Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trình Tuấn là một người đàn ông mạnh mẽ, Yên Chi có thể nói điều đó bởi cái cách anh ta dịu dàng đưa cô đi dọc theo hành lang đến phòng ngủ của anh ta.

"Tại sao chúng ta ở đây?" Cô hỏi, ngả lưng xuống chiếc nệm của anh.

"Tôi không muốn em hối hận về điều gì cả." Anh giải thích. "Tôi không muốn em bước vào phòng ngủ một ngày nào đó và tự nói rằng em đã sai lầm."

"Tôi sẽ không bao giờ hối hận về điều này."

Anh hôn lên môi cô và rên rỉ khi cảm thấy bàn tay của cô nắn bóp vật nam tính của anh từ bên trong quần.

"Chết tiệt, em thật quyến rũ, em yêu."

"Và anh đã không mặc quần lót khi đi dự bữa tối với đối tác kinh doanh ư?."

Anh cười. "Thường thì tôi làm vậy."

"Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng điều đó thực sự hấp dẫn."

"Và em cũng vậy." Anh thì thầm, cởi quần và hôn từ môi xuống cổ cô. "Nói cho anh nghe, Yên Chi, em muốn miệng của tôi ở giữa hai chân đang ẩm ướt của em."

Cô nuốt nước bọt. "Ưm. Em muốn miệng của anh ở đó."

"Nói đi." Anh yêu cầu.

"Em muốn miệng của anh vuốt ve chỗ đó của em."

"Rất tốt." Anh thèm khát di chuyển xuống bụng cô và liếm môi. "Tôi là người tình ái, Yên Chi. Nhưng tôi là người đàn ông tham lam. Chúng ta có thể dừng bất cứ khi nào em muốn."

Cô gật đầu để nói cô hiểu, và Trình Tuấn ngay lập tức hiểu đó là một lời khiêu gợi để tiếp tục.

Anh xé toạc quần lót của cô và liếm láp lên đỉnh ngã ba bí ẩn của cô, cô ngạc nhiên.

"Đó là chiếc quần lót em mới mặc lần đầu thôi." Cô nói, nhăn mặt nhìn thấy quần lót rách của mình.

"Tôi sẽ đền bù cho em cả một tủ quần lót  nếu tôi muốn làm tình với em mỗi ngày."

Anh rên rỉ, trượt môi vào da thịt mềm mại của cô. Sự rung động mạnh mẽ của giọng nói anh chỉ càng tăng thêm sự phấn khích của cô với anh.

Yên Chi nhắm chặt mắt khi miệng anh ngậm vào âm đạo của cô và lưỡi anh vòng quanh nó, mút liếm dòng dâm thuỷ đang trào ra.

"Trình Tuấn, đừng làm em đến như vậy."

Anh cười và phát ra một âm thanh giữa việc ngân nga và lầm bầm.

"Tôi muốn anh ở bên trong tôi."

Anh rời khỏi cơ thể ngọt ngào của cô và với tay lấy gói bao cao su trong ngăn kéo tủ đầu giường nhưng dường như việc đó khá khó khăn.

"Giúp tôi, em yêu."

Cô nhìn chăm chú vào gói bao một lúc rồi lấy nó. Với đôi tay run rẩy, cô xé vỏ và trượt nó dọc côn thịt to dài căng cứng của anh, chiếc bao hơi nhỏ để có thể bao trùm hết.

Anh cười mỉm khi thấy bộ dạng lúng túng cùng gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cô. "Tại sao tôi lại thấy thích thú khi biết rằng em chưa bao giờ làm điều này trước đây?"

"Bởi vì anh là một kẻ tự cao tự đại."

Anh cười và trượt đầu dương vật qua âm đạo của cô, cảm giác tê dại đê mê chạy dọc cơ thể càng khiến anh phấn khích.

"Có lẽ, nhưng nó cho tôi biết rằng em chỉ thuộc về mình tôi."

Cô không chuẩn bị cho cơn đau một thời gian ngắn mà cô ấy sẽ cảm thấy khi anh đâm vào cô và hít một hơi sâu. Trình Tuấn nhấc chân cô lên vai để xem nơi mà dương vật của anh di chuyển từ từ trong và ngoài cô. 

"Anh có làm em đau không?"

"Không." Cô nói dối. "Chỉ là đã lâu rồi."

"Anh có nên dừng lại không?"

Cô lắc đầu. "Đừng."

Với một nụ cười nhỏ, anh thúc mạnh vào cô, di chuyển nhẹ nhàng rút ra lại đâm vào càng sâu hơn với tốc độ nhanh chậm nhịp nhàng. Không lâu sau đó, cả hai đều trở nên hổn hển và sung sướng. Trình Tuấn càng đâm sâu hơn và mạnh mẽ hơn khi anh ôm Yên Chi và hôn cô một cách nhẹ nhàng trên môi.

"Tôi muốn em ở trên giường của tôi mỗi đêm." Anh nói qua tiếng rên rỉ. "Sáng mai càng sớm càng tốt, tôi mong đợi những thứ của em ở đây."

"Điều đó không phải là ý tưởng tốt."

Anh nhăn mày. "Tại sao không?"

Yên Chi thở ra một hơi và cắn lưỡi khi anh đâm sâu hơn vào cô. Bên trong, bức tường nội tâm của cô tự nhiên co bóp xung quanh ôm chặt chiều dài của anh. "Nếu một ngày nào đó anh phát hiện mình hối tiếc? Đừng nhầm lẫn niềm vui với công việc."

"Quá muộn cho điều đó." Anh lầm bầm. Hơi thở của anh trở nên gấp gáp khi anh càng di chuyển mạnh mẽ bên trong cô. "Hối tiếc về em không nằm trong danh sách việc phải làm của tôi."

Cô kinh ngạc khi anh rút ra rồi lại thúc mạnh vào cô lần nữa mà không cần cảnh báo, anh đâm sâu hơn cho đến khi anh gần như lút cán và đập mạnh vào cô. Cô níu lấy anh để được sự hỗ trợ và kìm nén tiếng khóc vào vai anh, kéo đầu gối lên để mở cơ thể cho anh. 

"Trình Tuấn... chậm lại."

Anh ngay lập tức đồng ý và dừng lại nhịp điệu. Anh dành thời gian ngắm nhìn cơ thể đẹp của cô và ghi nhớ tất cả những nơi anh yêu thích nhất. Ngực cô thực sự hoàn hảo với anh, và cũng như đường cong tinh tế và xương quai hàm được tạo hình cực kỳ mỹ mãn.

Âm thanh rên rỉ sâu từ đôi môi cô cũng rất đẹp, và âm thanh đó là những gì anh xem là một bản giao hưởng. Nhưng càng ngắm nhìn cô, anh càng yêu từng centimet của cơ thể cô như anh biết mình sẽ dễ dàng làm.

Yên Chi chạm tay xuống vòm ngực nở nang săn chắc của Trình Tuấn rồi di chuyển dần xuống rốn, hít thở theo nhịp đập ở đó. "Anh không thể nào chịu đựng được nữa."

Anh phải nín thở. Anh cũng không thể. Cảm giác đơn giản là được ở bên trong cô là thứ duy nhất giúp anh không sụp đổ. "Buông ra đi, em yêu."

Cô đã mong đợi mình sẽ la hét khi cô giải phóng xung quanh anh, nhưng chỉ có tiếng rên nhỏ thoát ra khi một cơn cực khoái xé toang toàn bộ cơ thể.

Trình Tuấn rút ra và nhanh chóng tháo bao cao su, dùng một tay vuốt ve dương vật cho đến khi dòng tinh trắng đục phun ra mạnh mẽ, phần bụng của cô ướt đẫm trong sự khoái lạc của anh.

Cả hai đều không nói một từ nào khi họ ngả xuống nằm cạnh nhau trên chiếc đệm. Trình Tuấn kéo chăn quấn quanh cơ thể họ và vòng một tay quanh eo nhỏ của cô. Anh mỉm cười khi cảm nhận được cô đang cố lau sạch chất lỏng của anh khỏi da. 

"Anh buồn đó, em yêu."

"Tôi vừa ngủ với sếp của mình." Cô nói, giọng run rẩy. "Điều đó làm tôi trở thành gì?"

"Thuộc về tôi." Anh thì thầm và hôn vào da sau tai cô rồi thở dài sâu. "Nhìn vào tôi."

Cô xoay người để đối diện anh và cắn chặt môi dưới khi anh cúi xuống hôn cô.

"Hãy nói cho tôi biết tôi đang làm gì đi."

"Em đang nằm bên cạnh tôi ở trên giường." Anh nói, vuốt ve má đỏ của cô bằng ngón tay cái. "Em đang hoảng sợ vì em nghĩ mình đã làm sai điều gì đó trong khi tôi nghĩ rằng đó là điều đúng đắn. Em sợ vì em không muốn buông tay điều gì đó. Đó là gì?"

"Em không biết." Cô thú nhận, lảng tránh anh. "Anh có bao giờ kể cho em về em trai của mình không?"

Trình Tuấn bất thần trong một khoảnh khắc rồi gật đầu. "Huy đã mười tám tuổi. Cậu ấy sắp tốt nghiệp."

"Không sao đâu." Cô đảm bảo anh, đặt lòng bàn tay lên trái tim đập nhanh của anh. "Em ở đây."

Có điều gì đó trong giọng điệu của cô khiến anh trở nên tin tưởng hơn. Mắt anh dìu dịu đi mường tượng lại chuyện lúc đó, giọng anh đều đều.

"Dật và tôi muốn có một tuần dành riêng cho đàn ông để kỷ niệm. Khả My, em gái của chúng tôi, nó tức lắm vì nó không được mời, nên chúng tôi đã để nó đi cùng chúng tôi. Đó là ngày cuối cùng của chuyến đi khi Khả My biến mất. Cô ấy và Huy rất thân thiết, vì vậy tất nhiên cậu ấy là người đi tìm nó. Nhưng tôi đã để cậu ấy uống rượu vào đêm đó. Dật và tôi đang cãi nhau về một thỏa thuận giữa cha mẹ chúng tôi, nên tôi không biết Huy đã rời đi. Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng Khả My kêu lên phía trước. Chúa ơi, tôi thậm chí không để ý nó đã đi đâu cả. Huy thậm chí chưa kịp rời khỏi đường lái xe thì chiếc xe đã bị hỏng hoàn toàn và bị đâm nát, cậu ấy chết tại hiện trường với vết thương ở đầu. Tôi vẫn ghét bản thân vì không chăm sóc tốt cho họ. Tôi là anh cả, và tôi đã đưa họ ra ngoài chỉ để rồi khiến Huy phải ra đi mãi mãi."

Yên Chi chạm vào má ướt của anh và hôn anh một cách nhẹ nhàng. "Ngừng đổ lỗi cho bản thân, Trình Tuấn. Anh không thể tiếp tục như thế này."

Anh lắc đầu. "Tôi là nguyên nhân khiến cả gia đình tôi đều bất hạnh. Cha mẹ tôi đã ở giữa một cuộc ly dị. Bây giờ họ thậm chí không nói chuyện với nhau vì những gì tôi đã làm với Huy. Dật và tôi đổ lỗi cho bản thân mình trong một thời gian dài, nhưng tôi đã giữ nó ở một khoảng cách xa vì tội lỗi đã ăn mòn tôi. Dật giờ rất hạnh phúc, và nếu tôi không cẩn thận, tôi sẽ làm hỏng cuộc sống của nó như tôi đã làm với Huy."

Yên Chi có một triệu cách để nói với anh rằng anh đã sai, nhưng cô ôm chặt lấy cơ thể anh rồi nói. "Vậy nên anh để cho em trai mười tám tuổi uống rượu lần đầu à. Ngay cả khi cậu ta không say, cậu ta vẫn sẽ đi tìm Khả My. Anh không ngăn cậu ta vì anh là một người anh trai tốt tin tưởng vào anh em của mình." Cô nuốt nước miếng rồi nói tiếp. "Và không phải lỗi của anh là bố mẹ anh không nói chuyện với nhau. Điều đó là trách nhiệm của họ, nhưng anh đã để ý rằng lý do duy nhất khiến Trình Dật hạnh phúc là vì anh? Em trai nhìn lên anh, và anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ anh, giống như anh đã làm cho anh ấy."

"Em tin điều đó à?" Trình Tuấn hỏi, đôi mắt rộng mở. "Tất cả ư?"

"Tất nhiên." Cô thì thầm. "Em biết anh có một trái tim tốt. Anh phải dừng việc đẩy Trình Dật ra xa."

"Hy vọng một ngày nào đó anh có thể làm cho em cảm thấy tốt như vậy." Anh nói, nắm lấy phần sau gáy của cô. "Cảm ơn em, Yên Chi."

Cô mở to hai mắt nhìn anh một lúc rồi mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời, cô yêu chính mình vì cô có thể yêu một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro