Chap 7: Cùng Ra Khơi
Tất cả binh sĩ có mặt ở đây đều há hốc, hai mắt trố ra như sắp rớt hết xuống đất khi thấy vị Đô Đốc vĩ đại của họ cùng với bộ ba quái vật của băng Mũ Rơm khét tiếng đều bị sét đánh trúng, cả người khét đen, nằm bất động trên đất.
- Rốt cuộc cậu định làm đến mức nào nữa? Cậu không phải là Cà Tím. Cà Tím mà tớ quen đã chết rồi. Chết từ 10 năm về trước. Tớ thật sự hi vọng người đứng trước mặt tớ lúc này không phải là Cà Tím. Cà Tím cậu ấy không phải như vậy, cậu ấy không giống cậu như bây giờ. Cậu ấy không ép buộc tớ bất kỳ điều gì. Cậu ấy là người luôn ủng hộ tớ vô điều kiện dù cho tớ làm chuyện điên rồ đến mức nào đi chăng nữa. Còn cậu, cậu bây giờ thì sao? Cậu luôn ép buộc tớ làm những điều tớ không thích. Tớ không thích cậu! - Nami quăng cây gậy thời tiết xuống, cô cúi đầu đứng đó, nước mắt tuôn xuống như suối chảy.
- Nami!!! - Row chân bủn rủn không tự chủ lùi về phía sau vài bước, hắn lại ngã phịch xuống đất thêm lần nữa, bàng hoàng thốt lên.
Điều hắn sợ phải nghe nhất, cuối cùng Nami cũng đã thét ra. Hắn sợ! Hắn rất sợ!!! Nên hắn không bao giờ dám đọc suy nghĩ của Nami. Hắn sợ biết được Nami không thích hắn. Hắn sẽ hoảng loạn đến thế nào??? Nami chính là lẽ sống của hắn! Là mục tiêu để hắn tiếp tục kiên trì, cố gắng dù là khó khăn cách mấy hắn vẫn phải vượt qua. Hắn vẫn sống với hi vọng lần nữa được gặp Nami, được nhìn thấy nụ cười rực rỡ, mái tóc màu cam đó. Bây giờ... bây giờ mọi thứ đều sụp đổ. Hắn phải làm sao đây???
- Cà Tím! Tớ xin lỗi! - Nami chợt chạy đến ôm chầm lấy Row, cô cũng vừa nức nở khóc vừa nói.
- Cà Tím, có chuyện này, tớ cần phải nói rõ với cậu. Bọn họ là những người giúp tớ đánh bại Arlong, giành lại làng Cocoyashi, họ là đồng đội của tớ, là những người bạn thân thiết của tớ và là những người mà tớ yêu quý, trân trọng. Cũng giống như cậu vậy! Họ và cậu là những người rất quan trọng với tớ. Tớ không muốn nhìn thấy bất kỳ ai bị thương. Càng không muốn mọi người vì tớ mà tương tàn khốc liệt. Cà Tím cậu hiểu không?
- Ở bên cạnh họ, cùng họ lênh đênh trên biển, cùng họ tham gia các trận chiến, giúp tớ càng lúc càng trưởng thành. Cùng họ trãi qua nhiều chuyện, có những niềm vui, có những nỗi buồn. Nhưng đối với tớ tất cả đều là những kỷ niệm quý báu.
Chopper, Franky, Brook nghe Nami nói, liền sụt sùi như sắp khóc, nước mắt dâng đầy khóe mi.
Zoro, Sanji và Robin trong ánh mắt không giấu nổi sự sững sốt.
Luffy lẳng lặng đứng nhìn Nami trong bộ váy cưới lộng lẫy, ôm Row mà khóc. Cậu biết, Nami rồi cũng sẽ trở về bên cạnh mọi người thôi mà!
Nami cố gắng mạnh mẽ kiên cường, nín khóc, cô lại tiếp tục nói. - Tớ muốn cùng họ ra khơi. Cùng họ phiêu lưu đến những vùng đất mới. Cùng họ thực hiện những ước mơ mà bọn tớ đã từng hứa với nhau. Cậu yên tâm! Họ sẽ chăm sóc tốt cho tớ. Họ sẽ giúp tớ hoàn thành bản đồ thế giới mà tớ hằng ao ước.
- Cà Tím, tớ hi vọng cậu ủng hộ tớ thêm lần này nữa. Chỉ cần được cậu ủng hộ, tớ sẽ có thêm nguồn sức mạnh để vững bước. Cậu bằng lòng ủng hộ tớ chứ? Hãy để tớ cùng ra khơi với họ có được không?
- Nami, tớ thích cậu! Rất thích cậu! - Row ôm chầm lấy Nami ghì cô thật chặt vào lòng hắn, mếu máo tỏ bày.
Hắn sợ hãi, hắn hoảng loạn khi biết rằng không thể giữ Nami lại được nữa. Những điều Nami nói hắn không phải không hiểu. Mà là cố chấp không chịu hiểu, không muốn hiểu. Hắn luôn tự lừa gạt chính bản thân mình, là Nami đang bị băng Mũ Rơm bắt ép gia nhập băng cướp biển. Nami đang cần hắn đến cứu. Nami cần hắn hơn bao giờ hết. Đây chính là động lực thôi thúc hắn nỗ lực mỗi ngày.
Giờ Nami không cần hắn nữa. Ngày tháng sau này của hắn sẽ ra sao? Trong tâm hồn hắn lúc này đã nhuộm một màu đen u tối. Mất đi Nami giống như ai đó đã lấy hết ánh sáng ra khỏi cuộc đời hắn. Khiến hắn trở nên lạc lõng, chơi vơi, hoảng sợ và kinh hãi!
Nếu thời gian có thể quay trở lại. Hắn được quyền lựa chọn lại lần nữa. Hắn chắc chắn sẽ không gia nhập hải quân. Hắn sẽ chọn cách ở lại bên cạnh Nami, cùng cô thành lập một băng trộm, chuyên đi trộm kho báu của hải tặc. Để tích góp đủ 100 triệu beri, mua lại làng Cocoyashi từ tay Arlong. Dùng thời gian mười năm đó để cùng Nami đương đầu với khó khăn, thử thách. Dùng mười năm đó để bảo vệ, chăm sóc cho cô.
Nhưng hắn hiểu rằng, thời gian vô hạn trôi qua, không thể chảy ngược dòng. Những chuyện hắn nghĩ không thể nào xảy ra được. Ngay lúc này hắn đã hiểu thời gian mười năm đó không cách nào lấy lại được. Hắn cũng hiểu bây giờ đã có người thay hắn bảo vệ cô, chăm sóc cô.
- Tớ biết. Cảm ơn cậu đã thích tớ. Nhưng tớ chỉ xem cậu như một người anh trai. - Nami nhè nhẹ vỗ lên vai Row thủ thỉ tâm tình.
Nami vẫn để Row ôm một lúc lâu. Vì hắn lúc này đang rất hoảng sợ, cả người cứ run lẩy bẩy không ngừng. Thế nên Nami ở lại bên cạnh im lặng an ủi hắn. Chờ đến khi hắn chấp nhận sự thật này, chờ đến khi hắn bình tĩnh lại. Nami mới an tâm rời đi.
Cả băng Mũ Rơm cũng nhẫn nại đứng chờ ở đối diện. Luffy đến giờ mới hiểu, thì ra thích ai đó, đơn giản chỉ cần nói ra là được. Cũng giống như câu mà cậu hay nói. - Xin chào, tớ là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc!
- Được rồi, Nami. Cậu hãy làm điều mà cậu muốn! Hãy cùng họ ra khơi! Hãy hoàn thành bản đồ thế giới của cậu! - Sau một hồi, Row định thần, bình tĩnh lại, hắn trầm giọng nói nhưng lại nghe như than thở nỉ non làm người khác tê tái cõi lòng.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Cà Tím! Cảm ơn cậu! - Nami mừng rỡ ngước lên nhìn Row, líu ríu đáp.
Cả băng Mũ Rơm tay bắt lấy tay nhau, vui mừng hớn hở. Cả băng Mũ Rơm của họ có chín thành viên, sắp đoàn tụ như lúc đầu, tiếp tục cùng nhau ra khơi chinh phục biển cả, tìm kiếm One Piece.
Row dìu Nami cùng đứng dậy, hai người họ còn chưa kịp đứng vững, thì một giọng nói quyết liệt ở phía sau truyền tới, khiến cho không khí căng thẳng hẳn lên.
- Đô Đốc, chuyện này không thể được. Chúng ta không thể để băng Mũ Rơm rời khỏi đây. - Phó Đô Đốc Kenshin vội bước tới, nghiêm túc lên tiếng ngăn cản Row, không để băng Mũ Rơm rời đi dễ dàng như vậy được.
- Ở đây ta mới là người có quyền quyết định! - Ánh mắt Row lạnh thấu xương tủy nhìn về tên Phó Đô Đốc to gan lớn mật đó, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.
- Sau khi bắt được băng Mũ Rơm, ta sẽ đến chỗ ngài thỉnh tội thưa Đô Đốc! Cảm ơn ngài đã mang băng Mũ Rơm đến đây! - Phó Đô Đốc Kenshin đứng nghiêm, cúi đầu một cái rồi ngẩng mặt lên, lãnh khốc kiên nghị hạ lệnh. - Còn bây giờ thì các binh sĩ hải quân nghe lệnh. Mau bắt lũ cướp biển Mũ Rơm này lại!
- Rõ! - Đội hải quân do Kenshin trực tiếp chỉ huy khi nhận được mệnh lệnh liền giương súng ống hướng về phía băng Mũ Rơm.
Cả băng Mũ Rơm liền cung tay, giương vũ khí vào thế phòng thủ tuyệt đối. Chỉ có Luffy ngốc nghếch vẫn chưa load kịp tình hình. Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Đây là một bên hải quân đang muốn bắt cậu, còn một bên lại vâng lệnh Row thả bọn cậu đi, nên vẫn đứng yên không động đậy?
- Cuối cùng cũng chịu lộ diện. Ta chờ ngươi cũng đủ mệt rồi đấy! - Row ngoáy đầu lại, nhìn Kenshin cười khẩy, tay phủi bụi vương trên ngực. Row không hề để Kenshin vào mắt. Đối với hắn Kenshin chỉ như một hạt bụi. Thổi là bay mất.
Kenshin bị khinh thường trước mặt bao nhiêu binh lính hải quân, liền giận dữ, hai tay siết chặt hình quả đấm, đến mức nổi đầy gân xanh.
- Nami cậu mau cùng họ ra khơi đi. Tớ đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. - Row quay lại nhìn Nami dịu dàng vuốt tóc cô, cười bảo.
- Nhưng còn cậu thì sao? - Nami lo lắng, không nỡ rời đi trong tình cảnh rối ren này.
- Không sao! Chẳng qua chỉ là một lũ ô hợp, tớ sẽ giải quyết nhanh thôi. - Row nhẹ xoay Nami lại, rồi đẩy đẩy cô bước về phía băng Mũ Rơm, âm trầm mà ngạo nghễ lên tiếng.
- Nổ súng cho ta! - Kenshin nổi trận lôi đình, lớn giọng quát.
Binh lính liền lên nòng súng, nhắm vào mục tiêu, chuẩn bị bóp cò, hạ gục đối thủ.
- Để ta xem kẻ nào dám nổ súng? - Row gằn giọng nghiêng mặt liếc mắt, phất tay quát.
Lời của Row vừa dứt, một đội quân lính hải quân còn lại liền giương súng về phía hải quân bên kia của Kenshin. Làm cho bọn hải quân đó lúng túng, không biết bây giờ nên tự vệ cho chính mình hay tấn công băng Mũ Rơm?
Đột nhiên một vật gì đó bắt lấy cổ tay Row.
- Còng tay đá biển??? - Cả Mũ Rơm hoảng hốt. Còn Row nhíu mày khi phát hiện cổ tay hắn đang bị còng tay đá biển khóa chặt lại.
- Lần này ta muốn xem thử bản lĩnh của Đô Đốc đại nhân sẽ ra sao? - Kenshin cười thâm hiểm, ngạo mạn cất lời.
- Hừ! - Row cười lạnh, hắn không mảy may để ý đến những lời mai mỉa của Kenshin, ngược lại còn ngang nghênh nhạo báng Kenshin. - Ngươi hãy nhìn cho kỹ, là tay ai?
- Sao có thể chứ? - Kenshin bàng hoàng, sửng sốt khi phát hiện cánh tay đang bị còng kia thực chất không phải là tay của Row, mà chính là tay của Nico Robin.
Robin có chút kinh ngạc, cô không hề hay biết Row đã sử dụng năng lực của cô từ lúc nào và như thế nào?
Usopp, Chopper, Franky và Book vô cùng sợ hãi, vội ôm chầm lấy nhau, răng môi run lẩy bẩy khi phát hiện Row mượn tạm cánh tay của Robin để dùng.
Zoro, Sanji cũng kinh hãi không kém. Đối với Row và cả Kenshin họ càng cảnh giác hơn.
Luffy không cần nghĩ nhiều. Chỉ cần không động vào Nami, không làm những đồng đội khác của cậu bị thương thì không xảy ra việc gì cả. Nhưng nếu ngược lại thì cậu sẽ là người đá đít bọn họ.
- Kenshin ngươi đã quên rồi sao? Trái ác quỷ mà ta đã ăn chính là trái Miko Meka No Mi! - Row ngửa mặt lên trời, rồi quay quắt sang lườm Kenshin một cái thật sắc nhọn. Hắn xòe bàn tay nhìn vào. Hắn đột ngột siết bàn tay lại, thanh âm lạnh lẽo như băng sơn, bên trong lại chứa đầy dung nham sôi sục. - Những suy nghĩ trong đầu ngươi đều nằm gọn trong lòng bàn tay ta!
Chính Row đã sử dụng năng lượng trái ác quỷ của Robin, làm mọc ra một cánh tay khác trên tay hắn, thoạt nhìn cánh tay đó giống hệt như tay Row nên Kenshin đã nhầm lẫn. Row bẻ cánh tay giả kia đi, ném xuống đất rồi phủi tay sạch sẽ, ánh mắt toát lên vẻ cười nhạo, liếc nhìn Kenshin một cái rồi nhanh chóng rời đi.
- Nhưng ngươi không thể ngờ, ta chuẩn bị thứ này cho ngươi! - Kenshin ở sau lưng Row, búng lên một vật màu đen, rồi hứng trở lại lòng bàn tay hắn, nhẹ hỏi. - Ngươi có biết tiếp theo ta sẽ làm gì không?
Row lần này hoàn toàn không nghe thấy được suy nghĩ trong đầu Kenshin nữa. Hắn ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại.
Lúc này chỉ thấy Kenshin cười bí hiểm, tay lại tung vật màu đen kia lên. Row vừa nhìn đã nhận ra, vật kia chính là nam châm.
Trái ác quỷ Miko Meka No Mi trong phạm vi từ trường sẽ bị nhiễm từ, những suy nghĩ sẽ bị nhiễu và Row không thể nhận được một tín hiệu nào trong môi trường từ trường.
- Ta biết nhược điểm của trái Miko Meka No Mi chính là từ trường. Trong từ trường xem như trái ác quỷ của ngươi vô dụng! - Kenshin vỗ tay bốp bốp, một trung đội hải quân liền bê một khối nam châm to lớn đến đặt xuống. Kenshin một tay siết chặt thanh katana bên hông, nhếch môi cười tà, bảo. - Nếu không có trái ác quỷ thì ngươi sẽ có bản lĩnh gì?
- Được! - Row bước sang khoảng trống vài bước, giang tay đón lấy một thanh Shusui khác từ tay một lính hải quân mang đến. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chĩa mũi kiếm đến trước mặt Kenshin tiếp nhận thách đấu. - Ta sẽ tiếp ngươi!
Hai thanh Shusui đối kháng nhau. Row và Kenshin quyết chiến ác liệt. Phía sau hải quân cũng ồ ạt kéo đến vây lấy cả băng Mũ Rơm, đồng loạt tấn công họ.
- Nami! - Luffy kéo dài cánh tay, quấn lấy eo Nami, kéo cô về bên cạnh cậu, để cậu bảo vệ cô.
Luffy kéo dài một chân, thành sợi roi, đánh bay một đám hải quân. Zoro và Sanji ở hai bên tiếp ứng cho Luffy.
- Asura Ugui - Zoro vừa tiến tới vừa xoáy chém xoay vòng, như 1 mũi khoang tiến thẳng, kết thúc như chiêu Makyūsen. Hàng chục hải quân đều bị văng ra xa, chất chồng lên nhau.
- Diable Jamble - Sanji đôi chân rực lửa, đá một cú, một đám hải quân ở bên phải Luffy và Nami bay tứ tung.
- Kung Fu Point - Chopper biến hình, liên tục tung chiêu, hất cẳng những hải quân đang xông tới.
- Killer........ Move!! Hi........ no........ Tori........ Boshi!!! – Vừa nói Usopp vừa bắn ra một con chim phụng hoàng lửa khổng lồ bay đến thiêu cháy những tên hải quân. Khiến cho bọn chúng kêu la thảm thiết.
- Cien Fleur - Robin hai tay đan chéo, lạnh lùng hô. Những cánh tay mọc ra trên vai những tên lính hải quân. Từng tên một đều bị triệt hạ.
Ở bên kia, Row và Kenshin đánh nhau long trời lở đất. Mỗi lần hai người xuất kiếm tựa như bầu trời đều bị xé toạc ra làm hai nửa.
Nami ở trong vòng tay Luffy cô vẫn luôn lo lắng bất an cho Row khi hắn ở lại chiến đấu với Kenshin. Cô bật khóc khi thấy Row định tấn công Kenshin khi hắn để lại sơ hở. Nhưng thật không ngờ lại trúng kế của Kenshin, khiến Row không những không tấn công được Kenshin, ngược lại còn bị hắn làm bị thương ở cánh tay trái. Máu từ từ chảy dài xuống. - Cà Tím!
- Tớ sẽ đá đít hắn! - Luffy nhìn thấy Nami hai mắt đong đầy nước trên mi, cô đau lòng vì Row mà rơi nước mắt. Cậu liền sôi sục lửa giận, nhìn Nami, vừa nghiêm túc nói vừa đội chiếc mũ rơm lên đầu cô, che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Sanji, bảo vệ Nami giúp tớ! - Luffy quay sang Sanji, gọi. Cậu liền chuyền Nami sang cho Sanji đón lấy cô một cách an toàn. Rồi cậu mới lao đến chỗ Row và Kenshin đang quyết chiến dữ dội.
Luffy bật haki vũ trang, hai cẳng tay liền được nhuộm đen. Cậu tay ôm quyền, nhắm đến Kenshin định xuất thủ. Nhưng bị Row dùng kiếm cản lại đường quyền của Luffy đánh ra.
- Tránh ra! Không cần ngươi giúp!
- Ta không phải giúp ngươi! Ta chỉ muốn đá đít hắn. Kẻ đã khiến Nami phải khóc. Ta sẽ không tha cho hắn! - Luffy nhíu mày, tức giận quát lớn.
Tròng mắt Row không khỏi chấn động khi nghe những lời này của Luffy. Nhưng Row không muốn để Luffy đánh với Kenshin, như vậy chứng tỏ hắn yếu hơn Luffy. Hắn thật sự không muốn Nami nghĩ thế. Hắn muốn chứng tỏ rằng hắn mới là người mạnh nhất, người có thể bảo vệ Nami trước mọi nguy hiểm.
Luffy lại hất tay, định đánh tiếp nhưng Row ngoan cố vẫn giữ Luffy lại.
- Gomu gomu no... Tránh ra đi! - Luffy bất lực với tên cứng đầu này, hễ cậu định đánh ra chiêu gì đều bị Row cản tay cản chân vướng víu không đánh được. - Zoro cản hắn lại giúp tớ!
Kenshin cũng rảnh tay đứng nhìn hai tên dở hơi làm trò.
- Tuân lệnh thuyền trưởng! - Zoro giải quyết đám hải quân, phóng đến tiếp chiến với Row, kiếm đấu kiếm. - Ngươi đừng hòng cản trở thuyền trưởng của bọn ta!
- Gomu Gomu no Gatling. - Luffy bắt đầu tăng tốc và động lượng với một loạt cú đấm nhằm cản trở một số đối thủ sau đó tung một đòn đánh thẳng vào mặt để kết thúc.
Thế nhưng Kenshin hoàn toàn dùng kiếm có thể đỡ được cú đánh kia.
- Gomu Gomu no Ame. - Luffy nhảy lên không trung và tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ giáng xuống.
Kenshin huơ kiếm, nghiêng người qua lại né tránh một cách dễ dàng.
- Gomu Gomu no Red Hawk! - Cánh tay Luffy kéo dài ra phía sau, bén lửa đỏ rực. Luffy đồn hết lực hạ knock out Kenshin.
Kenshin dùng kiếm đỡ trước mặt song vẫn không thể kháng cự được. Hắn hứng trọn cú đánh, bị đánh văng ra xa, ngã phịch xuống đất.
Trong khi Row và Zoro đang hăng máu đơn đả độc đấu, hiếm khi tìm được đối thủ ngang sức. Cậu đánh một chiêu, hắn đỡ một chiêu. Hắn tung một đòn, cậu đỡ một cú.
Lúc Kenshin ngã xuống đất, Zoro và Row, Sanji và Nami cùng tất cả mọi người đều dừng tay đình chiến.
Trận chiến kết thúc rồi, Kenshin bị Luffy hạ gục chỉ trong vài chiêu. Điều này làm cho ai nấy cũng phải há hốc. Đặc biệt là hải quân vô cùng khiếp sợ.
Riêng Nami, trong trận chiến kia, cô vô cùng lo lắng cho Luffy. Cô sợ cậu sẽ vì cô mà liều mạng, thương tích đầy mình. Giống như lúc chiến đấu với Arlong hay Shiki. Nhưng Nami luôn tin tưởng vào Luffy, cậu sẽ chiến thắng được hắn. Cậu sẽ chiến thắng tất cả bởi vì trong tương lai không xa, Luffy là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc.
Dù Row không muốn chịu thua trước Luffy, song trước sự thất bại của Kenshin hắn ngầm phải chấp nhận điều đó. Luffy đủ mạnh để bảo vệ cho Nami, giao Nami cho Luffy, Row cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Row lẳng lặng cho người bắt Kenshin lại. Toán quân của hắn đều đầu hàng. Sau khi giải quyết mọi chuyện, Row quay lại tiễn Nami cùng băng Mũ Rơm ra khơi.
- Tạm biệt cậu, vợ yêu của tớ! - Row ôm Nami nhẹ vỗ vào lưng cô, từ biệt.
- Cà Tím có phải cậu muốn ăn đấm không? - Nami bị Row chọc liền nổi giận đấm nhẹ vào lưng hắn.
Luffy, Zoro, Sanji đứng trên boong tàu nhìn xuống, trong lòng họ, không khỏi gợn lên từng cơn sóng dữ.
Robin, Franky, Chopper, Brook nhìn nhau khúc khích cười trộm.
- Cà Tím tạm biệt nhé. Cậu ở lại bảo trọng! - Nami rời khỏi vòng tay Row, vừa chạy về phía tàu Thousand Sunny vừa quay đầu lại, cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ, vui vẻ vẫy tay bảo.
- Tớ vẫn ở đây. Bất kỳ lúc nào cậu cũng có thể đến tìm tớ! Tớ vẫn luôn chờ cậu! - Row đứng yên ở đó, nói vọng ra đáp lại Nami, quân phục hải quân bị gió thổi nhẹ lay động. Cơn gió thoáng qua làm mát nhẹ lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro