🌻Chương 1🌻
[Hôm nay trong làng có tổ chức lễ hội thả đèn, địa điểm cách nhà Nghiêm Tiêu không xa lắm, chỉ cần đi qua chiếc cầu đá bắc giữa hai con sông hai làng là đến. Nhưng nó chỉ đúng vào dịp thường mà thôi.
Nếu biết phải vất vả đứng giữa một đoàn người đông nghịt, chen chúc chỉ để ngẩng đầu xem đèn Khổng Minh bay lơ lửng trên bầu trời, Nghiêm Tiêu thà ở nhà ngủ còn hơn.
Lúc này đây giữa bầu trời đêm ngàn sao, hàng nghìn đèn Khổng Minh tựa như nụ hoa khổng lồ tranh nhau nở rộ khoe sắc, y không biết nên tả nó thế nào, chỉ biết nó rất rất đẹp.
Mải mê đắm chìm, Nghiêm Tiêu không hề nhận ra rằng, ở phía xa xa có một ánh mắt nóng bỏng như nham thạch luôn rơi trên người y không rời.
"A Tiêu... "
Giọng nói ấy nhẹ nhàng như có như không quanh quẩn bên tai, tưởng ở một nơi rất xa xôi nhưng thật ra lại rất gần.
Nghiêm Tiêu giật mình tỉnh lại khỏi mộng đẹp trước mắt, theo bản năng quay đầu tìm kiếm. Trùng hợp, mắt chạm mắt với một người mặc áo đen đang cố gắng đi ngược đoàn người.
Giữa đám đông, hắn không chỉ nổi bật với dáng người cao khiều, mà còn là vì hắn có dung mạo đẹp như thần tiên, tựa như hạc giữa bầy gà vậy.
Lợi dụng ưu điểm này, hắn rất nhanh đã đi tới trước mặt Nghiêm Tiêu, vui vẻ ôm chặt y vào lòng.
"Tóm được ngươi rồi, A Tiêu."
Đời này, hắn nhuộm đôi tay bằng máu của rất nhiều người, đến nỗi hắn có nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng thể rửa sạch được. Vì thế người ta mới mắng hắn là kẻ máu lạnh vô tình, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết như cỗ máy vô tri. Nhưng bọn họ không biết được rằng, kẻ mà người đời xa lánh dè bỉu ấy vào giờ khắc này lại tình nguyện hiến dâng hết sự dịu dàng của hắn cho một người. Thậm chí còn nghĩ đến cùng người đó sống đến bạc đầu, mãi không rời không bỏ.
Mà Nghiêm Tiêu từ trong ngực nam nhân cũng rũ mắt thầm nghĩ. Trốn đông trốn tây nhiều năm, thật ra sớm đã biết bản thân không thể thoát khỏi bàn tay người nam nhân này. Tốn nhiều thời gian thêm nữa, còn không bằng nhắm mắt theo.
Thở dài một tiếng cảm thán số phận sau này, y ngoan ngoãn để hắn vác mình về nhà.
Thôi thì ý trời đã định, chỉ đành thuận theo đi.]
Bách Dạ mệt mỏi xoa mắt, sau đó gồng cơ đít thít cơ mông cố gõ thêm mấy chữ nữa mới viết lên ba chữ "kết thúc truyện". Hoàn thành rồi cũng chả cần thèm rà kiểm tra lại, nhanh tay ấn gửi ngay cho biên tập.
Nhìn dòng chữ xanh lè nổi lên báo đã gửi thành công, Bách Dạ lúc này mới dám thở hắt ra một hơi lười biếng ngã lưng ra sau ghế xoay xoay mấy cái.
Cái tên biên tập yêu ma này. Ngày ngày đều khủng bố tinh thần hắn, bắt chạy deadline bất kể ngày đêm mà đồng lương thì bèo bọt thấy sợ. Haiz, thôi ráng làm nốt quyển này rồi kết thúc luôn hợp đồng vậy.
Giải quyết xong vấn đề công việc, Bách Dạ định an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Chợp mắt được vài phút, hắn nghĩ mình cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, nào ngờ phía dưới bắt đầu truyền đến một âm thanh kì quái.
Ọc ...
Bách Dạ không vui mở mắt, cúi đầu xem cái bụng xẹp lép đến đáng thương vừa mới lên tiếng lên án hành vi bỏ đói mấy tiếng của mình, lại nhìn nhìn đống cốc mì nằm lộn xộn trên bàn.
Hắn đưa tay bóp bụng, mặt mày lạnh tanh: "Mày mấy tiếng trước vừa mới ăn đấy! Cho nên lên án vô hiệu có biết không hử?"
Bụng nhỏ bị nhào nặn, tức nhưng không thể nói: "Ọc... "
Alo anh cảnh sát ơi, ở đây có tên biến thái thích ngược dạ dày!!!
...
Ở trước căn nhà nhỏ của hắn mới mọc thêm một tiệm bánh ngọt nhỏ, vừa hay là cùng hướng Bách Dạ vừa đi siêu thị gần nhà trở về, gợi hắn tò mò muốn liếc nhìn qua xem một chút nó tròn méo thế nào.
Mà kể ra cũng lạ, trời nóng như đổ lửa gần 41°C vậy mà người người già trẻ gái trai vì mấy ổ bánh ngọt tranh nhau đứng xếp một hàng dài từ đầu đường tới cuối đường, như thể đang cố tình làm ngơ sự tức giận của ông trời.
Thấy một hàng người nối đuôi nhau dài như vậy, hắn ngán ngẫm lắc đầu, muốn quay xe về nhà.
Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào hắn lại nhìn trúng một đôi tay thon dài xinh đẹp đang nhào nặn bánh ở khu vực làm bánh.
Phải nói người này trời sinh ngón tay đúng là rất hợp để làm bánh, nhìn xem, từng động tác nhồi trộn bánh rất điêu luyện làm Bách Dạ bị hút theo từ lúc nào không hay.
Ma quỷ dẫn lối thế nào, hắn vậy mà ngoan ngoãn ôm túi giấy chen một chân đứng xếp hàng theo, đồng thời cũng quên mất cmn một cái vấn đề, bản thân hắn trước nay kiêng kị nhất là mấy thứ bánh ngọt này.
Từ nhỏ, nếu mấy đứa trẻ khác trong thôn háo hức chờ quà bánh thì duy chỉ có hắn là cùng bánh ngọt như kẻ thù kiếp trước, lỡ may ăn trúng một miếng liền phải vào viện nằm truyền dịch vài ngày.
Mà hiện tại Bách Dạ sớm đã vứt ra sau đầu cái vấn đề này, kiên trì đứng tê rần chân cuối cùng cũng chờ đến lượt mình.
Hắn đứng nhìn nửa buổi tỉ mỉ quan sát từng chút một kiểu bánh chưng bày trong tủ kính.
Nhìn qua một lượt, hắn liền tổng kết kiểu dáng bánh khá đẹp, kiểu dáng trang trí như gãi trúng chỗ ngứa một người kén ăn lâu năm như hắn.
Bách Dạ xoa xoa cằm.
Làm người đâu phải chỉ nhìn tổng quan bên ngoài mà phán xét được đúng không?
Cho nên mấy cái bánh ngọt kia nhìn thì có đẹp nhưng ai biết được chất lượng thế nào.
"Xin chào quý khách, quý khách muốn chọn loại bánh nào ạ?"
Đối diện là một cậu trai trẻ tuổi, mặt mũi trông sạch sẽ ưa nhìn.
Bách Dạ ngẩng đầu, dứt mắt khỏi hàng bánh trưng ở tủ, thoáng như có như không nhìn qua đôi tay trắng thon thon của cậu trai nọ rồi mới nhìn lên gương mặt sáng sủa của cậu ta.
Hắn ôm túi giấy nhìn thẳng vào mắt ông chủ tiệm bánh ngọt trẻ không mặn không nhạt nói: "Cái nào cũng được, tùy cậu."
Ôn Hàn đứng đối diện sửng sốt vài giây.
Tốt xấu gì cậu cũng là lần đầu tiên mở tiệm bánh, mới mở có vài ngày liền gặp phải vị khách kỳ lạ như vậy làm cậu không khỏi nghĩ thầm chẳng lẽ có người ở ghét cậu buôn mai bán đắc quá nên cố ý sai người này đến gây khó dễ.
Tuy trong lòng hơi nghi hoặc nhưng Ôn Hàn ngoài mặt vẫn ôn hoà như cũ, mỉm cười so với mẹ hắn càng dịu dàng yêu thương hơn.
"Quý khách à, xin anh đừng làm khó chúng tôi như vậy mà!"
Bách Dạ liếc qua một bên tủ kính khác chưng bày bánh ngọt phủ đầy chocolate, yết hầu trượt một cái, đúng là có chút muốn nếm thử: "Được rồi, lấy cho tôi chocolate đi, cảm ơn, làm phiền cậu rồi."
"Vậy anh ra kia chờ chút nhé, bánh của anh sẽ có ngay thôi."
Ôn Hàn tận tình chỉ dẫn hắn, nhìn hắn đến đúng chỗ, mới quay người sang khu làm bánh bắt kem như hắn yêu cầu. Chưa chờ Bách Dạ ngồi nóng mông, cậu đã nhanh chóng bưng lên một ổ bánh toàn thân trên dưới phủ đầy ắp socola đen.
Mặt bánh trang trí vài đoá hoa nhỏ tinh xảo, chính giữa cố tình đặt lên một con thỏ trắng như tuyết làm bằng socola trắng đang cúi đầu gặm một củ cà rốt.
Cậu cười cong tít mắt: "Chúc quý khách ăn ngon miệng ạ!" Hừ, cậu không tin người này không đổ đứ đừ trước tài nghệ của cậu.
Bách Dạ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ long lanh như có hồn của thỏ con, thật lòng mà nói hắn quả thật có ý muốn nếm thử.
Nghĩ liền thực hành, hắn nâng nĩa chọc một miếng thịt trên người thỏ con ăn thử.
Ừm, bên ngoài phủ socola trắng hoá ra bên trong có giấu hạnh nhân xây nhuyễn cùng kẹo bạc hà, vị không tệ chút nào.
Thanh thanh bùi bùi của hạt dẻ lại có cay cay của bạc hà, cũng khá hay đó chứ!
Rất ngon.
Bách Dạ không chút keo kiệt bật ngón tay cái tán thưởng cậu, nháy mắt tốc độ ăn bật lên chế độ hủy diệt ăn phân nửa ổ bánh, kỳ lạ là càng ăn mặt hắn lại càng đỏ lự hơi quái quái.
Rầm!
Bách Dạ tham ăn muốn ăn thêm chút nữa, cố ý xem nhẹ cảm giác trời đất một trận quay cuồng, nhưng cái gì cố quá lại thành quá cố. Một lúc sau, hắn bỗng cảm thấy bốn phương tám hướng quay như chong chóng, không phân biệt nổi mà lăn đùng ra đất.
Nghe tiếng động bên này, mọi người có mặt ở đây đều tạm dừng việc đang dở mà nhìn qua, mắt to mắt nhỏ dồn về một cục đen thùi lùi trên đất. Người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, ngơ ngác một lúc cuối cùng mới nhớ tới nên đưa người ta đi nhà thương.
"Ơ kìa mọi người đâu rồi... "
Khổ cho Ôn Hàn, cậu chỉ mới cúi đầu cõng hắn trên lưng vài giây, ngẩng đầu lên đã chẳng thấy ai ngoài cậu cùng vài nhân viên của cậu. À đâu, còn có cái tên đang nằm trên lưng cậu bất tỉnh nhân sự nữa.
Đậu má, cậu biết ngay mà. Cái tên này tới không có ý gì tốt cả. Nhất định là do kẻ khác thuê tới phá tiệm cậu.
"Anh ơi, hay là để em chở anh này đi bệnh viện cho. Anh cứ ở lại tiệm đi ạ!"
Bạn nhân viên làm thêm thấy sắc mặt ông chủ không được tốt lắm bèn tiến lại gần đỡ Bách Dạ, ngỏ ý muốn thay cậu đưa người đi. Nhưng Ôn Hàn lại lắc đầu từ chối.
Cậu nói: "Mấy hôm nay mọi người bận rộn với tiệm nhiều rồi, thôi cứ coi như giờ nghỉ xả hơi nhé! Tiền lương anh vẫn tính là một ngày, cậu nói với mọi người để họ yên tâm hộ anh."
Nói xong, Ôn Hàn dúi vào tay cậu nhân viên trẻ chìa khoá tiệm, dặn dò được vài câu lập tức rời đi. Vì dẫu sao lúc này cứu người vẫn là quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro