Chap 8: Người Tớ Thích Là Cậu Đó!
Cũng đã vài ngày trôi qua sau khi Nami trở về bên băng Mũ Rơm. Thời tiết trên biển trong lành, thoáng mát, những cơn gió mang sự tự do, phóng khoáng và vị mặn của biến thổi căng cánh buồm. Đẩy thuyền Thousand Sunny mạnh mẽ tiến về phía trước.
Tuy cơn gió mang lại cảm giác thoải mái vô tận, nhưng có điều, lúc nào Nami cũng ảm đạm, chẳng giống như lúc đầu. Khiến cho cả Luffy, Zoro, Sanji hay Brook, Franky cũng không dám đến gần. Càng không nói tới là đến bắt chuyện hay trêu ghẹo Nami như đã từng.
Nami chuyên tâm hơn vào việc vẽ bản đồ và quan sát khí tượng, nên ít giao tiếp với mọi người trên tàu. Chuyện này làm cho Luffy lo lắng, nhưng cậu không biết phải làm thế nào để khiến không khí trên tàu nhộn nhịp trở lại như cũ. Đặc biệt là Nami, Luffy bó tay, cậu chẳng biết phải dùng cách gì để làm cho cô vui vẻ như trước đây.
Zoro chỉ có thể giả vờ ngủ hoặc điên cuồng lao đầu vào việc luyện tập sức mạnh như liên tục tập tạ, hít đất mấy ngàn cái, để không quá chú tâm vào Nami. Nếu không những sự lo lắng của cậu sẽ lộ hết ra ngoài mất!
Sanji cũng vậy, cậu luôn trốn ở một góc trong nhà bếp, ngồi thẩn thờ và hút rất nhiều thuốc lá. Những khói thuốc trắng xoá càng lúc càng được nhả ra nhiều hơn. Hết thảy những thành viên khác trên tàu, cũng đều hiểu được cảm giác của bọn họ. Nhưng họ lại không biết phải mở lời từ đâu.
Có lẽ tuy bề ngoài Nami mạnh mẽ chấp nhận sự thật, song tận sâu trong trái tim cô, cô vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận nó. Và mọi chuyện diễn ra với Katachi, khiến cô chưa thể đối diện lại với anh. Cô cần thời gian để bình tâm lại! Mọi người trên tàu vẫn đang cố gắng để Nami có một khoảng không yên tĩnh cho riêng mình!
Sau bữa tối, Nami tắm rửa thư giãn thoải mái. Sau đó, cô bước ra khỏi phòng với cốc bia trên tay, đi thẳng đến mạn thuyền phía trước và dừng lại. Đặt tay hai lên mạn thuyền, yên lặng lắng nghe tiếng sóng biển rì rào và hưởng thụ những cơn gió mát lành. Bởi vì hôm nay đã đến phiên Nami trực đêm.
Tuy rằng bên ngoài chỉ có mình Nami, nhưng bên trong lại có nhiều người đang âm thầm quan sát cô. Không biết từ lúc nào mà tên đầu tảo Zoro đã ngồi trên đài quan sát, tay cậu ấy vẫn luôn ôm khư khư cổ chai rượu sake. Bên trong nhà kính có một Sanji miệng ngậm điếu thuốc, một tay chạm trên mặt kính, ánh mắt lo lắng luôn nhìn chăm chăm vào cô gái với mái tóc cam bị gió thổi, nhẹ bay phất phớ.
Vẫn còn một người nữa, cậu nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Nếu như thường ngày vừa đặt lưng nằm xuống, cậu đã ngủ ngay tức khắc thì... mấy hôm nay cậu cứ thấp thỏm không yên và chẳng tài nào chợp mắt được! Luffy cứ lăn qua lăn lại trên giường, khiến cho Usopp tức giận đuổi cậu ra ngoài:
- Cậu không ngủ thì cút ra ngoài cho người khác ngủ đi chứ!!!
Nghe thấy vậy, Luffy lập tức chộp lấy chiếc mũ rơm, phi thẳng ra cửa, dường như cậu đã rất muốn đi ra ngoài, nhưng chỉ là không có cớ mà thôi! Hiểu được sự ngốc nghếch của Luffy, Usopp chỉ biết nhìn theo bóng lưng Luffy chạy vụt đi mà cười nhẹ. Cậu chỉ có thể giúp đỡ Luffy được đến đây thôi, phần còn lại phải trông cậy vào chính Luffy rồi! Usopp chỉ hi vọng Luffy không làm hỏng chuyện như những lần trước nữa!
Cửa phòng đóng lại, Usop, Chopper, Franky và Brook lập tức vui mừng hớn hở ngồi dậy ôm lấy nhau, cùng nhau nhảy múa lăn tăn trong phòng. Bọn họ thật sự rất mong sau đêm nay mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn! Biết đâu ngày mai sẽ có một tin vui chấn động nào đó mà bọn họ đã chờ đợi từ lâu, sẽ được công bố cũng nên! Vì vậy, đêm nay bọn họ sẽ cùng nhau ăn mừng trước vậy!
Tuy đã chạy ra khỏi phòng rồi, nhưng Luffy không biết cậu định làm gì tiếp theo??? Cho nên cậu chỉ có thể đứng tựa vào tường suy nghĩ một hồi... vẫn chẳng biết phải làm gì??? Nhìn mãi dưới chân cũng chán, bất chợt Luffy ngước mắt nhìn lên, hình ảnh Nami mặc chiếc áo hai dây mỏng manh và một chiếc quần sort đang đứng ở mạn thuyền hiện lên trong mống mắt của Luffy. Bây giờ, Luffy biết, cậu nên làm gì rồi!
Luffy mở cửa quay lại phòng, trong khi Usopp, Chopper, Franky và Brook đã nằm yên vào vị trí của từng người. Cậu mon men đi đến bên giường, lấy tấm chăn của mình rồi lẵng lặng rời đi. Thấy Luffy ôm tấm chăn lớn lỉnh kỉnh bước ra, cả Zoro và Sanji không khỏi bật cười trước sự ngốc nghếch của cậu ấy. Nhưng rồi họ không cười nữa, thay vào đó là chăm chú quan sát Luffy và Nami ở mạn thuyền, dõi theo câu chuyện của bọn họ.
Nami ngồi đánh đu hai chân trên mạn thuyền, mắt nhìn xa xăm đăm chiêu suy tư hồi lâu. Katachi còn sống và giờ cậu ấy đã trở thành một Đô Đốc Hải quân, là điều thật đáng mừng cho cậu ấy! Tuy cô và cậu đã chọn hai con đường khác nhau, nhưng vẫn có thể là bạn bè. Giống như Luffy và Coby vậy!
Rồi một ngày nào đó, nhất định cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình! Cô sẽ luôn cầu nguyện với thần linh về điều đó! Người tốt như Katachi, nhất định phải hạnh phúc!
Ngày hôm đó, rốt cuộc cô vẫn chưa mở lời nói xin lỗi Katachi. Người vì cô mà suýt chết, người vì cô mà cố gắng vượt qua khổ luyện, vượt qua nguy hiểm, vươn tới ánh hào quang. Người xem cô là tia hi vọng, là ý nghĩa để sinh tồn và là cả thế giới. Nhưng đến cuối cùng, cô lại không để đáp lại tình cảm của cậu. Há chẳng phải mọi chuyện cậu ấy đã làm đều trở nên vô nghĩa sao???
Nami không muốn phủ nhận những cố gắng không ngừng nghỉ của Katachi. Nami càng không muốn cướp đi hi vọng sống của cậu ấy. Nhưng cô lại không muốn làm điều ngược lại với trái tim và tình cảm của chính mình! Ở bên cạnh cậu nhưng lại giành tình cảm đặc biệt cho một người khác, chẳng phải cô đang lừa dối cậu hay sao??? Như vậy càng không tốt cho cả hai!
Chuyện càng khiến Nami lo sợ hơn chính là, Katachi sẽ không vượt qua được cú sốc này. Lo sợ cậu ấy sẽ lại đánh mất mục tiêu và ý nghĩa sinh tồn! Lo sợ cậu ấy sẽ trở về những ngày tháng sống tạm bợ, cô quạnh, không lý tưởng của trước đây. Bởi Katachi là người có trái tim vô cùng yếu đuối! Cậu ấy đã khiến Nami lo nghĩ rất nhiều! Từ lúc còn là một cậu bé, tuy nhỏ tuổi hơn nhưng Nami đã luôn phải đóng vai chị gái, lo lắng cho cậu em trai nhỏ Katachi này rồi!
Song, có lẽ giờ đây Nami nên tin rằng, mọi thứ đã không còn giống như lúc xưa nữa! Và cô cũng nên tin rằng, Katachi đủ mạnh mẽ để vượt qua quá khứ. Bởi vì bây giờ cậu ấy là một Đô Đốc Hải Quân vô cùng tài giỏi, cậu ấy đã tìm ra lý tưởng cho bản thân mình, bên cạnh cậu ấy còn có những người đồng đội, những chiến hữu nguyện ý trung thành và hết lòng vì cậu ấy! Giống như những đồng đội thân yêu của cô vậy!
Đã đến lúc Nami nên buông bỏ cảm xúc tội lỗi mà cô đang có với Katachi. Sự tự trách, vằn dặt đã luôn đeo bám Nami những ngày qua! Hãy để cho những cơn gió biển đêm nay, cuốn trôi hết đi những phiền muộn đang có trong lòng cô!
Cô không muốn vì những buồn phiền của mình mà ảnh hưởng đến không khí trên tàu Thousand Sunny. Sự ảm đạm cảm những ngày qua, không khó để cô nhận ra. Và quan trọng hơn là, mọi người vẫn đang mãi lo lắng cho cô!
Những suy nghĩ của Nami bị cắt ngang bời một giọng nói từ phía sau truyền tới và một tấm chăn lớn phủ lên người.
- Gió lớn như vậy, cậu không lạnh sao? - Luffy mang cái chăn to tướng nhẹ phủ lên người Nami. Cậu ngồi xuống trên mạn thuyền nhìn ra biển giống như Nami, rồi cười tít mắt hỏi.
- Có một chút! Nhờ chăn của cậu, giờ thì ổn rồi! - Nami kéo hai bên mép chăn lại một chút, nhẹ cười đáp. Cô quay sang Luffy, ngạc nhiên hỏi cậu. - Sao cậu lại ra đây?
- Tớ... tớ hả??? Tớ không ngủ được! - Luffy ấp úng, cậu gãi gãi đầu ngượng ngùng lên tiếng.
- Cậu không ngủ được??? Có phải do ăn không tiêu không??? Tớ đã bảo cậu phải ăn từ từ thôi! - Nami lo lắng, cô có chút tức giận nhăn mày, cằn nhằn Luffy.
Luffy ở bên cạnh như đứa trẻ mắc lỗi, chỉ biết vội vàng xua tay phủ nhận. - Không... không... phải vậy!
Nami không chờ cho Luffy giải thích rõ ràng, cô đã vội vã nói ra hết những phán đoán của bản thân mình. - Hay là cậu thấy khó chịu ở đâu? Nếu thấy không khỏe, cậu phải tìm Chopper liền đi chứ??? Lại còn ra đây làm gì???
- Nami... tớ... tớ... - Luffy trông thấy vẻ mặt tức giận của Nami liền hoảng sợ, lưỡi uốn mãi, nhưng vẫn nói không được từ nào đàng hoàng.
- Bây giờ người cần chăm sóc là cậu đó! Theo tớ vào trong tìm Chopper! - Nami xoay người lại, đứng trên sàn thuyền. Cô nắm lấy cổ tay Luffy định kéo cậu vào trong.
- Thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu! - Luffy lấy hết can đảm ngồi đó không di chuyển, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Nami, thẳng thắn nói.
Lúc này, Nami mới thôi lo lắng cho Luffy, cô hiểu Luffy không ngủ được có lẽ là cậu có điều gì đó gút mắc ở trong lòng. Và cậu ấy đang cần người tâm sự. Mấy hôm nay Nami lòng nặng trĩu, có lẽ trò chuyện cùng Luffy sẽ giúp cô vơ đi phần nào những rối ren đó. - Cậu muốn nói chuyện gì thế?
Chờ cho Nami buông tay cậu ra và cô ngồi lại xuống vị trí cũ của mình, nhưng lần này cô lại ngồi ở hướng ngược lại, quay mặt vào bên trong thuyền. Luffy hít một hơi thật sâu mới lên tiếng hỏi. - Tớ luôn thắc mắc, sau khi cậu vẽ xong bản đồ thế giới, thì cậu định sẽ làm gì tiếp theo?
- Còn làm gì nữa... đương nhiên là sẽ giúp cậu tìm ra One Piece và vẽ lại vị trí đảo Laugh Tale (Raftel) trên bản đồ của tớ rồi! - Nami ngước mắt nhìn ngắm bầu trời đầy sao, nhẹ giọng cất lời.
- Vậy sau đó nữa thì sao? - Luffy có chút gấp gáp quay sang, bởi vì đó không phải câu trả lời mà cậu mong muốn được nghe.
- Sau đó thì... tớ... cũng chưa biết nữa! - Bị hỏi dồn, Nami cũng không biết phải trả lời thế nào, cô quay lại hỏi lại Luffy. - Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện đó???
- Không có gì! Tớ chỉ đang nghĩ, không biết sau khi chúng ta hoàn thành ước mơ của mình rồi, thì các cậu định sẽ làm chuyện gì tiếp theo? - Hai chân xếp tròn trên mạn thuyền, Luffy cũng ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, giọng não nề như thở dài.
- Vậy còn cậu? Sau khi tìm được One Piece, cậu định làm gì, đi đâu hay gặp ai đó trước tiên? - Đột nhiên Nami cúi gầm mặt xuống, hai tay quấu chặt mạn thuyền vô tội, cô cố gắng kiềm giọng, hỏi nhỏ.
Ngược lại Luffy cười tít cả hai mắt, khoe trọn hàm răng trắng, cậu quay sang hồn nhiên đáp. - Tớ sao? Tớ không cần phải đi đâu và gặp ai đó như cậu nói...
- Tại sao? - Nami bất ngờ đến mức kích động. Cô quay sang nhìn Luffy đầy thản thốt.
- Sao trông cậu có vẻ bất ngờ vậy Nami? - Luffy ngỡ ngàng kinh ngạc trước phản ứng của Nami.
- À không... - Nami ngại ngùng vội quay mặt đi. Cô ấp úng không biết có nên hỏi không? Nhưng nếu không hỏi rõ ràng, thì lòng cô sẽ không yên. - Tớ muốn nói... Boa Hancock, cậu tính thế nào?
- Hang-cóc? Sao cậu lại nhắc đến cô ta? Cô ta đâu có liên quan gì đến tớ đâu! - Luffy nghiêng đầu chớp chớp mắt, không hiểu.
Trông thấy vẻ mặt ngu ngơ của Luffy, Nami biết Luffy không hề nói dối cô. Cái tên này trước giờ vẫn luôn thành thật với cô như vậy mà! Nhưng Nami không hiểu, chẳng lẽ cô nghe nhầm sao? Nami cúi mặt xuống, lầm bầm một mình. - Vậy... chuyện hôm đó là sao nhỉ?
- Chuyện hôm đó là chuyện gì thế? - Tuy Nami đã nhỏ giọng lẩm bẩm một mình. Nhưng bằng một thế lực thần kỳ nào đó mà Luffy lại nghe thấy, cậu ghé sát đến mặt Nami, cất tiếng hỏi.
- À không có gì! - Nami giật mình ngẩng đầu lên thì trông thấy gương mặt của Luffy đang cận kề trước mặt cô. Nami xấu hổ vội quay mặt đi. Cái tên ngốc này hay xuất hiện thình lình, thật khiến cô bối rối!
Nami biết tên ngốc Luffy này rất thẳng thắn, chỉ cần cô hỏi, thì cậu sẽ thành thật trả lời hết thảy. Vậy nên, cô sẽ làm rõ việc này vào tối nay luôn vậy! - Giờ tớ muốn hỏi cậu, cậu với Boa là gì của nhau?
- Là gì??? Nói sao ta??? - Nghe Nami hỏi xong, Luffy lập tức đần mặt ra. Cậu nghiêm túc suy nghĩ trước khi thật thà đáp lại Nami. - À đúng rồi! Cô ta đối xử với tớ giống như Bartolomeo vậy á! Tuy mỗi lần gặp mặt là cô ta lại bảo tớ kết hôn với cô ta đi! Nhưng tớ đã bảo là, tớ sẽ không kết hôn với cô ta đâu!
Nami ngập ngừng, quay sang đối diện với Luffy hỏi. Suy cho cùng thì đây cũng là chuyện riêng tư của cậu ấy, với tư cách là đồng đội, cô ấy không biết mình có tò mò quá sâu rồi không? - Hôm đó... tớ vô tình nghe được... cuộc nói chuyện giữa hai người... Cậu thích Boa mà???
- Không phải vậy đâu, Nami! - Luffy cuống cuồng giải thích đến mức chiếc mũ rơm trên đầu sắp rơi ra, cậu nhanh tay giữ nó lại. Luffy vui vẻ và đầy chân thành, cậu nhìn sâu vào mắt Nami, cất cao giọng, bày tỏ. - Thật ra tớ thích cậu!
- Người tớ thích là cậu đó, Nami!
.............To Be Continue.........
Chap 8.2: [END] Lời Cầu Hôn - One Piece Đổi Nami
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro