Chap 2: Khách Không Mời
----------------------Ba ngày sau----------------------
Hôm nay cũng như mọi ngày, trên thuyền Thousand Sunny luôn đầy ấp những cuộc cãi vải, những chuyện rắc rối và đặc biệt là những tiếng cười thoải mái, họ - các thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm - là những người tự do nhất trên biển cả. Brook hôm nay bận sáng tác bài nhạc mới nên chẳng thấy mặt mũi ở đâu hết. Luffy đang đùa giỡn cùng Chopper và Usopp thì đột nhiên:
- Sanji, Sanji, Sanji...........tớ đói quá đi.......cậu làm thức ăn cho tớ đi Sanji, Sanji.... – Luffy mặt mày méo mó càm ràm bên tai Sanji suốt ngày.
- Tránh ra coi! – Sanji đẩy Luffy ra khỏi tầm nhìn của mình - Cậu không thấy tớ đang bận nhắm nhìn tiểu thư Nami xinh đẹp của tớ hay sao hả? Ôi Nami-san....!!!
- Nhưng mà tớ đói Sanji. Tớ muốn ăn thịt. Thịt! Thịt! Thịt!.....
- Chờ đã.....không phải cậu vừa mới ăn hết 10 đống thịt đó sao... – Sanji gắt.
- Tớ vẫn đói! – Luffy ôm bụng đói chạy vòng vòng trước mặt Sanji.
- Tránh ra... - Sanji lắc đầu qua phải để nhìn Nami, Luffy cũng đưa đầu sang phải, Sanji đưa đầu qua trái, Luffy cũng đưa đầu qua trái.
- Sanji tớ cũng muốn ăn nữa. – Chopper chạy đến chỗ Sanji.
- Tớ cũng muốn một phần nữa Sanji. – Usopp cũng tham gia. Cả bọn nhào lại Sanji, người ôm tay, kẻ ôm chân uy hiếm.
- Tránh ra... tránh ra các cậu cứ như những con ma đói ấy.
- Bọn tớ đói.... mà...!!!
- Hừ........... MẤY TÊN KIA KHÔNG THỂ IM LẶNG MỘT CHÚT À....... – Nami và Zoro phát điên lên vì mấy tên lải nhải ấy. Những tên ấy run lên bần bật vì cú hét kinh người của cả hai, mặt xanh như tàu lá, nín bặt. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu Nami thay đổi, ngọt ngào đến bất ngờ:
- Sanji-kun, anh có thể bịt miệng họ lại một chút không?
- Vâng Nami-san, xin tuân lệnh tình yêu của anh. – Sanji đắm đuối trong những trái tim màu hồng, chạy vào nhà bếp chuẩn bị.
- Tên đầu bếp háu gái chết tiệt, cái gì mà tình yêu của ngươi. – Zoro nghiến răng lầm bầm.
- Này Nami, cậu đang xem gì thế? - Luffy đến chỗ Nami đang ngồi đọc báo, đưa mặt cậu sát vào mặt cô ấy, cả hai cùng nhìn vào tờ báo, rồi hỏi Nami. Nami giật mình quay sang nhìn thấy mặt Luffy đang rất gần rất gần mũi mình, liền đỏ mặt e thẹn nhưng vờ như đang giận dùng tay đẩy mặt cậu ấy ra và quát:
- NÈ CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
- Sao tự nhiên cậu lại cáu với tớ chứ? Này Nami mặt cậu đỏ hết cả rồi bị cảm lạnh à? – Luffy hồn nhiên hỏi.
- ĐỎ CÁI ĐẦU CẬU ẤY. "CỐP" - Nami thẳng tay đấm lên đầu Luffy một cú còn hơn cả trời giáng sau đó quay về chỗ ngồi. Làm cho Robin ngồi bên cạnh che cười hí hửng vì gương mặt đỏ như khỉ ăn ớt của Nami.
- N...a...m....i.......
Khả năng hồi phục vết thương của Luffy nhanh như chớp mới đó mà cậu ấy đã trở lại bình thường. Cậu ta ngồi xếp bằng trên sàn kế bên ghế Nami rồi lại vô tư tiếp tục phát ngôn những câu không nên nói:
- Nami nè...
- Gì hả Luffy?
- Mấy hôm nay bình yên quá tớ cảm thấy chán, không thấy bóng dáng của tên Hải quân nào hết, phải chi giờ có Hải quân đến thì hay b...iế...t....m.....ấ....y.....
- L...U..F...F...Y....cậu bị điên hả? Câm miệng lại liền cho tớ........ – Nami vừa tóm lấy cổ áo Luffy giật lên giật xuống cả ngàn lần vừa quát. Robin lại bật cười khúc khích.
- Cái tên đần kia...
Nhưng khi Nami còn chưa nói hết câu thì "ĐÙNG..........ĐÙNG................ĐÙNG........" con thuyền bắt đầu chao nghiêng làm cho mọi người mất thăng bằng, ly nước cam từ trên bàn rơi xuống vỡ vụn, nước cam văng tung toé, Nami té lên người Luffy, khói bay nghi ngút. Usopp dùng ống nhòm quan sát rồi sợ hãi la lên:
- L....À....L........À.......THU..YỀN.........CỦA..........HẢI........QUÂN.......CÓ TỔNG CỘNG 10 CHIẾC..............RẤT LỚN...........
Luffy cười tít mắt, đỡ Nami dậy rồi nói:
- Nami, cậu tránh sang một bên xem tớ xử lý chúng nè. Cũng lâu rồi tớ chưa được luyện tập.
- Chuyện gì xảy ra vậy? – Sanji từ nhà bếp chạy ra.
- MỌI NGƯỜI CHIẾN ĐẤU THÔI.........!!!!!!!!! – Luffy hô to.
- ĐƯỢC.......... – Cả nhóm đồng thanh đáp.
- CHÚNG TA LÀ LÍNH HẢI QUÂN PHẢI TIÊU DIỆT TẤT CẢ HẢI TẶC XẤU XA. TẤT CẢ CHUẨN BỊ NHẮM.............BẮN.............. – Một sĩ quan Hải quân ra lệnh.
"ĐÙNG............ĐÙNG............ĐÙNG.................ĐÙNG..............ĐÙNG.........Đùng................."
Mưa đạn đại pháo bắt đầu rơi xuống thuyền Thousand Sunny. Một màn đen u tối bao trùm lấy không gian xung quanh thuyền.
- Được lắm Luffy sau khi xong trận này thì cậu sẽ biết tay với tớ. – Nami nuốt không trôi cơn giận này thầm nghĩ. Tiếng đại bác giúp Nami quay về với hiện tại, hồn vừa quay về thì Nami bất ngờ thấy Zoro hai tay cầm hai thanh kiếm Sandai Kitetsu và Shusui, miệng ngậm thanh Wado Ichimonji bay đến chỗ cô, rồi một viên đại pháo bay đến trước mặt cô: "Ichidai.......... Sanzen.........Daisen.......Sekai......."- Zoro vung tay chém viên đại pháo thành hai mảnh. Nami khiếp sợ mặt cắt không còn một giọt máu, té phịch xuống sàn, trán đẫm mồ hôi. Zoro tức giận quay lại quát:
- LÚC NÀY LÀ LÚC NÀO RỒI MÀ CÒN THƠ THẨN, KHÔNG MAU NÚP VÀO TRONG.
- C......ảm.......ơ..n....cậu......Z..o...r.....o – Nami lấp bấp từ chữ vẫn chưa hết sợ hãi. Việc này làm cho cô nhớ hết lúc ở đảo Punk Hazard, khi cô đang giúp đỡ mấy em nhỏ trong phòng bánh quy chạy trốn thì bị mụ chim tuyết truy đuổi, nếu không có Zoro bảo vệ chắc lúc đó Nami đã trở thành xâu thịt nướng dưới vũ khí của ả đó rồi. Mà nghĩ đi nghĩ lại không biết Zoro đã cứu cô bao nhiêu lần rồi nhỉ?
- Hah?.......- Zoro liếc mắt về phía Nami.
- ZORO CẨN THẨN....... - Nami la lên, tay chỉ về phiá trước Zoro.
- SANJUUROKU.........POUN........HOU.......... – Zoro quay lại tám viên đại bác mỗi viên đứt thành hai mảnh, thuốc nổ văng ra làm đen của một góc nhìn.
"ĐÙNG...ĐÙNG...."
- Gomu........Gomu....... no....... Gigant...... Fusen........ – Bụng Luffy phình to ra như một bong bóng cao su siêu lớn, phản công lại những viên đạn đại bác, kết quả tiêu diệt được hai chiếc tàu của đối thủ, những tiếng rên la thất thanh, những khuôn mặt sợ hãi đã hiện rõ trên mặt hải quân. Nhưng họ không nản lòng vẫn tiếp tục chiến đấu tuân theo lệnh của người chỉ huy:
- TIẾP TỤC BẮN................KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG THOÁT.............
"ĐÙNG............ĐÙNG............ĐÙNG.................ĐÙNG..............ĐÙNG.........Đùng................."
- Flanchet....Strike......!! + .........DIABLE....JAMBE...!! – Sanji tung hai cú đá siêu khinh khủng làm cho những viên đại pháo quay về nơi nó đã ra đi, "ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG" hai ba con tàu của Hải quân nổ tung, lửa cháy bừng bừng, khói đen khắp trời...
- Mil................Fleur......... - Những cánh tay từ từ mọc ra liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành hai bàn tay lớn đỡ lấy những viên đại bác sau đó ném chúng về phía tàu Hải quân, lại một hai chiếc nữa chìm xuống biển.
- CIEN .........FLEURS......SPIDER........NET......... - Những cánh tay của Robin đan lại với nhau tạo thành một tấm lướt – một tấm áo giáp vững chắc che kín thuyền Sunny, những viên đại pháo chưa kịp tiếp cận được con tàu thì bị phản lực rơi toạt xuống biển.
"ĐÙNG ĐÙNG.........ĐÙNG....."
- Mọi người hãy xem chiến binh dũng cảm của biển cả Usopp này đây.
- Killer........ Move!! Hi........ no........ Tori........ Boshi!!! – Vừa nói Usopp vừa bắn thử nghiệm một con chim lửa khổng lồ bay đến thiêu cháy ba chiếc tàu nằm gần nhau, lửa lan ra rất nhanh, lính hải quân lớp lớp bị bén lữa liền nhảy xuống biển để dập. Giờ chỉ còn lại hai chiếc tàu nữa thôi.
- Coup........de........ Burst......Tiến lên nào Thousand Sunny!!!!!!!
Sau khi hiệu lệnh của Franky vừa dứt thì con thuyền nhanh chóng phóng lên khỏi mặt nước lao thẳng vào khoảng giữa của hai con tàu Hải quân còn lại và bay qua khỏi chúng trước những ánh mắt khinh ngạc của tất cả các Hải quân trên tàu, rồi con thuyền bay về phía trước nơi ánh sáng ngập tràn hi vọng và nụ cười rạng ngời của băng hải tặc Mũ Rơm.
Không biết đây là lần thứ mấy băng Mũ Rơm thoát khỏi vòng vây truy kích của Hải quân. Con thuyền vừa thoát khỏi trận địa mai phục thì bỗng mọi người nghe một tiếng nổ lớn ở phía sau. Họ quay đầu nhìn lại thì phát hiện hai chiếc tàu còn lại bị sét đánh trúng, ánh sáng phát ra làm người ta hoa cả mắt, các hải quân bị văng xuống biển, hai con tàu bị chẻ ra làm đôi. Không cần bàn cãi, dùng chân để nghĩ cũng biết chiêu thức này là của Nami.
- Mọi người đã chiến đấu như thế thì làm sao tớ có thể không tham gia được chứ?
- Shishishishi...........Tuyệt lắm!!! Kết thúc đẹp đó Nami. – Luffy khen ngợi hoa tiêu tài giỏi hết lời.
Mọi người cùng nhau cất tiếng cười hạnh phúc cho cuộc tẩu thoát ngoạn ngục vừa rồi, thuyền Sunny cũng vừa quay về với mặt biển êm đềm. Nami cười gian manh rồi tiến lại Luffy:
- Ai vừa mới khen tớ vậy? Là anh hả Sanji-kun? – Nami vờ hỏi.
- À......Nami-san không.......không......... - Sanji nhận thấy điều bất ổn liền xua tay trả lời, gương mặt có chút sợ hãi khi nhìn thẳng vào Nami.
- Ơ ...Nami là tớ vừa khen cậu mà...
- Vậy sao, cậu thấy tớ giỏi thật à? – Mọi người rung mình vì thái độ của Nami riêng chỉ có Luffy vẫn ngây ngô trả lời:
- Tất..........nhiên........ro..........
Nhưng chưa kịp trả lời hết câu thì Luffy bị Nami cho một trận tơi tả. Vừa đánh vừa đấm, cô ấy vừa hét đến nổi thét ra lửa:
- LU...F..FY...LUFFY..........TẤT CẢ LÀ TẠI CÁI MIỆNG ĂN MẮM ĂN MUỐI CỦA CẬU MÀ XÉM NỮA TỚ MẤT MẠNG RỒI BIẾT KHÔNG? NẾU KHÔNG CÓ ZORO THÌ BÂY GIỜ CHẮC CẬU KHÔNG CÒN GẶP ĐƯỢC TỚ NỮA ĐÂU BIẾT CHƯA HẢ ĐỒ NGỐC? – Zoro ngượng ngạo quay mặt đi vờ mệt mỏi muốn ngủ.
- Tớ...........tớ..........x.......i......n........lỗi........Na..m.i........ – Dù bị đánh tả tơi nhưng Luffy vẫn ráng gượng. – Nhưng cậu đã không sao rồi mà.......
- KHÔNG SAO NÈ........CẬU MUỐN TỚ CÓ CHUYỆN LẮM HẢ????????? – Nami lại đấm cho vài phát nữa, giận dỗi bỏ đi chẳng nhìn mặt Luffy suốt một chặng đường dài.
- Mọi người.......... mọi người......... tớ thấy có một ai đó đang trôi dạt trên biển.... – Usopp đứng trên phòng quan sát nói vọng xuống.
- Là nam hay nữ? – Sanji ngước nhìn Usopp hỏi. Mọi người bu lại mép thuyền nhìn ra biển. Riêng có hai người vẫn giữ nguyên tư thế cũ bất động. Một người ngủ, một người vẫn còn hờn dỗi.
- Là một cô gái, vả lại còn rất xinh đẹp nữa....hình như tớ từng gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải.
- Là một cô gái, vả lại còn rất xinh đẹp nữa.... – Sanji và Brook nghe thấy Usopp nói thế liền đồng thanh la lên, không gian lại tràn ngập trái tim. Cả hai bắt đầu giành nhau ống nhòm:
- Đưa ống nhòm đây cho tớ xem nào.
- Đưa cho tớ...
- Đúng là xinh đẹp........thiệt nha...
- Cậu làm gì vậy đưa đây cho tớ..........
- Đưa cho tớ...
- Hình như ...là ....Boa Hancock ... - Luffy đứng trên mép thuyền nhìn ra.
- Cậu không cần ống nhòm à? – Brook hỏi.
- Không cần, đứng đây cũng thấy mà...... - Câu trả lời của Luffy làm Robin bật cười.
- Cũng đúng há... - Sanji bỏ ống nhòm ra nhìn thử.
- Mau cứu cô ấy lên đi....... – Thuyền trưởng ra lệnh.
- Ừ.......đúng rồi làm sao có thể để một cô gái xinh đẹp như thế trôi dạt trên biển được chứ. – Sanji cùng Franky sử dụng tàu ngầm cá mập tất tốc đi cứu Boa Hancock. Sau đó đặt cô ấy dưới sàn, mọi người vây quanh Hancock, kể cả Luffy và Chopper đang sơ cứu cho cô ấy.
- Ôi....thật không hổ danh là Nữ Hoàng Hải Tặc, Hancock dù em ngất xỉu nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp hơn người. Ôi, tình yêu của anh.......... – Sanji múa vòng vòng quanh Hancock, mặc dù cô đang bất tỉnh nằm dưới sàn thuyền, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Rồi Sanji bắt đầu giận dữ:
- Nếu để tôi biết kẻ nào làm cho em ra nông nỗi này, tôi sẽ không tha cho hắn.
- Ôi, Hancock, cô ấy đẹp đến nỗi tim tôi muốn rớt ra ngoài........Yohohohoh.......Mặc dù tôi không có tim để rớt.....Yohohoh........
Nami liếc nhìn sang chỗ đông đúc ấy, trên khuôn thoáng một chút buồn, gấp quyển sách lại, cô nhẹ nhàng đi đến mép thuyền, chống tay lên cằm nhìn ngắm biển. Tự nhiên một cảm giác cô độc bao trùm lấy cô, cô cảm thấy mọi người đã quên mất sự tồn tại của cô, giờ chỉ còn lại cô và biển lớn mênh mông...Nami phóng tầm mắt đi khắp nơi, chợt cô phát hiện có một người cũng đang trôi bồng bềnh trên biển. Trên gương mặt lộ rõ một vẻ cô đơn, tuyệt vọng và bất lực, thật giống với cô lúc này. Cô đồng cảm cho hắn và cảm thấy mình cần phải cứu hắn, giúp đỡ hắn...Cô hoảng hốt thốt lên:
- MỌI NGƯỜI, CÒN MỘT NGƯỜI NỮA TRÊN BIỂN, MAU CỨU ANH ẤY. – Nhưng trớ trêu thay chẳng ai để ý đến lời nói của cô, chỉ có Zoro đang ngủ bỗng bị cô làm cho thức giấc, nhưng vẫn nhắm mắt lại vờ như không quan tâm. Cô cảm thấy hụt hẫng, bất lực, cô nghĩ thay vì nhờ họ giúp thì tốt hơn cô nên tự làm lấy. Nghĩ gì là làm nấy, cô đứng trên mép thuyền rồi lao nhanh xuống biển.
"ĐÙNG"
NAMI - Zoro thật bất ngờ trước hành động của cô. Luffy cũng ngạc nhiên không kém.
Nghe thấy tiếng biển động mọi người mới sửng sốt chạy lại mép thuyền vào thốt lên: "NAMI". Và cô ấy thật mạnh mẽ bơi ra biển để cứu một kẻ lạ mặt, rồi đưa hắn lên thuyền. Lúc này, mọi người kể cả Zoro (ngoại trừ Chopper đang sơ cứu cho Hancock) đều giúp cô kéo hắn lên. Đặt hắn xuống sàn thuyền, Nami cũng ngã lăn ra sàn thở dốc vì mệt, vì cứu hắn cô đã sử dụng quá nhiều năng lượng. Zoro lo lắng trong lòng nhưng vẫn cố thản nhiên như thường ngày nói mốc cô:
- Sao hôm nay tốt thế Nami lại đi cứu một kẻ lạ mặt mà hắn chẳng mang đến cho cô một chút lợi lộc gì.
Nami lơ Zoro cô không trả lời cậu. Câu nói của cậu như sát muối vào lòng cô, còn hành động của cô như ngàn nhát kiếm nhẹ nhàng nhưng đâm thật mạnh vào trái tim cậu làm cho nó rỉ máu, cậu cảm thấy đau đến không thể thở được.
- Chopper, mau qua xem cho anh ấy đi. – Nami ngồi dậy gọi.
- Khoang đã Nami, tớ đang sơ cứu cho Hancock.
Câu nói của Chopper giống như một cái gì đó đè nặng lên Nami khiến cô nghẹn ngào đến chẳng thể thốt nên lời. Rồi cô đứng lên, quay lại nhìn rõ hắn – người cô mới vớt từ dưới biển lên. Bỗng cô hốt hoảng chẳng thể tin vào mắt mình nữa, sự khinh ngạc ấy làm cô giật bắn người, đứng không vững nữa, vội lùi lại phía sau vài bước rồi loạng choạng té phịch xuống sàn, trán đẫm mồ hôi, môi cô run rẩy:
- KHÔNG.......... THỂ .........NÀO............KHÔNG THỂ NÀO.......
Sắc mặt cô làm mọi người lo lắng. Zoro chỉ biết chau mày nhìn về phía cô.
HẾT CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro