Chap 4 - Vòng tròn cuộc sống
Thời gian qua đi, Kishibe bắt đầu học cách chăm sóc thú cưng của mình. Bắt đầu từ việc cơ bản như tắm chó, mua thức ăn và lót chỗ ngủ cho chúng bằng những bộ quần áo cũ của mình. Anh cũng thường xem chương trình huấn luyện thú cưng yêu thích trên kênh VHK sau mỗi giờ làm. Trước đây Kishibe thường cho rằng chúng thật nhảm nhí và không hiểu sao người ta lại đổ tiền đầu tư cho cái chương trình vô bổ ấy, càng không hiểu tại sao lại có người muốn xem chúng. Nhưng giờ anh xin rút lại lời nói của mình, anh nghĩ nó cũng thú vị, ít nhất là về mặt kiến thức.
Để nói thêm một chút, Kishibe đã chuyển khỏi nhà trọ cũ kỹ của mình mà thuê hẳn nhà nguyên căn do Makima giới thiệu. Tất nhiên anh ta sẽ phải hạn chế uống rượu cũng như hút thuốc để tiết kiệm khoản tiền chi trả cho các khoản chi phí đắt đỏ phát sinh một cách đột ngột. Nhưng nếu xét về mặt tích cực, Kishibe đã tạm thời hạn chế được vô số thói quen không lành mạnh của mình và anh sống có mục đích hơn trước, bởi lẽ bây giờ anh đã có thứ mình muốn bảo vệ.
Thỉnh thoảng Makima sẽ ghé thăm nhà anh vì cô rất có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy thú cưng, hay cả phát hiện ra những con đang bị mắc bệnh về giun trong đường ruột. Dù không quan tâm đến sự xuất hiện của cô gái tóc đỏ cho lắm, nhưng dù sao cũng nhờ có cô mà tiền đóng cho các trung tâm thú y của anh giảm hẳn.
Khoảng ba tháng sau, Kishibe đón một hàng xóm mới ở sát cạnh nhà mình, và anh chẳng thể giấu sự vui sướng khi đó chính là Quanxi. Thành thật mà nói, đây cũng không phải điều gì quá bất ngờ, chính Kishibe là người đã giới thiệu cô đến thuê ở khu này. Được làm hàng xóm với người mình yêu thật là một cảm giác lâng lâng khó tả, cứ như thể thế giới này chỉ mang một màu hồng phấn vậy.
Dù miệng bảo ghét chó, nhưng Quanxi vẫn thường ghé nhà anh và không quên mua một vài món đồ chơi, hoặc đôi khi là thức ăn cho chúng. Cô ấy giải thích rằng mình ghét chứ không dị ứng. Có vài lần cô gái tóc bạch kim và Makima sẽ đụng mặt nhau, tuy không xảy ra đánh đấm gì nhưng bầu không khí đa phần sẽ chuyển biến theo hướng tồi tệ. Hiển nhiên Kishibe sẽ không nhúng tay vào, đó không phải là chuyện của anh mà là của họ, cả hai người phải tự mình tìm cách giải quyết với nhau.
"Không phải cô đã thăng chức rồi à?"
Hàng lông mày Kishibe có chút nhướng lên, anh bỏ dở việc ký vào các xấp hồ sơ được phân cho mình. Thật ngạc nhiên khi Quanxi là người lên tiếng trước, có lẽ cô ấy đã đến giới hạn chịu đựng của bản thân.
"Nơi này đã có tôi rồi, không cần làm phiền một người bận rộn như cô đâu." - Quanxi tiếp tục, dù vẻ mặt điềm nhiêm nhưng giọng nói cô thể hiện rõ sự đanh đá và thách thức đối phương.
Quanxi không thích sự có mặt của cô gái tóc đỏ, dù cho cô ta có xinh đẹp đúng gu cô đi chăng nữa. Cuối cùng cô ấy quyết định sẽ là người chấm dứt chuỗi sự kiện mệt mỏi này. Tuy đây vốn là trận chiến của riêng cô ấy và Makima, nhưng một phần cô e sợ cô gái tóc đỏ đang âm mưu tìm kiếm điểm yếu của Kishibe giống như những gì mà cô ta đã làm với cô. Dù thế nào Quanxi cũng phải ngăn chặn việc đó lại, với tư cách là một người đồng đội.
Không ngoài mong đợi, Makima không có bất kỳ phản ứng khó chịu nào, cô ta chỉ mỉm cười như thể không thèm chấp nhặt với những kẻ như Quanxi - những kẻ yếu hơn mình.
"Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Quả thật tôi không có thời gian cho những việc như thế này." - Makima nhấn mạnh, sau đó cô đứng dậy và khoác áo vest. - "Xin phép đi trước."
Nói rồi cô gái rời đi, Luci cùng các con của nó vẫy đuôi và tiễn cô đến tận cửa. Khi đã chắc chắn sự hiện diện của Makima đã biến mất hoàn toàn, Quanxi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu be nhạt. Từ trong túi áo, cô lấy ra một gói thuốc lá hiệu Dewins và bắt đầu hút chúng. Lần đầu tiên, mùi khói thuốc khiến Kishibe cảm thấy hơi khó ngửi, có lẽ là vì anh đã bỏ thói quen không lành mạnh ấy từ lâu, anh nghĩ Quanxi cũng nên học tập giống anh và nhận nuôi một vài con mèo nào đó.
"Sao cô lại làm vậy?" - Kishibe đẩy cốc nước về phía Quanxi, anh không khỏi tò mò trước những hành động của cô. - "Lẽ nào cô đã đổi ý và muốn hẹn hò với tôi rồi sao?"
Đôi mắt Quanxi đánh về phía anh, miệng cô hé nhẹ và những làn khói trắng theo đó tuôn trào, chúng lơ lửng theo các hình thù kỳ quái trước khi hoàn toàn tan vào không khí.
"Dù chẳng ưa gì anh, nhưng tôi không muốn anh cũng bị kiểm soát giống tôi." - Cô trả lời, đôi mắt mơ màng như thể đang nhớ về những ký ức xa xăm. - "Nếu không, anh sẽ chẳng phải là chó điên."
Tất nhiên Kishibe không khỏi bật cười. - "Chà, từ khi nào mà danh xưng đó của tôi lại trở nên giá trị đến như vậy."
Quanxi không đáp, cô vẫy vẫy điếu thuốc của mình lên chiếc gạt tàn trên bàn. Kế đó, cô tiến về phía tủ lạnh của Kishibe và mở toang nó một cách tự nhiên như thể đây là nhà của mình. Dù sao Kishibe cũng đã quen với việc này và anh thừa nhận mình yêu cả sự phóng khoáng của cô ấy. Quanxi lục ra vài lon bia cùng một chai rượu, cô giơ chúng lên trước mặt Kishibe.
"Sắp tới tôi sẽ nghỉ việc, nhậu thôi."
***
"Tôi là Mari, phóng viên đài truyền hình VHK, hiện tại tôi đang có mặt ở Osaka quận Minoh để đưa tin trực tiếp về sự tấn công được cho là của quỷ rắn."
"Gần đây, sự tấn công của các loài quỷ bắt đầu gia tăng rõ rệt, nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng-"
"Chúng tôi tự hỏi các thợ săn quỷ đang làm gì khi để tình trạng hỗn loạn như vậy xảy ra-"
Sau khi chuyển liên tiếp ba kênh, Kishibe quyết định từ bỏ việc xem TV. Tất cả những gì anh muốn đơn giản chỉ là nghe một bài nhạc nào đó thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy chứ? Làm thợ săn quỷ đã đủ khiến anh ấy như muốn kiệt sức, chưa kể đến chuyện những con quỷ bắt đầu hoành hành còn nhiều hơn trước đây, rồi lại thêm cả Quanxi quyết định rút lui hoàn toàn khỏi công việc này. Thế nên có thể nói Kishibe đang phải tăng ca và tăng ca như gã hàng xóm nhà đối diện, hình ảnh mà anh chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, giờ đây quầng thâm đã hiện rõ ngay dưới mắt anh dù muốn hay không.
Trái ngược với anh ta, Makima chẳng có vẻ gì là mệt mỏi (về điểm này thì anh thực sự khá khâm phục cô), cô ấy vẫn đủ tỉnh táo để đưa ra những quyết định điều phối khác nhau, và vẫn đủ thời gian để xem một vài bộ phim ưa thích của mình.
Một buổi chiều hiếm hoi khi anh có thời gian để nghỉ ngơi, nói đúng hơn là anh ấy không phải đi chiến đấu nhưng phải điền các bản báo cáo thiệt hại nào đó. Anh pha cho mình một tách cà phê và tiếp tục vùi đầu vào công việc giấy tờ. Tuy Kishibe thích giết quỷ hơn, nhưng đôi lúc thay đổi như này cũng không hẳn là tệ.
Có điều, nói vẫn dễ hơn làm, chỉ sau chừng mười phút, Kishibe quyết định dừng công việc dang dở này lại và mở TV lên xem. Chương trình quái nào cũng được, nhóm nhạc thần tượng, thời sự hay cả gameshow giải trí vô bổ đi chăng nữa anh cũng chẳng thèm quan tâm, miễn là nó giúp anh ta tạm dời khỏi cái suy nghĩ về đống giấy tờ này là được.
Makima quan sát từng hành động của Kishibe, cô cũng dừng công việc dang dở của mình lại, nhưng không phải là để xem TV. Cô ấy chống cằm, vẻ mặt có chút tò mò.
"Đến cả Quanxi - người mà anh yêu cũng đã từ bỏ công việc này. Vì lý do gì mà anh vẫn lựa chọn tiếp tục?"
Thực sự Makima đã thắc mắc về vấn đề này từ rất lâu về trước, Kishibe hoàn toàn có thể lựa chọn vô số công việc khác nhau để làm. Thậm chí với gương mặt đó, anh ta có thể trở thành người mẫu, hoặc trai bao. Anh có rất nhiều cơ hội khác nhau nhờ vào ngoại hình lẫn thể chất, thế thì tại sao anh ta vẫn kiên trì theo đuổi cái công việc mà ngay cả chuyện ngày mai sống hay chết cũng là một ẩn số?
"Tôi đã từng bảo rồi còn gì." - Vừa nói Kishibe vừa bấm vào nút menu, anh muốn chuyển sang kênh thể thao, gần đây anh khá hứng thú với bộ môn bóng bàn. - "Tôi thích rượu, phụ nữ và giết quỷ."
"Không quá bất ngờ." - Makima thầm nghĩ, cô có chút trách bản thân khi cho rằng người đàn ông này sẽ có bất kỳ động cơ phức tạp nào đấy. Không thể không công nhận anh ta quá mạnh, vậy thì còn công việc nào phù hợp với anh hơn thợ săn quỷ nữa cơ chứ.
"Vậy còn cô?"
Thành thật mà nói, bản thân Kishibe cũng thắc mắc tại sao cô lại chọn công việc này dù ở độ tuổi còn trẻ đến thế. Anh nghĩ nếu anh ta có một đứa em gái, chắc chắn nó sẽ bằng tuổi cô bây giờ.
Nữ thợ săn quỷ chống cằm, tỏ vẻ suy nghĩ và cân nhắc trong vài phút. Sau đó cô mỉm cười với anh. - "Có lẽ cũng là vì sở thích chăng?"
***
Khoảng thời gian làm hàng xóm với Quanxi nhanh chóng kết thúc trong vòng nửa năm. Lý do là vì các cô gái của Quanxi (Kishibe cho rằng đó là quỷ thì đúng hơn) đã bị phía bên Chính phủ Trung Quốc tóm được, thế nên không còn cách nào khác Quanxi đành phải sang đấy để giải cứu họ dù có phải làm trâu làm ngựa.
Tuy khoảng thời gian được ở gần người mình yêu của Kishibe không hẳn là ngắn, mà cũng chẳng thể nói là dài, nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời. Anh ấy sẽ trân trọng, và nhớ mãi nó cho đến tận khi anh chết đi.
Ngày cuối cùng mà họ gặp nhau là một ngày trời đẹp đến kỳ lạ, những tia nắng ấm áp len nhẹ qua những áng mây trắng tinh, sưởi ấm vạn vật xung quanh mình. Và những tiếng từ biệt xen lẫn nhau đầy náo nhiệt ngay giữa sân bay quốc tế Tokyo khiến Kishibe có một cảm giác bồi hồi đến lạ.
"Anh không muốn níu kéo tôi à?" - Đột nhiên Quanxi lên tiếng, có lẽ là vì cô không thích chờ đợi.
Kishibe nhìn cô, anh nhẹ cười, một nụ cười buồn. - "Liệu tôi có thể có cơ hội đấy?"
"Không."
Người đồng đội của anh vẫn thẳng thắn như trước, cô luôn phân rõ trắng đen một cách rạch ròi. Tuy điều ấy khiến Kishibe bị tổn thương khá nhiều, nhưng ít nhất cô ấy không trêu đùa tình cảm của anh. Thôi được rồi, anh ấy đã có cho mình một quyết định.
"Vậy cô có muốn cùng tôi chơi một trò cá cược cuối cùng không?" - Nhận thấy Quanxi đang lắng nghe mình, Kishibe tiếp tục. - "Nếu tôi tiếp tục công việc này và sống sót đến hơn năm mươi tuổi, cô sẽ cưới tôi chứ?"
Quanxi khẽ nhướng mày, anh thở dài, chuẩn bị tinh thần bị ăn đấm. Thế nhưng trái ngược với dự đoán của mình, khóe môi cô khẽ cong lên, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô cười.
"Tốt thôi, cố gắng sống sót đến thời khắc đó. Tôi sẽ chờ xem anh thua cuộc một cách thảm hại như thế nào." - Nói rồi Quanxi vẫy tay và tiến về phía quầy thủ tục.
Nốc cạn chai rượu của mình, Kishibe nhìn lên vệt trắng do chiếc máy bay chở Quanxi để lại trên bầu trời. Đã lâu rồi anh mới uống lại thứ chất lỏng này, tuy biết có hại cho sức khỏe, nhưng ngay bây giờ, anh thực sự cần một thứ gì đấy có thể giúp anh quên đi thực tại. Từ xa, tiếng bước đều đặn chân vang nhẹ trong không khí và ngày càng tiến gần hơn với Kishibe, nhưng anh không để tâm cho mấy, chủ yếu là vì anh không có tâm trạng.
"Tại sao anh lại không đi theo Quanxi, không phải anh yêu cô ta à?"
Kishibe lại nhìn lên bầu trời, anh quăng chai rượu đã cạn và lấy ra một chai mang nhãn hiệu khác. Một số người liếc nhìn anh, đặc biệt là những bà lao công.
"Ừ, tôi yêu cô ấy." - Anh thừa nhận và uống phân nửa chai rượu mới khui của mình.
Gió lại nổi lên, Kishibe lắng nghe tiếng xì xào từ những tán lá rậm rạp đang đung đưa. Từ trên cao, những gam màu nóng đan xen nhau tạo thành một bức tranh nên thơ, nhưng ẩn sau đó vẫn có chút gì đó của sự cô độc. Là do những liên tưởng được gắn với hoàng hôn, hay do chính những cảm xúc trong anh đã khiến vạn vật bỗng chốc u buồn đến thế.
"Chính tôi là người đã giao nộp cô ấy cho Chính phủ Trung Quốc." - Makima lên tiếng và nhìn trực diện vào Kishibe, chờ xem phản ứng của anh.
"Ờ hớ."
Đây vốn là chuyện mà cả Kishibe và Quanxi đều biết, một sự thật hiển nhiên. Điều đáng nói là tại sao cô ta lại cố tình tiết lộ chúng đối với anh, và tại sao là lại lúc này. Kishibe mệt mỏi và uống nốt số rượu còn lại trong bình, sao cũng được, anh ta không muốn phải suy nghĩ quá nhiều.
"Anh không hận tôi à?"
Thật ngạc nhiên khi Makima vẫn kiên trì đến thế, có lẽ đây mới chính là thắc mắc thật sự của cô ấy. Và một phần nào đấy, Kishibe nhận ra Makima vốn là một ngưòi khá tò mò. Cô ấy sẽ cố tìm hiểu cho đến khi nào tìm thấy cho mình câu trả lời phù hợp.
Kishibe nghĩ ngợi một chút về câu hỏi của cô. Hận thù không phải là một khái niệm mà Kishibe thường thấy trong đời mình, kể từ khi trở thành thợ săn quỷ, anh đã chứng kiến vô số cái chết khác nhau. Cả người hay quỷ đều chỉ đấu tranh vì một thứ duy nhất: "được sống". Thế nên anh nghĩ rằng nếu một mai mình có bị một con quỷ nào đó giết thì anh cũng sẽ không hận nó, và nếu cuộc đời của anh đột ngột rẽ sang một hướng tồi tệ vì bất kỳ lý do khùng điên nào đấy, anh ấy cũng sẽ cho rằng chính số mệnh đã sắp đặt cho mình, tất cả những gì mà anh phải làm là cố gắng để sống hòa hợp với nó, và cố gắng không để bị nó chi phối hoàn toàn.
"Cũng có, mà cũng không. Dù sao việc rời đi cũng là quyết định của Quanxi."
Tựa lưng vào lan can, ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua từng lọn tóc đỏ khiến chúng càng thêm rực rỡ, Makima đưa mắt về phía bầu trời, về những dòng người trước mặt và cuối cùng là về phía của Kishibe.
"Anh... thật kỳ lạ." - Cô ấy nhận xét, cuối cùng cũng có cho mình một kết luận sau một khoảng thời gian dài làm việc cùng nhau.
"Cảm ơn."
***
Về sau, Kishibe và Makima không còn gặp nhau nhiều như trước đây, lý do cũng không quá khó hiểu. Đầu tiên Kishibe đã có tuổi, anh không thể lúc nào cũng nhận nhiều công việc như trước nữa. Thay vào đó, Kishibe sẽ được phân vào những nhiệm vụ với cấp độ khó đòi hỏi dành nhiều thời gian hơn, nói đơn giản là giảm số lượng nhưng bù chất lượng. Makima thì tiếp tục thăng đến vị trí nào đấy trong tổ chức, cô ấy bận rộn với những lớp trẻ mới hiện đang được cho là khá tiềm năng.
Một điều mà Kishibe không thể không chú ý, đó là Makima không hề già đi, cô ấy trông vẫn giống y hệt lần đầu mà anh gặp cô. Anh cho rằng cô giống với Quanxi, hoặc cũng có thể cô ấy đã ký khế ước với con quỷ thời gian. Có thể nói hiện anh là thợ săn quỷ duy nhất trong tổ chức biết được điều này, những người còn lại đều đã chết trước khi có thể kịp phát hiện ra sự khác biệt của cô gái tóc đỏ.
Mà dẫu sao đấy cũng chẳng phải điều mà anh cần phải bận tâm quá nhiều làm gì, anh ta đang rất hài lòng với cuộc sống của mình. Mỗi khi trở về nhà sau một ngày bận rộn, Luci và con của nó sẽ luôn chờ đón anh với những chiếc đuôi lúc lắc, sau đấy anh sẽ ăn món mà mình thích và xem một bộ phim từ cuốn đĩa mà anh thuê được. Cuối cùng anh sẽ đi tắm và ngủ một giấc thật sảng khoái để bắt đầu cho một vòng tuần hoàn tiếp theo. Cuộc sống của anh cứ thế mà diễn ra, đôi lúc nó sẽ chệch hướng, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở về với quỹ đạo ban đầu.
Và, thứ gì đến cũng phải đến, Luci đã ra đi vào một ngày đông giá rét. Dẫu sao nó cũng đã có tuổi, Kishibe tin rằng cô chó trắng có thể nhắm mắt trong thanh thản, bởi lẽ anh đã cho nó tất cả mọi tình thương, tất cả mọi thứ mà anh không thể có trong cuộc đời này.
Kishibe chôn Luci dưới một gốc cây sồi, xung quanh là những đóa hoa dại màu trắng.
Không biết từ lúc nào Makima đã đứng ở sau lưng anh, có lẽ năng lực của cô đã tăng lên một bậc, hoặc cũng có thể do thính giác của Kishibe đã yếu hơn trước. Cô quan sát tất cả mọi hành động của anh mà không nói bất kỳ điều gì, cô ấy chỉ đơn giản là nhìn. Chờ đến khi anh hoàn thành xong việc, Makima mới bắt đầu tiến lại gần hơn.
"Thật hiếm có thợ săn quỷ nào vẫn còn sống đến độ tuổi này."
"Nếu cô muốn biết thì tôi vẫn còn một ván cá cược cần phải chiến thắng." - Rồi anh quay sang Makima. - "Còn cô, quý cô Makima đang làm gì ở đây?"
Nữ thợ săn quỷ cúi xuống và đặt một nhành hoa trắng trên ngôi mộ vừa được xây. Có lẽ cô ấy là người đầu tiên, và cũng có lẽ là vị khách duy nhất đến viếng Luci. Cô chấp tay và nhắm mắt lại, Kishibe không biết cô ấy đang cầu nguyện điều gì, nhưng anh đoán cô cũng mong Luci sẽ được an nghỉ.
"Tôi có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe cái nào?"
"Chẳng cái nào." - Kishibe nhanh chóng đáp.
"Như dự đoán." - Cô tiếp tục. - "Dù sao ngày mai anh cũng sẽ được biết, và tôi đến đây không phải là để thông báo."
Kishibe không quan tâm cho lắm, anh không có hứng thú với những thứ như tin tức hay là công việc, tất cả đều phiền phức như nhau. Tiếp tục anh dùng dao khắc chữ lên miếng gỗ vừa tìm được và cắm trên phần mộ thú cưng của mình. Những cơn gió thổi xào xạc và một tia sáng xé toạc bầu trời, kéo theo đó là những gợn mây đen bao phủ xung quanh. Những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách với cường độ tăng dần đều theo thời gian. Điều này khiến Kishibe vô tình nhớ lại cái ngày mà hai người họ cùng tìm đến căn nhà hoang nơi cô chó trắng của anh trú tạm, cái ngày mà anh quyết định nhận nuôi nó, và cũng là cái ngày mà cuộc đời Kishibe rẽ hoàn toàn sang một trang khác. Quả thực Makima đã góp công không nhỏ cho sự thay đổi tích cực ấy.
"Tôi đến chỉ để gặp anh."
Kishibe cười khẩy, anh nốc cạn chai rượu đang uống dở của mình, sau đó trỏ thẳng về phía của cô gái tóc đỏ. Đây quả thực là câu chuyện hài hước nhất mà anh từng được nghe trong đời.
"Dù sao tôi cũng đã lớn tuổi, không phải loại thiếu niên mà cô có thể dùng những lời ngon ngọt để dễ dàng sai bảo đâu."
Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người bọn họ, tất cả những gì có thể nghe được là tiếng mưa rơi tí tách trên những tán lá, một số đáp nhẹ trên người của Makima và làm ướt mái tóc cô. Nhưng dường như Makima không bận tâm mấy, cô chỉ trưng ra nụ cười quen thuộc của mình, một nụ cười phức tạp và khó đoán.
"Bị phát hiện rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro