Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Nụ hôn thứ hai mươi bảy

Nhôn thhai mươi by

Chữ song hỉ đỏ sẫm, khung cửa gỗ cũ kỹ, hai người cùng ngồi uống rượu.

Mấy chén rượu trôi vào bụng, hương vị cay nồng lan thẳng đến dạ dày, Tống Thi Ý nhỏ giọng bật cười: "Cậu muốn biết chuyện gì?"

Trình Diệc Xuyên nhìn cô, "Chị muốn kể chuyện gì?"

Cô lười nhác cười: "Tôi muốn bảo cậu cút, đừng như bà cô già tìm cách dò la tâm sự của người ta."

"..."

Cậu còn tưởng được cho ăn bế môn canh cơ đấy, nào ngờ ngay sau đó, người con gái ngồi trước mặt cậu lại bắt đầu kể chuyện: "Nói từ đâu bây giờ? Tôi cứ nói đại nhé, nghĩ tới đâu nói tới đó vậy."

Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bắt đầu rồi.

"Nhà tôi ở ngay phía sau Quốc Tử Giám, ngõ hơi hẹp một tẹo, nhà cũng hơi nhỏ một chút, nhưng mà giá nhà rất cao, cho nên tôi đây cũng tính là một loại cổ phiếu tiềm năng đấy nhé. Hàng xóm nói đùa với nhau rằng, mấy nhà sống trong hẻm Tiễn An chúng tôi chỉ cần bán một căn nhà, lập tức trở thành người có giá trị cá nhân hàng chục triệu."

Cậu liếc cô mấy cái, mím môi đánh giá: "Chị cũng biết khoe của ghê."

"Hồi tôi còn nhỏ, mẹ tôi mở một hàng quà vặt ngay đầu hẻm, bố tôi làm việc trong Quốc Tử Giám, cũng coi như một chức quan nhỏ, quản lý khu vực tham quan quanh đó. Hồi đó đơn vị phát vé, ông luôn có thể nhận được một ít vé tàu miễn phí. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã được đi khắp nơi, Hang Long Môn ở Lạc Dương, hồ Thanh Hải, Báo Đột Tuyền ở Tế Nam, còn cả rất rất nhiều cảnh điểm khác nữa. Hồi đó giao thông không được thuận tiện, đi tàu hỏa luôn mất rất nhiều thời gian, nhưng tôi thích ăn mì ly trên tàu, luôn cảm thấy những ngày tháng ấy giống như sống ở chốn thần tiên."

Cậu không nói gì, ánh mắt lộ ra sự ngưỡng mộ và thích thú mà ngay đến chính cậu cũng không phát giác.

"Cuộc sống trôi qua quá tốt đẹp, công việc cũng không bận rộn, cho nên bố tôi có rất nhiều thời gian theo đuổi sở thích và hứng thú của mình. Ông thích trượt tuyết, nhưng Bắc Kinh không thường có tuyết rơi, ông liền ra sức dẫn theo tôi chạy lên Đông Bắc, đến không ít khu trượt tuyết khác nhau. Giờ đây nghĩ lại, cũng may hồi đó ông có vé tàu hỏa miễn phí, nếu không thì chắc chắn nhà tôi đã phá sản từ hồi đó rồi." Tống Thi Ý cười khanh khách, lại cạn một chén rượu.

Hai mày cô nhíu chặt, rồi lại chậm rãi giãn ra.

Có câu một chén tiêu ngàn sầu, nhưng rốt cuộc uống hết chỗ rượu này xong có giải được sầu hay không, chẳng ai biết được. Đã bao nhiêu ăn rồi, chuyện đã qua cũng chưa từng nhắc lại, cô còn tưởng bản thân đã quên hết rồi cơ.

"Mẹ tôi bực mình với cái sở thích trượt tuyết này của bố tôi lắm, cách dăm ba bữa ông lại dắt tôi chạy đến các khu trượt tuyết, mỗi lần đi là mấy ngày liền không thấy tăm hơi. May mà về sau Bắc Kinh cũng có khu trượt tuyết, tuy là khu trượt tuyết nhân tạo thôi, nhưng có còn hơn không, hơn hết là cách nhà gần, đi cũng tiện."

"Thế là chị bắt đầu trượt tuyết từ đó?"

"Đúng vậy, cũng có thể tính là..." Cô cong môi, "Cha truyền con nối chăng?"

"Lúc đó chị mấy tuổi?"

"Khoảng bảy tám tuổi. Buộc hai bím tóc sừng dê, mặc đồ dày cộm như cái bánh bao, gan lì lắm, lần đầu tiên tới khu trượt tuyết đã theo cáp treo lên tận đỉnh dốc, không nói không rằng mà lao thẳng xuống. Cuối cùng ngã chổng vó, cả đầu cả mặt toàn là tuyết."

Trình Diệc Xuyên bật cười.

"Tôi ngã thảm đến mức khiến bố tôi sợ chết khiếp. Ông ấy trượt xuống kiểm tra xem tôi có sao không, cứ nghĩ tôi sẽ khóc ầm lên, ai mà ngờ tôi ngẩng đầu dậy, mũi dính đầy tuyết, mặt đỏ bừng, hào hứng bảo ông ấy: Thêm lần nữa đi bố!" Cô cười thoải mái, ánh mắt long lanh, "Bố tôi nói bắt đầu từ ngày hôm ấy, ông đã biết cha nào thì có con nấy, tôi và trượt tuyết đúng là có duyên."

Thế là cô không chút do dự theo cha tập trượt tuyết, từ những buổi chơi vui trở thành luyện tập nghiêm túc. Có lẽ là ông trời cho cô năng khiếu, hoặc cũng có thể là do bố cô từ sớm đã đặt nền móng vững chắc cho cô, cho nên tài năng của cô trong môn này nổi bật hơn người, vẫn luôn khiến mọi người kinh ngạc.

Năm mười chín tuổi, cô vào đội tuyển quốc gia.

Năm hai mươi tuổi, cô lần đầu đạt thứ hạng trong một giải đấu quốc tế.

Năm hai mốt tuổi, cô giành ngôi á quân tại giải vô địch thế giới.

Nhưng từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành, cuộc sống dần mất đi nét ngây thơ hồn nhiên, thay vào đó là những sự dày vò bởi khó khăn và trở ngại.

Ngay khi tương lai đang rực rỡ và vinh quang dường như sắp trong tầm tay, cô gặp phải giai đoạn bế tắc - trở ngại khó vượt qua nhất của một vận động viên.

"Tôi ở trong đội tuyển luyện tập không biết ngày đêm, huấn luyện viên Tôn không chỉ là huấn luyện viên, mà còn kiêm luôn thầy tư vấn tâm lý cho tôi, ông thường xuyên trò chuyện với tôi. Tôi bị ánh hào quang của danh hiệu á quân che mờ đôi mắt, chỉ mong giành chức vô địch, nhưng tốc độ lại không sao cải thiện dù chỉ không phẩy mấy giây."

"Người ta đều nói tôi là thiên tài, nhưng thiên tài đột nhiên bỗng trở thành kẻ ngốc. Tôi bắt đầu suy nghĩ luẩn quẩn, từng kiêu ngạo bao nhiêu, thì lúc đó lại hận và bực bội bấy nhiêu. Bố tôi dăm ba bữa lại gọi điện đến an ủi tôi, khích lệ tôi, nhưng ông có nói bao nhiêu cũng không giúp được gì. Tôi mắc kẹt ở đó, tiến không được, lùi cũng không xong. Bao nhiêu ánh mắt dõi theo tôi, tôi cảm thấy nhục nhã, không cam lòng. Tôi thậm chí nghĩ rằng không chỉ huấn luyện viên Tôn mà ngay cả bố tôi, đều chỉ biết nói những lời vô nghĩa, thực tế chẳng giúp ích được gì cho tôi, đứng ngoài mà nói thì dễ rồi."

Trình Diệc Xuyên không biết phải nói gì, qua làn hơi nước mờ ảo bốc lên từ chiếc nồi đồng, cậu nhìn vào ánh mắt dường như cũng đã phủ một tầng sương mờ ướt át của cô.

Cô nói: "Tết tôi không về nhà, nghỉ phép cũng không về. Tôi không tin vận rủi, ngày qua ngày đều ở lại đội tập luyện. Tôi nghĩ chỉ cần tôi đủ cố gắng, chắc chắn sẽ đột phá được giai đoạn bế tắc này."

"Sau đó thì sao?" Cuối cùng cậu khó khăn mở lời.

Thực ra cậu đã nghe Trần Hiểu Xuân kể sơ qua chuyện này từ trước, trong lòng cũng đã có câu trả lời, nhưng cuộc trò chuyện này vốn không phải vì cậu muốn nghe, mà là để cô có thể trút hết nỗi lòng.

Cô chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, một cô gái trẻ đáng lẽ nên được nâng niu, bảo vệ trong lòng bàn tay, nay lại sớm phải gánh vác trách nhiệm gia đình.

"Sau đó, mẹ tôi vừa khóc vừa gọi điện cho tôi, bảo tôi mau chóng về nhà, bố tôi không ổn rồi."

Tống Thi Ý ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc ly thủy tinh, ngơ ngác nhìn nồi lẩu chỉ còn lại chút nước lèo cạn. Khay than bốc lên vài làn khói trắng, nhè nhẹ bay lên, quá khứ cũng giống như vậy, chỉ như làn khói thoáng qua rồi tan biến.

Cô không biết rằng, khi cô còn đang chật vật chiến đấu với giới hạn của bản thân, khát vọng mãnh liệt nhưng chẳng thể đạt được, thì bố cô đã bởi vì một lần chảy máu không ngừng khi đi đại tiện, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả kiểm tra là ung thư đại tràng giai đoạn cuối, bác sĩ nói ông không thể sống quá nửa năm.

Nhưng bố mẹ cô biết cô đang tập luyện căng thẳng, sợ rằng sẽ làm lỡ dở tương lai đầy triển vọng của cô.

Vận động viên cả đời khổ luyện, thời gian tỏa sáng cũng chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười năm, thời kỳ đỉnh cao lại càng ngắn ngủi. Tuổi tác là ngọn núi lớn, biết bao người mắc kẹt ở đó, không thể nào vượt qua nổi.

Bố cô kiên quyết, không được để cô biết chuyện này, tuyệt đối không được làm cô phân tâm.

"Vậy nên, vào ngày tôi biết được sự thật, khi tôi ngồi máy bay trở về Bắc Kinh, chỉ thấy bố tôi đã gầy như que củi, nằm trên giường bệnh, không còn hình dạng con người nữa rồi."

Nỗi đau của bệnh ung thư là một sự tồn tại đáng sợ, nó cướp đi sức khỏe, cướp đi ý chí và cũng cướp đi cả linh hồn người bệnh.

Cô chưa bao giờ tưởng tượng được rằng người cha mạnh mẽ và lạc quan của mình lại co ro, cuộn mình ở cuối giường, giống như mất đi lý trí, cầu xin bác sĩ: "Tôi không chữa nữa, xin hãy để tôi chết đi."

Cô không thể tin vào mắt mình, bước đến bên giường trong trạng thái mơ màng, nước mắt rơi như mưa, gọi tên ba mình.

Nhưng bố cô lúc này đã ở trong tình trạng sức cùng lực kiệt, dưới tác dụng của một liều morphine, thần trí ông mơ màng, bắt đầu nói mớ. Ông vung vẩy hai tay, không ngừng nói những lời vô nghĩa, ngay cả người đứng trước ông là ai cũng không nhận ra được.

Ngày hôm đó, ông đã quên đi những tháng ngày tuyết rơi ngợp trời, quên đi băng tuyết mà ông yêu thích cả đời, quên đi cô con gái mà ông đã yêu thương chăm sóc suốt nửa đời, cũng quên đi bản năng cầu sinh. Ông chỉ biết đau. Ông chỉ muốn được giải thoát.

Quá trình đó rất ngắn, chỉ kéo dài chưa đầy nửa giờ đồng hồ, nhịp tim trên máy đo đã trở thành một đường thẳng không chút dao động. Ông đã từng leo lên vô số ngọn núi tuyết hùng vĩ, nhưng sau khi chết đi, ông giống như bị tuyết chôn vùi, không còn chút sinh khí.

Tống Thi Ý chớp mắt, những giọt nước mắt nóng hổi rơi như mưa.

"Tôi vẫn thường nghĩ, trong suốt nửa năm mình vật lộn với thành tích, không biết ông đã mang tâm trạng thế nào khi gọi điện cho tôi, cố gắng an ủi tôi. Có lẽ ông cũng muốn nói với tôi, muốn nói với tôi rằng ông không sống được lâu nữa, hy vọng tôi về thăm nhà. Nhưng chỉ chăm chăm vào vui buồn của bản thân, lúc nào cũng dùng giọng điệu không kiên nhẫn để nói với ông là tôi phải cúp máy, thế là ông lại phải rút lại yêu cầu đó và bảo tôi hãy yên tâm luyện tập."

Cô khóc cũng rất bình tĩnh, không có sự điên cuồng, không có những thay đổi cảm xúc lớn.

Cô rơi lệ, uống cạn rượu trong chén, chỉ lặng lẽ kể lại câu chuyện.

"Sau khi ông qua đời, tôi mới biết gia đình đã trải qua tình trạng gì trong suốt nửa năm đó. Để chữa trị cho ông, mẹ tôi đã vay mượn tiền khắp nơi, nợ không ít. Tôi khuyên bà bán căn nhà đi, nhưng bà nói rằng cả đời ông không để lại được gì, căn nhà này là kỷ niệm duy nhất của bà. Tôi cũng không thể khuyên gì thêm. Huống hồ, một nơi sống đã quen, tôi cũng không muốn rời đi."

"Sau khi lo xong hậu sự của bố, chỉ còn chưa đầy nửa năm là đến Thế vận hội mùa đông, đội tuyển vẫn cần tôi, không có tôi, đội tuyển nữ thậm chí không tìm được ai có đủ tư cách tham gia giải đấu. Năm đó, tôi bỏ mẹ lại, không nói lời nào, trực tiếp quay lại Cáp Nhĩ Tân tham gia huấn luyện tập trung."

Thế là mới có chuyện về sau, dưới áp lực chồng chất, cô đã làm trái kế hoạch huấn luyện của Tôn Kiện Bình, cố chấp gia tăng tốc độ trên đường đua. Do động tác không đúng, vượt quá khả năng của bản thân, cô đã đâm mạnh vào trụ cờ giữa đường, suýt nữa đã lăn ra ngoài đường trượt.

"Năm đó thật giống như một cơn ác mộng, đầu tiên là cha tôi qua đời, rồi tôi bị thương nặng phải giải nghệ, bác sĩ nói tương lai tôi có thể đi lại bình thường hay không còn là một ẩn số. Tôi tổng cộng đã trải qua ba cuộc phẫu thuật, có lúc cảm thấy mình như một con robot, liên tục bị tháo ra rồi lắp lại, nhưng các linh kiện lại liên tục có vấn đề, dường như mỗi lần xử lý đề vô ích cả. Sau cuộc phẫu thuật cuối cùng, huấn luyện viên Tôn đã xoay sở đủ cách để liên hệ với trung tâm phục hồi chức năng ở Hong Kong, còn xin đội tuyển một khoản trợ cấp lớn để gửi tôi đến đó phục hồi chức năng."

Một năm rưỡi phục hồi chức năng rất vất vả. Mỗi ngày, cô đều phải vượt qua nỗi đau thể xác, dựa theo những gì bác sĩ yêu cầu, đứng lên, giãn cơ, phục hồi chức năng, mỗi lần kết thúc huấn luyện, người cô đổ đầy mồ hôi, không có chỗ nào là khô ráo.

Cô rõ ràng đang khóc, nhưng khóe miệng lại cong lên, vừa cười vừa gõ nhẹ vào chân mình.

"Tôi cũng thật đáng nể, tôi không chỉ đứng lên được, mà còn quay lại được với sân trượt tuyết. Bác sĩ nói tôi thật sự là một anh hùng."

Trình Diệc Xuyên định nói gì đó, nhưng đầu óc cậu trống rỗng.

Bàn tay cậu cứ thế đặt trên bàn, các ngón tay hơi nhúc nhích, nhưng lại bất lực đến độ máu huyết toàn thân dường như đều đã đông cứng lại, trái tim cũng nhói đau.

Cậu chỉ có thể gian nan nói: "Đúng. Chị là một anh hùng."

Nữ anh hùng của cậu cười vài tiếng, ngước mắt nhìn cậu, nói: "Nhưng tôi không thể tiếp tục làm anh hùng nữa rồi. Tối qua mẹ tôi gọi điện, tiệm quà vặt nhà tôi đã bị phá dỡ, giờ nhà chỉ còn bốn bức tường, thân tôi cũng đang nợ nần chồng chất, không thể tiếp tục lấy lý do trượt tuyết để sống mãi trong thế giới cổ tích có dãy nhà gạch đỏ ấy nữa rồi."

"Trình Diệc Xuyên, tôi sắp 26 tuổi rồi, người ta bảo ba mươi tuổi ổn định, tôi sắp đến tuổi ổn định rồi, dường như không thể tiếp tục mơ mộng nữa rồi. Tôi vẫn đang nằm mơ, nhưng mẹ tôi lại đang phải vật lộn với cuộc sống, lo toan cho chuyện cơm áo gạo tiền."

Cô lau khô nước mắt, giống như đang an ủi chính mình, khẽ cười nói: "Có lẽ đàn chị thật sự phải giải nghệ rồi, đàn em nhỏ à."

Một bữa ăn kéo dài quá lâu, cuộc trò chuyện cũng kéo dài quá lâu, ngoài cửa sổ, không biết màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, khách khứa lần lượt ra về, chỉ còn lại vài chiếc bàn trống.

Bà chủ không đến thúc giục, lặng lẽ bận rộn ngoài sân.

Trong không gian tĩnh lặng, tuyết bắt đầu rơi, cũng lặng im, không một tiếng động.

Nhưng Trình Diệc Xuyên lại giống như bị gai đâm, ngồi không cũng vất vả. Một tiếng "đàn em nhỏ" kia rõ ràng là một lời nói đùa, nhưng cậu lại nghe mà ngẩn cả ra, lồng ngực cậu tựa hồ bị đấm một cú thật mạnh.

Ngay sau đó, cậu bắt đầu lấy ví tiền từ trong túi áo, rút ra hết tấm thẻ ngân hàng này đến tấm thẻ ngân hàng khác.

Cậu nghiến răng, nói không đầu không đuôi: "Tấm này là tiền tiêu vặt mẹ tôi cho, tôi vẫn luôn không dùng đến, đã tiết kiệm được bảy tám vạn rồi."

"Tấm này là tiền lì xì ông bà nội, ngoại cho, ngoài mua trang bị trượt tuyết ra, số còn lại tôi đều tích trong này."

"Tấm này là thẻ tín dụng bố tôi cho, hạn mức tối đa mười vạn."

"Tấm này là..."

Cậu giống như một đứa trẻ vội vã cống nạp bảo vật, lấy ra một lèo tất cả số tiền tiết kiệm mà mình có cho cô xem, thậm chí cả những tờ tiền giấy ít ỏi trong ví cũng đổ hết lên bàn.

Cậu nói: "Chị nợ bao nhiêu? Từng này đủ không? Nếu không đủ, bố mẹ tôi làm nghề nhiếp ảnh, mở phòng trưng bày khắp nơi, hợp tác với rất nhiều công ty khắp toàn cầu, tôi có thể hỏi xin họ!"

Cậu nói rất vội, ánh mắt mong đợi nhìn cô.

"Đừng giải nghệ có được không?"

Trước đây cô từng hỏi cậu, tại sao lại khuyên cô, tại sao không muốn cô giải nghệ. Lúc đó cậu mơ hồ không tìm được câu trả lời, nhưng bây giờ dường như mọi thứ đã trở nên rõ ràng, sáng tỏ.

Cậu nói: "Làm sao chị có thể cứ từ bỏ như vậy?"

"Không phải chị đã nói, thế giới của tôi ở trên đỉnh núi tuyết sao? Chẳng lẽ thế giới của chị thì không phải?"

"Tôi đã xem hết video thi đấu của chị, đã xem hết tất cả, không bỏ sót trận nào." Cậu xiết chặt tay thành nắm đấm, khuôn mặt nghẹn đỏ, không biết là bởi vì lo lắng hay là vì tức giận, "Chị không thể từ bỏ như vậy. Những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề, chỉ cần chị vẫn muốn tiếp tục ở lại đây, chỉ cần chị muốn, tôi sẽ giúp chị."

Cậu đã lỡ năm năm, không thể tận mắt nhìn thấy cô hiên ngang oai phong hô vang "vạn tuế", đây chính là nỗi tiếc nuối lớn nhất của cậu.

Nếu có thể, cậu muốn được chứng kiến khoảnh khắc đó.

Cậu đã quá chán ghét vẻ tự mãn của La Tuyết khi ở trước mặt cô, và cũng ngán ngẩm lời lẽ không giấu được sự thương hại của Trần Hiểu Xuân và Tiết Đồng mỗi khi nhắc đến cô, cô rõ ràng không chỉ có vậy.

Cô rõ ràng mạnh mẽ gấp trăm lần cô nàng yếu đuối trước mắt cậu bây giờ.

Tiền vốn chẳng phải là vấn đề, cái chân bị thương...

Đúng rồi, còn cái chân bị thương của cô!

Trình Diệc Xuyên há miệng ngồi đó, suy nghĩ một lúc rồi nhảy dựng lên như bị gai đâm vào mông, cậu không nói lời nào đã chạy ra ngoài, chạy thẳng ra tới sân, cậu móc điện thoại ra, gọi cuộc gọi quốc tế.

Trong phòng, Tống Thi Ý vẫn đang ngẩn người ngồi đó, cô nhìn ra ngoài qua cửa sổ.

Chàng trai đứng giữa những bông tuyết bay bay, ngũ quan sinh động không sao tả xiết.

Đống thẻ ngân hàng vẫn còn bày đầy trên bàn, ngoài ra còn thêm một xấp tiền trăm.

Lửa than đã cháy hết, chiếc nồi lẩu vốn sôi ùng ục cũng đã không còn bong bóng nước nữa.

Cô nhìn đống thẻ, xấp tiền, một lúc sau, cô bỗng bật cười. Đôi mắt trước đó vẫn đang chua xót, lệ nóng vẫn còn đây, cô muốn khóc, nhưng lại không sao khóc được.

Đúng là một nhóc con ngốc nghếch.

Ngốc chết đi được.

--------------------

Ước gì bên mỗi người đọc chương này đều sẽ có một người giống như đàn em nhỏ Trình Diệc Xuyên!!!!

Nhả vía cho các bạn sớm có bồ chất lượng cao nha~~~

Người dịch là chó độc thân nuôi 6 mèo 1 chó ^^, sống ở Sài Gòn nhưng đón tết ở Hạ Long ^^, chó quá quấn người dịch nên quanh năm rất nóng và ấm... Mỗi cái, đối với lũ lắm lông kia thì người dịch chính là bạn học Trần TT^TT tui khum muốn ở vai bạn học Trần au huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro