Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Nụ hôn thứ hai mươi lăm

Nụ hôn thứ hai mươi lăm

Có đau không?

Mấy chữ đơn giản cứ lưỡng lự trên môi, quấn lấy cậu suốt dọc đường, nhưng làm thế nào cũng không thốt nên được thành lời.

Đã đến chỗ nhà ăn, nhưng Tống Thi Ý lại không hề có ý định dừng bước, Trình Diệc Xuyên mờ mịt hỏi: "Không phải đi ăn à?"

"Có người nào đó sống an nhàn sung sương, sinh ra đã ngậm thìa vàng, lần trước mời ăn khuya ở nhà ăn còn phàn nàn suốt dọc đường về. Lần này, hơ, ngã đau nhớ lâu, khôn ra rồi." Tống Thi Ý mỉm cười.

"..."

Cậu nhỏ giọng phản bác: "Tôi không chê. Đồ ăn ở nhà ăn rất ngon."

Nhưng Tống Thi Ý đã dẫn cậu đi tới bên ngoài căn cứ, cậu cũng thuận theo mà đi ở phía sau. Suốt dọc đường, cậu thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn chân cô, mỗi lần lại nhìn lâu hơn một chút, nỗi hổ thẹn cũng nhiều hơn vài phần.

Nói ra cũng lạ, lần đó nửa tiếng đồng hồ mới có một chuyến xe buýt, hôm nay hai người họ lại vừa vặn đến kịp một chuyến xe, còn chưa đợi quá một phút nữa đâu.

Chiều thứ sáu, người rời đội chắc chắn không ít, rộn ràng nhốn nháo chen chúc trên xe.

Tống Thi Ý đi được mấy bước, không thấy có người bám theo cô lên xe, cô liền quay đầu lại nhìn.

Trình Diệc Xuyên theo sát sau lưng cô, hai cánh tay hơi dang rộng, chặn đám người chen chúc phía sau giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Bên trái có người chen lên, cậu liền chặn bên trái, bên phải có người chen tới, cậu lại cắn chặt răng chặn về bên trái.

Tống Thi Ý: "..."

Muốn bật cười.

Đúng là nhóc con ngố tàu. Cô lắc đầu, không nhìn nữa mà đi sâu vào trong xe, cánh tay bỗng nhiên được một bàn tay nắm lấy, không cần quay đầu lại cũng biết là ai đang đỡ cô.

Cô vừa đi vào trong, vừa vô thức cúi đầu nhìn.

Tuy nhóc con này tuổi hãy còn nhỏ, nhưng bàn tay lại rất to. Ngón tay thon dài giống như ngọc thạch thượng hạng, trắng trẻo mịn màng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, bóng khỏe sạch sẽ.

Chờ sau khi cô lên xe, bàn tay ấy liền nhanh chóng buông ra.

Tống Thi Ý tìm được một hàng ghế có hai chỗ ngồi liền ngồi xuống.

Trình Diệc Xuyên giống như thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi xuống cạnh cô, vừa ngồi yên vị liền nghe thấy cô nói: "Trình Diệc Xuyên, một vết thương cũ mà thôi, cậu không cần coi tôi như người bệnh già yếu."

Cậu quay đầu sang, bắt được nụ cười như có như không của cô.

Bên ngoài cửa sổ là nắng chiều trải dài, làm nổi bật tuyết trắng phủ đầy đỉnh núi, nhuộm đỏ ngọn cây. Mà cậu phản chiếu trong con ngươi đen láy sáng ngời của cô, ngu đần vô địch.

Sự quan tâm của cậu nực cười lắm sao? Đinh Á Tuấn và bác sĩ đội tuyển đều lo lắng muốn điên, tại sao cô có thể làm bộ như không có việc gì như vậy?

Nếu như không phải tận mắt nhìn thấ mắt cá chân sưng đỏ của cô lúc ở trên xe buýt đội tuyển, chỉ nghe cô nói những lời này, có lẽ cậu đã thực sự tin rằng cô vẫn ổn.

Trình Diệc Xuyên không khỏi cảm thấy cáu kỉnh.

Đúng vậy, nếu không phải cô vẫn luôn tỏ ra điềm nhiên như không thế này, sao cậu có thể xem nhẹ vết thương ở chân của cô cơ chứ?

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: "Tại sao không nói với tôi?"

Tống Thi Ý hơi ngạc nhiên: "Nói gì với cậu?"

"Lúc tôi sống chết đòi chị phải tăng tốc, khoa tay múa chân chỉ đạo chị, tại sao không nói với tôi là bởi vì vết thương ở chân vẫn chưa khỏi?"

"Là chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng không nghiêm trọng giống như cậu tưởng tượng." Cô cười.

Sống lưng Trình Diệc Xuyên cứng đờ, vẫn nhìn thẳng vào mắt cô, "Chị có thể nói với tôi. Bảo tôi câm miệng, đừng hở ra liền nhắc tới chuyện tăng tốc gì đó. Chị có thể nói với tôi vết thương ở chân chị vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể tăng tốc, để tôi đừng tiếp tục chọc vào nỗi đau của chị. Chị có thể chỉ thẳng vào mũi tôi và nói: Trình Diệc Xuyên, cậu biết cái chó gì, câm cái miệng chó của cậu lại."

Tống Thi Ý bỗng nhiên cười phá lên: "Đúng là đồ ngốc, cậu không tim hay là không phổi? Lại mắng bản thân như vậy?"

Trình Diệc Xuyên không cười.

Cậu yên lặng nhìn cô, trong lòng vang lên một giọng nói: Đáng mắng. Đáng đời cậu.

Xe buýt không nhanh không chậm chạy trên mặt đất phủ đầy tuyết, miền bắc vào đông phủ một lớp tuyết trắng tinh, băng đóng vạn dặm. Trên xe buýt mở máy sưởi, kính cửa sổ phủ một lớp hơi nước mịt mù, không nhìn rõ được quang cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nhưng cô đang cười, gương mặt tươi cười ấy sinh động vạn phần, khỏe mạnh và xinh đẹp, đây chính là cảnh tượng rõ ràng duy nhất trước cảnh nền mơ hồ.

Hai bàn tay buông thõng bên mình của Trình Diệc Xuyên dần nắm chặt lại.

Cậu nói: "Trước đây tôi không nhiều chuyện như vậy."

"Thế à?"

"Con người tôi không biết trời cao đất dày, ái kỷ và cuồng vọng, nhìn vào gương cảm thán bản thân tài hoa hơn người, ngọc thụ lâm phong còn không kịp, nào có thời gian đi quản chuyện của người khác."

".........Có lý." Cô lại muốn cười phá lên.

Cậu có thể nhận ra rằng cô đang rất buồn cười, nhưng lại làm vẻ mặt bướng bỉnh, cậu nói: "Chị đừng cười, tôi đang thừa nhận lỗi lầm mà. Sau này tôi sẽ không nhiều chuyện nữa."

Lần đầu tiên thấy có người tự thừa nhận lỗi lầm kiểu này á, còn khen bản thân tài hoa hơn người, ngọc thụ lâm phong nữa chứ.

Tống Thi Ý dở khóc dở cười, ngước lên nhìn cậu, cô nói: "Nhiều chuyện cũng không phải không tốt."

Cậu ngạc nhiên.

Tống Thi Ý nhìn cậu, giọng nói mang theo ý cười: "Tôi biết cậu có thiên phú, vừa gia nhập đã khiến mọi người xung quanh bất ngờ về tài năng của cậu, huấn luyện viên coi trọng cậu, đồng đội cũng dõi theo cậu. Đương nhiên, cho dù là có ý tốt hay không có ý tốt, thì cậu cũng có vẻ như sẽ không để tâm tới những người đó, bởi vì cậu vẫn luôn thuận buồm xuôi gió từ trước tới giờ, mục tiêu của cậu cũng rất rõ ràng, rất kiên định."

Xe buýt lắc lư, đi qua một ngã rẽ nào đó bỗng nhiên xóc nảy, cô cũng lắc lư theo xe.

"Nhưng mà Trình Diệc Xuyên ạ, luôn sống một mình trong thế giới của bản thân, thì buồn chán biết bao?"

Trình Diệc Xuyên há miệng, mày hơi nhíu lại.

Tống Thi Ý lại nói tiếp: "Tôi tin tưởng mục tiêu của cậu sẽ được thực hiện, cậu sẽ cách cái ngày mà mọi người hoan hô nhảy nhót gọi vang tên cậu ngày một gần. Nhưng mà sẽ có một ngày khi cậu quay đầu nhìn lại, cậu sẽ phát hiện cho dù là quán quân hay giải thưởng, đều chỉ là một khoảnh khắc đó mà thôi. Cậu chuyển từ đội tuyển tỉnh lên đội tuyển quốc gia, cậu đã đi một chặng rất dài trên con đường này, thoáng chốc đã bao năm vụt qua? Ý nghĩa của rất nhiều năm này có lẽ thực sự không nằm ở những giải thưởng đó, ở những vinh dự đó, rồi cậu sẽ phát hiện, những thứ quý giá nhất thực ra lại nằm ở một nơi nào đó khác."

"Ở nơi nào?"

"Nơi quý giá nhất của mỗi người đều không giống nhau, tôi sao biết được của cậu ở nơi nào?"

"Vậy của chị ở đâu?"

"Của tôi ấy hả." Người ngồi cạnh cửa sổ mỉm cười, cô quay đầu nhìn về khoảng không lơ lửng, suy tư thoáng chốc, cuối cùng mới nói, "Trong hai năm rút khỏi đội tuyển, cũng không biết là do khi đó chân đau quá, hay là do rời đội tuyển quốc gia khiến bản thân cảm thấy không nỡ, tôi hiếm có mà khóc một trận. Khi đó, tôi nằm trên giường bệnh, chân vừa mới làm phẫu thuật, mẹ tôi ngồi trông trên sô pha ngủ gật mất, tôi nhìn lên trần nhà, khóc nhòe cả mắt."

"Khi đó, tôi nhớ đến những ngôi nhà gạch đỏ ở căn cứ, dưới ánh rạng đông và hoàng hôn, chúng giống như những căn nhà nhỏ xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích, tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được."

"Ở ô cửa số ba của nhà ăn, cô đầu bếp luôn tết tóc chân rết ấy, mỗi lần trông thấy tôi đều sẽ nở nụ cười, dùng giọng quê gốc nói với tôi: Hôm nay vẫn uống sữa tươi 50% đường chứ? Nụ cười của cô ấy luôn khiến tôi nhớ tới bà cụ Lý sống trong khu phố cổ, hồi nhỏ mỗi lần tôi tan học về nhà, bà đều sẽ ngồi trên chiếc ghế lùn ở đầu hẻm, quay sang cười với tôi."

"Trần nhà ở nhà huấn luyện treo ngược vô số bóng đèn trắng, biết bao lần mồ hôi chảy ướt cả mắt, tôi ngẩng đầu lau đi, luôn cảm thấy những bóng đèn đó giống hệt ánh đèn flash. Chúng khiến tôi cảm thấy, tất cả những nỗ lực mình đã bỏ ra đều được mọi người nhìn thấy, được mọi người ghi nhớ, đều vì một ngày được đứng dưới ánh đèn tụ quang, nghe thấy âm thanh ước mơ trở thành sự thật."

"Tôi sống trong căn cứ năm năm, luôn cảm thấ con đường làm vận động viên này vừa khô khan vừa vất vả, tôi bỏ lỡ những năm tháng phong hoa tuyết nguyệt, bỏ lỡ thời gian vàng để học hành, cái ngày tôi phải rút khỏi đội, tôi đã khóc mà nghĩ rằng, rốt cuộc tôi muốn đạt được cái gì."

"Sự thật là cho đến tận đêm qua, tôi vẫn còn nghĩ mãi về vấn đề này."

Tống Thi Ý giống như đang thuật lại một bài văn, còn Trình Diệc Xuyên thì kiên nhẫn nghe tới cuối, mãi tới lúc này mới dám tiếp lời: "Vậy chị đã nghĩ ra chưa?"

"Vừa rồi nói với cậu nhiều như vậy, hình như bỗng nhiên có được đáp án rồi."

Cậu hơi ngập ngừng, gật đầu nói: "Vậy chị nên cảm ơn tôi, bữa cơm này mời không lỗ."

"............"

Tống Thi Ý không nhịn được cười, mạch não của thằng nhóc con này sao mà kỳ quặc khác người thế không biết?

Cô liếc cậu một cái: "Vậy cậu nói xem, rốt cuộc tôi muốn đạt được cái gì?"

"Chị cũng viết cả một bài văn ngắn về vấn đề này rồi, vẫn cần tôi lặp lại một lần nữa chắc?" Trình Diệc Xuyên khoe hai hàm răng trắng, "Đề bài của bài văn ngắn này có thể đề là: Tôi rốt cuộc đã đạt được điều gì."

Tống Thi Ý cười phá lên.

Đang cười dở, cô bỗng nghe thấy cậu hỏi ra câu hỏi vốn viết sẵn trên mặt câu suốt từ đầu đến giờ: "Tống Thi Ý, chân chị có còn đau không?"

Cô hơi chần chừ, quay đầu nhìn cậu.

Cậu thiếu niên thẳng người ngồi cạnh cô, thận trọng nhìn cô, trong ánh mắt là sự hổ thẹn và lo lắng vẫn chưa tan hết.

Cô trả lời đúng sự thật: "Hơi hơi."

Cuối cùng còn nói thêm một câu: "Thực ra cũng không đau lắm, có điều thời tiết chuyển lạnh, thời gian huấn luyện dài hơi, mắt cá chân sẽ lại bị như vậy."

Trình Diệc Xuyên chần chờ giây lát, "Có thật là giống như lời Đinh Á Tuấn nói, nếu bị thương thêm một lần nữa, sau này ngay tới hoạt động bình thường cũng sẽ bị ảnh hưởng không?"

"Chắc là vậy đi."

"Vậy chị..." Cậu ngập ngừng, cuối cùng vẫn nói ra nghi vấn của mình, "Có từng nghĩ sẽ giải nghệ không?"

Tống Thi Ý lặng im một lúc, mới nâng tầm mắt đối diện với ánh mắt của cậu, lời ít ý nhiều: "Đang suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro