Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - 40

" Cậu trai trẻ lại gặp nhau nữa rồi " Ninh Phùng tay cầm cuốn album của con gái đi ra nhìn thấy người con trai khi nãy cùng xếp hàng có nói chuyện qua vài câu . Ông đến chào hỏi .

- " Trùng hợp thật , chào bác " Lục Tử Ngạn cũng lễ phép chào lại . Lúc này cả hai đều đã tháo khẩu trang nên đã nhìn mặt nhau .

- " Cậu nhìn có vẻ quen nhỉ , cậu là fans ruột của Ninh Hạ Vũ sao ? "

- " À không , là cháu thích cô ấy " Lục Tử Ngạn cũng chẳng đề phòng hay suy nghĩ gì mà mạnh miệng nói thẳng ra trong khi không biết mình đang nói chuyện với ai .

- " Ồ vậy à ? Cậu đang làm công việc gì đấy ? " Ninh Phùng thấy cậu con trai này tay chân trắng trẻo trong đầu nghĩ ngay là một tên công tử bột bám đuôi cha mẹ .

- " Cháu làm nhân viên bình thường thôi " Anh đáp .

- " Tôi thì làm chủ một khách trạm nhỏ thôi , kiếm sống qua ngày " Ông cũng khiêm tốn đáp lại .

Cuộc trò chuyện xảy ra trong vài phút thì cũng tàn , mọi người chắc cũng thắc mắc vì sao cả hai nhân vật này đều có tiếng trong giới thượng lưu nhưng lại không nhận ra nhau . Đơn giản là vì Lục Tử Ngạn và Ninh Phùng đều chưa từng gặp nhau , Ninh Phùng suốt mấy chục năm qua chưa từng xuất hiện trên báo chí , nếu có thì chỉ xuất hiện trong vài ngày rồi nó lại lặn đi . Ông không thích việc mình bị người dòm ngó nên khá kín tiếng , lĩnh vực ông làm chủ yếu là khách sạn và nhà hàng nên vốn cũng không liên can gì đến ngành thiết kế của Lục Tử Ngạn .

Lục Tử Ngạn tập đoàn của anh chia ra làm nhiều ngành nghề khác nhau nhưng chủ yếu là thiết kế thời trang , trang sức quần áo phụ kiện . Cùng với đó là chuyên đi đầu tư cho nhưng dự án lớn để lấy vốn . Với xã hội phát triển thì nhu cầu làm đẹp và du lịch cũng tăng cao nên Lục Tử Ngạn đã nhằm vào đó mà phát triển công ty .

Ninh Phùng có thể đã nhìn thấy anh trên tivi một vài lần nhưng vì lớn tuổi nên chắc cũng không nhớ nổi bởi bây giờ Lục Tử Ngạn ăn mặc cũng khác hẳn .

Buổi kí tặng mãi đến 7 giờ tối mới xong , kí tên nhiều quá nên tay cô bây giờ đã thấm đau và nhứt mỏi . Tắm xong thay đồ định đi vào phòng mở quà thì tiếng chuông cửa lại vang lên , cô nhăn mặt mang đôi dép lệt bệt đi ra mở cửa .

- " Lại chuyện gì ! " Cô nhìn Lục Tử Ngạn đứng trước cửa mà hỏi .

- " Đến đây giúp em bôi thuốc " Lục Tử Ngạn giơ thuốc lên rồi đi vào nhà một cách tự nhiên , Ninh Hạ Vũ cũng không phàn nàn gì gương mặt cô cũng dững dưng như việc này đã quá quen rồi . Lục Tử Ngạn ngồi xuống ghế , Hạ Vũ đã cho người ta vào nhà ngồi rồi thì cô cũng phải lịch sự đi rót cốc nước đem ra đặt lên bàn cho anh .

Lục Tử Ngạn nhìn thấy tay cô đang đỏ ửng lên liền lo lắng hơn vội kéo tay cô xuống ngồi gần sát mình .

- " Anh...anh làm gì ? " Cô bất ngờ mặt lúc này cũng có chút biến sắc , hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tử Ngạn .

- " Bôi thuốc cho em " Lục Tử Ngạn lấy thuốc ra mà nói .

- " Không đần đâu , vài ngày nữa sẽ hết thôi . Tôi quen rồi " Ninh Hạ Vũ tỏ ra không quan tâm ở vết thương này nên lạnh nhạt mà đáp lại .

- " Em không lo nhưng tôi lo , có thể yêu bản thân mình hơn được không ? Em là một ca sĩ đấy , cần phải dùng tay cầm mic rồi vẩy tay chào fan bắt tay với fan . Còn kí bao nhiêu chữ kí cho chặn đường tiếp theo , em cứ để nó như thế này sẽ không ổn . Đôi ray này đẹp vậy em phải biết trân trọng nó nghe chưa......" Lục Tử Ngạn liên tục nói chuyện , gương mặt nghiêm túc vừa thoa thuốc vừa luyên thuyên.

Cô hiện tại như bất động , ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh . Từng hành động từng lời nói cử chỉ khiến cô cảm thấy người đàn ông này không xấu xa lắm ngược lại có chút đang yêu ấm áp khiến người ta cảm thấy yên lòng khi ở cạnh . Cô không thể kìm hãm được con tim của mình , phải chính là tim cô đang đập nhanh , đập liên tục trong người như có nguồn điện chạy ngang qua mỗi khi đôi tay ấm áp ấy chạm vào bàn tay cô .

- " Cảm...cảm ơn anh " Cô đỏ mặt ấp úng , thấy anh thoa thuốc xong liền vội thụt tay lại .

- " Tay em lạnh thật , ngốc đưa đây anh xoa cho ấm "

Xin nói luôn là ông này đang tung thính vừa học được trên mạng nha , khi nãy đọc xong vài bài đăng nhớ tới Ninh Hạ Vũ nên đã đi thực hành ngay . Với khoản cách gần khi nãy anh đã nghe loáng thoáng được nhịp tim đang đập dồn dập kia của cô , trong lòng bổng lé lên tia hi vọng và vui sướng không thôi .

Ninh Hạ Vũ bây giờ chỉ im lặng mặc cho anh làm gì làm , ban đầu chỉ là xoa ấm tay rồi từ từ đến cánh tay . Thấy cô không phản khán Lục Tử Ngạn liền nở nụ cười gian tà nhích gần hơn rồi ôm cô vào lòng , có thể nói thân thể này sinh ra dành cho anh ôm bởi nó quá khớp , ôm trọn trong lòng bàn tay cảm giác mịn màng mùi hưởng từ cơ thể và tóc toát ra khiến anh càng thích thú . Ninh Hạ Vũ cũng im lặng ngầm chấp nhận cho hành động này của Lục Tử Ngạn .

Cả hai cứ im lặng ôm nhau như thế , hơi thở cũng dần hòa quyện vào nhau . Lúc này bỗng dưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên , cả hai cùng giật mình rồi tách nhau ra . Nhìn hai chiếc điện thoại trên bàn , là Ánh Tuyết và A Triết gọi .

Hai cặp đôi kia có phải đang chơi thâm Hạ Vũ và Lục Tử Ngạn không đây ! Gọi lúc nào không gọi là gọi ngay lúc người ta đang ân ái !

Ninh Hạ Vũ cầm điện thoại lên rồi chạy vào phòng mình nghe máy , còn Lục Tử Ngạn thì ngồi tại chỗ.

- " Sao vậy chị ? "

- " Không có gì , chị nhắc em bôi thuốc thôi "

___

- " Việc gì ? " .

- " À tôi muốn hỏi là thức ăn cho Nhị Cẩu đã hết chưa để tôi đi mua " A Triết hỏi

- " Tháng bày trừ lương "

Tút Tút tút

Sau khi cả hai kết thúc cuộc trò chuyện ngồi nhìn mặt nhau mà tượng gạo vô cùng , Ninh Hạ Vũ không nhịn được nữa mà đứng lên nói .

- " Tôi phải đi mở quà rồi , anh có muốn tham gia ? " Cô nói xong mới thấy sai , trời ạ đã gượng gạo rồi còn giữ người ta ở lại thêm làm chi không biết nữa .

- " Được "

Và thế là cả hai cùng nhau vào phòng mà mở quà , vừa vào ánh mắt Ninh Hạ Vũ lại nhìn tới hộp quà màu trắng của Lục Tử Ngạn tặng . Tiến tới rồi ngồi xuống cạnh đống quà sau đó từ từ mở nó ra , nhìn thấy thì quả là sốc . Quà tặng thì y hệt như ba của mình , vẫn là hai căn nhà và một con xe . Cô quay đầu nhìn Lục Tử Ngạn anh lúc này chỉ biết cười mà thôi .

___________

Trong lúc hai người kia đang bốc quà thì bênh này A Triết đang mặn nồng cùng Ánh Tuyết .

- " Ánh Tuyết , em ăn thấy ngon không ? "

- " Ừm , ngon . Anh khéo tay quá nhỉ ? " Ánh Tuyết mỉm cười hạnh phúc nhìn A Triết .

Vì sao hai người này tiến triển nhanh đến vậy ư ? Đơn giản thôi A Triết ngoài công việc ra là chạy theo Ánh Tuyết tán tỉnh , mua hoa mua quần áo làm tất tần tật mọi thứ . Nhưng đó chưa phải là điều mà Ánh Tuyết chấp nhận quen , nhớ vào ngày hôm đó Ánh Tuyết gặp lại người cũ nổi đau trong lòng cô lại nổi lên một lần nữa . Một mình ở nhà uống rượu tay thì lướt xem danh ba điện thoại , lúc này thì nhìn thấy số của A Triết cô cũng không hiểu sao mình lại cảm thấy nhớ hắn ta vào lúc này , có rượu trong người nên cô cũng không nghĩ gì nhiều mà gọi A Triết đến luôn .

A Triết đến rất nhanh , ngồi nghe cô tâm sự giải bày . Nói chuyện với cô , cả hai hôm đó đã uống rất nhiều rồi nãy sinh ra quan hệ nam nữ . Đến sáng thì Ánh Tuyết nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng thật ra chỉ là cái cớ vì cô nhận ra mình đã yêu cái tên nhóc này rồi .

Nói ra thì A Triết cũng may mắn , chỉ vài tuần mà cưa đổ được Ánh Tuyết một cỗ máy chỉ biết đến công việc . Hai người này đã thành đôi , còn bây giờ thì phải chờ cặp kia ở bênh nhau mới được .

___________

- " Hôm nay em sẽ chụp hình cho bộ thời trang sưu tập mới của Tân Thời....ừm còn buổi tối em sẽ đến Bắc Kinh để trình diễn . Ngày hôm nay chỉ làm nhiêu việc đó thôi " Ánh Tuyết ngồi cạnh rồi báo lịch trình cho Ninh Hạ Vũ .

- " Vâng "

Studio chụp ảnh .

- " Hạ Vũ chị đến rồi à ? " một nhân viên tay cầm theo đạo cụ đi đến chào hỏi .

- " À chị đi thẳng quẹo trái là đến phòng trang phục " Nhân viên lanh lợi nói tiếp .

Hạ Vũ mỉm cười gật đầu rồi cùng Ánh Tuyết rời đi .

Hôm nay là ngày cô chụp ảnh cho bộ sưu tập thời trang mới của Tân Thời , hậu trường chụp ảnh rất hoành tráng . Với dàn ekip hùng hậu và chuyên nghiệp , nhìn thôi đã thích . Ninh Hạ Vũ cô kí hợp đồng và chỉ việc chờ đến ngày chụp thì đến như lịch mà làm thôi .

Lúc này ở bênh ngoài .

- " Trịnh Như Tâm , em làm như này Lục Tử Ngạn mà biết là cậu ta giết chết anh mất " Vĩ Thành mặc bộ vest màu hồng nhạt bảnh bao phóng khoáng đứng nhìn Trịnh Như Tâm mà than thở .

- " Anh cứ yên tâm , Lục Tử Ngạn sẽ không biết đâu . Với cả anh còn nghi ngờ trình độ của em sao ? " Trịnh Như Tâm cười vui vẻ , gương mặt không chút lo sợ gì mà ung dung ngồi ngay ghế của mình .

Bênh phía Ninh Hạ Vũ trang điểm và mặc trang phục cũng xong , Hạ Vũ tay nắm nhẹ tà váy trước hai nhân viên trang phục hỗ trợ nắm tà váy phía sau giúp cô .

- " Vĩ Tổng " Hạ Vũ nhìn thấy Vĩ Thành liền chào một cái .

- " Không hổ là đại minh tinh Ninh Hạ Vũ đẹp , rất đẹp " Vĩ Thành đánh giá từ trên xuống dưới , đương nhiên thiết kế mùa này rất đẹp nhưng mặc lên người Ninh Hạ Vũ thì nó lại càng đẹp hơn .

- " Vĩ Tổng , anh quá khen rồi " Cô cười mỉm đáp lễ .

- " Chào cô tôi Là Trịnh Như Tâm , đạo diễn phụ trách buổi chụp lần này " Trịnh Như Tâm bây giờ đứng lên tiến về hướng của Ninh Hạ Vũ .

Ninh Hạ Vũ khi nghe về cái tên này liền ngạc nhiên , Trịnh Như Tâm là một đạo diễn có tiến trong ngành . Nhiều bộ phim được cô chỉ đạo đã đứng đầu bản xếp hạng trong chỉ một đêm . Không ngờ Tân Thời lại chiệu chi như thế , mời hẳn một người đạo diễn như thế này về chỉ để chụp ảnh !

Trịnh Như Tâm chào xong , cũng rút tay lại đồng thời ánh mắt quan sát vị minh tinh này .

- " Không hổ là người Lục Tử Ngạn để ý " Trịnh Như Tâm nhìn Về hướng Ninh Hạ Vũ đang rời đi kia .

- " Sao em biết ? " Vĩ Thành sốc ngay liền há hốc mồm nhìn Trịnh Như Tâm

- " Theo dõi " Trịnh Như Tâm nhàn nhã ngồi lại ghế mà đáp .

Nghe xong Vĩ Thành cũng bó tay luôn không biết nói gì thêm , theo tính cách của Trịnh Như Tâm thì cô ấy sẽ phá đám Lục Tử Ngạn làm cho anh ta tức điên lên mới thôi . Vĩ Thành càng nghĩ càng sợ cô gái này .

Buổi chụp hình bắt đầu , Ninh Hạ Vũ vào vị trí của mình . Đạo cụ mà cô được cung cấp chỉ có một bó hoa nhỏ , hít thở sâu một cái rồi bắt đầu mỉm cười tạo dáng . Ánh mắt thân thể của cô vô cùng linh hoạt , liên tục thay đổi dáng khiến cho camera cũng phải lật đật theo . Hậu trường ekip xung quanh ai cũng bàn tán khen ngợi , Ninh Hạ Vũ không phải người mẫu ảnh hay diễn viên gì mà cô chỉ là một ca sĩ nhưng về kỹ năng trước ống kính thì rất chuyên nghiệp .

- " Cô ấy biểu hiện rất tốt " Trịnh Như Tâm nhìn rồi đánh giá thật tâm .

- " Chứ còn gì nữa người Lục Tử Ngạn để ý thì đâu có tầm thường . Thôi anh ra ngoài chút đây " Vĩ Thành cung đồng tình rồi đứng dậy rời khỏi .

Vừa ra đến cầu thang nhìn xuống thì thấy A Triết đi trước con Lục Tử Ngạn đi sau . Vĩ Thành mặt mày tái mét , lật đật quay ngược trở lại hiện trường đến chỗ của Trịnh Như Tâm mà nói .

- " Tử Ngạn cậu ta lên đến đây rồi " Vĩ Thành nói với dáng vẻ sốt sắng .

- " Ừm ". Trịnh Như Tâm vẫn không thay đổi sắc mặt , mắt vẫn nhìn về hướng Ninh Hạ Vũ tay thì chống cằm .

- " Cậu ấy sẽ nghiền nát em ra đó , mau trốn đi " Vĩ Thành thấy thái độ không lo lắng gì kia mà càng bối rối hơn .

- " Anh lo gì , ngồi xuống đấy đi . Em đã đoán trước rằng cậu ta sẽ đến rồi "

- " Đến luôn rồi " Vĩ Thành hết biết nói gì , định sẵn sẽ gặp rắc rối . Hai người này gây lộn thì anh là người đứng giữa luôn bị liên lụy , cái này người ta gọi là ngồi không cũng bị dính đạn ấy .

Lục Tử Ngạn đứng đằng sau nhìn chằm chằm Trịnh Như Tâm , sắc mặc trở nên khó coi . Đương nhiên anh biết cô bạn này đang có ý đồ gì , mặt anh bây giờ đã đen như đít nồi .

- " TRỊNH NHƯ TÂM " Anh nhấn mạnh cái tên cô , Trịnh Như Tâm nghe vậy cũng quay lại cười nhạt mà đáp .

- " Ồ Lục Tổng , thật hân hạnh khi thấy anh đến đây . Đây chỉ là một buổi chụp ảnh quản cáo , anh lại đích thân đến đây thật là quý hóa quá "

- " Trịnh Như Tâm em quậy đủ chưa ? " Lục Tử Ngạn hỏi lại .

- " Gì chứ người ta có làm gì đâu cà , chỉ là đi làm việc thôi "

- " Đạo diễn trước đâu ? " Lục Tử Ngạn quay sang hỏi Vĩ Thành

- " Bị em ấy mua chuộc rồi " Vĩ Thành đáp

- " Lục Tổng anh đừng bày ra vẻ mặt đó chứ ? So với đạo diễn trước tôi vẫn giỏi hơn nhiều , chả nhẽ....anh nghi ngờ khả năng của tôi sao " Trịnh Như Tâm cười nhếch mép , thấy bộ dạng tức sôi máu kia của Lục Tử Ngạn mà cô vui như muốn mở hội .

Lục Tử Ngạn cũng cạn ngôn anh không thèm nói nữa , khi nãy giờ ba người nói chuyện nhưng bộ phận bênh kia vẫn chăm chỉ làm việc một cách nghiêm túc . Họ biết Lục Tử Ngạn đến nên càng phải chăm chỉ hơn để được hưởng lộc . Ninh Hạ Vũ cô cũng thấy Lục Tử Ngạn , khi nhìn thấy Lục Tử Ngạn nói chuyện với Trịnh Như Tâm mãi chẳng ngừng . Nhìn qua có vẻ họ rất thân thiết , cô có chút xao nhãn nhưng rồi cũng không nhìn nữa mà tiếp tục công việc của mình .

Sau khi chụp xong bộ đầu tiên mọi người mới nghĩ tay một chút , còn Ninh Hạ Vũ phải vào phòng trang phục trang điểm lại vặc bộ mới .

Vừa thay đồ xong định đi đến vị trí chụp ảnh , cô thấy Lục Tổng đàn ngồi đấy . Cô định ngó lơ rồi đi ngang qua luôn , bước đi có ý nhanh nhưng vừa đi qua một bước là đã bị Lục Tử Ngạn kéo lại vào lòng anh ngồi . Cô hốt hoảng ngay , hắn ôm cô trong lòng như thế này ở ngay trước mặt mọi người . Ekip cũng mấy chục người còn có chị Ánh Tuyết ở đây , hắn làm như này là đang chôn sẵn hố cho cô nằm rồi .

- " Lục Tổng anh làm gì vậy , buông tôi ra " Cô dùng sức từ hai cánh tay của mình mà cố gỡ Lục Tử Ngạn ra , anh ta ôm eo cô khá chặt . Thân thể cô cũng không phải nhỏ bé gì nhưng lúc này lại nằm trọn trong lòng bàn tay anh ta .

- " Anh nhớ em rồi " Lục Tử Ngạn không lo ngại gì mà trực tiếp nói .

Vĩ Thành cũng đơ người chẳng biết nói gì bình thường trên màn ảnh là một minh tinh nổi tiếng biết bao nhiêu con mắt trầm trồ yêu quý . Bây giờ lại như con thỏ bị một con sói " lưu manh " giữ chặt , A Triết cũng ngầm dự đoán được tình hình anh dần lui người về sau nhắm thẳng vị trí của Ánh Tuyết mà đi đến giải thích sơ .

Mọi người xung quanh thì nhìn ngạc nhiên há hốc mồm kinh ngạc , người ghen tị người bất ngờ đủ mọi tâm lý . Trịnh Như Tâm cũng không phải cẩu nên không muốn ăn cẩu lương đâu , nhìn sắc mặc và hành động của Ninh Hạ Vũ thì Trịnh Như Tâm cũng đoán chắc Hạ Vũ đang bối rối không biết nên làm sao liền làm nữ hiệp giải vây .

- " Lục Tổng , ngài ôm người mẫu của chúng tôi như vậy là đủ rồi . Cô ấy phải tiếp tục chụp ảnh " Trịnh Như Tâm tiến tới đưa tay nắm lấy tay của Ninh Hạ Vũ kéo nhẹ ra .

Lục Tử Ngạn cũng không thể giằng co vì chiếc váy Hạ Vũ đang mặc khá cầu kì , váy bồng bềnh nên nếu kéo qua kéo lại sẽ có thể làm Hạ Vũ bị thương nên anh mới luyến tiếc buôn tay ra .

Sau khi hoàn thành xong buổi chụp ảnh thì cả đoàn ekip ai nấy đều bận rộn thu dọn hiện trường để trả phòng , Ninh Hạ Vũ mệt mỏi cả người được tháo bỏ lớp makeup cùng với bộ trang phục rườm rà kia cô liền khỏe hẳn ra . Thay lại một chiếc váy trắng mang đôi guốc đế thấp búi cao tóc lên gọn gàng , tô nhẹ lớp son lên môi rồi dùng son đánh chút má hồng thế là xong .

Bình thường cô cũng không trang điểm gì quá cầu kì , vì trời phú cho làn da với gương mặt không khuyết điểm kia thì ra đường chỉ cần tô son thôi dù cho bị chụp trộm cũng không dìm được cô . Cùng Ánh Tuyết rời khỏi phòng vừa xuống sảnh thì thấy Trịnh Như Tâm , Lục Tử Ngạn , Vĩ Thành và cả A Triết đều đứng ở đấy .

- " Đói chưa , tôi đưa em đi ăn " Lục Tử Ngạn nhìn thấy cô ra liền bỏ đi bộ mặt lạnh lùng mà thay vào đấy là gương mặt ấm áp mỉm cười nói chuyện với cô .

Ánh Tuyết đứng bênh cạnh cũng cảm thấy mùi cẩu lương , hiểu đại khái quan hệ của hai người này nên đành âm thầm lặng lẽ bước qua đi đến vị trí của A Triết mà tình tứ .

- " Lục Tử Ngạn , anh lại giở trò gì nữa đây . Hôm nay anh phá tôi chưa đủ hả " Ninh Hạ Vũ liếc nhìn Tử Ngạn .

Quả thật hôm nay Tử Ngạn đến hậu trường chụp ảnh khiến cho cô cảm giác ngột ngạt , mọi người xung quanh ai cũng thay đổi thái độ với cô . Từ niềm nở thân thiết trở thành cung kính , không bực làm sao được .

- " Em đừng giận lần sau tôi sẽ chú ý hơn , bây giờ đi ăn nhé ? " Lục Tử Ngạn nhỏ giọng nói .

Ninh Hạ Vũ nghe xong liền nhạc nhiên , hắn ta là đang xin lỗi mình sao ? Là đang nịnh nọt mình để cùng đi ăn cơm sao ? Bệnh một trận xong tính tình cũng thay đổi . Cô đang suy nghĩ thì Vĩ Thành cùng Trịnh Như Tâm đi đến .

- " Đi ăn cùng đi Ninh tiểu thư , vừa hay chúng tôi cũng muốn đi ăn " Trịnh Như Tâm mỉm cười nhẹ nhàng nói .

Nghe vậy Lục Tử Ngạn liền liếc mắt sang nhìn Trịnh Như Tâm , anh hiểu ý đồ của cô ta là gì . Rõ ràng là tranh giành công khai đây mà , con nhóc ranh . Ninh Hạ Vũ từ đầu đã có thiện cảm với Như Tâm , là đạo diễn xuất sắc nên Ninh Hạ Vũ rất khâm phục tài năng của cô ấy được hợp tác trong một dự án là điều vinh hạnh và đương nhiên lời mời này cô sẽ không từ chối .

- " Được , mình đi thôi " Cô cười mỉm rồi đi cùng bọn họ để lại Vĩ Thành , A Triết và tên mặt lạnh Lục Tử Ngạn .

- " Vĩ Thành , cậu mau xử lý con nhóc kia cho tôi " Lục Tử Ngạn đen mặt tức lên não , thế mà người của mình lại bị con nhóc đấy cướp đi một cách dễ dàng như thế .

- " Tổ tông của tôi ơi , cậu thà giết tôi còn lẹ hơn . Một sói một hổ biết làm sao cho vừa lòng cả hai , thật khổ quá mà "

Vĩ Thành chịu thua gương mặt tay chân bắt đầu đưa lên đưa xuống diễn tả sự bất lực . Còn A Triết thì chỉ biết đứng nhìn mà cười mỉm trong lòng , sếp của mình không ngờ còn có ngày này .

Nhà Hàng X

- " lấy món này , món này và cả món này nữa " Trịnh Như Tâm tay chỉ các món trong thực đơn cho phục vụ sau đó đưa lại cho họ rồi quay sang nhìn Ninh Hạ Vũ .

- " Sao anh ta cũng ở đây ? " Ninh Hạ Vũ hất đầu sang hướng đối diện mà nói .

- " Tôi đến cùng em ăn cơm " Lục Tử Ngạn không cần Trịnh Như Tâm giải anh tự đáp lời .

Quả thật thì Lục Tổng này có vẻ lì lợm , người ta đã bơ như vậy rồi mà vẫn còn đi theo . Quả nhiên người ta nói không sai " muốn tán gái phải chai mặt "

Cô cũng không thèm nói gì nhiều , bình thường thi Ninh Hạ Vũ cực kì ghét kẻ nào đu bám mình . Nhưng đối với cái tên Lục Tử Ngạn này cô lại cảm giác thích thú một chút vui mừng chờ đợi , hoàn toàn không có cảm giác ghét bỏ . Bênh ngoài thì tỏ ra không thích nhưng thâm tâm trong lòng dần dần đã dành cho Lục Tử Ngạn một vị trí nhất định .

Trên bàn ăn A Triết tình tứ gắp thức ăn cho Ánh Tuyết hai người ánh mắt ngọt ngào cử chỉ nhẹ nhàng dành cho nhau . Trịnh Như Tâm thì ngồi nhìn quan sát cử chỉ của Lục Tử Ngạn dành cho Ninh Hạ Vũ , thầm đánh giá và cô chốt định trong đầu rằng : Cái tên mặt lạnh này là sa vào con đũy tình yêu rồi , quả nhiên khác hẳn chậc chậc . Pha này không phá sao hả dạ được .

- " Tôi không ăn tôm " Ninh Hạ Vũ nhìn thấy Lục Tử Ngạn gắp tôm bỏ vào chén cho mình liền từ chối , Lục Tử Ngạn nghe vậy liền gắp lại bỏ vào chén mình .

Kéo tay áo lên cho gọn rồi bắt đầu lột vỏ tôm sau đó một lần bỏ hết lại vào chén cho cô . Ninh Hạ Vũ cũng hơi bất ngờ , không ngờ anh ta lại tinh tế như thế . Tôm này cần bóc vỏ , với không khí sang trọng như thế này mà đưa tay bóc tôm có vẻ không hợp mấy cô cũng làm biến bóc nữa nên từ chối . Không ngờ một tổng tài như thế mà đồng ý hạ mình tự tay bóc tôm cho cô ăn .

A Triết và Ánh Tuyết nhìn thấy liền cùng cười mỉm trong lòng , Vĩ Thành thấy vậy cũng hất nhẹ tay Trịnh Như Tâm mà sát lại nói nhỏ

- " Em từ bỏ đi , em chọc cậu ấy hai mươi mấy năm vậy cũng đủ rồi . Để cậu ấy yêu đi , nhanh rướt vợ vào cổng cho anh em tôi bớt khổ "

- " Tùy " Trịnh Như Tâm đáp một từ cũng khiến cho Vĩ Thành vui vẻ lên .

Chơi với nhau từ nhỏ đương nhiên hiểu tính nhau ra sao , một chữ " tùy " của Trịnh Như Tâm đồng nghĩa với việc là cô đã ngầm đồng ý nhưng không muốn nói rõ ra thôi .

" Hôm nay vui quá , Ninh Hạ Vũ tôi tin cô sẽ thành công " Đạo diễn gương mặt lúc này đã đỏ chét vì say rượu bênh cạnh còn có một cậu thanh niên trong đoàn đỡ lấy .

- " Cảm ơn ông , tôi sẽ không để mọi người thất vọng....ực " Ninh Hạ Vũ cười cười cả người không còn sức lực mà dựa hết vào Phong Liệt.

Hôm nay lẽ ra sẽ có Ánh Tuyết đi cùng nhưng vì cha chị ấy hôm nay xuất viện nên Ánh Tuyết vắng mặt .

- " Chị Ninh , nhà chị ở đâu tôi đưa chị về " Phong Liệt hỏi

- " ừm....không nói đâu hì hì , khẩu trang của tôi đâu . Phải che mặt lại , phải che lại nếu không sẽ bị chụp hình đấy " Ninh Hạ Vũ chính là đã say mèm rồi đây , cô quơ quào không chịu đứng yên mà cứ đẩy Phong Liệt ra . Tay thì lục lọi tìm kiếm khẩu trang , miệng thì lẩm bẩm liên tục .

- " Chị Ninh , chị đứng im ngoan nào tôi kiếm khẩu trang cho chị " Phong Liệt cũng bó tay đành phải nói to để cho Ninh Hạ Vũ nghe .

Hạ Vũ nghe xong cũng cười cười đứng im nhìn đông nhìn tây , nhân lúc đấy Phong Liệt cũng nhanh chóng lấy balo trên vai xuống rồi lục lọi tìm khẩu trang .

- " Ninh Hạ Vũ , em giỏi nhỉ ? Uống say mèm như thế này ? " Lục Tử Ngạn không biết từ đâu xuất hiện đỡ lấy Hạ Vũ và cũng không quên trách móc .

- " ửm.....Ngạn đầu heo , sao anh lại ở đây ? " Ninh Hạ Vũ mơ mơ màng màng mà nói .

Một câu thôi cũng khiến cho mọi người xung quanh phải đứng hình , Phong Liệt thì đơ tại chỗ . Đường đường lại một boss lớn cao cao tại thượng vậy mà lại bị gọi là đầu heo ?

- Tôi có đang nghe nhầm không ?

- Không đâu , cô ấy đã gọi Lục tổng kà đầu heo đấy .

- Thật đáng sợ

- Chết toi idol của tôi rồi

- " Ninh Hạ Vũ , em gan lắm dám gọi tôi là đầu heo " Lục Tử Ngạn khi nghe cái biệt danh quái đản mà Ninh Hạ Vũ đặc cho mình liền có chút mắc cười , không giận không bực mình mà chỉ cảm thấy đáng yêu .

Ừm thì vợ gọi vậy nên mới thích chứ thử người khác gọi vậy xem là đắp mộ cuộc tình liền ahihi .

- " Hứ , đầu heo to ghê " Mắt của cô nhìn cũng không còn rõ , chỉ còn thấy cái đầu heo và thân thể con người thôi .

Không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp nhảy lên người Lục Tử Ngạn ôm lấy cổ anh , nhìn một cái rồi trực tiếp gặm luôn cái cổ . À không là cắn một cái sau khi thỏa mãn thì cũng gục ngủ trên người anh luôn .

- " Tôi đưa cô ấy về " Dứt câu Lục Tử Ngạn cũng bế Ninh Hạ Vũ đi mất .

Chung cư

- " Ưm.. không lộn nhà rồi , đây mới là nhà của tôi " Ninh Hạ Vũ nhất quyết không chịu vào mặc dù Lục Tử Ngạn đã tốn rất nhiều thời gian để khiến cô ấn tay vào cửa mở mật khẩu .

- " Đây mới là nhà của tôi....hức " Ninh Hạ Vũ vẫn nhoi như ban đầu chỉ vào nhà đối diện là nhà của Lục Tử Ngạn nhất quyết nói là nhà của mình .

- " Rồi rồi được được , nhà của em " Lục Tử Ngạn cũng bó tay chịu thua đành thuận theo ý cô .

- " Ể , sao sao không mở được " Ninh Hạ Vũ ngớ nga ngớ nhẫn lấy tay ấn vào nhưng cửa không mở .

Ừm thì đúng rồi đấy là nhà người ta mà sao vô được cơ chứ . Lục Tử Ngạn thấy vậy nhanh chóng để ngón tay vào rồi mở cửa ra và nói .

- " Cửa chạm mạch rồi nên mở lâu , mau vào thôi " anh nói xong cũng thấy mình bị khùng , lại chạm mạch luôn cơ đấy ?

Từ quán nhậu đến xe hơi , trên đường đi về đến việc lôi lên phòng . Mở cửa phòng cho lên giường tháo giày đắp chăn cũng là một quá trình gian nan cực khổ .

- " Cuối cùng cũng ngủ , sao con gái say lên là quậy ghê vậy ? Không được sau này không thể để cô ấy uống say như thế này , nguy hiểm quá nguy hiểm " Lục Tử Ngạn thở phào mà độc thoại .

Vừa định rời đi thì nghe tiếng nói mớ của cô .

- " Tôi sẽ làm được , tôi nhất định sẽ thành công . Không ai có thể ngăn cản tôi cả , ngay cả tên Lục đầu heo kia cũng thế "

- " Nói mớ cũng không quên cà khịa à ? Em có đang say thật không đấy hay chỉ giả vờ , nếu mà giả vờ say để chửi tôi như thế này tôi nhất định sẽ ăn thịt em " Lục Tử Ngạn cười cười bó tay đi đến ngồi cạnh mép giường đưa tay lên khẽ xoa nhẹ đầu mà nói nhỏ .

- " Sẽ không ai ngăn cản được em , em nhất định sẽ thành công . Nhất định sẽ đứng cao trên đỉnh vinh quang , tôi tin em ! "

________________

- " Ưm.....Mỏi quá đi , ể....ể....ể ? Đây là đâu ? " Ninh Hạ Vũ theo như giờ giấc thói quen mà ngồi dậy vương mình mở mắt nhìn xung quanh mới chợt giật mình .

Trong đầu thoáng chốc tua ngược lại thời gian vào đêm hôm qua , mọi thứ đều hiện hết trong đầu cô .

- " Toang rồi toang rồi , mình cưỡng hôn tên Lục đầu heo . Còn đá còn đấm hắn , chết mất phải mau chuồng thôi "

" E hèm...tỉnh rồi sao ? Đêm qua có vẻ em ngủ rất ngon , không lạ giường nhỉ ? " Lục Tử Ngạn mở cửa phòng tay cầm theo cốc nước chanh tiến vào .

Khi nãy bênh ngoài cũng loáng thoáng nghe được vài từ , biết là con mèo tinh này muốn chạy trốn đây mà .

- " Hôm qua.....cảm ơn anh , tôi...tôi phải về đây " Nói rồi Hạ Vũ lật đật leo nhanh xuống giường nhanh chóng bước đi .

Vừa định đi khỏi thì lại nghe Lục Tử Ngạn nói

- " Uống hết cốc nước này rồi hẳn đi "

- " Ực...xong rồi , tôi đi đây " Ngại ngùng nhanh chóng cố uống hết cốc nước chanh rồi chạy đi , chân trần đi trên nền nhà . Ánh mắt của anh cứ lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô rồi khóe môi cũng nở nụ cười .

.

.

- " Hạ Vũ , có chuyện rồi " Ánh Tuyết từ bênh ngoài xông thẳng vào nhà , dép lê cũng mang trái dáng vẻ hấp tấp hốt hoảng vô cùng .

- " Chuyện gì mà chị hớt hải thế " Ninh Hạ Vũ vẫn dửng dưng như không có chuyện gì , yên lặng tĩnh tâm với tư thế plank .

- " Em lên Hot Search nữa rồi " Ánh Tuyết đáp .

- " Lên nữa sao ? " Giọng Ninh Hạ Vũ có chút cười bỡn cợt , cô ngồi lại bình thường tiện tay lấy cốc nước lọc trên bàn uống một ngụm rồi quay sang nhìn .

- " Minh tinh Ninh Hạ Vũ có gian tình với Trương Hồi ? Ninh Hạ Vũ được đại gia mới nổi Trương Hồi bao nuôi ? " Cô cầm điện thoại đọc hai dòng đầu tiên , sắc mặt cũng trở nên khó chịu .

- " Không hiểu sao tin này đã lan truyền rất nhanh , được đăng vào 1 giờ sáng . Đến bây giờ cũng được 8 tiếng , tốc độ lan tỏa rất nhanh . Bây giờ ở đâu cũng bàn tán xôn xao về vấn đề này , các công ty quảng cáo đang làm ầm ỉ bênh công ty . Bây giờ các hội fan đang đi tranh cải quyết liệt với bọn anti " Ánh Tuyết nói một tràn dài .

Ninh Hạ Vũ chỉ im lặng suy nghĩ một chút rồi nói .

- " Còn 2 tháng nữa là lễ trao giải thưởng Kim Nhạn bắt đầu . Hai tuần tới MV sẽ được phát hành , điều này hầu như ai cũng biết . Nếu như em vướng phải đống scandal lùm xùm rắc rối này ắc hẳn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trí xếp hạng của giải thưởng . Hiện tại người có thể đắc ý nhất....chị đoán xem là ai ? " Ninh Hạ Vũ nhìn sang Ánh Tuyết

Ánh Tuyết ngẫm nghĩ một hồi rồi nói .

- " Kiều Anh hiện tại tuy là gà mới trong ngành nhưng sức ảnh hưởng cũng không tồi , cô ta hiện tại đã lọt vào top bình chọn . Lần trước em với cô ta còn tranh cải với nhau quyết liệt....chẳng lẽ...? "

- " Không phải cô ta , Kiều Anh bề ngoài hóng hách nhưng cái gan làm lên cái tin tức động trời này thì cô ta không có . Em có nghĩ đến một người....đó là Mộng Điệp , cô ta hiện tại đang tranh đấu rất gay gắt với em trên bản xếp hạng . Em đứng nhất cô ta đứng nhì...sau scandal thì vị thứ của em sẽ tụt dốc không phanh , lúc đấy chả phải cô ta sẽ lên đứng nhất sao ? Giải Kim Nhạn cũng chắc chắn hơn "

- " Vậy chắc chắn là cô ta rồi " Ánh Tuyết bực mình mà nói .

- " Em cũng không chắc lắm , chỉ là suy đoán . Hiện tại trong giới minh tinh dám động vào em thì hiếm có ai làm điều đấy , ngay cả diễn viên nổi tiếng cũng không có hiềm khích gì với em . Ngay cả các phóng viên đài báo hầu như đều được công ty mình đút lót để nâng đỡ cho gà của công ty . Nhìn bài viết này thì đây là một tài khoản giả , ắt hẳn là do người bênh ngoài động vào . Ảnh ghép còn chân thật như thế , chiếc váy này quê mùa như vậy sao em có thể mặc nó chứ ? "

- " Em nói có lý "

Với scandal lần này quả thực sẽ ảnh hướng rất lớn đến Ninh Hạ Vũ , với nhiều bằng chứng giả được đưa lên . Kể cả ảnh thân mật cũng ghép kĩ xảo như thế này thì quả thật người hãm hại cô cũng chịu chơi lắm đấy .

- " Đến công ty " Ninh Hạ Vũ đứng lên đi vào phòng rồi quăng lại câu nói .

________

- " Boss tin mới nhất hôm nay " A Triết ngồi bênh cạnh ghế tài xế tay cầm ipad quay lại mà nói .

- " Không xem " Lục Tử Ngạn nhàm chán không thèm nghe , thường ngày thì lúc nào A Triết cũng sẽ cập nhật tin tức mới nhất .

Thì tin tức đa số toàn liên quan đến giới giải trí , anh lại chả quan tâm gì mấy chỉ để ý mỗi Ninh Hạ Vũ mà thôi .

- " Đây là tin nóng...của Ninh tiểu thư với Trương Hồi.....sếp ngài không tính xem thật ? "

- " Đưa đây " Nghe đến tên của Ninh Hạ Vũ anh liền đổi sắc mặc , đưa tay cầm lấy .

Quả nhiên nói câu " trên thế giới này anh chỉ quan tâm mình em " câu này có thật nhé quý anh chị .

Lướt trên mạng xã hội đa số hầu như đều tin không tốt , bình luận lại mang đầy ác ý . Lượt chia sẽ lại mạnh như thế chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà đã rần rần hết trên mạng anh lại cảm thấy lo lắng thay cho cô gái nhỏ của mình .

- " Vậy...sếp...mình có cần xử lý không ? "

- " Hiện tại không cần đâu , tôi cũng muốn xem xem con mèo nhỏ này sẽ xử lý việc này như thế nào "

" Hạ Vũ, hiện tại ở phía trước có rất nhiều phóng viên và antifan . Đã chặn hết cổng của công ty rồi, mình không thể vô được " Ánh Tuyết quay lại nói.

- " Cổng sau thì sao? "

- " Cổng sau cũng có, khi nãy nhân viên vừa báo với chị. Hay để chị xuống đánh lừa bọn họ? " Ánh Tuyết đưa lên sáng kiến.

- " Vậy...chị cẩn thận " Ninh Hạ Vũ gật đầu đồng ý, Xe dừng lại trước cửa công ty lập tức liền bị phóng viên và antifan bao vây.

Vài vệ sĩ xuống xe trước sau đó mở cửa trước cho Ánh Tuyết. Ánh Tuyết cùng đám vệ sĩ đi cùng đi, cố tình đi ngang đường để kéo đám phóng viên đó ra khỏi cổng. Nhân cơ hội không người đấy Ninh Hạ Vũ lập tức leo xuống xe chạy một mạch thật nhanh vào trong.

.

.

.

- " Mệt chết mất " Ánh Tuyết thở hì hục mở cửa vào phòng rồi ngồi lên ghế.

- " Chị vẫn ổn chứ? " Ninh Hạ Vũ lo lắng hỏi lại.

- " Không sao, đám phóng viên đấy thấy chị không phải em nên đã bỏ đi hết. "

- " Được rồi nói chuyện chính. Lần này chuyện sảy ra rất nhanh, tôi cũng không kịp phản ứng. Sáng nay tôi đã ổn định lại các công ty quảng cáo và hứa rằng sẽ cho họ một câu trả lời. Nhìn qua thì cũng biết là có người đứng sau hãm hại và họ cũng đã có sự chuẩn bị rất lâu . Ngay cả thời gian Hạ Vũ vắng mặt hay xuất hiện đều gần như là trùng khớp. Tôi đã liên lạc với bộ phận truyền thông kêu họ ép thông tin xuống nhưng có lẽ vẫn vô dụng " Hà Trung nói

- " Chuyện đến mức này....Hà Tổng , tôi muốn mở buổi họp báo " Ninh Hạ Vũ nói .

- " Họp báo ? Hạ Vũ em định làm gì ? " Hà Trung nghi hoặc lo lắng liền hỏi lại .

- " Hà Tổng anh yên tâm , chỉ cần anh giúp tôi tổ chức cuộc họp báo này . Còn lại tộ và chị Tuyết sẽ tự giải quyết " Ninh Hạ Vũ đáp với giọng nói đầy quyết đoán .

- " Được , em muốn tổ chức vào lúc nào ? "

- " Ba ngày sau , lúc đấy anh hãy mời thật nhiều phóng viên vào . Càng nhiều càng tốt "

- " Được " Hà Trung anh rất tin tưởng vào thực lực của Ninh Hạ Vũ , để đi đến được như ngày hôm này thì cũng không phải dễ dàng gì .

9h Khách Sạn HP

- " Mục Tổng cảm ơn ngài đã đồng ý giúp tôi " Mộng Điệp với dáng vẻ khiêu gợi mặc một bộ đồ ngủ chỉ với vài mảnh vải che thân yểu điệu lướt qua lướt lại trước mặt Mục Kiến Thụy .

- " Bảo bối , em thật đẹp . Chỉ cần cưng ngoan ngoãn hầu hạ cung phụng ông đây thì mọi thứ cưng sẽ được như ý nguyện " Mục Kiến Thụy ánh mắt say mê vẻ đẹp lẳng lơ của Mộng Điệp , tay sờ mó lung tung .

Mục Kiến Thụy là một lão già dê , hắn ta tính đến này cũng 45 tuổi . Là chủ của công ty giải trí Mục Vân , công ty giải trí Mục Vân luôn là đối thủ cạnh tranh quyết liệt với công ty giải trí WG . Mộng Điệp cô ta từ lâu đã căm ghét Ninh Hạ Vũ , vì mọi thứ cô ta muốn có phải đánh đổi lại nhiều thứ , còn Ninh Hạ Vũ thì lại dễ dàng có được như thế . Cô ta đương nhiên không can tâm , vậy nên từ lâu đã âm thầm quyến rũ Mục Kiến Thụy . Nhằm đạp đổ Ninh Hạ Vũ , scandal lần này cũng chính do cô ta đã nhờ cậy vào Mục Kiến Thụy để thực hiện.

- " Đến giờ rồi , chúng ta chơi trò chơi thôi " Mục Kiến Thụy cười nham hiểm đứng dậy từ tủ lấy ra một sợi dây xích chó cùng với sợi dây roi đen.

Mộng Điệp nhìn thấy vậy liền xanh mặt cô ta cảm giác có điều không may sắp xảy ra với mình.

- " Mang vào đi " Mục Kiến Thụy đưa sợi dây xích cho Mộng Điệp bắt cô ta mang vào.

- " Cái gì cơ ? Tại sao tôi phải mang nó? "

Mộng Điệp bây giờ đã có chút hoảng loạn , bề ngoài ông ta trông điềm đạm như thế không ngờ tâm lý lại biến thái chó má như thế này.

- " Bảo bối , anh là anh thích nuôi một con chó trung thành . Nhưng mà biết sao bây giờ? Anh lại ghét bởi sự phiền phức của nó , cục cưng ngoan nào hãy làm chó cho anh cưng chiều đi "

- " Ông....ông...." Mộng Điệp sửng đơ người , sợ hãi tột cùng. Ban đầu cô chỉ nghĩ hắn ta là u mê sắc đẹp mới đồng ý giúp cô Không ngờ âm mưu đen tối thật sự hôm nay mới chính thức bắt đầu.

- " Sao? Có làm không? Nên nhớ tôi nâng em lên được tôi cũng có thể đạp em xuống được. Mộng Điệp em là một cô gái thông minh vậy nên hãy biết điều một chút, làm vừa ý tôi rồi sau đó tôi sẽ thõa mãn mưu cầu dục vọng của em "

Nghe vậy cô ta mới sợ hãi cả người run rẩy vừa tức giận vừa uất ức, tự nhắc bản thân phải nhẫn nhịn bởi để đi đến ngày hôm nay cô ta đã bỏ ra quá nhiều vậy nên nó không thể bị hủy hoại như thế. Đôi tay run rẩy từ từ cầm sợi dây xích lên rồi đeo lên cổ, sau đó chống người xuống le lưỡi ra như một con chó đích thực.

- " Vậy mới đúng chứ, mau sủa đi sủa vài tiếng anh nghe nào haha " Mục Kiến Thụy cười thõa mãn hắn ta lại tiếp tục ra lệnh.

Mộng Điệp nghe vậy cũng liền cảm thấy khó chịu, hít thở sâu rồi từ từ sủa lên vài tiếng.

- " Gâu....gâu....gâu "

- " Haha em sủa tệ thật đấy, con chó sủa còn hay hơn em. Quá rẻ mạt haha, mau trèo lên đây le lưỡi liếm mặt ông đây đi. Con chó thích liếm mặt chủ lắm mà, mau làm cho giống vào " Mục Kiến Thụy buôn lời chế giễu.

Mộng Điệp tiếp tục nhẫn nhịn từ từ bò lên giường, cô ta nhìn chằm chằm vào Mục Kiến Thụy do dự không chịu làm theo ý liền lập tức bị lão ta tán cho một cái rõ đau vào mặt.

- " Bóp, con điếm. Mau lên đừng để ông đây mất hứng "

Mộng Điệp đã thực sự rất hoảng sợ nhưng có vẻ cô ta vẫn không hối hận với những việc mình đã làm. Cô ta ở đây bây giờ còn thua cả một con chó , nhưng vẫn chấp nhận chịu sự nhục nhã đấy để đạt được khao khát riêng của cô ta.

Đạt được cái hào hoa xa xỉ không chân thật, vậy nhưng cũng chẳng thể nào ngăn cản được lòng tham vô đáy cứ thế mà dần dần rồi dần dần lấn sâu vào bóng tối. Trước mắt khán giả cô ta cao thượng đẹp đẽ hồn nhiều bao nhiêu thì khi về hiện thực cô ta lại đen tối thâm hiểm đến mức ghê tởm.

Sáng hôm sau.

- " Hạ Vũ, đây là toàn bộ tài liệu thông tin về Trương Hồi " Ánh Tuyết cầm một xấp tài liệu đặt lên bàn cho Hạ Vũ.

Ninh Hạ Vũ cầm lên lật vài trang đọc sơ qua rồi nói .

- " Trương Hồi , tên này em đã từng nghe qua . Hắn là một tên nhà giàu mới nổi gia đình cũng thuộc dạng bình thường , cha mẹ làm công nhân viên chức . Thu nhập gia đình cũng được xem là khá ổn , cha mẹ hắn đã không may mắn nên đã qua đời vào vụ tai nạn hai năm trước lúc đấy hắn đã thừa hưởng được số tiền bảo hiểm do cha mẹ hắn đã đóng . Số tiền đóng khá lớn nên lúc đấy hắn nhận được rất nhiều tiền bảo hiểm của cha mẹ mình , bán mấy mảnh ruộng dưới quê rồi lên thành phố sống. Tập tành làm một dân chơi chính hiệu. "

- " Ừm đúng vậy, chị có điều tra được rằng một tháng gần đây hắn dường như đã tiêu rất nhiều tiền vào cờ bạc cá cược còn phải nợ bọn đầu gấu. "

- " Chị liên lạc với hắn giúp em đi. Đừng dùng danh tính của em " Hạ Vũ nói

- " Được, chị cũng đoán trước nên từ sớm đã tự chủ động liên lạc với hắn. Có vẻ hắn rất cần tiền vào lúc này, nếu được chị sẽ hẹn hắn luôn vào tối nay "

- " Ừm, nhờ vào chị. "

. . . . .

Nhà Hàng HT

Phòng VIP

- " Chào anh "

- " Sao lại là cô? " Trương Hồi giật mình ngồi bật dậy.

- " Nếu không dùng thân phận giả thì làm sao mà hẹn được anh. " Ninh Hạ Vũ cười nhạt mà nói.

- " Tôi không có gì để nói với cô cả " Nói rồi hắn đứng dậy mở cửa định rời đi vừa ra đến cửa thì lại bị chặn lại bởi vài tên vệ sĩ canh gác.

- " Anh không có chuyện nói nhưng tôi thì có, ngồi xuống đi ta từ từ nói chuyện hàn huyên. " Ninh Hạ Vũ cười nhếch mép biết trước hắn sẽ có thái độ như thế nên cô cũng đã chuẩn bị từ trước.

- " Cô nói đi "

- " Người đứng sau sai khiến anh hãm hại tôi là ai? "

- " Chả có ai cả, cô nói gì tôi không hiểu. "

- " Trương Hồi, tôi biết anh đang thiếu tiền. Nếu anh thành thật một tí thì số tiền này sẽ là của anh. " Ninh Hạ Vũ từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn đẩy lại gần cho hắn ta.

Trương Hồi thấy tiền liền sáng mắt, hắn đắng đo một hồi thì lại lắc đầu liên tục từ chối .

- " Không...không...tôi..tôi không cần tiền của cô " Tuy là rất tiếc tiền nhưng hắn cũng không thể nhận nó được.

- " Trương Hồi, tôi cũng không có thù oán gì với anh. Hôm nay tôi đến gặp anh là để thương lượng chứ không phải nhờ vả, anh đối với tôi chỉ là một con kiến nhỏ dễ dàng bóp nát mà thôi. Nhưng tôi lại đích thân đến để bàn bạc thương lượng với anh thì mong anh hãy thông minh lên một chút, tôi có thể đi kiện anh bởi anh đã hợp tác với kẻ khác hãm hại tôi. Nếu anh không chịu nói ra thì hãy đợi vào tù rồi khai báo nhé! "

Nói xong Ninh Hạ Vũ đứng lên bước vài bước , cuối cùng Trương Hồi cũng lên tiếng.

- " Là Mộng Điệp và Mục Kiến Thụy, tôi chơi cờ bạc thua thiếu tiền. Bọn côn đồ muốn chặt tay của tôi, lúc đấy Mộng Điệp đã bỏ ra số tiền lớn để trả nợ giúp với điều kiện là phối hộ với cô ta để hãm hại tôi. Số tiền đó rất lớn tôi không thể trả ngay nên đã đồng ý. "

- " Vậy còn hình ảnh và thông tin? Tôi biết anh và Mộng Điệp sẽ không thực lực để tạo nên chúng....là Mục Kiến Thụy? "

- " Đúng vậy.....Mục Kiến Thụy hắn ta đã lừa tôi, hắn khiến tôi thua rất nhiều tiền rồi lại cho mượn rồi lại thiếu nợ. Vậy nên bây giờ nợ cộng nợ số tiền lên đến rất lớn. " Trương Hồi đáp

- " Cờ bạc là một con quỷ hút máu, anh đâm đầu vào chính là anh sai. Không muốn chơi thì không ai ép mình chơi được cả, có làm có chịu. Số tiền anh nợ tôi sẽ trả cho anh, chỉ cần hai ngày sau đến buổi họp báo nói những điều tôi chỉ thì anh sẽ nhận thêm được một khoản lớn nữa để mưu sinh làm lại từ đầu. "

- " Được....tôi sẽ làm như cô nói. " Trương Hồi gật đầu đồng ý, đôi mắt vẫn cứ láo liên chẳng hiểu hắn nghĩ gì. Ninh Hạ Vũ lấy trong túi ra thêm một tấm chi phiếu nữa rồi rời đi.

___________

Văn Phòng .

- " Mục Tổng, toàn bộ câu chuyện là như thế " một người mặc trang phục màu đen trùm mũ mang khẩu trang che toàn bộ gương mặt mà nói.

- " Được, tốt lắm tôi sẽ xem sét bỏ qua cho cậu. "

_____________

- " Về rồi à? " Lục Tử Ngạn đứng trước của nhà cũng Nhị Cẩu chờ Ninh Hạ Vũ về.

- " Sao anh ở đây? " Cô nhìn mà hỏi.

- " Đón em về nhà " Lục Tử Ngạn đáp một cách tự nhiên thoải mái.

Nghe vậy mặc dù trong lòng cô thấy ấm áp vui vẻ hồi hợp nhưng cũng chẳng nói gì, lại gần Nhị Cẩu rồi ngồi xỏm xuống ôm lấy nó.

- " Mềm thật, thích thật " Ninh Hạ Vũ thoải mái ôm lấy Nhị Cẩu rồi hướng thụ sự vui sướng khi chạm vào bộ lông dày của chú chó này.

Hôm nay thật sự rất mệt, mặc dù nói cô không để ý lời nói của dư luận nhưng cũng không hoàn toàn. Cô rõ ràng có để ý nhưng chỉ là lãng tránh không nhắc đến mà thôi, cô sợ sẽ làm những người tin tưởng mình sẽ thất vọng. Bắt buộc phải mạnh mẽ hơn không được yếu đuối gục ngã không được để cho người ta thấy cảm xúc thật của mình.

- " Vất vả cho em rồi " Lục Tử Ngạn đột nhiên đặt tay lên đầu của Hạ Vũ nhẹ nhàng xoa, chỉ dùng một câu nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc.

" Alo mẹ à ? Mới sáng sớm mẹ gọi có việc gì không? " Ninh Hạ Vũ với dáng vẻ lười biếng nằm ườn trên giường nghe điện thoại.

- " Hạ Vũ, con vẫn ổn chứ? Có cần ba mẹ giúp đỡ gì không? Nếu con cần cứ nói một tiếng ba mẹ sẽ giúp con. "

- " Không cần đâu mẹ, con vẫn ổn. Buổi họp báo chiều nay sẽ kết thúc tất cả, mẹ và ba cứ yến tâm. " Cô đáp

- " Được, nhớ ăn uống điều độ. Đừng có chăm chăm giảm cân mà bỏ bữa nhé con! "

- " Dạ, con biết rồi "

Kết thúc cuộc trò chuyện xong cô cũng rời giường đi làm vệ dinh cá nhân, tập yoga sau đó ăn sáng. Mọi việc đều diễn ra như hằng ngày, Ninh Hạ Vũ ngồi xuống ghế sofa tay cầm theo vài tấm ảnh.

Nhân vật chính xuất hiện trong đấy chính là Mộng Điệp và Mục Kiến Thụy. Ánh Tuyết vừa đến cũng nhìn thấy bức ảnh đó liền tò mò hỏi.

- " Ảnh này...là? "

- " Một tháng trước em có đi chăm sóc da mặt làm đẹp, buổi tối về đi bộ gần đến khách sạn thì thấy cô ta và Mục Kiến Thụy. Tiện tay đưa điện thoại lên chụp thôi, nghĩ nó sẽ vô dụng nhưng cuối cùng thì nó lại là một công cục tốt để trả đũa lại cô ta "

Ninh Hạ Vũ cũng không thèm chơi ba trò bẩn thỉu sau lưng, vốn nghĩ chụp xong về cũng xóa thôi chứ không có ý định sẽ đưa cho các phóng viên đăng bài gây bão mạng. Nhưng vì bận quá nên cũng quên mất luôn không xóa, đến bây giờ trùng hợp thay nó lại có tác dụng.

- " Em định sẽ phát tán chúng vào buổi họp báo? "

- " Sẽ không! Chị cứ đợi đi, sẽ có kịch hay đợi chúng ta " Ninh Hạ Vũ cười nhếch mép.

' Người không phạm ta, ta không phạm người. Bà đây đã không muốn chọc ghẹo mà cứ thích khều thôi thì có qua có lại. Đợi đấy đi rồi chị đây sẽ cho ngươi biết tay '

Còn 5 tiếng nữa là đến giờ họp báo .

- " Chị Tuyết, đã liên lạc với Trường Hồi chưa? "

- " Liên lạc rồi, cậu ta nói là đã chuẩn bị ổn thỏa. "

- " Được " Ninh Hạ Vũ gật đầu nhanh chóng uống một cốc nước, bây giờ tâm trạng cô lúc này khá lo lắng không hiểu lo lắng vì chuyện gì nhưng cứ thấy thấp thỏm không yên...chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

________

Giờ họp báo cũng chính thức bắt đầu, các phóng viên đã đến đầy đủ. Họ nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình chuẩn bị giấy bút câu hỏi và máy ảnh để làm việc.

Trong Hậu trường

- " Tút...tút...tút " tiếng điện thoại

- " Làm sao đây Trương Hồi hắn ta không nghe máy.

- " Anh ta không phải là chơi khăm mình đấy chứ? Đến giờ này rồi sao còn chưa xuất hiện? Gọi cả trăm cuộc nhưng vẫn không bắt máy. " Ninh Hạ Vũ lo lắng sốt ruột đáp.

- " Chị Tuyết tôi đã kéo dài hơn 30 phút rồi,không thể kéo dài thời gian thêm nữa.Chị mau nghĩ cách giải quyết đi, ở bênh ngoài các phóng viên đang dần bực bội rồi " Một nhân viên hớt hải chạy vào báo.

- " Cậu lên đấy ráng kéo đài thêm 5 hay mười nữa đi " Ánh Tuyết đáp.

- " Không cần đâu, em sẽ lên đấy luôn. Trương Hồi hắn ta sẽ không đến nữa đâu " Ninh Hạ Vũ vừa nói vừa chỉnh chu lại quần áo tóc tai, lấy cây son trên bàn quẹt lên môi mình thêm một tí nữa. Cô thở dài một cái rồi mỉm cười đi lên.

Mọi người ở sau hậu trường bây giờ chỉ biết âm thầm cầu nguyện.

- Lên rồi lên rồi kìa

- Mau chụp lại mau lên

- " Chào mọi người, rất vui khi được gặp mọi người ở đây. Dạo gần đây vụ lùm xùm giữa tôi và Trương Hồi vẫn còn là một chủ để sôi nổi khiến ai cũng tò mò. Nhân cơ hội hôm nay tôi sẽ giải đáp tất cả. "

- Cô Ninh Hạ Vũ, tôi muốn hỏi là có phải cô đang được Trương Hồi bao nuôi không?

- Trương Hồi là gì của cô?

- Với địa vị hiện tại bây giờ đều nhờ vào việc bao nuôi mà có được sao?

- Chuyện này cô có giải thích gì không?

- MV chuẩn bị phát hành đây cũng là khoản đầu tư của Trương Hồi sao?

Vô vàng câu hỏi hết sức vô lý được đặc ra, bọn phóng viên đúng là lắm trò nhiều tật. Ninh Hạ Vũ mỉm cười nhẹ rồi nói

- " Đầu tiên tôi muốn giải thích rằng tôi và Trương Hồi chẳng quen biết gì nhau cả, cũng lắm anh ta sẽ biết tôi qua trang mạng tôi biết anh ta qua tin tức. Chỉ vậy thôi chứ cũng chẳng phải thân thiết gì, bức ảnh trên mạng mà mọi người thấy đó chỉ là ảnh ghép. Vào thời điểm ấy tôi qua thật có đến Thanh Ninh để lưu diễn nhưng không hề gặp qua Trương Hồi và cũng không hiểu sao khách sạn hắn ở lại trùng với khách sạn của tôi. Thế nên đã có người nhanh cơ hội đấy đã chụp lại sau đó ghép ảnh để hãm hại "

Cô nói tiếp

- " Tôi khẳng định cô gái trong bức ảnh không phải của tôi, trang phục của cô ta đang mặc là nhãn hiệu dior từ mấy năm trước. Nó sớm đã không còn nổi bật nữa, với tư cách là người đại diện của nhãn hiệu tôi sẽ không mặc trang phục từ những năm trước của nhãn hàng mà sẽ mặc những mẫu quần áo mới nhất để pi-a cho sản phẩm. "

- Vậy còn được bao nuôi? cô phủ nhận như thế chúng tôi cũng không thể tin hoàn toàn.

- " Trương Hồi là một tên nhà giàu mới nổi điều đó ai có đọc qua tin tức sẽ biết, với số tiền hắn có trong tay tuy nhiều nhưng đối với tôi nó chẳng bao nhiêu cả. Anh ta là một con nghiện cờ bạc nghiện rượu chè, suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Rồi số tiền ngày cũng hết đi, một người không có chút địa vị gì trong giới thì tôi cần gì phải nịnh nọt đi theo hắn để được hắn ta bao nuôi? Nếu như tôi muốn kiếm một người để bám đùi thì chắc chắn tôi sẽ chọn vị boss tên là Lục Tử Ngạn, đấy mới là tiêu chuẩn của tôi. "

- Cô có bằng chứng gì không

- Nói xuông ai chả nói được

- Đưa bằng chứng ra đây

- Cô rõ ràng là đang nói dối

- Chúng tôi cần bằng chứng xác thực

Phóng viên lúc này dường như bị kích thích họ liên tục đòi bằng chứng, bằng chứng thì chắc chắn là lời khai của Trương Hồi nhưng giờ này anh ta không xuất hiện lại còn chơi trò mất tích. Giải quyết làm sao đây?

Bây giờ quả thật cô chẳng còn làm gì được nữa, phóng viên bên dưới vài phần cũng sẽ bị mua chuộc. Lời nói của họ lời châm biếm và những câu hỏi của họ càng thêm gay gắt khiến cô cảm thấy rất áp lực. Một người một mình một thân xác một linh hồn đứng trên sân khấu một cách trơ trọi cô độc không ai bênh cạnh càng khiến cô thêm phần áp lực mệt mỏi.

Lúc này đây một giọng nói lại vang lên khiến tất cả mọi người đồng loạt quay qua nhìn hướng phát ra giọng nói.

- " Tôi là bằng chứng "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro