếu não, chẳng phải hắn còn chạy theo giúp Trương Khởi Linh tìm tôi, tôi thấy phiền, về sau đừng để anh ấy tới tìm tôi nữa. Bàn Tử vừa cắn hạt dưa vừa liếc tôi nói: "Ô, nói thật dễ nghe, cậu cũng đâu tránh đâu, nếu cậu không muốn gặp anh ta thì sao không trốn? Còn tới đây ăn cơm, Tiểu Ca người ta đang ở tầng trên đấy. Còn nói phiền, anh ta đưa quà cậu vẫn nhận đó được không, nói thật giận dỗi một hai lần thì đáng yêu chứ giận dỗi nhiều người ta không chịu được đâu, đừng để người ta chạy mất lại tìm Bàn gia khóc."

"Cái gì mà giận dỗi, anh biết cái...... Cái gì thế, việc của tôi cùng anh ấy anh đừng xen vào nữa."

"Cậu tưởng Bàn gia muốn à, do nhàn rỗi quá thôi, kỳ thật tôi nhìn ra được hai người chẳng có việc gì to cả, biết cậu muốn gì, muốn xem anh ta yêu cậu bao nhiêu, náo loạn một chút chờ anh ta tới dỗ, bụng dạ gian xảo này của cậu Bàn gia nhìn thấu hết." Bàn Gia phun vỏ hạt dưa, một bộ Bàn gia biết hết.

Tôi nói hắn sai rồi, tôi luôn biết anh ấy yêu mình, về sau có vẫn luôn như này không phải xem tâm tình của tôi.

Nói xong tôi và Bàn Tử uống nốt cốc trà, Bàn Tử nói muốn đi dạo, xem giá thị trường. Tôi thấy là hắn muốn đi tìm Khôn Trạch xinh đẹp, mấy hôm trước tôi thấy hắn từ địa phương kia ra, đúng là không kén chọn.

Bàn Tử nói tôi không hiểu, chỗ nào thích mua mấy đồ chơi nhỏ này, Tiêu Kim Quật, đôi tất sợi thủy tinh cũng có thể bán được mấy trăm đôi.

Hắn có cách làm ăn của mình, tôi không thể cản hắn phát tài, kêu hắn đi trước, tôi muốn uống nốt ấm trà vừa được châm thêm.

Lúc này đang giữa trưa, mặt trời to lớn treo trên đỉnh đầu, mặt trời chói chang phủ xuống đường lớn khiến bóng người cũng mờ mịt, chỗ tôi ngồi gần cửa sổ, cũng may còn có màn che nếu không tôi đã bị phơi khô.

Phần lớn người đi trên đường đều mồ hôi ướt đẫm, chậm rì rì men theo bóng râm mà đi, ngẫu nhiên có người vội vã chạy từ đầu phố này sang đầu kia, để lại những giọt mồ hôi rơi xuống.

Cách một tấm kính mà người bên trong cùng bên ngoài như hai thế giới, bên ngoài nóng bức như lò luyện ngục, bên trong không khí mát mẻ dễ chiu.

Tôi đang ngắm cảnh thì một luồng khí lạnh đánh úp từ phía sau, gió lạnh thổi qua rất giải nhiệt, tôi quay đầu lại, phát hiện trong tay Trương Khởi Linh cầm một cốc kem, chẳng biết vào từ lúc nào đang đứng sau tôi.

Anh đem cốc kem cho tôi, vừa hay tôi muốn ăn đồ ngọt giải khát, tôi tiện tay nhận lấy cũng không nói gì, múc một thìa cho vào trong miệng.

Trương Khởi Linh kéo ghế ngồi cạnh tôi, tôi vờ như không nhìn thấy anh, tôi từng miếng ăn cốc kem đang chậm rãi tan ra, thời tiết đúng là quá nóng.

Một cốc nhỏ ăn hết rất nhanh, Trương Khởi Linh rút khăn lau miệng cho tôi, còn cố tình vuốt ve môi tôi, tôi liếc nhìn anh, làm bộ há mồm cắn tay anh một cái, để anh cách xa tôi ra một chút.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro