🌻Chương 4🌻
Ôn Hàn kể từ lần đó luôn trốn tránh ánh mắt Bách Dạ, phàm là nơi nào có hơi thở của hắn lưu lại, cậu tất sẽ tránh nơi đó như tránh tà.
Cứ cái đà đấy, tình trạng này của hai người bọn họ thoáng chốc đã nhảy ra tháng thứ hai.
Cho đến khi có một ngày Bách Dạ một cuộc gọi và cũng chính cuộc gọi đó đã cứu vớt bầu không khí xấu hổ giữa hai người họ mấy tháng nay một cách ngoạn mục.
"Tiểu Dạ, khi nào con mới trở về?"
Bách Dạ ngừng viết xuống bản nháp đoạn đối thoại, hắn rũ mi xuống xoè bàn tay thon dài của bản thân ra tự thưởng thức.
Phải mất một lúc im lặng rất lâu, hắn mới chịu trả lời.
"Có lẽ ngày mai con sẽ trở về"
Mẹ Bách chỉ cần nghe được đáp án như vậy, phải biết bà chờ câu trả lời này của hắn đã rất lâu, thật vất vả chờ thật lâu cuối cùng cũng có hồi đáp rồi.
Nâng tay áo lau hàng nước mắt chảy xuống, bà giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chút đâu đó vui mừng nho nhỏ.
"Được được, con chịu về là tốt lắm rồi!"
Bách Dạ thở dài.
Không cần trực tiếp giáp mặt, hắn cũng đại khái đoán ra được bên kia hiện tại đã là một trận Lê Hoa Đái Vũ.
"Bé Dạ lần này trở về có muốn ăn Gà Tiềm không? Hay là..."
Mẹ Bách vừa lau nước mắt vừa cười cười hỏi nhưng bà chưa hỏi hết câu đã bị hắn chặn lại.
"Mẹ, con không cần." Bách Dạ lơ đãng nhìn qua đồng hồ treo trên tủ giống như chợt nhớ ra gì đó nói tiếp "Con đi nhiều năm như vậy, cha hiện tại thế nào rồi?"
Nói lơ đãng thật ra là câu từ tận đáy lòng hắn luôn muốn hỏi tới, hắn tay nắm chặt thành nắm đấm, cơ thể bất giác căng chặt lắng tai nghe câu trả lời.
"Vẫn tốt, ông ấy không giận con nữa đâu, thật ra mấy năm nay cha con luôn rất nhớ con. Bé Dạ à! Chuyện năm đó đều là dĩ vãng rồi, con và cha con có thể chịu làm lành sao?"
Mẹ Bách gấp gáp nói một tràng dài, dường như sợ Bách Dạ đổi ý không trở về nữa.
"Mẹ à, hiện tại con có chút mệt trong người, gặp mẹ sau nhé, mẹ giữ gìn sức khoẻ, tạm biệt"
Bách Dạ không đợi mẹ Bách hồi đáp, nhanh chóng ngắt máy đi.
Ném điện thoại lên giường, Bách Dạ nhắm mắt, thả lỏng người ngã đầu về sau ghế.
Mẹ hắn còn coi hắn là đứa nhỏ vẫn còn ba tuổi sao?
Bách Chiến Phong là một người nổi tiếng độc đoán, há nói dễ dàng buông bỏ chuyện xưa liền buông được ư?
Năm đó, hắn tính hướng thích nam nhân bị toàn bộ mọi người biết được, bạn bè xa lánh, thầy cô trong mắt không giấu được khinh thường cùng ghê tởm.
Chuyện này truyền đi rất xa, cuối cùng mới truyền được đến tai cha hắn.
Vốn dĩ hắn chuẩn bị đầy đủ chờ thi xong kì thi quốc gia thì có thể vinh quang bước vào cánh cửa đại học quốc gia người người mơ ước, đáng tiếc vì chuyện này tương lai tươi sáng của Bách Dạ bị đánh tan tành mây khói.
Bách Dạ còn nhớ rất rõ, trong lúc các bạn học đang ngồi trên ghế nhà trường hoàn thành bài thi thì bản thân hắn phải quỳ gối ở trong nhà thờ tổ chịu đói chịu khát thế nào.
Từ nhỏ đến lớn, cha hắn luôn rất nghiêm khắc dạy dỗ hắn. Tự tôn ông trước giờ rất cao nay mỗi khi ra đường đều bị mọi người chỉ trỏ rằng nhà ông có đứa con trai dị dạng thế này thế kia thì sao có thể nhẫn được.
Chát...
"Bách Dạ, tao dạy mày thế nào hả? Cho dù mày ngủ với con gái nhà người ta thì tao cùng lắm ném ra ít tiền rước một đứa con dâu về. Còn bây giờ thì sao, thích ai không thích sao mày cứ phải đâm đầu đi thích con trai con đứa vậy hả con? Bách Dạ, rốt cuộc mấy năm nay giáo huấn tao dạy mày, mày ném đi đâu rồi? Có còn chừa mặt mũi nhà họ Bách này không?"
Ông nghiến răng, ra tay đánh xuống roi mây không phân nặng nhẹ mà đánh hết lực lên vai lưng cậu thiếu niên mới lớn.
Bách Dạ năm đó, tính tình cứng đầu lại cố chấp không kém hơn cha hắn là bao.
Hắn mặc kệ trên lưng và vai máu thịt nát bét thế nào, giơ tay lên túm được roi mây quất tới trên đỉnh đầu, mắt hắn lúc này đỏ lừ trông vô cùng đáng sợ nhìn thẳng vào mắt cha hắn.
"Thích con trai thì có gì đáng xấu hổ, con không đi trộm cướp hay giết ai thì sao phải sợ người này người kia nói ra nói vào. Haha, hôm nay coi như cha đánh chết con thì Bách Dạ con vẫn như cũ yêu thích con trai mà thôi!"
Bách Dạ lòng bàn tay rướm máu chậm rãi buông ra roi mây trong tay ra, một bộ quật cường chờ chết.
Cha Bách cương tại chỗ, ông ngực phập phồng lên xuống, lấy về lại được roi mây do dự giơ lên cao lại hạ xuống.
Ông cười lạnh : "A, mày muốn chết đúng không? Được, hôm nay tao thà đánh chết thằng nghiệt tử như mày còn hơn có thằng con dị tật đi yêu người đồng giới"
Cha Bách lần này bị nóng giận làm mất khôn thật sự định giơ tay hạ thủ thật.
"Bách Chiến Phong, ngày hôm nay nếu ông dám đánh chết nó thì đánh chết luôn tôi đi!"
Mẹ Bách không biết từ đâu chạy đến hộ hắn vào ngực tựa như gà mẹ che chở gà con.
Bản năng làm mẹ của bà lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Năm đó nhờ có mẹ hắn mà hắn coi như tránh được một kiếp nạn, cho nên chưa chờ vết thương khép lại hắn đã cuốn gói lấy ít đồ dùng cá nhân cho vào balo nhỏ đi mất dạng miễn cho trong người thôn gây sự với nhà hắn.
Mặc dù hắn rời đi rồi nhưng vẫn biết được từ sau lần đó chuyện về hắn đã trở thành câu chuyện trà chiều không thể thiếu của mọi người trong thôn, nhà ai có con nhỏ đều lấy hắn ra làm tấm gương để răn đe dạy dỗ.
Thời đó còn lạc hậu, người dân còn chưa tư tưởng tiến bộ như bây giờ để tiếp thu chuyện đồng tính luyến ái. Bọn họ bài xích hắn cũng là điều dĩ nhiên.
Bách Dạ gõ đầu ngón tay xuống bàn làm việc, sắc mặt đã vốn lạnh nay lại càng lạnh thêm, thậm chí trong mắt hiện tại một tia độ ấm thường ngày cũng biến mất không chút để lại dấu vết.
Bách Chiến Phong ghét hắn như vậy, nếu lần này trở về hắn còn dắt theo một tên con trai mập mờ có phải là sẽ tức chết luôn không?
...
Ôn Hàn không thể hiểu được, càng không thể hiểu được mạch não của cái tên nam nhân bên cạnh.
Mặc kệ cậu trốn hắn thế nào, cuối cùng vẫn bị dâm uy của hắn hù cho bò ra ngoài ánh sáng.
Lén đưa mắt sang người bên cạnh lơ đãng gác cằm nhìn bên ngoài cửa kính xe, Ôn Hàn hít thở chợt có chút không thông.
Không thể phủ nhận mị lực của tên nam nhân này rất lớn, tùy tiện mặc lên người áo phông trắng cùng quần bò đen rách đầu gối đã nổi bật giữa một đám người lộn xộn.
Xem một lúc, cậu rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, quay đầu sang chỗ khác giả vờ hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
"Nhà anh có mấy người?"
Vừa hỏi xong câu này, Ôn Hàn thật hận không thể quăng một tát vào mặt mình.
Thiếu gì câu để bắt chuyện, sao mày có thể hỏi một câu chớt quớt vậy hả?
('-﹏-';)
May mắn, Bách Dạ hiện tại chả có tâm tình để ý nên cậu muốn hỏi gì, hắn đều dễ dãi trả lời.
"Ba người, tính cả luôn tôi"
Bách Dạ vẫn duy trì tư thế như cũ không xê dịch một ly, trả lời cậu như vậy.
Ôn Hàn cắn cắn móng tay, mắt đảo một vòng, hít một hơi mới dám hỏi hắn một câu làm cậu luôn trăn trở:
"Thế tối qua tại sao anh lại rủ tôi về nhà anh?"
Bách Dạ lần này buông tay chống cằm trên bệ cửa kính, đưa mắt nhìn thoáng qua Ôn Hàn, trên gương mặt ngàn năm không có ánh dương lúc này mơ hồ vẽ ra ý cười.
"Tại Thích thế."
Ôn Hàn: " ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro